Chap 16 : Cuộc chạm mặt. Bạn cũ !? (1)
Cuối cùng cũng qua những ngày tháng đau thương, truyện đã trở lại :)
____________________________________________________________________
- Mừng tỉnh dậy.. Johnny... - Một giọng nói khá trầm nhưng mang 1 vẻ khiêu khích quen thuộc phát ra làm John nhận ra ngay
- Mo.. Moriaty ? Lại là ngươi sao ? - John ngạc nhiên nhưng cũng có phần hoảng sợ, người cậu đang bị trói khá chặt, chỉ đủ cho thở thôi
- Đúng rồi đó. Sao luôn là ta nhỉ ? - Moriaty mỉa mai - Có duyên chăng ?
- Rõ ràng là ngươi nhắm vào ta đúng chứ. Nhưng tại sao ngươi chỉ nhắm mỗi mình ta ?
- Ngươi có thể nói là làm Sherlock đau khổ mà. Sao lại không nắm được cơ hội cơ chứ ? - Moriaty đi đến bên cạnh John, nâng cằm cậu lên - Xem kìa, Johnny tội nghiệp đang bị đau khổ, Sherlock bỏ mặc cậu ta chỉ để lo vụ án
- Ngươi im đi ! Sherlock không phải là người như vậy ! Cậu ta ít nhất còn tốt hơn ngươi ! Không xấu xa, xảo quyệt bằng ngươi ! - John gần như hét lên, hất mặt mình ra. Cậu dường như rất tức giận với câu mỉa mai của hắn. Nó không chỉ xúc phạm đến Sherlock mà còn với cậu nữa. Moriaty tự cười với bản thân
- Xấu xa ư ? Ha, đúng nhỉ ? Bắt cóc và giết người cơ mà. Xứng đáng tử hình rồi. Nhưng ngươi biết không ? Có những thứ mà không chỉ tự bắt đầu mà nó phải xuất phát từ 1 cái gì đó. Vậy nên đừng vội phán xét thế chứ
- Ngươi nói thế là sao ?
- Cậu thực sự không nhớ tớ sao ? John ?
( Từ chỗ này bắt đầu ảo tưởng sức mạnh. Cân nhắc trước khi đọc :)))
- Nhớ ? Ý ngươi là sao ? - John khó hiểu nói
- Nhớ James chứ ? - Moriaty tự nhiên trở nên dịu dàng hẳn so với tính cách xấu xa hàng ngày làm John đôi phần ngạc nhiên, tự lục lọi trí nhớ của mình
- James ? James Moriaty ? Thực sự đó là cậu sao ? - John ngạc nhiên
- Đúng, là tớ... - Moriaty nở 1 nụ cười tươi làm John thực sự nhớ lại về tuổi thơ cậu. Cái nụ cười đó đúng thực là của James nhưng...
- Không... Ngươi không phải James - John cúi gầm mặt
- Sao cậu lại nói vậy ? Thực sự là tớ mà ?
- Không, ngươi không phải James mà ta biết... Cậu ấy là 1 người hiền lành, thông minh và tốt bụng chứ không như ngươi ! Ngươi không thể là James được ! - John như hét vào mặt Moriaty làm hắn cảm thấy tim mình quặn lại. Hắn cười... Một nụ cười đau khổ... Đúng thực sự là hắn đã mất đi chính con người mình.. Chỉ vì cái xã hội cặn bã đó, cái xã hội dơ bẩn đó khiến hắn cũng dơ theo... Khiến cho chính người bạn thân nhất của hắn cũng không hề nhận ra hắn nữa. Moriaty ngồi xuống cạnh John, nhẹ nhàng nói
- Ha, đúng là nực cười... Tớ đã bị chính xã hội này đưa đẩy, và đã chọn con đường tiêu cực... Thực sự tớ đã thay đổi... Nhưng tình bạn của cậu tớ vẫn còn giữ mãi...
- Sao ngươi vẫn nhớ ta ? Chẳng phải ngươi chỉ nhớ mỗi Sherlock là kẻ thù của ngươi thôi sao ?
- Không... Tớ nhớ cậu vì... cậu là người bạn đầu tiên và duy nhất của tôi... - Moriaty bỗng cảm thấy mình trở nên thật yếu đuối dưới vẻ ngoài của 1 tên sát nhân tàn ác, có thể giết mà không nương tay. Đây là lần đầu tiên hắn có thể xưng hô 1 cách nhẹ nhàng như thế này, nhưng đối với bạn - Người hắn thực sự coi trọng, hắn có thể không quan tâm tới nó. John hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn như thế thì cũng không nỡ nói thêm câu gì nữa. Căn phòng chìm trong im ắng... Không khí căng thẳng bao trùm lấy 2 người. Bỗng Moriaty lên tiếng trước
- Ngươi biết không, thực sự khi mà làm bạn với ngươi, lúc đó ta đã rất vui... Vui thực sự chứ không phải vui trong mấy đống xác chết... Và ta đã có nảy sinh tình cảm với ngươi..
