PHẦN 2: TRÌNH BÀY SỰ VIỆC
Cô Morstan điềm tĩnh bước vào phòng với bước đi cứng cỏi. Đó là một phụ nữ trẻ có mái tóc vàng hoe, nhỏ nhắn, trang phục gọn gàng, thanh nhã. Sự đơn giản trong cách ăn mặc của cô gợi cho người ta sự thiếu thốn và hạn chế trong sinh hoạt. Cô mặc một chiếc váy màu be xám đã ngả màu, không đồ trang sức, không trang điểm. Cô còn đội một chiếc mũ nhỏ cũng với một màu xám ấy nhưng có một chiếc lông vũ màu trắng điểm ở bên làm nó trở nên nhã nhặn hơn. Vẻ đẹp của cô không ở trong đường nét thanh tú, không ở trong nước da sáng mịn mà ẩn giấu vẻ dịu dàng, tinh tế trong đôi mắt xanh lớn, đa cảm đến khác thường. Tôi đã quan sát nhiều người phụ nữ ở nhiều quốc gia thậm chí ở cả ba lục địa khác nhau, nhưng tôi chưa từng thấy gương mặt nào lại trong sáng tới thuần khiết như vậy. Tôi vẫn dõi theo cô khi cô ngồi vào chiếc ghế mà Sherlock Holmes mời, đôi môi cô run run, tay run lên, mỗi cử chỉ đều cho thấy nội tâm cô đang hết sức xúc động, bối rối và lo âu.
- Tôi tới tìm gặp ông, thưa ông Holmes - Cô nói - là bởi ông đã từng giúp đỡ bà chủ của tôi - bà Cecil Forrester - giải quyết một vụ rắc rối. Bà ấy rất cảm kích về lòng nhiệt tình cũng như tài năng của ông.
- Bà Cecil Forrester - Anh lặp lại với vẻ đăm chiêu - Tôi nghĩ rằng tôi có giúp bà ấy một vài việc nho nhỏ nhưng vụ đó, theo như tôi còn nhớ thì cũng đơn giản thôi.
- Vâng, nhưng bà ấy không cho rằng như vậy. Tuy nhiên với câu chuyện của tôi chắc ông sẽ không cho là đơn giản. Tôi không thể tưởng tượng nổi điều gì có thể kỳ quặc hơn và khó giải quyết hơn là những rắc rối mà tôi đang vướng phải.
Holmes xoa hai bàn tay vào với nhau, đôi mắt sáng hẳn lên. Anh nhoài người về phía trước, nét mặt anh hết sức tập trung, trông như hình ảnh của một chú chim ưng săn mồi vậy.
- Mời cô hãy trình bày đi. - Anh nói với giọng nhanh nhảu như hối thúc.
Tôi cảm thấy sự có mặt của mình thành ra là thừa nên tôi tìm cách cái từ:
- Xin lỗi, tôi xin phép, xin quý vị miễn thứ cho. - Tôi định đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Nhưng thật đáng ngạc nhiên, người phụ nữ trẻ ấy lại đưa tay ra cản tôi.
- Nếu ông không phiền xin ông hãy ở lại, sự có mặt của ông sẽ giúp đỡ tôi rất nhiều.
