Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 : Gặp nhau ?

- Sherlock, chú đã nhớ tất cả những gì anh dặn chưa ?
- Anh viết danh sách để trong vali vủa tôi rồi mà ? Còn nói thêm làm gì nữa ? - Sherlock chán nản ngồi trên chiếc ghế bành của anh mình. Từ nãy tới giờ Mycroft đứng nói hơn 100 thứ cho anh để phòng từ những trường hợp nhỏ nhất. Nhưng thực sự anh thấy nó không hề có ích tẹo nào.
- Nói tóm lại chú nhớ đọc đó, nó tổng hợp tất cả những điều nên phòng tránh khi có trường hợp khẩn cấp và thông tin của người mà chú sẽ giả. Vậy nên, nếu chú mà gặp nguy hiểm dù chỉ 1 vết xước nhỏ trên người thì đừng hòng lần sau !
- Anh chăm chỉ ghê ta, đúng là rảnh thực sự - Sherlock tự nói nhỏ vế cuối
- Xin lỗi ?
- Không có gì, dù sao thì anh cũng đã bắt tôi ở nhà 1 tuần rồi cho mấy thằng bác sĩ riêng của anh đến chăm sóc tôi còn gì ? Tôi rất khỏe và giờ rốt cuộc có đi không ? - Sherlock khó chịu nói. Anh rất ghét người ngoài đụng vào đồ mình, đã thế còn bị ép ngồi đây nữa.
- Thôi được rồi, chú đi thay quần áo đi. Ép chú ngồi thêm cũng chẳng được ích gì nữa. 5p nữa máy bay sẽ đến nên thay xong thì ra cửa nhé.
- Rồi rồi - Sherlock cầm bộ quần áo từ tay Mycroft vào phòng thay đồ gần đó. Vài phút sau, anh quay lại với 1 bộ đồ mang 1 chất của nước Pháp rất lịch sự. Mái tóc anh được chụp lại bởi 1 mái tóc vàng óng, có thể nói nó khá giống John nhưng đậm hơn. Đôi mắt xanh xám trở nên lạnh lùng bước ra phía cửa, nơi có Anthea chờ sẵn để anh lên máy bay. Sherlock bước thẳng lên, chọn cho mình 1 chỗ thoải mái nhất mà ngồi vào, tay ngâm nghi cốc trà trên bàn đợi máy bay cất cánh.
- Ngài Holmes, chúng ta sẽ bay trong vòng 16 tiếng nên ngài...
- Tôi biết rồi - Sherlock thở dài lạnh nhạt, lấy điện thoại ra để lướt Twitter rồi anh thiếp đi lúc nào không hay
...
- Thưa ngài Holmes, chúng ta đã đến nơi rồi ạ
- Được rồi, tôi ổn mà, anh đi ra đi - Sherlock cựa người, đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi bước xuống máy bay. Trước mắt anh là 1 người phụ nữa trung niên, đang đứng 1 cách trang trọng chào đón anh
- Chào ngài, tôi thay mặt ngài Mycroft Holmes để dẫn ngài đi. Mời ngài theo tôi
" Anh ta còn làm vậy nữa hả trời !? " Cảm ơn cô - Sherlock thở dài đi theo cô lên xe và đi thẳng tới văn phòng của cô
- Thưa ngài, ngài có cần...
- Khỏi cần, tôi có thể tự tìm chỗ ở được. Cô cứ lo công việc của mình đi. Nếu Mycroft có hỏi thì cô bảo là tôi đã tự lo cho mình rồi. Cảm ơn cô - Sherlock cười nhẹ 1 cái rồi phóng thẳng ra ngoài văn phòng và trong phút chốc anh đã lạc trong đoàn người đông đúc.
- Ui dza - ???
- Tôi xin lỗi, anh không sao chứ ? - Sherlock va phải 1 người đàn ông khiến người đó ngã xuống. Anh lập tức đưa tay nâng người đó lên thì bất chợt anh bắt gặp ngay ánh mắt có màu đại dương quen thuộc đó khiến anh chú ý
- A, cảm ơn anh. Do chính tôi cũng không chú ý mà. Chào anh. - Người đó vội vàng nói rồi liền lập tức quay đi. Một chất giọng chuẩn của người Anh khiến Sherlock nghi ngờ liền nắm lại cổ tay người đó hỏi
