Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: I kill for you

Trong đầu tôi bắt đầu đếm ngược, cố nhanh chóng tính toán tất cả những khả năng có thể xảy ra ngay sau khi mình bóp cò súng. Cái lâu đài ký ức xuất hiện rõ mồn một, còn chi tiết hơn cả lúc tôi lãnh một phát đạn của Mary...

Không gian trắng xoá, tất cả âm thanh như tan vào không trung trong cùng một lúc. Rồi các hình ảnh dần dần hiện ra.
Tôi đứng đó... thấy mình vừa nhích ngón tay trỏ, nòng súng giật lên trong một khoảnh khắc bất ngờ, thuốc súng bắn ra không khí trong phần triệu nhịp tim đập.
Viên đạn bay ra khỏi nòng với tốc độ siêu thanh. Không gian bị xé làm đôi, rách toạc. Nếu tính toán của tôi chính xác, thì trong vòng chưa đầy hai giây nữa, đầu kim loại của viên đạn này sẽ đâm thủng lớp da trên thái dương của Magnussen, xuyên qua hộp sọ và có thể mắc kẹt trong não. Chấn thương này có thể gây xuất huyết đủ để hắn tử vong, hay nếu tôi may mắn, não hắn sẽ ngừng hoạt động trước khi việc xuất huyết kết liễu con người này.
Trường hơp này có vẻ hợp lí và khả năng xảy ra cao nhất, xác suất thành công là 90%.

Tôi bất giác mỉm cười, thì chợt một bàn tay đập vào vai tôi. Mycroft lắc đầu, nhìn tôi với ánh mắt không mấy hài lòng.
- Cậu còn chưa tính toán những trường hợp khác đấy, Sherlock.

Tôi giật mình quay về phía sau, thốt nhiên nhận ra một ánh đèn lazer hướng thẳng vào đầu mình. Khoan đã, không chỉ là một...
- Chết tiệt! _ Tôi buộc miệng. _ Nếu có một tay súng nào kịp nhận ra mục đích của tôi và hạ tôi trước khi viên đạn kịp bay ra khỏi khẩu súng, thì chắc chắn đường bay của viên đạn sẽ lệch đi và cùng lắm chỉ bắn trúng từ vai Magnussen trở xuống.
- Cậu nắm vấn đề rồi đấy! _ Mycroft nghiêm nghị nói.

Ngay lúc ấy, chợt một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Ô, không thể nào!
- Ý mày là sao, Moriaty?
- Hô hô! _ Hắn cười lớn. _ Tao từng nghĩ mày thông minh hơn, Sherlock ạ. Và bây giờ mày đang mất thời gian để đưa ra một giả thiết chẳng có tý cơ may nào xảy ra.
- Cái gì?
- Mày nhìn xem. _ Moriaty trỏ ngón tay về phía "tôi" đang đứng đối diện với nhóm cảnh sát. _ Mày đã bóp cò đến nơi rồi kia kìa! Trong khi nhìn bọn cảnh sát đần độn ấy xem! Chúng thậm chí còn không kịp phản ứng, ôi những gương mặt đáng thương~
Tôi quan sát nét mặt của những người cảnh sát và đồng tình. Hắn nói tiếp:
- Mày tưởng ai cũng có thần kinh thép và khả năng thiện xạ như "John của mày" sao, Sherlock?
- John không phải của tao.
- Đến giờ khắc này mà mày còn phủ nhận một điều quá ư là hiển nhiên đó à? Chậc chậc... _ Hắn lắc đầu. _ Mày đi xa đến thế này để làm cái gì vậy?
- Đó... là chuyện của tao.
- Mày làm vì John.
- Tao làm vì cả nước Anh. Thằng khốn Magnussen cần phải chết.
- Thật cao cả~ Ôi, Sherlock!
- Mày...

- Hai người có thôi đi không thì bảo!! _ Molly Hooper chợt bước ra từ khoảng không bên cạnh và tát tôi cùng Moriaty mỗi người một bạt tay.

