Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 : Bất ngờ ?!

- Hm ? Hôm nay được ngài nhờ thì đúng là vinh dự lớn nhất đời tôi đó. Có chuyện gì ? - Hector trả lời với 1 giọng nửa đùa nửa nghiêm túc
- Ngươi lúc nào cũng vậy, chẳng khác gì đứa trẻ con ! Mà bỏ đi, đây là 1 nhiệm vụ quan trọng, phải hoàn thành nhanh chóng. Ta có thể tin tưởng ngươi
- Hể ? Vừa bảo là "chẳng khác gì trẻ con", giờ lại "tin tưởng " ? Ngài dùng hơi sai từ rồi đó - Hector tặc lưỡi
- Im đi ! Nói chung, ta sẽ cho người gửi ảnh cho ngươi ! Nhớ làm đấy !
- Ồ, sao không chứ ? 1 người được đích thân boss nhờ ta giết chẳng phải rất thú vị sao ? Gửi ảnh vào máy cho tôi trong 3 giây nữa nếu không thì đi mà nhờ thằng khác. * Tút * - Cậu nhanh chóng tắt máy, ném cái điện thoại thẳng vào góc tường và bắn vỡ nó. Hector thực sự ghét người chủ của mình, hắn ta luôn tự cao quá mức, cứ như kiểu hắn sẽ ngã xuống nếu không giữ mình ở trên đỉnh vậy. Thở dài 1 tiếng mà nhìn cái khẩu súng, cậu không biết làm vậy là đúng hay sai nữa...
* Reng.. Reng *
Điện thoại trong túi cậu rung lên, 1 bức ảnh được gửi tới kèm theo tin nhắn
" Đừng phá điện thoại nữa ! Ta sẽ trừ tiền lương ngươi đấy ! "
- Tch, ông là cái thá gì chứ ? Mà thôi, để xem nào.... - Hector gạt lên và hơi ngạc nhiên về đối tượng lần này. Bức ảnh khá mờ vì được chụp từ camera an ninh nhưng cậu vẫn nhận ra người đó là cái thằng ở cạnh nhà cậu. Coi bộ đơn giản quá so với cậu tưởng tượng. Lần này không phải chuẩn bị nhiều nên chắc chỉ giết cho xong thôi. Dù sao hắn cũng chẳng quan trọng lắm...

...Bên phía Sherlock...

- Coi bộ vụ này rắc rối thật... Mấy người đó đều bị giết từ khi muốn ra khỏi tổ chức hoặc làm gián điệp đột nhập vào đó. Cùng 1 lý do, tự tử. Rất nhanh chóng, bị bịt miệng ngay khi định mấp máy với cảnh sát - Anh vừa nhìn, vừa đi 1 qua đi lại và tự lầm bầm - Vẫn chưa đầy đủ thông tin, còn thiếu, những thứ lộ ra quá ít, không đủ kết luận...
Nhưng có vẻ qua quan sát, anh nhận ra qua những cử chỉ lẫn những vết thương bị mờ đi của những người từng tham khảo qua, họ thực sự bị chấn động tâm lý lẫn sợ hãi khi kể về nó. Có vẻ đã bị sốc và hành hạ. Tất cả đều vậy.
- Có 1 vụ gần đây sao ? Có thể biết thêm thông tin nhờ chúng. Cần ra ngoài - Sherlock cải trang rồi ra ngoài, khóa cửa chắc chắn và đi thẳng tới đồn cảnh sát.
Chính lúc đó, anh thực sự mất cảnh giác khi quá mải mê điều tra...

...
- CÁI GÌ !? HỌ ĐÃ DỌN HẾT RỒI Á ??? - Giọng Sherlock ngạc nhiên
- A um, đúng vậy. Họ cũng đã kết luận là tự tử rồi thưa anh.
- Họ đã điều tra thực sự kĩ chưa ?
- Tôi không rõ, tôi chỉ ghi lại báo cáo vụ án thôi. Còn lại tôi không biết.... Mà khoan, anh là ai ? Anh có trách nhiệm gì trong vụ này à ? - Anh cảnh sát giờ mới ngơ ngác tỉnh lại, Sherlock thở dài
- Không hẳn, tôi chỉ hỏi thôi - Sherlock trả lời ngắn gọn rồi nhanh chóng ra khỏi đồn cảnh sát mặc cho tiếng gọi đằng sau của người cảnh sát kia. Anh không thể hiểu họ làm ăn cái kiểu gì nữa. Cảnh sát kém cỏi vậy mà vẫn qua được vòng khảo của trường cảnh sát thì lạ thật...
Đúng lúc Sherlock về tới nhà và vừa mới mở cửa ra

* ĐOÀNG*

Một viên đạn bắn xuyên qua vai phải anh, máu bắt đầu tràn ra và thấm vào áo sơ mi bên trong. Sherlock ôm lấy vai và gần như khựu xuống. Mọi chuyện quá bất ngờ, xảy ra ngoài dự tính khiến anh không kịp trở tay
- Chà chà, nên nói sao nhỉ ? Chào mừng về nhà, hàng xóm xấu số...
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, khiến anh hơi bất ngờ
- Hector... Dixon ?
- Đoán đúng rồi đấy chàng trai, tôi cũng không ngờ anh nhanh thật đấy, đã điều tra tới mức mà biết được bọn chúng đều tự tử 1 cách kì lạ rồi cơ à ? - Giọng nói của cậu trở nên thách thức, nguy hiểm hơn bình thường.
- Anh... có liên quan sao ? - Sherlock giữ chặt lấy vai, cố gắng hỏi
- Không cần biết đâu, chỉ cần nhớ là : Tôi được nhờ tới để xử lý anh mà thôi - Hector chĩa khẩu súng lục của mình vào đầu anh, cười nhẹ
- Kết thúc thôi nhỉ ?
Khi Hector bóp cò, trong đúng 0,5 giây định mệnh đó, Sherlock đã suy tính được mình cần làm gì. Anh lập tức gạt chân cậu, viên đạn cứ thế mà bắn thẳng lên trần nhà trúng ngay cái báo cháy thế là nó kêu inh ỏi tới nỗi Hector phải bịt tai, nghiến răng mà biến mất ngay sau 1 nhát súng nữa bắn thẳng vào bóng đèn. Nhân viên của chung cư lập tức tới phòng của Sherlock và nhìn thấy vết thương trên vai anh liền lập tức đưa anh tới bệnh viện để băng bó vêt thương
- Rất may cho anh, vết thương đó không ảnh hưởng đến xương nên anh chỉ cần giữ gìn sức khỏe thôi. Tôi nhận thấy huyết áp của anh tụt khá nhiều so với tiêu chuẩn rồi đấy.
- Ừm - Sherlock vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, anh vẫn chưa định hình được tiếp theo nên làm gì, hơi choáng mặc dù đã sống sót sau 0,51 giây đó. Nếu lúc đó mà mọi mạch máu cũng như não vẫn chưa xử lý kịp chắc cái mạng nhỏ nhoi này cũng chẳng còn. Giờ là lúc thích hợp để làm lại việc đó. Đờ đẫn nhìn xuống vai mình, anh vẫn chưa định hình được những gì đã xảy ra
Đúng lúc đó, anh không hề biết rằng, Hector cũng có cùng 1 suy nghĩ đó sau khi tẩu thoát thành công

" Bất ngờ... lẫn ngạc nhiên "

____________________________________________________________________

Lại ra chap chậm rồi... So sorry T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com