Chương 1: Bưu Kiện
~I~
"Ý định của tôi là kết thúc mọi việc ở đó, không lời ra tiếng vào về một sự kiện đã trôi qua hai năm, tạo nên một khoảng trống trong đời tôi, điều đã được lấp đầy quá ít. Quả thực ngoài dự tính, tuy vậy, khi những bức thư gần đây Đại tá James Moriarty đã biện giải cho anh trai của hắn, không còn lựa chọn nào ngoài phơi trần sự thật."
- J.H. Watson (Vụ Án Cuối Cùng)
~Đọc hoan hỉ~
—
Bưu Kiện
—
"Thật không thể hiểu nổi."
Sherlock không chút khách sáo nói lớn khi anh ném chiếc điều khiển ti vi xuống cái đi văng với một cái nhìn bực dọc hiện rõ trên nét mặt. "Thứ phát tin này, hắn đã chết. Chắc chắn xanh cỏ luôn rồi. Vậy thì nó là để doạ sợ tôi hay làm phiền tôi chứ? Ấn tượng quá cơ."
"Ấn tượng?! Không phải anh bảo là không hiểu nó à?" John liếc xéo anh một cái rồi ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của mình với tay trên yên ghế, "Khoan đã, anh chắc mình tỉnh không? Không phải đang phê đấy chứ?"
"Thậm chí đừng nghĩ đến việc chất vất tôi!" Chàng thám tử nạt lại, ngả người ra sau, một cái cau mày khắc khoải bấu víu trên khuôn mặt anh. "Tôi tỉnh táo đúng như cách người ta định nghĩa và không gì trên thế giới có thể làm tôi nhìn thấy khuôn mặt ấy thêm lần nào nữa."
Cả hai người đàn ông đối mặt với cái ti vi nơi từng có gương mặt của Jim Moriarty đã xuất hiện trong London rất đáng chú ý ba ngày trước, lườm lại họ với một đôi mắt chết.
"Ngươi chết rồi." Sherlock thì thào với người đàn ông đang nhìn xuống anh ta, "Vậy mi là ai?"
John cũng câm bặt. Rồi tiếng tục, "Anh bảo tôi anh rời đi rồi giải quyết mấy mắt xích bên trong của hắn trong khi giả chết. Chắc là không sót cái nào chứ?"
"Còn một cái. Đại tá Sebastian—"
"Cái tên trong quân đội—" Vị bác sĩ chèn thêm.
"Nhưng Mycroft luôn để ý cặn kẽ từng hành vi của hắn và anh trai tôi sẽ không ngậm miệng nếu Sebastian dám bén mảng xung quanh. Không có tin tức gì từ 221B...Không nên có bất kì vấn đề gì. Không, riêng vụ này là bất thường. Rất đặc trưng với những kế hoạch của Moriarty...Quỷ tha ma bắt cái sự lố bịch đấy, John. Có một kẻ biết Moriarty...vẫn nằm ngoài vòng vây mà tôi nghĩ tôi đã thoát khỏi."
"Tệ thật," vị bác sĩ cũng nheo mắt lại, "Rốt cuộc là tên khùng bệnh hoạn nào lại dám manh động thế này cơ chứ? Sau tất cả những năm nay?" Y ném cho người bạn của mình một cái nhìn cảnh giác. "Anh không nghĩ tên đấy sẽ tìm đến anh đâu đúng không?"
"Khỏi cần hỏi, để họ tự lết xác đến." Sherlock nhún vai và xoa tay lại với nhau. "Chắc chắn sẽ làm cuộc truy tung ngắn gọn hơn rất nhiều."
Anh cười đểu trong khi John đảo tròn mắt.
"Tôi nghiêm túc đấy—"
"Như luôn luôn."
"Đủ trò hề rồi! Sherlock, mặc tên chết tiệt này là ai, hắn rõ rành rành là nhắm đến anh! Anh đánh bại Moriarty và chúng ta không cần ai nhắc là mục tiêu kế tiếp của họ là anh!"
Mắt của Sherlock bừng lên trong niềm hào hứng khi John nói thế, dường như chỉ là cho vị bác sĩ nhắm tịt mắt và lắc đầu trong niềm hậm hực rõ là thấy phiền.
"Anh muốn trải qua bao nhiêu cửa tử nữa hả?" Y lè nhè cay đắng lúc họ nghe tiếng chuông từ lầu dưới và giọng bà Hudson vọng lại, "Nó không, đừng xem nhẹ vấn đề này, Sherlock. Hiểu anh quá mà...Anh cần giúp đỡ thì gọi cho tôi, hiểu chưa?"
"Chính nó là lý do anh ở đây ngay từ đầu phải không?" Chàng thám tử đốp chát với một cái nhướng mày rất phát ghét, "Anh nghĩ tôi sẽ đi đâu mà không có Boswell của tôi hả? Anh lại cười đần. John cười nhạt nhưng thấp thoáng sự khiển trách hằn trên gương mặt y.
"Mà Mycroft ở chỗ nào vậy?" Y hỏi sau một quãng ngắn, "Anh ta được cho là phải biết chuyện gì đang xảy ra ở đây."
"Hẳn là đang đi dạo quanh toà quốc hội rồi—Chờ đã—Chúng ta hẳn phải trúng số độc đắc nếu anh ấy thậm chí còn di chuyển, anh ấy quá lười biếng." Sherlock phủi câu hỏi qua một bên ngay lập tức, "Thử liên lạc rồi mà cuộc gọi toàn bị từ chối."
