Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15.1 : Truy tìm dấu vết ( 1 )

Đã vài tuần kể từ khi Joan bị mất tích. Sharon thì rất là sốt ruột với tình hình hiện tại. Còn John thì đã báo cho Greg để giúp cậu nhưng kết quả nhận lại lại là con số 0 tròn trĩnh.
Cho tới một hôm, một lá thư đã được chuyển tới nhà của Sharon. Nó được gói gọn trong 1 phong bì nhỏ. Cô bóc ra và thấy có 1 lá thư bên trong. Nó có nội dung như sau :
Chào Sherlock, lâu rồi không gặp...
Có vẻ như ngươi khá lo lắng khi cô bé cùng nhà với ngươi bị bắt nhỉ. Cái vẻ mặt của ngươi lúc đi tìm cô bé đó thật buồn cười ghê.
Đừng lo lắng, nó đang được bảo vệ an toàn trong hang sói rồi. Ngươi có thể tìm nó bằng cách chơi trò chơi của ta... Nếu ngươi đồng ý thì bắt đầu với lá bài đi kèm nhé.
Thời hạn là 48 giờ. Hurry up, time is money ~
Chúc may mắn, Sherlock Holmes ! Mà ta cũng chẳng mong ngươi may mắn đâu. Chết đi cũng được :)
                                                                                            Kí tên
                                                                                              K.O
- Chết tiệt ! Sao mình không nghĩ đến khả năng này chứ !? Lại bị cảm xúc chèn ép rồi. Không được ! Mình phải tìm Joan đã. Một mình nhỉ ? - Sharon đen mặt, tự cười nhạo mình rồi mặc áo khoác bắt đầu trò chơi của Kikeary một mình ! Cô thích làm việc cô đơn hơn là có người khác. Trò chơi này là dành cho cô mà. Không có ai xem vào được.
- Sharon, chúng tôi tới thăm này ! - John gọi lớn trước cửa. Bỗng cậu thấy 1 cái gì đó dán trên cửa, cậu dựt ra và đọc
Xin lỗi, nếu John và Sherlock đọc được cái này thì tôi đã đi rồi, đừng quan tâm tới tôi, cảm ơn !
- Cô ấy đi đâu vậy nhỉ ? Sao lại đi mà không hề báo cho chúng ta biết nhỉ ?
- Tôi đoán là cô ta đã tham gia vào 1 thử thách nào đó rồi - Sherlock lạnh nhạt nói
- Sao anh biết ?
- Anh nhìn bức thư của cô ta là biết. Trên mép còn dính mực, chữ thì khá ngoáy, chắc hẳn rất vội. Mà mấy tuần nay cô ta còn chưa thèm ra khỏi nhà tí nào nên có thể nói là có việc đột xuất. Không thể được vì cô ta luôn từ chối mọi vụ án trong mấy tuần nay thì không thể đi điều tra được. Vậy nên đó có thể là đi tìm Joan nên cô ta mới vội vã đi
- Vậy là.. Không lẽ nào...
- Có thể đó, cái người gì gì đó tên Kikeary đã bắt cóc Joan. Và tạo ra thử thách cho Sharon
- Chúng ta phải tìm cô ấy !
- Tại sao ?
- Cô ấy là bạn của chúng ta, và Joan cũng thế. Tôi nghĩ anh nên mở lòng với họ một chút, anh lạnh nhạt với họ suốt. Chúng ta phải giúp họ, đó là thứ mà "bạn" nên làm !
- Tôi không thích tốn thời gian cho não điều tra mấy vụ điều tra nhảm nhí này ! - Sherlock bất mãn
- Thôi nào Sherlock, tôi hứa hẹn là nó sẽ rất thú vị đó - John cố thuyết phục Sherlock nhưng thấy anh vẫn cứng đầu - Vậy thôi, tôi đi một mình vậy, không cần anh nữa !
Quả đúng như John nghĩ, Sherlock lập tức níu cậu lại và cho cậu vào áo khoác của mình
-  Thôi được, tôi đi với anh để đảm bảo an toàn tốt nhất cho anh chứ không phải cho mấy người kia
- Cảm ơn anh, Sherlock - John cười tươi khiến Sherlock đỏ mặt, trái tim anh như tan chảy với nụ cười nắng đó của John.
