Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đường Cùng Của Kẻ Si Tình


Sherlock nhún vai
-Thế là anh giết ông ta rồi. Tốt, tiếp đi?
Alex đứng hình một chút, nhìn Holmes với ánh mắt tức giận. Hắn nuốt nước bọt

-Từ khi sinh ra. Ông ta đã đặt lên tôi những áp lực không ai chịu nổi chỉ vì tôi là con trai cả. Những lần ông ta quát mắng chỉ vì tôi không muốn đi theo con đường mà ông đã chỉ ra, người duy nhất trong căn nhà đó yêu thương tôi chính là mẹ, ông ta lại nhẫn tâm bỏ bà ấy. Tôi đã chuyển ra sống riêng và đi theo ngành mà mình mong muốn. Đó là một quyết định sáng suốt. Và sau đó tôi gặp Ellie. Người con gái đẹp nhất tôi từng biết. Em nói muốn gặp gia đình tôi. Nên tôi đã miễn cưỡng đưa em đến ngôi nhà của lão già chết tiệt đó. Tôi nói rằng chúng tôi sẽ kết hôn, và mong nhận được ít nhất là một lời chúc phúc từ lão. Nhưng không, chẳng những không nói được một lời tốt đẹp nào đến đứa con trai 4 năm chưa gặp. Ông ta còn thẳng tay đuổi Ellie và nói rằng sẽ không bao giờ cho phép tôi kết hôn với một nhạc sĩ. Lòng tự trọng của tôi và em bị tổn thương nghiệm trọng. Tôi đã quá tức giận và quyết định kết liễu đời lão bằng một cái nắp toilet.

Sherlock mỉm cười đắc thắng
-Thế cách thức gây án thế nào? Anh kể cụ thể được không?
Alex nhìn Watson
-Tôi thật sự phải kể chuỵện này cho mấy anh à??
-Nếu thành thật khai báo anh sẽ được miễn giảm tội lỗi khi xét xử, chúng tôi hứa đấy.

-Hôm đó tôi xin nghỉ làm. Tôi đến nhà ông ta lúc 4 giờ chiều, hoặc hơn. Lấy chìa khoá ở dưới chậu cây, lúc đó ông ấy đang ở trong phòng tắm nên không hề biết là tôi đến. Tôi cởi quần áo ra. Vào phòng tắm. Lôi lão ra ngoài và cầm lấy cái nắp. Đập thẳng vào đầu lão. Máu bắn lên rất nhiều nên tôi đã tắm qua một chút. Rửa cả hung khí nữa. Vì dính nước vào mùa lạnh như thế này nên hôm nay tôi có hơi cảm thật. Nhưng cũng đáng...

Watson còng tay Alex lại và để hắn ngồi trên bàn. Trong khi Sherlock rút máy ra gọi cho thanh tra Mark
-Đến mà đón hung thủ đi này, thằng rác rưởi!

Sherlock nắm tay John. Đi bộ về nhà.
-John à, đôi khi nếu không tìm được động cơ của hung thủ, anh chỉ cần bắt chúng đầu thú. Thỉnh thoảng tôi vẫn làm thế.
-Sherlock, sao tay anh lạnh thế?
-Hả? Tôi quên mang găng tay thôi... Anh làm gì thế?

Watson cầm lấy tay trái của Holmes, cho vào túi áo khoác
-Ít nhất là tay trái của anh sẽ không lạnh. Được chưa.
-Môi tôi cũng lạnh này.
-Chờ về nhà đi đã - John cười, liếc mắt qua Holmes.
-Thế thì chúng ta phải đi nhanh lên.
-Anh biết chân tôi ngắn rồi mà, Holmes ngốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com