Moriaty phá lên cười, lùi dần ra xa chúng tôi.
- Tập trung nào Sherlock! _ Molly nhìn thẳng vào mắt tôi, hướng sự chú ý vào cô ấy.
- Tôi đang tập trung đây! _ Tôi gắt lên. _ Trường hợp tiếp theo... Tôi bắn chệch.
- Bỏ qua cái trường hợp đó đi~ _ Moriaty chế giễu. _ Ngay cả một thằng mù còn bắn trúng ở cái cự li gần xịu đó, huống chi một kẻ thích mân mê khẩu súng lúc 1 giờ 30 phút sáng như mày.
- Câm đi!

Hắn nhún vai, tỏ vẻ vô tội.
- Đây là tiếng nói của nội tâm mày thôi, có phải lỗi của tao đâu!
- Thì mày cũng im miệng đi.
- Okay, okay~
- Khỉ thật, tôi còn bỏ lỡ gì không?

Tôi quay sang Mycroft, anh ấy chỉ nhún vai. Molly chau mày suy nghĩ. Còn Moriaty, hắn định mở miệng nói gì đó nữa, nhưng tôi quyết định bắt hắn "tắt đài" trong đầu mình, nên xua mọi hình ảnh đi ngay lập tức.

.
.
.

Tôi lắc đầu để tỉnh táo trở lại. Toàn thân chợt giật nẩy, đầu đau như búa bổ bởi hàng ngàn âm thanh bất ngờ va vào cùng một lúc.

[ ĐOÀNG ]

Tiếng đạn nổ vang lên như đánh một hồi chuông báo động cho tất cả. Những binh sĩ đang chỉa thẳng súng vào tôi hoảng loạn, còn tôi thì chăm chú quan sát Magnussen.
Máu rỉ ra từ phía thái dương trúng đạn, hắn đổ ập xuống như một cái cây bị đốn ngang. Trong một khoảnh khắc, tôi mỉm cười đầy tự hào.

Đột nhiên, giọng ai đó bất thình lình thét lên trong đầu tôi.
- John Watson!
Tôi giật mình, tự hỏi: "John làm sao?"
- Hãy nhìn John Watson.
Theo quán tính, tôi liếc mắt sang bên và thấy anh nhìn tôi bằng ánh mắt bàng hoàng kinh ngạc.
- Sherlock! Cậu vừa làm gì vậy?!
- John... _ Tôi mỉm cười, dù lòng vẫn chưa hiểu ý của giọng nói kia. _ Anh được tự do rồi!
- Đồ ngu! _ John mắng _ Đây là điều ngu ngốc nhất mà anh từng làm trong tất cả các lần ngu ngốc của anh!
- Anh nói cái gì?
- Sherlock. _ John đột nhiên bước tới trước một bước. _ Anh có biết những điều ngu ngốc thì nên để cho những thằng ngu làm chứ?

Trái tim tôi chợt nhảy một nhịp. Tôi hiểu ra, nhưng quá muộn.
- ĐỪNG! Lùi lại, John!
Nhưng anh không còn nghe nữa. Anh lao đến, tóm lấy cánh tay đang cầm súng của tôi và hướng thẳng nó về phía cái xác đang nằm sóng soài trên nền gạch.
- Sherlock, tôi nợ anh nhiều rồi! _ Anh nói bằng giọng khào khào đầy nghẹn ngào. _ Lần này, để tôi cùng anh gánh món nợ kia, được chứ?
- KHÔNG! _ Tôi giằng ra, nhưng không còn kịp.
Ngón tay anh bọc lấy ngón tay tôi, bóp mạnh cò súng. Lực ép khiến ngón tay tôi đau điếng. Nhưng điều anh đang làm vì tôi khiến tôi còn đau hơn gấp triệu lần.
- JOHN!

Anh bắn những ba phát liền. Hai chúng tôi nều nín thở.
Tôi biết điều gì sẽ xảy ra ngay sau đó, chúng sẽ đến rất nhanh, rất nhanh... Tốc độ bắn của một cây súng bắn nhanh có thể lên đến 3,308 km/h. Nó sẽ bắn trúng tôi và John trước khi chúng tôi kịp nhìn thấy điều đó. Thật bất công, phải không?

Khó mà theo kịp được nhịp độ của một cuộc giằng co sự sống chỉ kéo dài trong hơn hai giây đồng hồ, nên tôi xin làm chậm thời khắc này lại, để chúng ta còn kịp mặc niệm điều gì đó cho hai kẻ liều lĩnh đáng thương.

