Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 : Một sự trùng hợp !?

- So bored... BORED... Sao không hề có gì để làm vậy trời !? - Sherlock nằm lăn lộn trong ghế sofa, cái máy tính dể trên bàn khách cũng trở nên vô dụng, không thể có gì làm anh thực sự thú vị cả. Anh thở dài chán nản nhìn cái tivi trước mặt mà mở lên xem. Trên tivi cũng không hề có gì thú vị, đáng tò mò hết khiến Sherlock muốn dập luôn cái điều khiển vào cái thứ trước mặt. Anh chẳng hiểu sao con người lại tạo ra 1 thứ vô dụng vậy nữa. Một điều khiến anh hối hận nhất là anh đã để quên hết mấy miếng dán nicotine và mấy cá kim chích ở nhà thành ra đầu anh như là thiếu mất đi năng lượng để suy nghĩ, mệt mỏi không thể làm việc. Bây giờ cũng là nửa đêm nên việc ra ngoài rất khó vì những con người ngu ngốc ngoài kia đang lãng phí thời gian để đi ngủ. Thực sự không có thứ gì hấp dẫn sao !?
...
- Haizz, cuối cùng cũng xong công việc, có thể nghỉ ngơi được rồi...
- Một giọng nói nhỏ phát ra từ nhà bên cạnh khiến anh chú ý. Nhưng sau đó đã im lặng 1 cách bất ngờ. Chẳng lẽ giờ này cũng có người chưa ngủ sao ? Anh nhìn đồng hồ trong máy tính của mình thì đã 2h sáng rồi. Anh tưởng bây giờ chỉ có mỗi mình anh chứ ? Mà quan tâm làm gì, rốt cuộc thì vẫn chán...

__ 5h sáng hôm sau __
Sherlock dường như vẫn chẳng thể ngủ, anh quyết định ra ngoài để đi dạo do quá chán và tiện thể sẽ đi mua chút đồ luôn. Sau khi mà chuẩn bị đồ xong, anh vừa mở cửa thì đập vào mắt anh là bóng dáng lùn lùn, mặc trên mình 1 bộ quần áo màu đen, trên tay cầm 1 khẩu súng lục đang nằm tường trước cửa phòng anh. Nhìn 1 lượt thì Sherlock có thể nhận ra là người đàn ông này... Là người đàn ông anh gặp hôm qua. Ban đầu thì vó vẻ người này ngất do tụt huyết áp, quá mệt mỏi do không ăn trong vòng 1-2 ngày. Nhưng có 1 cái gì đó khiến anh không thể phán đoán chính xác về người này, tiền sử ? Nghề nghiệp ?... Không thể biết được. Cái cảm giác đó khiến Sherlock nhớ giống như lúc lần đầu anh mới gặp Iren Alder vậy. Anh cũng không thể phán đoán về cô ta. Dù có mặc quần áo hẳn hoi nhưng... Anh cảm thấy... Đó chỉ là ngụy trang. Không chần chừ nhiều, anh lập tức lôi anh ta vào phòng mình và đặt nằm lên ghế sofa. Có lẽ hôm nay không đi dạo được rồi...