" Agh...Chết tiệt, nụ cười của anh ấy đẹp quá " Ừ, đi, tôi không thích chần chừ đâu - Sherlock kéo John đi nhưng thật ra là đang ở trong áo của anh. Họ đi loanh quanh 1 lúc lâu thì mới thấy dấu chân hằn nhẹ trên đường liền quyết định thử đi theo nó vì Sherlock đã xác nhận dấu chân đó là của Sharon. Một lúc sau, Sherlock thấy Sharon đang loay hoay với tấm lá trên tay, liền giở giọng chế nhạo
- Cô không am hiểu London mà lại muốn đi tìm sao ? Thật đáng thương
- S..Sao hai người đến được đây ? - Sharon ngạc nhiên nhìn Sherlock và John
- Lần theo dấu chân cô để lại - John nói
- Làm thế nào 2 người biết chính xác đó là dấu chân của tôi !? - Sharon có vẻ nghi ngờ
- Đừng như vậy, dấu chân đó chắc chắn là của cô, cỡ 38, dài khỏng từ 7-8  inch. Nếu không đúng thì bọn tôi cũng chẳng gặp cô ở đây - Sherlock thản nhiên nói.
- Nhưng... Sao hai anh lại muốn giúp tôi, chẳng phải tôi đã nói...
- Bọn tôi không quan tâm, Sharon, Joan cũng là bạn của chúng tôi. Chúng tôi cũng có trách nhiệm trong vụ này nữa chứ - John quay sang Sherlock - Và cả anh nữa đừng tỏ ra thái độ như vậy nữa
- Không đời nào ! Sao chúng ta phải đi kiếm cô ta mà không tham gia các vụ án khác ?- Sherlock cứng đầu nói
- Đó là bạn của chúng ta, Sherlock, anh không thể mãi lạnh nhạt với mọi người như vậy được
- Tôi không quan tâm !
- Thôi nào Sherlock, tôi không muốn cãi nhau với anh đâu, hiện giờ Joan đang phải đối mặt với nguy hiểm và anh đã hứa là sẽ bảo vệ cho tất cả mọi người ở nước Anh hay sao ?
- Nhưng cô ta là người Nhật Bản mà...
- Sherlock !
- Ugh... Thôi đủ rồi, hai anh về đi. Việc này tôi tự lo !
- Nhưng Sharon...
- Đây là trò chơi của Kikeary, cô ta đã thách thức tôi ! Và tôi sẽ phải là người đi tìm. Hai anh không cần phải...
- Tất nhiên là chúng tôi cần ! Và xin lỗi vì đã chen lời nhưng, Sharon, cô đừng ích kỉ như thế. Chúng tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà
- Nhưng tôi không muốn ai xen vào cả ! Với cả Sherlock cũng không muốn mà. Anh về được rồi đó !
- Phải đó John, v... Ouch ! Đừng giẫm chân tôi vậy chứ - Sherlock đang nói thì bị John giẫm vào chân, cậu thở dài, nói :
- Sharon, làm ơn đấy, chúng tôi chỉ muốn giúp thôi mà
- Ugh... Thôi được rồi, tôi cho các anh đi theo. Chứ tôi cũng chẳng muốn tốn thời gian đấu mồm với hai anh đâu. Chúng ta chỉ có 48 giờ thôi.
- 48 giờ sao !? - John ngạc nhiên - Sao ít vậy ?
- Đúng, và tôi không rõ nên ...cầm lấy và đọc đi - Sharon đưa tờ giấy cho Sherlock và John. Sherlock chỉ đọc lướt qua nhưng anh đã nắm được nội dung của bức thư rồi
- Có vẻ như cô ta không mong cô tìm lại Joan đâu, mà có khi thử thách khá nguy hiểm đó
- Tôi biết chứ ngài thám tử, vậy nên tôi mới không muốn 2 anh đi theo
- Thôi mà, dì có làm sao thì tôi nghĩ là chúng ta cũng sẽ vượt qua thôi, chúng tôi cũng từng trải qua nhiều thử thách nguy hiểm hơn nhiều
- Được rồi, vậy giúp tôi một chút - Sharon đưa tờ mật mã cho Sherlock - Tôi thực sự mù về nước Anh của các anh luôn. Nó rối quá chừng.
- Do cô không dọc bản đồ Anh đó chứ - Sherlock cầm tờ mật mã lên xem - Hm, cái này dễ đoán mà
- Hả !? Nó có mỗi 1 hình ngôi sao viền màu đen thôi mà !? - Sharon ngạc nhiên
- Nếu cô không biết thì trong London có các tuyến đường giao với nhau. Và tất nhiên là nếu nắm rõ bản đồ London, cô sẽ biết có 5 tuyến đường giao nhau ở vùng Briston*. Tất nhiên là nó sẽ không giao theo kiểu bình thường, mà giao từ trên cao nhìn xuống, giao trên đường cao tốc . Phải nhìn từ trên cao mới thấy có tạo ra hình ngôi sao 5 cánh. Vào buổi tối thì chắc chắn nó phải màu đen rồi. Tức là cô ta ám chỉ hãy tới đây vào buổi tối. Chắc chắn giữa trung tâm ngôi sao này. Đó là 1 khu đường lớn ngay trung tâm thành phố.