- Hm... Anh tên gì vậy ?
- Um.. Hector Dixon ? - Người đó trả lời 1 cách nghi ngờ - Anh là ai ? Tôi có quen anh sao ?
- À không, tôi mới đến đây mà chưa có chỗ ở mà cũng chưa biết nhiều ở đây nên... - Sherlock giả vờ gãi đầu bối rối khiến người đó cười nhẹ
- Oh, vậy hả ? Vậy có đồn cảnh sát ở kia, anh có thể ra đó nhờ nha. Tôi có việc phải đi rồi. Chào anh - Cậu cười 1 cái như 1 lời chào tạm biệt khiến anh chợt đập 1 nhịp tim
" Sao... Nụ cười quen quá vậy ? " À đợi chút... anh có thể... - Sherlock định hỏi tiếp thì thấy người đó đã đi mất giống như 1 luồng gió thoảng qua đã cuốn đi mất vậy. Anh thở dài, đi tới đồn cảnh sát gần đó mượn bản đồ dể đi. Anh gần như đã nhớ trong 2 phút khi đọc xong bản đồ mà lần ra được 1 khu chung cư khá to có thể ở được. Anh tới đó hỏi thăm
- Chào ông, cho tôi hỏi là ở đây còn chỗ có thể ở được không ạ ?
- À, ở đây có còn. Đợi chút, tôi sẽ lên báo cáo với quản lý. Mời anh theo tôi - Sherlock liền đi theo ông ta tới 1 văn phòng khá sang trọng rồi đập vào mắt anh là 1 người đàn ông đang ngồi viết giấy tờ. Người đó đứng dậy, mời chào
- Đây không phải Sherlock đó chứ ?
- Tôi có quen anh sao ?
- Không hẳn nhưng Mycroft đã nói với tôi là có thể anh sẽ đến đây nên tôi đã sắp xếp cho anh 1 phòng
- Ừm, cảm ơn - Sherlock đã thừa biết ông anh mình sẽ không yên tâm mà lắp 1 thiết bị quan sát từ xa vào quần áo anh mà. Tí nữa anh nhất định phải tháo nó ra thôi. Tìm phòng anh cũng không quá khó vì anh đã suy luận 1 chút từ khi tới đây rồi. Do quá mệt mỏi, anh bước vào phòng nằm ườn ra ghế sofa gần đó thì bất chợt nhận được tin nhắn. Anh mở ra xem thì ra là của Mycroft
" Nhớ đi chơi không quên nhiệm vụ đó. - MH "
" Biết rồi, à anh giúp tôi điều tra về 1 người tên là Hector Dixon được không ? - SH "
" Được. Nhưng để làm gì ? - MH"
" Thì anh cứ làm đi. - SH" - Anh nhắn rồi ném luôn cái điện thoại ra ghế ngồi ngẫm lại về người anh gặp hồi chiều. Thực sự anh thấy rất quen từa mái tóc đến đôi mắt và cả nụ cười đó nữa.
...
Liệu có phải... John ?
* Ting Ting *
" Xin lỗi... Anh không có bất kì thông tin nào hết. Nó đã được cất giấu 1 cách cực kì tinh vi và không thể hack dễ dàng được. E rằng khá khó đó. - MH"
" Vậy thôi, tôi sẽ tự tìm hiểu. Nếu hack được thì cứ làm rồi báo tôi. Cảm ơn. - SH" ( Đã xem )
Chắc hẳn người này phải có tổ chức mới có thể che giấu thông tin như vậy. Điều này càng khiến anh phải tò mò và tự đặt câu hỏi
...
Hector Dixon... Người đó là ai ?
___________________________________________________________________
Viết truyện mà quên không giới thiệu 1 chút
Hector Dixon

Sherlock sẽ được cải trang thành người khác như thế này

Khó khăn lắm mới tìm được ảnh riêng chứ còn đâu toàn ảnh đôi thôi à :"). Còn về tính cách và danh tính thì mình nghĩ không nên giới thiệu vì nó giống như Spoiler, sẽ không hay. Vì vậy chỉ show ảnh thui. À, còn 1 ảnh nữa rất cute :3

Thế này các bạn đủ hiểu rồi chứ ? :>

Nguồn : Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com