Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11.3 : Phá án. Ghen !? ( 1 )

Đã 1 vài ngày kể từ khi Sherry nhờ Sherlock. Anh khá thờ ơ trong việc này vì có lẽ nó không được thú vị hoặc do anh không có hứng thú. Nói trắng ra là vì anh hơi khó chịu.
Mấy hôm nay, anh cứ thấy điện thoại của John rung liên hồi. Có khi tới vài chục tin nhắn trong vòng vài phút. John thì khá thờ ơ với nó, bảo anh là cứ kệ nó đi. Nhưng do sự tò mò chiếm lấy Sherlock, anh đã lén lấy điện thoại của John để xem. Tổng cộng tới hơn 1000 tin nhắn !? Ai mà nhắn nhiều vậy nhỉ ? Sherlock mở ra xem thì toàn thấy tin nhắn của Sherry. Có vẻ như cô đang cố tán tỉnh John thì phải. Lúc đầu thì anh thấy cậu cũng có trả lời nhưng sau lại ít đi vì cô nhắn quá nhiều. Nào là " John, anh ăn cơm chưa ? Đi ăn với em nha ?" Hoặc là " Hôm nay bản báo cáo có trục trặc, anh xem giup em được không ? "
Gì chứ ? Toàn mấy cái tin nhắn vớ vẩn thôi, cô ấy đang cố tán John đây mà. Sherlock càng nhìn vào càng tức, chẳng hiểu vì sao nữa.
- Cô ta nhắn một đống thế này mà John không xóa đi...lỡ đâu... John.. Anh ta đổ Sherry rồi sao !? - Sherlock cảm thấy lồng ngực mình hơi đau, tim anh như vỡ vụn vậy . Anh không muốn John dfi mà bỏ anh ở đây. John là của anh ! Không ai được lấy đi hết !
- Ủa, Sherlock, anh làm gì trong phòng tôi thế ? - John đứng ở ngoài cửa phòng nhìn anh đang suy nghĩ vu vơ bằng 1 con mắt nghi hoặc
- À...thì tôi...tôi - Sherlock không biết nên nói gì nữa, bầu không khí chìm trong im lặng đến bất thường. Bỗng cuộc điện thoại của Greg reo lên trong túi quần anh, dường như nó đã cứu anh khỏi cái bầu không khí này
" Alo, Sherlock hả ? "
- Ừm, là tôi. Sao vậy ?
" Có 1 vụ án giết người mới. Tôi cần anh giúp "
- Được, nhắn địa chỉ đi, tôi sẽ đến trong 20 phút nữa - Sherlock nói rồi tắt máy - John, chúng ta có vụ án mới
- Nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của tôi mà - John
- Chuyện đó để sau, giờ thì đi nào - Sherlock đánh trống lảng rồi kéo John ra ngoài. John thở dài, mặc áo khoác rồi đi tới hiện trường vụ án theo địa chỉ của Greg đưa cho. Đúng 20 phút sau, hai người đã có mặt và được Greg dẫn đi đến chỗ cái xác. Đó là 1
- Nạn nhân là 1 quầy tiếp tân phục vụ cho 1 siêu thị khá lớn ở gần đây. Vẫn còn độc thân, sống 1 mình ở đây. Có vẻ như đã bị giết vì thuốc độc - Sherlock ngắn nghía cái xác 1 chút rồi kết luận
- Nhưng chúng tôi không xét nghiệm được vết thuốc đọc nào với cả có con dao đâm vào giữa người kia kìa. Nó còn cắm ngược nữa chứ - Greg
- Đó chỉ là 1 cách để đánh lạc hướng điều tra mà thôi. Nạn nhân đã bị giết bởi 1 chất độc lạ, nếu tự tử thì chắc chắn người cô ta sẽ không có bọt mép ở trên miệng thế này. - Sherlock chỉ vào bọt mép còn sót do thuốc độc, nhưng khá khó nhìn nếu không soi kĩ
- Chúng tôi đã mang đi xét nghiệm rồi, không có thông tin gì về thuốc độc cả - Greg
- Có vẻ như khá thú vị đó, tôi sẽ điều tra thử vụ này. Nhân tiện, cô ta vẫn chết vì thuốc độc. Chắc chắn nó có 1 thành phần gì đó để cho đội khám nghiệm không tìm ra. Hung thủ có thể là 1 nhà sáng chế thuốc độc, hoặc bác sĩ - Sherlock kết luận
- Vì sao anh lại nghĩ thế ?
- Vì thường thì nhà sáng chế sẽ thử các loại thuốc độc trước, sau đó mới sử dụng nó cho việc giết người. Còn bác sĩ thì sẽ có các chuyên môn về hóa, hoặc về y học nên có thể chế tạo thuốc - Sherlock nói rồi quay ra cửa - Tôi đã cho anh thông tin rồi. Giờ thì tôi xin phép nha. Khi nào có thông tin mới, tôi sẽ nhắn anh.
- Vậy... Chào các anh, tôi đã có các thông tin cần thiết rồi - Greg lịch sự chào
- Chào anh - John nở 1 nụ cười thân thiện rồi cùng Sherlock bắt taxi về
- Sherlock, tôi cần câu trả lời - John nghiêm nghị
- Thôi nào, bỏ qua chuyện đó đi, ta sẽ đi ăn - Sherlock đánh trống lảng
- Sherlock ! Anh đọc tin nhắn của tôi sao ?
- ...
- Sherlock !
- Được rồi, tôi thừa nhận là tôi đã đọc tin nhắn của anh, nhưng mà không đáng để quan tâm mà
- Anh đã đọc những gì ?
- Một chút tin nhắn của anh và Sherry - Sherlock nói đến đây thì hơi cau mày khó chịu
- Tôi đã nói với anh là nó không quan trọng rồi mà
- Nhưng tôi không thích anh nhắn tin với cô ta !
- Tại sao ?
- Thì... Không thích thôi ! Mà đi ăn thôi, cũng muộn rồi - Sherlock nói khiến John thở dài, cậu chẳng hiểu ngài thám tử này muốn gì nữa. Hai người đi ăn há cảo tại 1 cửa hàng trung hoa rồi về đi ngủ. Nói đúng hơn là nghe Sherlock kéo violin từ lúc tối đến tận mấy giờ sáng
Sáng hôm sau, John mệt mỏi lấy cái bánh mỳ ăn sáng rồi uống nhanh 1 cốc trà. Anh nhanh chóng đến bệnh viện và chạm chán với Sherry
- A, chào anh, John - Sherry nở 1 nụ cười dịu dàng
- Chào cô, tay cô bị sao thế ? - John nhìn vào tay của Sherry. Nó hình như bị nhăn lại do chạm nước quá nhiều và cổ tay còn có vài vết thâm nhưng không phải do bị bỏng vì nước
- A, không có gì đâu, anh đừng quan tâm. Mà tập hồ sơ bệnh nhân của anh đây. Được rồi, hẹn anh ở căn tin vào bữa trưa nhé - Sherry nháy mắt tinh nghịch rồi nhanh chóng đi mất
" Người phụ nữ này có gì đó kì lạ so với mọi ngày... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com