Thấy vậy tôi liền quay lại ghế ngồi. Cô nói tiếp:
- Tôi sẽ trình bày sự thể một cách ngắn gọn thôi. Cha tôi là sĩ quan trong một trung đoàn bộ binh Anh tại Ấn Độ. Ông gửi tôi về Anh khi tôi còn rất bé. Mẹ tôi mất sớm, tôi lại không có người thân ở Anh. Vì vậy tôi được gửi vào học tại một ký túc xá hết sức tiện nghi tại Edinburgh, tôi đã sống ở đó cho tới năm mười bảy tuổi. Vào năm 1878, cha tôi lúc đó là đại úy của trung đoàn có 12 tháng nghỉ phép để về thăm nhà. Ông đánh điện cho tôi từ London rằng ông đã tới nơi an toàn và hướng dẫn tôi tới khách sạn Langham để gặp ông. Khi tới London, tôi lái xe đến Langham ngay và được biết đại úy Morstan hiện đang ở đó, nhưng ông đã ra ngoài vào đêm hôm trước, tới giờ vẫn chưa thấy quay lại. Tôi đã đợi cả ngày mà không có chút tin tức gì về ông. Đêm hôm đó, theo lời khuyên của người quản lý khách sạn, tôi đã liên lạc với cảnh sát và ngay sáng hôm sau chúng tôi đã đăng nhắn tin trên tất cả các báo. Nhưng công việc tìm kiếm chẳng đem lại kết quả gì và tới nay cũng không có bất cứ một tin tức nào về người cha bất hạnh của tôi cả. Ông trở về nhà với tâm trạng đầy hy vọng để tìm được một chút bình yên và thoải mái, vậy mà...
Cô đưa tay lên cổ, nghẹn ngào...
- Vậy chính xác ngày hôm đó là ngày bao nhiêu thưa cô? - Holmes hỏi, tay mở cuốn sổ ghi chép ra.
- Cha tôi biến mất vào ngày 3 tháng 12 năm 1878 - gần 10 năm trước.
- Vậy còn hành lý của ông thì sao?
- Lúc cha tôi đi không mang theo hành lý. Chẳng tìm được manh mối nào từ tư trang của cha tôi cả - vài bộ quần áo, mấy cuốn sách và một số những vật hiếm lạ ở đảo Andaman bởi ông đã từng là một trong số những sĩ quan có nhiệm vụ quản lý những tên tội phạm bị đày biệt xứ tới đó.
- Cha cô có người bạn nào ở thành phố không?
- Cha tôi chỉ có một người bạn duy nhất là thiếu tá Sholto, ông đã nghỉ hưu trước đó một thời gian và hiện đang sống ở Upper Norwood, chúng tôi đã thử liên lạc với ông nhưng ông thậm chí còn không biết là cha tôi đã có mặt ở Anh.
- Chuyện này khá lạ lùng. - Holmes nhận xét.
- Tôi vẫn chưa thuật lại với ông về điều lạ lùng nhất trong câu chuyện. Khoảng 6 năm trước, có một mẩu tin nhắn trên nhật báo Times hỏi địa chỉ cô Mary Morstan và ghi rõ tôi nên cho biết tin tức bởi điều này liên quan trực tiếp tới lợi ích của tôi. Không có tên cũng chẳng có địa chỉ người gửi mẫu tin đó. Lúc đó tôi mới được nhận vào làm nữ gia sư cho gia đình bà Cecil Forrester. Theo lời khuyên của bà, tôi cũng đăng báo về địa chỉ của tôi. Cùng ngày hôm đó tôi nhận được một chiếc hộp làm bằng giấy bồi, có một viên ngọc trai rất lớn và đẹp. Không có lấy một chữ đi kèm. Kể từ đó năm nào, cùng vào 1 ngày, tôi luôn nhận được 1 chiếc hộp, bên trong là 1 viên ngọc trai mà không có bất cứ thông tin gì về người gửi chúng. Tôi đã hỏi ý kiến một chuyên gia và được biết những viên ngọc trai này rất hiếm và có giá trị. Đây mời ông xem, chúng quả thực là rất đẹp.
Cô mở chiếc hộp ra cho tôi xem 6 viên ngọc. Đó quả thực là những viên ngọc thanh khiết nhất mà tôi từng được thấy.
- Câu chuyện của cô quả là thú vị - Sherlock Holmes nói - Còn điều gì xảy ra nữa không thưa cô?
- Vâng, chỉ mới ngày hôm nay thôi. Đó là lý do vì sao tôi tới gặp ông. Sáng nay, tôi nhận được 1 lá thư. Đây, nó đây, tôi nghĩ tốt nhất là ông nên tự đọc nó.