Tôi cảm nhận được hơi ấm của John khi anh áp cơ thể vào mình, dù là để kiểm soát cánh tay cầm súng của tôi. Tôi không nhìn theo hướng tay anh, mà chỉ chăm chú quan sát nét mặt ấy. Chợt giọng cười cay độc của Moriaty thoáng qua. Phải chăng điều hắn định nói lúc ấy là tình huống này đây?
Cảm giác hạnh phúc chợt dâng lên trong tôi, thật chẳng đúng lúc chút nào, nhỉ? Loại cảm xúc này, thật sự tôi không nên có chút nào.

Và thì cảm giác đau ập đến. Không ngoài dự kiến, nhưng vẫn khiến tôi sợ hãi vào khoảnh khắc nó bắt đầu.
Viên đạn đầu tiên xuyên qua thịt cánh tay tôi, rồi lần lượt hàng loạt những viên kim loại như thế đánh thẳng vào cơ thể, tôi bật mạnh người ra phía sau.
Khỉ thật, nó đến sớm hơn tôi nghĩ.
Tiếc nuối.
Thì ra những tình cảm tôi dành cho John luôn mang ý nghĩa này. Thì ra tôi sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình vì người con trai ấy. Tất cả những gì tôi làm không phải vì một lý tưởng vĩ đại gì cả, mà chỉ là vì một lỗi sai của phần con người trong tôi...

Nhưng điều tôi ray rứt hơn hết đó là không còn cơ hội để nói ra. Tại sao hai phút trước đây tôi lại không nói? Không! Chính xác hơn: Tại sao "hai năm" trước đây tôi lại không nói ra? Tại sao?

Chúng tôi ngã đập xuống nền gạch lạnh lẽo, máu bắt đầu tuôn ra.
- J... John... _ Môi mấp máy, tôi cố gọi tên anh, nhưng cơn đau quằn quại làm tôi mất dần ý chí.
Anh cũng quay sang nhìn tôi.
- Sherl...
- Tôi... Tôi xin lỗi.
- Đừng. Đừng nói điều vô nghĩa.
- Không. John...

Anh nắm lấy tay tôi.
- Cám ơn cậu.
- Vì điều gì?
- Tất cả...
- John...

Mi mắt anh khép dần, tôi không còn có thể nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp ấy nữa. Gương mặt thân thương ấy đang nhăn lại vì đau đớn, nhưng anh không rên rỉ. Đó là niềm kiêu hãnh của một người lính.
Tay tôi đẫm ướt, thứ dịch đỏ thẫm pha trộn giữa máu anh và máu tôi. Những kí ức chợt vụt trở về như một cuốn phim được tua lại.

Đầu tiên là cảnh chúng tôi nằm bên nhau trên những bậc thang, say bí tỉ chẳng còn biết trời đất.
Rồi đến cảnh anh ôm từ phía sau, lôi tôi ra khỏi một vụ ẩu đả của quán bar sau khi cùng chia sẻ với tôi những ly rượu được tính toán với hàm lượng thật kĩ.
Đến giọng nói run rẩy của anh khi gọi tên tôi trong điện thoại lúc ở trại Nghiên cứu. Haha, lúc ấy tôi đã chơi anh một vố ra trò!

Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu 'chạy' nhanh hơn, nhanh đến mức tôi chẳng kịp níu kéo.

.
"Two years!"
.
"Sherlock... For me... Don't.be.dead..."
.
"That was amazing!"
.
"How did you know that?"
.
"Oh gosh, yes!"
.
"Hello, I'm John Watson."

- Dừng lại! - Tay tôi nắm vào khoảng không vô định trước mặt, cuống cuồng níu kéo quá khứ. Gương mặt ngây ngô lúc đó của anh hiện ra, rõ ràng và khiến tôi say đắm. Tôi phẫn nộ, nhưng bất lực.
_ John, đừng đi... Ở lại với tôi! Làm ơn, làm ơn đi!
- Anh đã van xin hai lần rồi đó.
- ...?