"Từ chối, tại sao anh ấy lại tránh anh được? Anh ấy biết rằng anh cần sự giúp đỡ—"
"Tôi không cần sự giúp đỡ của ảnh. Anh ta đề xuất nó. Thật là rảnh rỗi, anh trai tôi ấy." Chàng thám tử sửa lại với thái độ khó chịu lồi lõm thấy rõ, nhận lại được một tiếng thở dài quen thuộc từ John. "Tóm lại, anh ta bận làm CIA lần nữa."
"Quá trớn rồi đó, anh tự biết mà." John nhịn không được cắt lời, "Đừng nhìn anh trai anh như thể anh ấy không quan tâm sau mọi thứ—Mỗi lần mắt tôi thấy được thì anh ta đều là kiểu người săn sóc. Anh có xích mích gì với anh ấy vậy hả?"
"Ồ, anh đang bao biện cho hắn sao?"
"Tôi đang nói những điều anh thừa biết nhưng vẫn kiên quyết giả mù!"
"Rõ ràng anh mới là người mù—"
"Đi kiểm tra mắt đi, Sherlock, trời ơi."
"Xong chưa các chàng trai?" Giọng của bà Hudson đột ngột gọi từ cửa nơi mà bà ấy đứng, trong sự mơ màng khó hiểu. "Ta có thể nghe thấy các cậu từ tầng dưới, thật sự. Nếu hàng xóm—"
"Chúng ta không có hàng xóm." Sherlock sửa lại lần nữa với ánh mắt vẫn dán vào người John — cái tên ném lại một cái nhìn cứng rắn khác. "Nhờ ơn người anh yêu dấu Mycroft."
"Mycroft hử?" Bà Hudson lách mình vào bên trong và đi đến gần hai người thuê nhà của mình, "Ta đã không nhìn thấy anh ấy được một thời gian rồi, anh ấy có định ghé thăm sớm không?" Bà dừng sau ghế của Sherlock và đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ — loại chỉ có kích cỡ bằng một gang tay — được quấn trong giấy màu xanh.
"Tôi không kiểm soát được điều đó. Cái gì đây?" Chàng thám tử cau mày lại khi bưu kiện màu xanh được truyền cho anh.
"Người đưa thư vừa gửi nó." Bà chủ nhà đáp, chớp chớp mắt khi người đàn ông lắc nó rồi còn ngửi ngửi nó. "Nó nói rằng đây là dành cho anh, Sherlock. Không có địa chỉ trả thư."
"Sherlock," John lên tiếng một cách cẩn trọng, mắt không dời bưu kiện, "Anh...hẳn phải cẩn thận với nó chứ?"
"Rõ ràng." Cái cau màu của Sherlock khắc sâu hơn khi anh nhướng mày và bắt đầu mở gói, dần dần hiện ra một chiếc hộp tầm phào với một chiếc nắp đậy bên trong. "Có khả năng là thuốc nổ hay vi rút không nhỉ?"
Và bà Hudson thở gấp rồi khóc nấc trong khiếp đảm hay thậm chí là pha cả sự hụt hẫng, rời đi để lại hai người kinh hoàng với thứ bên trong — một ngón tay. John theo thói quen đứng dậy rồi rúc gần vào Sherlock, người đồng thời đứng phắt lên nhìn trông như thể đã hồn xiêu phách lạc.
"Không..." Anh thầm thì. "Không..."
"Chúa ơi," vị bác sĩ thủ thỉ, "Ngón tay? Sao người này lại gửi cho anh một ngón—? Đợi, Sherlock!"
Sherlock Holmes tự dưng nhào ra tới cầu thang như thể lửa đến người rồi, gần như va vào bà Hudson đang ở dưới chân bậc thang—
"Cậu hoảng loạn cái gì hả? Đó chỉ là ngón tay người thôi mà—Ái!" Bà gọi anh lại trong bối rối lúc anh mở sầm cửa ra rồi nhìn trái nhìn phải, nhìn đủ lại nhìn xuống đường đầy hoang dại với John bám đuôi anh.
"Sherlock!"
"Mẹ nó!" Người đàn ông tóc đen nguyền rủa khi anh đi lên đi xuống con đường, trông nhợt nhạt và tức giận vì những lý do John không thể hiểu nổi ngoại trừ cái ngón tay vẫn còn được giữ khư khư trong tay chàng thám tử.
"Sherlock, có chuyện gì vậy?" Vị bác sĩ nắm lấy bạn của y bằng cẳng tay và cố gắng giữ anh thăng bằng, "Này—này—! Anh—anh có nhận ra ngón tay là của ai không? Sherlock!"
"Đó là nhẫn của anh ấy! Là nhẫn của Mycroft!" Câu trả lời như một tiếng thét thống khổ. "Mycroft—!"
Và rồi dòng kí ức về chiếc ngón tay đeo nhẫn của Mycroft loé lên trong kí ức của vị bác sĩ, khiến cho y cũng theo bạn của mình mà trắng bệch người khi biết rằng Sherlock không thể nhầm được hình dạng của anh trai mình. Dù sao thì, Mycroft sớm đã xâm chiếm một nửa lâu đài trí nhớ của Sherlock.
"Jesus..." John hít sâu.
—
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com