- Vâng cảm ơn cô - Holmes nói - Xin cho tôi xem cả phong bì. Dấu bưu điện: London, khu vực Tây Nam, ngày 7 tháng 7. Uhm! Những dấu tay ở góc này - có lẽ là người đưa thư. Giấy loại tốt, phong bì cũng vào loại 6 xu 1 chiếc. Particular man in his stationery. Không có địa chỉ:
Hẹn gặp tại chiếc cột thứ 3 từ trái sang Nhà hát Lyceum tối nay lúc 7 giờ. Nếu cô không cảm thấy an tâm thì có thể đi cùng với hau người bạn. Cô đã phải chịu nhiều thiệt thòi và giờ là lúc lấy lại côg bằng. Chỉ xin cô đừng gọi cho cảnh sát. Nếu làm vậy, tất cả sẽ bị mất hết.
Một người bạn vô danh
- Bức thư này có chút huyền bí nhưng rất thú vị. Vậy bây giờ cô định làm gì thưa cô Morstan?
- Đó chính xác là những gì tôi muốn hỏi ông.
- Vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ tới điểm hẹn - cô, tôi và - ồ vâng, bác sĩ Watson, đây là 1 người thích hợp. Người viết thư cho cô nói rằng có thể đi cùng hai người bạn mà. Hơn nữa trước đây bác sĩ Watson và tôi đã từng làm việc với nhau.
- Nhưng liệu ông ấy có đồng ý không ạ? - Cô hỏi như có vẻ cầu khẩn trong giọng điệu và hành động.
- Tôi sẽ rất vinh dự và hạnh phúc nếu có thể giúp được gì cho cô. - Tôi nói một cách nhiệt thành.
- Hai ông thật tốt bụng - Cô nói - Tôi là 1 người vốn sống thầm lặng, cả cuộc đời tôi chưa có 1 người bạn nào giúp đỡ tôi nhiệt thành như hai ông. Tôi sẽ tới đây lúc 6 giờ được chứ ạ?
- Cô nhất định không được tới muộn - Holmes nói - À, còn 1 điều nữa tôi muốn hỏi cô. Kiểu chữ trong thư có giống kiểu chữ viết trên những chiếc hộp đựng ngọc trai không?
- Tôi có mang theo chúng đây. - Cô trả lời rồi lấy ra sáu mẩu giấy.
- Cô quả là 1 thân chủ rất tuyệt vời. Trực giác mách cô biết điều gì là quan trọng trong vụ này. Nào, để tôi xem nào! - Holmes trải những tờ giấy lên trên mặt bàn và xem xét từng chiếc một hết sức linh hoạt.
- Những chữ viết tay này đều là giả mạo ngoại trừ bức thư - Anh nói ngay - Nhưng không thể nói được gì về tác giả của chúng cả. Hãy nhìn kĩ chữ e kiểu Hy Lạp này được viết rất phóng khoáng và cả nét lệch ở cuối chữ s này nữa. Chắc chắn chúng không cùng do 1 người viết. Tôi không muốn đưa ra những phân đoán sai lầm, thưa cô Morstan, nét chữ này có giống với nét chữ của cha cô không?
- Không thưa ông, hai nét chữ hoàn toàn khác nhau.
- Tôi cũng nghĩ cô sẽ trả lời như vậy, chúng ta sẽ gặp nhau sau nhé, lúc 6 giờ. Cô cho phép tôi giữ những mẩu giấy này chứ? Tôi có thể xem xét chúng kĩ hơn. Giờ mới là 3 giờ 30, vậy xin tạm biệt cô.
- Vâng, tạm biệt 2 ông. - Cô nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thật rạng rỡ và chân thành, cầm lại chiếc hộp đựng những viên ngọc trai rồi vội vã ra về.
Đứng bên cửa sổ, tôi vẫn dõi theo những bước đi lanh lẹ của cô dưới phố cho tới khi chiếc mũ màu xám với chiếc lông vũ trắng biến mất giữa đám đông.
- Cô ấy mới quyến rũ làm sao! - Tôi vừa nói vừa quay lại với bạn của mình.