___1 lúc sau...___

- Um... Tôi đang ở đâu thế này ?
- A, anh tỉnh rồi à ? Tôi đợi từ nãy tới giờ - Sherlock vẫn chăm chú lướt twitter trên điện thoại
- Xin lỗi anh nhiều, hôm qua tôi về muộn, mà không hiểu sao tự nhiên lại ngất đi nữa. Anh là... Người hôm qua đụng trúng tôi à ?
- À, không sao, anh ngất do bị tụt huyết áp thôi. Ăn chút là đỡ . Mà khoan...Là anh sao ? - Sherlock lúc này mới quay ra nhìn, ánh mắt mang một màu xanh không thể nhầm lẫn đó mang lại 1 cảm giác quen thuộc khiến anh nhận ra ngay - Hector... Dixon ?
- Ừm, là tôi. Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Chắc do tôi quá mải mê với công việc thôi. Um...Tôi có thể biết tên anh được không ?
- Tôi là S.. - Bất chợt anh ngừng lại, trong 1 giây đó, Sherlock đã nghĩ 1 chút và quyết định giả tên mình - Peter - Peter Guillam
- Người Pháp ? - Cậu hỏi
- Vâng, tôi có học qua về tiếng Anh và quyết định sang đây làm việc - Sherlock dùng 1 giọng hơi lai Pháp, mặc dù vậy, anh vẫn không ngừng săm soi cậu để tìm manh mối
- Um... Anh có thể ngừng nhìn tôi được không ? Tôi gây khó chịu à ? - Hector dùng 1 giọng hơi nhạt, hướng ánh nhìn kì cục vào anh khiến anh bối rối
- À không, tôi chỉ muốn tìm hiểu 1 chút về anh. Liệu anh có thể...
- Xin lỗi, tôi chỉ có thể nói tên thôi. Tôi cũng không muốn làm phiền anh nên tôi sẽ về nhà. Phòng tôi ngay bên cạnh, anh có thể nhờ. Cảm ơn và tạm biệt - Cậu nhanh chóng tiến ra cửa dể về phòng mình. Sherlock đứng ngơ ra vài giây, anh hầu như không thể làm gì. Anh ta như biết cách để điều khiển anh, khiến ngài Sherlock vĩ đại không thể nói hoặc làm gì khiến người ta phải nói ra lý lịch. Anh ta... Giống như 1 phiên bản khác của Moriaty vậy. Chỉ mới gặp nhau 2 lần, Sherlock dần cảm thấy thú vị và tò mò về người đàn ông này. Moriaty có thể dễ dàng biết qua các trang báo hay hack vào máy chủ ( Hoặc hắn cố tình để lộ để chơi anh ). Nhưng dù vậy, anh thật muốn biết thêm về người này, có lẽ sẽ không tin nhưng ông trời đã "phù hộ" anh để gặp lại người đàn ông này. Miệng Sherlock bỗng nhếch lên 1 đường cong nhẹ
" Hector Dixon, một bí ẩn cần được khám phá... Một trò chơi mới... Bắt đầu..."

- Hắt xì ! - Hector bỗng cảm thấy ai đó nhắc đến mình, cậu thở dài một cách mệt nhọc vì suýt nữa là cậu đã bị lộ bí mật của tổ chức. Nhưng tại sao cậu không thể giữ bình tĩnh khi ở với người đó ? Mà lại là người cậu không hề quen biết nữa !? Kì lạ... Và hơn nữa là 1 cảm giác quen thuộc khi ở cạnh anh ta nữa ?
Trong phút đó, 1 tiếng điện thoại reo lên từ túi quần cậu làm cậu gần như làm cậu sực tỉnh mà rút ra để nghe
- Vâng, tôi nghe...Anh cứ gửi tiền và ảnh kẻ mà anh muốn giết cho tôi, tôi sẽ hoàn thành chỉ với 2 nhát đạn.... Cứ tin đi, không cần nói nhiều ! Gửi đi ! - Cậu lập tức dập máy và 1 tin nhắn được gửi đến. Hector mở điện thoại lên một lần nữa và suýt nữa đánh rơi điện thoại khi đọc tên cần giết
"Tên : Dimlock Katson ( Kèm ảnh ) "
- Lock... Sherlock... - Tim cậu quặn lại khi nhắc lại cái tên đó, mặc dù đã tự thề rằng sẽ không hề nhắc lại nữa nhưng khi vô tình thấy 1 sự trùng hợp.... Nó lại khiến cậu đau lòng. Một sự cô đơn bỗng dưng bao quanh cậu nhưng cậu lập tức cười 1 cách sắc bén, mặt đen lại mặc cho nước mắt vẫn rơi. Đầu anh đã hiện lại dòng chữ
" Sherlock Holmes... Không tồn tại nữa.... Không được nghĩ linh tinh..."
Gạt hàng nước mắt vô dụng, anh tiến lại gần tủ quần áo, lấy khẩu súng lục ưa thích của mình và cẩn thận hóa trang thành người khác, cười nhẹ 1 lần nữa
- Một mạng người... Một niền vui mới ... - Và cậu tiến ra khỏi bóng tối của căn phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com