Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 :Gặp gỡ

- So bored, John, hôm nay có vụ nào mới không ? - Sherlock nằm dài trên cái ghế sofa, nhìn qua John đang chăm chú đọc báo
- Hầu như không có vụ nào cả, Sherlock - Gập tờ báo rồi quay sang nhìn Sherlock - Có lẽ anh nên tận hưởng ngày nghỉ một chút đó
- Tôi cần 1 vụ án, John, 1 VỤ ÁN thôi, kể cả là tìm vật nuôi hay tìm 1 con thỏ phát sáng cũng được - Sherlock quay ngắt vào trong, John thở dài rồi đứng dậy, hỏi :
- Trà không ? - John
- Vẫn như mọi khi - Sherlock nói rồi cuộn tròn lại, John chán nản đi vào trong bếp. Một lúc sau anh mang ra 2 cốc trà rồi đưa cho sherlock 1 cốc
- Đây, vẫn như mọi khi, trà với 2 thìa đường - John nói tiếp - Không hiểu sao mọi thứ anh cũng đều cho đường vào đường vào được nữa...
- Tôi cũng không biết, khẩu vị của mỗi người khác nhau mà - Sherlock trả lời 1 cách thản nhiên, cầm cốc trà lên nhấm nháp, còn John quay về cái ghế của mình, lấy máy tính ra ngồi viết blog còn Sherlock ngồi chắp 2 tay suy nghĩ. Bỗng 1 lúc sau, anh chạy sang chỗ Sherlock, đưa anh xem 1 thứ
- Này Sherlock, tôi mới kiếm được cái này, anh đọc thử đi - John đưa máy cho Sherlock xem
- Cái gì đây ,John ? - Sherlock nhình John khó hiểu rồi lại nhìn vào màn hình - Hm... Xem nào...Nữ thám tử Sherlock Holmes thứ 2 của thế giới.... Có gì lạ sao ?
- Anh không thấy lạ sao Sherlock ? Có Sherlock Holmes thứ 2 đó ! Và đây còn là nữ nữa đó !? Thật là kì lạ phải không ? - John háo hứng
- Chuyện trùng tên thì có gì lạ đâu ? Với cả nữ với nam chả quan trọng, chức thảm tử ai làm chả được ? - Sherlock mỉa mai
- Cô ấy cũng là thám tử cố vấn và cũng rất xinh đẹp nữa đó - Nói đến đây mắt John sáng ra
- Còn gì khác nữa không hay chỉ mấy cái tin nhảm nhí này - Sherlock đen mặt, lạnh lùng hỏi
- À... Còn nữa nè, cô ấy là người Nhật Bản, có cô trợ lý tên là Joan Watson. A, trùng họ với tôi nè - John nói tiếp - Hôm nay cô ấy đến nước Anh đó, Sherlock, thật tuyệt đúng không nào ?
Thấy John mỉm cười rạng rỡ, Sherlock cảm thấy hơi đau một chút. Là vì... ghen tị sao ? Không được, chẳng phải hắn đã được dạy là không có tim sao . Lấy lại tinh thần, hắn ho vài cái làm John sực tỉnh
- Tôi uống hết trà rồi John, làm thêm cho tôi cốc nữa đi - Sherlock làm vẻ mặt cún con
- Thật là... Hết nói nổi với anh luôn...- John đứng dậy, đi vào bếp pha thêm 1 cốc nữa. Đúng lúc đó, Lestrade tới đến cửa, Sherlock nhảy dựng lên vì sung sướng
- Jeff, có vụ mới hả ? Có nghiêm trọng không ? - Sherlock hỏi
- Tôi không phải là Jeff !!!!! Tôi là Greg ! Mà thôi, bỏ qua đi - Lestrade tự trấn an rồi nói với hắn - Có 1 vụ giết người cướp của ở XXX, mong anh nhận lời
- Rất sẵn sàng, tôi sẽ đi ở phía sau, không đi xe cảnh sát đâu - Sherlock
- Vậy tôi xin phép - Lestrade chào rồi đi ra khỏi cửa
- John, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi tới hiện trường vụ án - Sherlock lấy cái áo khoác và cái khăn quàng vào cổ
- Tôi xong rồi, đi thôi ! - John kéo tay Sherlock đi ra cửa khiến Sherlock khá ngạc nhiên và hơi đỏ mặt
" Cậu ấy... dễ thương quá đi "
Vậy là 2 cậu bắt taxi tới hiện trường vụ án, trên đường đi còn cười nói rất vui vẻ với nhau, chẳng mấy chốc đã đến nơi, thanh tra Lestrade đã đợi sẵn ở đó.