- Rồi thưa ngài, vậy rồi làm sao ?
- Đi thôi, cũng khá xa đó - Sherlock chạy ra bắt taxi và cả 3 người cùng đi đến Briston. Lúc đó đường cũng khá đông nêm gần trưa họ mới tới nơi. Khi nhìn xung quanh thì không thấy cái gì cả
- Bắt buộc phải tới buổi tối sao ? - Sharon
- Cô ta biết cô không nắm rõ nơi này nên mới để tới buổi tối để xem cô có tìm được không vì thể nào cô chả phải hỏi loạn lên. Với cả tối đêm không ai chú ý nữa. Khá hợp lý !
- Sherlock ! Đừng bất lịch sự vậy chứ ? - John khá bất mãn với cách nói chuyện của Sherlock
- Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Sự thật luôn mất lòng !
- Nói tóm lại là chúng ta sẽ phải thức 48/48 giờ. Giờ thì Sherlock, anh làm ơn chỉ cho tôi 1 quán ăn gần đây để nghỉ chân. Tôi nghĩ chúng ta sẽ không có sức nếu không ăn uống gì đâu - Sharon ngó xung quanh - Và đừng chế giễu tôi nữa, vì khi anh tới Nhật Bản thì anh cũng sẽ như tôi thôi
Sherlock có vẻ khá tức giận với câu nói của Sharon nhưng anh không thể hiện ra ngoài mà chỉ hơi cau mày thôi. Tất nhiên rồi, Sherlock đâu dễ thể hiện cảm xúc tới như vậy. Nhưng John có thể thấy được là như thế. Cậu thở dài, kéo 2 người đến 1 quán gần đó để ăn tạm
- Nghe này, tôi biết 2 người không hề ưa nhau nhưng chúng ta đang phải đi cứu Joan chỉ trong 48 giờ thôi. Nếu 2 người còn cãi nhau, Joan sẽ gặp nguy hiểm vì mất thời gian rất nhiều. Chúng ta phải hợp tác, hiểu chứ ? - John để giọng mình trầm xuống một cút để không làm ảnh hưởng tới ai là làm nó đáng sợ hơn 1 chút
- Nếu như anh ta không nói xấu tôi !
- Nếu như cô ta không quấy rầy tôi và anh !
- Thỏa thuận đi ! Chúng ta còn nhiều việc đó. Và chắc chắn rằng không được cãi nhau - John thở dài, thật sự mệt mỏi với 2 người này
- Tạm chấp nhận ! - Sherlock và Sharon bắt tay nhau, coi như là vì Joan và John nên chiều theo ý họ. Nhưng cái nét mặt khó chịu của 2 người dường như chứng minh là bị ép buộc nên mơi sphair bắt tay. Đến bó tay với 2 người này, John gọi thức ăn để ăn đỡ đã rồi tính
- Công nhận quán này cũng khá ngon đó, anh có mắt đó John - Sharon khen ngợi
- Trước giờ anh ấy luôn có mắt mà
- Tôi nhớ là tôi chỉ chọn bừa thôi mà...
....
- Tôi đâu thấy gì đâu ? - Sharon tức giận
- Từ từ đã, có manh mối đó - Sherlock truy tìm xung quanh và phát hiện ra rằng tất cả đèn ở 5 phía của cái cầu đều chiếu về 1 phía, đó chính là trung tâm lòng đường , ở đó có 1 chỗ trang trí cây đề chữ " Welcome ". Sherlock tiến lại gần xem thì thấy 1 mảnh giấy nữa có hình giống như cái mật mã kia - Đều đề chữ "K".
- Cô ta tốn công vậy cơ à - Sherlock - Đưa hết đống đèn chiếu làm gợi ý, hay thật
- Tuyệt ghê Sherlock, tôi còn chẳng để ý - John ngưỡng mộ
- Ừm, giờ xem trong đó viết gì nào...
....
Chào mọi người :)
Mình có 1 trò chơi nhỏ đây, các bạn thử đoán xem nó viết gì nào ? Đừng lo, hãy dựa vào tình tiết của chap nhé, nó sẽ cho các bạn gợi ý đấy. Các bạn có thể trả lời ở phần bình luận. Sẽ có giải thưởng nhỏ cho người đoán đúng nha
Cảm ơn các bạn đã đọc :)
Gợi ý từ mình : Đó là vật tĩnh

* Những tình tiết nêu ra đều không có thật. Nó chỉ có mục đích phục vụ cho truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com