Giọng nói ấy vang lên rất gần, rành mạch và hoàn toàn tỉnh táo.
- Không thể nào...!
- Tại sao không? _ Anh nhướn một bên lông mày.
- C-Chẳng phải anh... anh đang nằm bên cạnh...?
- Chỉ có anh đang nằm thôi Sherlock.
- Khoan đã, thế này là sao? _ Tôi chợt bàng hoàng trong một lúc.
- ... Đến lúc tỉnh lại rồi, anh bạn! Chìm quá sâu trong lâu đài ký ức là ích kỷ đấy. _ John Watson nói chậm rãi và rõ ràng, gương mặt lộ rõ vẻ không mấy hài lòng như lúc tôi gọi anh dậy để pha trà vào lúc nửa đêm.

Lestrade cũng chợt xuất hiện.
- Đừng chạy trốn hiện thực nữa, Holmes à!
- Garry?
- Là "Greg".
- Tôi không quan tâm! Để tôi làm rõ đã, chẳng lẽ những chuyện điên rồ vừa rồi vẫn chỉ là giả thiết của tôi?

- Chuẩn không cần chỉnh~ Hô hô! - Moriaty lên tiếng.
- Vậy đây là một khả năng nữa có thể xảy ra?
- Phải.

- Anh vẫn còn cơ hội thay đổi mọi chuyện đấy Sherlock. _ Tay cảnh sát khoanh hai tay trước ngực, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

- Thật lòng thì tao thích cái viễn cảnh tụi mày chết bên nhau hơn. _ Jim Moriaty tặc lưỡi tiếc nuối.
- Mày im đi!!
- Sao thế? _ Hắn nhún vai. _ Chẳng phải mày thích thế hơn à?

Tôi quyết định lờ hắn đi thật sự, nhưng không thể phủ nhận một điều.
- Cảm ơn, Moriaty.
- Tao khô-...
- Giờ thì biến đi.

Xua tay vào không trung, tôi lấy hết ý chí rời khỏi lâu đài ký ức.

Mọi chuyện tệ hơn tôi nghĩ. Đầu tôi muốn vỡ tung ra ngay tại khoảnh khắc tôi thực sự trở lại thế giới thực và toàn thân rung lắc gấp mấy lần cảm giác mà tôi từng tính toán. Nhưng tôi không có thời gian suy nghĩ lâu, tôi cần phải làm ngay.
Bóp cò không chút phân vân, tôi kết liễu Magnussen trong một phát bắn xuyên thái dương. Vì đã tính toán đến tình huống John sẽ làm điều gì đó không-giống-bình-thường, tôi vội vã vứt khẩu súng vẫn còn bốc khói ra xa tầm với của chúng tôi, rồi giơ cao hai tay lên sau gáy.

Chuyện sau đó, ai cũng đã biết.

John, thật may quá, tôi đã kịp tính toán tình huống xấu nhất xảy ra.
Chúng ta còn sống, và... tôi không cần phải hối tiếc về những gì mình chưa làm nữa.

.
.

Hi sinh bản thân vì một người khác không phải là việc bất cứ ai cũng có thể làm được. Từng chút một, những gì bỏ ra vì người đó ngày càng trở nên rõ ràng và đánh đổi hơn, nhưng rất khó để dừng lại. Chia sẻ, ủng hộ, vứt bỏ, mọi hành động đều không đổi được cho bản thân điều gì cả.

À không, cũng đổi được mà nhỉ?
Một nụ cười, một cái nhíu mày lo lắng, một tiếng gọi "Sherlock!" đầy tha thiết.
Rõ ràng thật, phải không John? Như tôi nói đó, yêu quả thật là sai lầm của con người mà.

.

'Sherlock Holmes, you've made a human error... But, well, to be honest, human error is not too bad after all. Yes, especially for a guy who only has alone to protect himself...'

————— HẾT —————

Vài lời cuối:

Vì ở chương 1 tớ đã kể lể đủ nhiều nên chương cuối tớ nói ngắn thôi ha. Chương này tớ suýt bị điên khi viết luôn haha, nhưng cuối cùng nó cũng xong. Thật ra bản 4 năm trước nó dừng ở chỗ "giơ hai tay lên sau gáy", và đoạn sau thì mới được viết thêm vào hôm qua. Hơi tệ nếu các bạn thấy nó không liền mạch, bởi tớ cũng chẳng còn nhớ ý định lúc đó của mình là gì nữa, chỉ viết tiếp theo cảm hứng thôi.

Nhưng mà gì thì gì, xong rồi đó XD
Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng tình cảm Fangirl dành cho OTP thì trường tồn theo năm tháng! Dẩy lên~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com