- Mặc bộ này vào rồi hẵn vào nha - Sau khi Lestrade nói xong chỉ có mỗi John là mặc, còn Sherlock lấy mỗi đôi găng tay đeo vào rồi bước lên hiện trường vụ án
- Tôi cho cậu 2 phút, sau đó cung cấp các thông tin cho chúng tôi - Lestrade
Cậu hầu như không quan tâm, đi lại về phía hiện trường vụ án, dùng kính lúp soi soi 1 chút rồi nói 1 tràng :
- Nạn nhân là 1 bác sĩ phẫu thuật, đã làm được 10 năm ở 1 bệnh viện của trung tâm London, hình như đang trong thời hạn nghỉ phép nên về thăm nhà, đã kết hôn được 5 năm, khá hạnh phúc bên gia đình và... - Đến đây Sherlock hơi ngập ngừng
- Và bác sĩ này đã từng làm 20 cuộc phẫu thuật, trong số đó có 15 cuộc thành công và 5 cuộc không thành công. Có thể là có người vì căm hận bác sĩ đã không cứu được người thân của mình nên nảy sinh sự trả thù và gây ra vụ giết người với lý do cướp của - ???
- Hm... Lý do khá sắc bén đó - Sherlock - Có phải cô là ...
- Đúng vậy, tôi là Sherlock Holmes, thám tử cố vấn ở Nhật Bản - Sherlock (2) - Tôi có 1 vài tuần nghỉ lễ ở đây với bác sĩ Joan
- Hân hạnh được gặp - Joan bắt tay với Lestrade, Sherlock nhưng anh không thèm bắt tay, cuối cùng là John, anh vui vẻ đáp lại
- Hân hạnh được gặp cô, xin hãy thứ lỗi cho anh bạn của tôi, anh ấy không thích người lạ. Nghe nói cô là bác sĩ đúng không ? - John
- Đúng rồi, tôi cũng có nghe danh anh và anh bạn của anh rồi, hai người nổi tiếng khắp đất nước tôi đó, có gì mong anh chỉ bảo nha, tôi cũng mới ra trường thôi - Joan mỉm cười
- Mong cô giúp đỡ nha - John cũng cười theo mà không biết đằng sau có sát khí bừng bừng
- Joan / John, tập trung vào chuyên môn chính đi ! - Hai Sherlock tức giận
- Nè, rốt cuộc định cho tôi ăn bơ tới bao giờ đây ? Nói tôi biết... Điều tra được gì rồi ? - Lestrade nhịn mãi bây giờ mới nói
- À thanh tra à, tôi nghĩ tôi hơi mệt, có lẽ nên về nhà nghỉ ngơi 1 chút - Sherlock
- Vậy còn lời khai ?- Lestrade trở nên khó hiểu
- Tối về tôi nhắn cho - Sherlock
- Đừng lo, mọi thứ đã xong hết rồi, chỉ cần tìm thêm chứng cứ thôi - Sherlock (2)
- Sao cô dám cướp lời tôi !? - Sherlock tức giận
- Ai thèm cướp lời anh chứ ? Tôi nghĩ ra trước mà - Sherlock (2) nói rồi trừng mắt Sherlock, hắn không ngại trừng mắt lại
- A ! Đến giờ phải về nấu bữa tối rồi, chúng tôi về nha - John nói rồi kéo cả 3 về nhà của Sherlock
======== =========================Ta là dải phân cách đây ========================================
- Thật tình, đó là nơi công cộng đó, mấy cậu làm vậy có biết là bất lịch sự lắm không hả - Joan trách
- Là tại cô / anh ta chứ bộ - Cả hai người cùng lên tiếng rồi quay ngắt vào trong, giận dỗi
- Thôi, để tôi đi pha trà, mọi người muốn uống trà gì ? - John hỏi
- Trà không thôi nha - Joan
- Trà , thêm 2 thìa đường - Cả hai Sherlock nói
- Thiệt tình, hết nói nổi, thôi, tôi đi vào pha nha - John
- Tôi giúp anh một tay - Joan nói rồi cùng chạy vào với John để lại 2 Sherlock ngồi hậm hực lấy điện thoại ra bấm loạn lên
________ Trong phòng bếp_____
-Vậy ra, Sherlock cũng giống anh bạn nhà tôi nhỉ, chỉ khác mỗi là 1 người sinh ra ở mỗi nơi khác nhau không thì đã trở thành 2 anh em sinh đôi được rồi - John
- Thật ra nếu nói đúng thì cô ấy cũng chỉ mới 23 tuổi thôi, mà khiến cho cảnh sát phải đến nhà mỗi ngày và cầu xin sự giúp đỡ. Chúng tôi lần đầu gặp nhau tại 1 sân bay, khi đó tôi đang đi đón người thân - Joan
- Tôi thì gặp được Holmes trong 1 lần đi tìm người trọ cùng phòng - John
- Cùng gặp nhau trong 1 hoàn cảnh khó xử thật - Joan cười trừ
Vậy là 2 người nói chuyện vui vẻ với nhau đợi trà được pha xong, một lúc sau , họ bưng trà ra thì thấy căn nhà trở nên thật hỗn độn, John tức giận
- Này, bày bừa ít thôi, tôi không muốn dọn hết đống này đâu ! - Lời nói của John làm 2 người kia ngồi xuống, im bặt, cảm thấy nhẹ nhõm, cậu bưng trà ra mời. Vừa thấy tách trà, cả hai người cùng uống hết luôn
- Hết trà rồi. Mau pha thêm cho tôi đi John / Joan ! - Cả hai Sherlock ra lệnh
- Tôi không phải là người hầu đâu nha ! - John quay sang Sherlock - Vậy tại sao cô lại đến đây cô Sherlock ?