Anh đã lại châm tẩu thuốc và ngồi gọn trong chiếc ghế bành, hai mắt nhắm nghiền suy ngẫm. - Cô ấy á? - Anh nói một cách uể oải - Tôi không để ý.
- Anh như là người máy ấy, 1 cái máy biết suy luận - Tôi thốt lên - Nhiều lúc tôi thấy anh có vẻ gì đó rất khác thường.
Anh chỉ khẽ mỉm cười.
Đó là 1 trong những yếu tố quan trọng trước tiên. - Anh nói - Không được để những đặc điểm riêng của người đối diện ảnh hưởng tới khả năng phán đoán của mình. Đối với tôi, thân chủ chỉ là 1 người đang gặp rắc rối. Sự cảm tính làm cản trở suy nghĩ và những lập luận sắc sảo. Tôi xin cam đoan với anh rằng người đàn bà mà tôi thấy là quyến rũ nhất đã bị tro cổ vì đầu độc 3 đứa con nhỏ của mình chỉ vì tiền bảo hiểm của chúng, còn người đàn ông mà tôi cảm thấy đáng ghét nhất thì lại là người có lòng nhân ái, đã bỏ ra gần 250,000 bảng Anh để giúp đỡ những người nghèo ở London.
- Nhưng trong trường hợp này...
- Tôi không bao giờ tạo ra những ngoại lệ cả. Ngoại lệ sẽ phá tan mọi quy tắc. Anh đã bao giờ nghiên cứu về nét chữ của người này?
- Trông nó rõ ràng, đều đặn - Tôi trả lời - Người này quen với công việc làm ăn và là người có cá tính mạnh mẽ.
Holmes lắc đầu:
- Anh thử nhìn vào những chữ cái dài này - Anh nói - Chúng trôn gần gần giống như nhau. Chữ d có thể là a, mà chữ l có thể là e. Những người có cá tính thì những chữ cái dài này có thể phân biệt được, cho dù họ viết không được rõ ràng đi chăng nữa. Chữ k này viết hơi run và có 1 chút tự phụ trong những chữ cái viết hoa này. Tôi phải đi ra ngoài bây giờ. Tôi phải giải quyết 1 vài vấn đề đã. Cho phép tôi giới thiệu với anh về cuốn sách này - 1 trong những cuốn sách xuất sắc nhất mà tôi từng nghiên cứu và viết nên. Đó là cuốn "Kiếp họa đày của con người". Tôi sẽ quay lại trong 1 tiếng nữa.
Tôi cầm cuốn sách ngồi bên cửa sổ, nhưng tâm trí không hề tập trung vào những suy luận táo bạo của tác giả. Tôi nghĩ đến người khách chiều nay - nụ cười của cô, giọng nói trầm ấm của cô và những điều bí ẩn thật lạ lùng đang đe dọa cuộc sống của cô. Nếu như cô mười bảy tuổi vào thời điểm cha cô bị mất tích thì giờ hẳn cô phải hai mươi bảy tuổi. Ôi! Cái tuổi thật đẹp, cái tuổi thanh xuân rực rỡ, tươi tắn, khi mà những bồng bột cá nhân đã nhường chỗ sự chín chắn được tích lũy từ những kinh nghiệm của cuộc sống. Tôi cứ ngồi và mơ màng như vậy cho tới khi những ý nghĩ nguy hiểm xuất hiện trong đầu khiến tôi vội vàng lao tới cái bàn và chúi đầu vào đọc ngấu nghiến 1 cuốn sách về bệnh học. Tôi là ai kia chứ, 1 bác sĩ phẫu thuật với cái chân bị thương yếu ớt, tài khoản trong ngân hàng thì nghèo nàn, vậy mà tôi lại dám nghĩ tới những chuyện như vậy sao? Cô chỉ là 1 khách hàng - không hơn. Nếu tương lai của tôi sẽ là 1 màu đen thì thà đối mặt với nó còn tốt hơn là cố gắng làm cho nó tươi sáng hơn bằng cách tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com