Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : Mâu thuẫn được giải quyết

- Joan... Là cậu sao ?
- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, đồ phản bội ! Hãy cư xử một cách lịch sự đi
- Watson ! Sao cô lại làm những chuyện như thế này ? Cô... là Kikeary sao ?
- Không, tôi không phải cô ta... Nhưng tôi là người tạo ra trò chơi này. Muốn gặp Kikeary sao ? Được thôi, dù sao thì 2 người cũng  đáng để tôi tôn trọng 1 lần chứ - Joan cười 1 cách xấu xa, Sharon thì đứng hình, cô không ngờ rằng mới 2 tuần mà chính Joan của cô đã biến mất, thay thế cho một nhân cách hoàn toàn mới mà không phải là của cô. Giờ Sharon cảm giác hoàn toàn xa lạ, từ cái loa phát ra, cô không biết đó liệu có phải là Joan thật hay không, cũng có thể là 1 trò đùa của Kikeary chăng ? Phải, cô tin là như vậy vì Joan của cô... Không bao giờ như vậy...
- Đừng suy nghĩ linh tinh nữa Sharon, bạn của cô đã bị Kikeary đầu độc rồi, vậy nên đừng ảo tưởng nữa
- ... - Sharon đen mặt, bỗng cô trở nên nguy hiểm, cô cười 1 cái nhếch mép khiến Sherlock cũng phải ngạc nhiên nhưng thoáng chốc, anh đã biết cô định làm gì và cũng cười nhẹ
- Joan, nếu cậu muốn tớ chơi trò chơi của cậu đến vậy, tớ sẽ chấp thuận. Nhưng nếu tớ thắng, cậu sẽ không yên ổn nữa đâu...
- Ha, cô nghĩ tôi sẽ vậy sao, tôi chắc chắn sẽ thắng thôi. Bọn bảo vệ này không phải bọn quèn như lúc nãy nữa đâu. Vậy nên cứ yên tâm, tôi sẽ chặt cô thành vài mảnh và đem đi thiêu sớm thôi... - Joan ở trên bấm nút, đống bảo vệ chạy ra, ai ai cũng khỏe mạnh, và ở tư thế sẵn sàng mai phục ở bốn phía
- Cũng đông đấy, nhưng có vẻ chúng đều có điểm yếu khác nhau nhỉ ?
- Anh nhìn nhanh đấy, được, chúng ta đấu tay đôi với chúng luôn - Sharon và Sherlock lao lên, dùng tay đấm, chân đá lên những điểm yếu của con người. Điều đó khiến mấy tên bảo vệ ngã nhanh chóng, từng ngưòi từng người ngã xuống dưới chân của hai Holmes. Trí não họ làm việc với 1 tốc độ khủng khiếp, xác định từng chỗ có thể gây chấn động và tổn thương 1 người. Trong 5 phút, họ hạ gần hết bọn bảo vệ đó nhưng 1 phát đạn đã bắn chúng vai Sharon làm cô khựu xuống, máu chảy thấm vào áo. Chủ nhân của phát súng đó chính là Kikeary, cô ta nháy mắt
- Bingo ~ Trúng rồi. Không ngờ cô yếu vậy đó Sherlock. Hay ta gọi là Sharon cho thân thiết nhỉ ?
- Hm, giờ mới chịu lộ mặt sao, hơi muộn đó - Sharon cười nhéch mép, ôm tay đứng dậy đi tới gần Kikeary, tay định lôi ra 1 cây súng thì bị nhìn thấy, cô bắn nhanh vào tay Sharon nhưng khi không để ý, Sharon đã trích cây trích điện vào cổ Kikeary khiến cô ngất xỉu
- Phù, khonho ngờ cô yếu vậy đó. Đúng là cô chỉ giỏi cầm dao chém người với bắn súng chứ không có bao giờ để ý xung quanh. Đúng cái tên "nguy hiểm nhất " chỉ với những kẻ ngốc thôi - Sharon quay sang Sherlock - Xong chưa ?
- Hạ tên cuối rồi, Sharon, đằng sau cô ... - Sherlock lập tức rút súng mình ra bắn vào đầu kẻ đằng sau cô khiến Sharon giật mình
- Cái gì !? Tôi đã hạ cô ta rồi mà !? - Sharon quay lại nhìn kẻ định đâm mình, tay cầm trên tay 1 con dao găm
- Cô đúng là ngốc thực sự, cô ta vẫn có thể giả ngất để làm cô mất cảnh giác đâm 1 phát chí mạng vào người cô mà - Sherlock thở dài, Sharon cười nhếch mép, đi quanh căn phòng và bấm vào 1 nút có hình hoa ngôi sao, lập tức 1 cánh cửa mở ra
- Và đó cũng chính là câu trả lời
Ngay trước mặt cô và anh là 1 hình bóng quen thuộc đang ngồi trên ghế nhưng không hề động đậy. Sharon tiến vào nhưng Sherlock nhận thây có gì đó bất thường liền ngăn