- Nảy sinh tình cảm với ta !?
- Phải... Nhưng giờ có lẽ ta hết cơ hội rồi... Ngươi cũng đâu còn nhớ ta nữa đâu... Chỉ nhớ mỗi tên Sherlock thôi. Ta cũng có cảm xúc, không phải người vô cảm. Ta cũng biết ghen chứ ? Ta thấy ngươi luôn sát cánh với Sherlock, luôn nhớ đến hắn.. Điều đó làm ta rất tức giận, không mấy ít lần tìm cách hãm hại hắn để ngươi tìm tới ta...
- Sao ngươi có thể làm như vậy chứ !? Cậu ta đâu có làm gì tới ngươi đâu !?
- Biết trước rằng ngươi sẽ nói vậy mà.. Vậy nên... - Moriaty đột nhiên dơ súng chĩa vào mặt John khiến cậu ngạc nhiên, cứng đờ người - Có lẽ chết chung sẽ có thể được ở bên nhau đó.. Vậy thì... Đi cùng tớ nhé, John Watson...
* Đoàng *
_______________________________ Trước đó 30 phút ở chỗ Sherlock _________________________
- Cuối vùng thì cũng được ngồi lên ghế thảnh thơi - Sharon thở dài
- Cô nên sửa từ "thảnh thơi" thành " nghỉ ngơi ", sai ngữ pháp thù lù thế kia cơ mà- Sherlock nói
- Kệ tôi ! Tôi là người Nhật chứ có phải người Anh đâu !
- Vậy cô không tìm hiểu ngữ pháp trước khi tới đây hả ?
- Vâng, tôi sang gấp quá nên biết chút thôi, không cần phán xét người ta như vậy !
- Ờ,cô còn chẳng giúp được gì cho vụ án cả
- Anh... Ít ra nếu không có tôi thì anh cũng chẳng có vụ án để đi đâu
- Hm, nếu cô không đưa vụ án cho tôi thì John đâu có gặp nguy hiểm ? Còn nữa.. Ai bảo cô cãi nhau với Joan là gì !?
- Đấy là việc của tôi ! Còn khi mà tôi bảo 2 anh ở nhà thì hai anh đâu nghe tôi ? Năn nỉ tôi cho đi theo đó còn gì !?
- Do John bảo tôi đi nên tôi mới đi thôi ! Còn nếu John không nói thì tôi cũng chẳng đi !
- Anh nói ít thôi !
- Cô nói trước mà !
- Nhưng anh gây sự trước !
- Làm như cô không gây sự không bằng !
- Tốt nhất là 2 người trật tự cho tôi lái xe ! Nhức đầu quá ! Muốn cãi nhau hay tình cảm với nhau thì tự đi tìm phòng đi ! - Bác tài xế lúc này mới lên tiếng do quá tức giận và sự ồn ào của hai người
- Này bác, thứ nhất, bọn tôi là khách hàng, bác không nên nói mạnh miệng với khách hàng như vậy - Sharon nói
- Thứ hai, chúng tôi không phải là cặp tình nhân ! Tôi có người yêu rồi ! Chẳng ai thèm yêu 1 người phiền phức, ngốc nghếch, IQ thấp như cô ta đâu !
- Anh nói gì !? Anh lại muốn gây sự hả !?
- Ai thèm gây sự với cô, tôi không muốn nói với cô nữa. Nói với cô còn tệ hơn cả nói với cả 1 cái đầu lâu. Ít ra nó còn chịu lắng ... - Sherlock tự nhiên thấy trong người nhói nhói, trong lòng cảm thấy không yên. Anh liền nói với bác tài xế
- Bác, quay đầu đi, tôi biết 1 đường đi nhanh hơn nhiều đó
- Cái gì !? Cậu đùa tôi hả !?
- Nhanh lên, tôi sẽ trả tiền gấp đôi nếu bác chịu nghe lời tôi
- Được, chỉ đường đi ! - Bác tài xế lập tức quay xe, đi theo chỉ dẫn của Sherlock. Anh là người biết rõ đường mà, đâu có lo gì. Chưa đầy 10 phút sau, họ đã tới nơi. Sherlock và Sharon nhanh chóng đi vào, ném lại cho bác tài xế cái ví chứa 50000 bảng. Bác nhìn cái ví mà cười tít mắt, nhanh chóng quay xe đi mất hút.
Sharon và Sherlock nhanh chóng tiến vào toà nhà, một giọng nói khiêu khích bỗng phát ra từ loa bên trong mà nghe cực kì quen thuộc với Sharon
" Chà, đã tiến tới đây rồi cơ à... Nhanh hơn tôi nghĩ đấy... Hai Holmes... "
- Joan...
____________________________________________________________________
Chap hơi nhảm, mong mọi người thông cảm :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com