- Thật ra tôi đến đây không phải là vì đi nghỉ mát mà là đi điều tra - Sherlock (2)
- Hm... Vậy cô " Thám tử cố vấn " tới đây điều tra cái gì vậy ? - Sherlock mỉa mai
- Tôi không dám mạn phép ngài đâu nhưng tôi đến đây để điều tra về tên Moriarty - Sherlock (2)
- Moriaty ? - John
- Đó cũng là tên tôi đã điều tra bấy lâu nay... Hắn là 1 tên giết người tàn bạo, chỉ cần được trả tiền cùng với mục tiêu, hắn sẵn sằng ra tay nếu muốn - Sherlock giải thích
- Chính xác là như vậy....- Cô sherlock nói tiếp - Vậy nên tôi cần thêm chứng cứ buộc tội hắn, nghe nói hắn đang cư ngự ở đây nên đến điều tra
- Ồ... Tôi cứ tưởng cô đến đây vì muốn khiêu chiến với tôi chứ ? - Sherlock đọc suy nghĩ
- Anh đừng có nói thế... Thật ra cái này cũng là 1 phần... - Cô Sherlock hơi lúng túng
- Tôi không muốn nói ra nhưng... cứ chấp nhận vậy...- Sherlock ra luật - Ngày mai ai giải được vụ án trước thì người đó thắng
- Rất thú vị...Tôi hi vọng được khiêu chiến với anh lâu rồi nhưng giờ mới có dịp, chơi 1 trò chơi nhỏ để giảm bớt căng thẳng - Sherlock (2)
- Rất muốn biết tài năng của cô , Miss Holmes - Sherlock nói rồi cả hai trừng mắt với nhau tạo ra bầu không khí khắc nhiệt
- Hai cái người này, thiệt tình - John × Joan
- Thôi, giờ cũng muộn rồi, để tôi đi nấu cái gì đó ăn - John quay vào nhà bếp
- SHERLOCK !!!!! Anh lại để cái gì vào tủ lạnh vậy !? - John gào ầm lên
- Chỉ là Mr. Terudo thôi mà - Sherlock thản nhiên trả lời
- Mr. Terudo là cái đầu người ấy hả !? - John nói vang ra
- Ủa vậy hả ? Tôi chỉ muốn thử nghiệm sự đông lại của máu thôi mà - Sherlock
- Thôi mọi người ơi, ra ngoài ăn nha - Joan
- Thôi được rồi - John nói rồi quay sang Sherlock, nhìn với ánh mắt thân thiện - " Lần này anh may mắn đó Sherlock, khi nào về anh không xong đâu " khiến Sherlock lạnh sống lưng
Mọi người lấy đồ của mình rồi đi ra nhà hàng ăn
---------------------------- Sau khi đi ăn về ---------------------------
- Phù,ăn no quá à - John xoa bụng căng tròn của mình
- Thôi, nghỉ một chút rồi đi ngủ nha, bây giờ cũng 10 giờ rồi - Joan
- Vậy chỉ có 2 phòng ngủ mà 4 người thì sao.... - Sherlock thắc mắc
- Thì 2 người ở chung....ơ.... 1 phòng chăng - John lạnh sống lưng
- Thôi thì Cô và Joan gì đó ngủ ở phòng John, còn tôi và John ngủ ở phòng tôi nha - Sherlock cười nham hiểm
- U...Uk. Nhưng... - Vừa gật đầu nhưng John lại có thắc mắc, định hỏi nhưng lại bị Sherlock kéo về phòng mình
- Ơ... Thế phòng tụi mình ở đâu - Joan
- Hình như ở trên tầng, lúc nãy tôi mới thấy John lấy cái máy tính xuống - Sherlock (2)
- Uk, mình đi thôi - Joan cười trừ
Vậy là tất cả mọi người về phòng ngủ của mình và ngủ 1 giấc sau ngày dài mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com