- Sharon ! Nguy hiểm !
Dù thế, cô vẫn hiên ngang bước vào và tự nhiên 1 viên đạn bắn qua nhưng xuyên qua tóc cô và cô nhanh chóng tiến lại đè Joan vào tường làm súng cô rơi ra
- A... Đau.. Bỏ tôi ra !
- Không bỏ đâu, bỏ cậu lại chạy mất thì sao ?
- Bỏ ra ! Cô còn nói vậy được bới tôi hả !? Cô.. chính cô đã... Ưm - Chưa kịp nói xong, Sharon đã ép môi mình vào Joan khiến cô vùng vẫy nhưng vô ích trước sức của Sharon. Lưỡi cô tách môi Joan ra và trườn vào trong quấn lấy lưỡi Joan khiến cô khó thở. Được một lúc thì Sharon mới bỏ cô ra và nói nhẹ
- Cậu không phải bạn tớ... Mà cậu là người tớ yêu
- H..Hả !? - Joan thoáng chốc đỏ mặt, rụt rè g
- Cần nhắc lại không ? - Sharon cười nham hiểm
- Không ! Được rồi, bỏ ra đi - Joan vùng vẫy rồi Sharon cười nham hiểm nói nhỏ
- Ây, lúc nãy tớ thắng nhé, cậu nhớ tớ đã nói gì không ?
- Thôi, t..tha cho tớ đi mà, tớ biết lỗi rồi...
- Nhưng dù thế nào đi nữa, tớ vẫn nên là người xin lỗi. Tớ không nên nặng lời với cậu, tớ...
- Không sao, tớ tha lỗi cho cậu nhưng lần sau nhớ chú ý lời nói của mình đó, tớ không muốn mọi người bị tổn thương như tớ đâu - Joan ôm chầm lấy Sharon khiến cô ngạc nhiên nhưng cũng ôm lại. Bỗng Joan có cảm giác áo Sharon có gì đó ướt ướt và có mùi hơi tanh, cô quay ra nhìn thì hốt hoảng
- Sa..Sao tay cậu...
- Không sao, trúng đạn thôi
- Không sao cái gì, tớ có mang chút băng, lại đây - Sharon tiến lại gần, Joan do không có thuốc sát trùng nên chỉ có thể lấy băng mà cô cất trong túi ra để băng tạm cho cô.
Bỗng có tiếng của Sherlock
- Này, hai cô tình tứ xong chưa ? John đâu ?
- Sherlock ? Anh cũng tới sao ? John nào ? - Joan quay sang, ngơ ngác hỏi
- Cô đừng giấu nữa, tôi hỏi là John đâu ? Chẳng phải tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô sao ? - Sherlock ngạc nhiên, nhìn Joan với 1 con mắt đe dọa
- Thực sự John không hề nằm trong kế hoạch của tôi ! Cái này chỉ được tạo ra để Sharon tự nguyện đến đây thôi. Tôi không nghĩ là có John và anh nữa đấy.
- Vậy John không hề có ở đây !? Chết tiệt ! Không lẽ... - Sherlock  nghiến răng chạy 1 mạch đi khiến Sharon không kịp chặn lại, cô nói lớn
- Đừng đi ! Nguy hiểm lắm ! - Nhưng anh vẫn cẳng quan tâm, cứ chạy loanh quanh cái nhà thờ. Anh cũng không hiểu vì sao nữa, nhưng trong vô thức, anh cảm thấy John đang gặp nguy hiểm, và có thể cận kề cái chết. Điều đó khiến Sherlock lo lắng, chạy nhanh hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên anh đi theo linh cảm của mình, đầu óc anh trống rỗng, cứ chạy... và tới khi đến 1 nơi hiểm tối của nhà thờ *. Nó là 1 phát hiện mới vì chưa nao giờ trong nhà thờ lại có 1 nới như vậy. Nhưng anh vẫn không để ý mà chỉ đứng trước cửa phòng, anh nghe thấy có tiếng động mà mở toang cánh cửa ra...

"Có lẽ chết chung sẽ có thể được ở bên nhau đó.. Vậy thì... Đi cùng tớ nhé, John Watson... "
* Đoàng *
John nhắm chặt cả 2 mắt, người cậu run bần bật, 1 cảm giác sợ hãi bao quanh cậu... Chưa bao giờ cậu sợ bị chết tới mức này, nhưng khi không thấy người mình có một cảm gíac gì thì cậu mở he hé mắt ra. Nhưng rồi cũng thành trợn lên, đập vào mắt là hình ảnh 1 thân hình mảnh khảnh mà quen thuộc,  máu chảy thấm vào chiếc áo mang 1 màu tím quen thuộc, và chảy dần ra đất nhưng ít đi , anh...đã đỡ trọn đạn cho cậu và nằm ngã ngửa về phía sau ngay sau khi bị trúng
Cậu nhìn thấy mà hoảng hốt, lắp bắp
- Sh..Sherlock ?

* Yep, các bạn biết rồi mà :))). Truyện ngày càng thiếu muối hơn tui nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com