Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 : Bữa tiệc đẫm máu

Chèn ảnh nhiều rồi, giờ làm quả nhạc vào nhể :))))
____________________________________________________________________
- Vậy cậu nói sao đây ? 1 sát thủ hạng S như cậu không giết nổi 1 tên nhóc gây rối sao !? - Một chất giọng trách mắng nặng nề đâm thẳng vào lỗ tai Hector khiến cậu thấy có chút tức giận nhưng vẫn bình tĩnh nói
- Lúc đó quá bất ngờ khiến tôi không kịp trở tay, xin lỗi.
- Chúng tôi không muốn nhận 1 câu xin lỗi nào cả - Bên đầu kia thở dài - Boss có nhiệm vụ nữa cho cậu đây
- Nhắn tin vào máy tôi. - Hector nói rồi dập máy, ném nó xuống sàn. Đầu cậu dựa vào tường, thở dài một cách nặng nề. Hecor vẫn thực sự không hiểu sao 1 sát thủ như cậu luôn hoàn thành một cách xuất sắc các nhiệm vụ lại trở nên khó khăn với 1 thằng oắt con vì tò mò mà lâm vào chỗ chết.

Kiểu này là không ổn rồi....

* Ring Ring * - Bạn có 1 tin nhắn mới
- Hm... Một cô gái sao ? Chắc cô ta lại làm gì đó rồi... Địa điểm... Ngay bây giờ, tại vũ hội Amilo sao ? Chết tiệt... - Hector nhanh chóng ngồi dậy, thay đồ nhanh chóng rồi cẩn thận cất súng, các thứ cần thiết vào trong người mình rồi bắt xe đi tới bữa tiệc

... Chỗ nào đó ...
* Ring... *
" Sherlock, anh có 1 chuyện cần nhờ chú. - MH"

" Gì ? - SH"
" Chú phải thay anh tới bữa tiệc của chính phủ nước Canada vì giờ anh có việc bận đột xuất nên không thể sang đó được - MH"

" Tại sao lại là tôi ? Anh có thể nhờ người khác mà ? Với lại tôi không rảnh đâu ! - SH"

" Vì chú đã ở sẵn bên đó rồi, lúc định đi thì lại có việc đột xuất nên không thể sắp xếp qua được. Với lại mấy người kia là mật thám và gián điệp nên không rảnh để đi. Chỉ còn chú thôi, Sherlock - MH"

" Tôi không có hứng thú. Tôi còn có việc bên này chứ. - SH"

" Coi như anh xin chú đấy, bữa tiệc này là hợp tác lâu dài với Canada, nếu không đến có thể gây ra "chiến tranh" đấy. Mà lỡ đâu... Chú điều tra được gì mới thì sao ? - MH"

" Ờ, coi như tôi giúp anh lần này. Dù sao thì anh cũng đã giúp tôi rồi. Giờ tôi chuẩn bị đây.- SH "

" Anh báo lại rồi, chú cứ đi đi - MH"

- Phiền phức ! - Sherlock ném cái điện thoại lên ghế sofa rồi đi thay quần áo. Lỡ nói vậy rồi thì biết sao được, đành đi thôi. Khi
vừa ra ngoài cổng, thì có 1 chiếc xe đen đang mở cửa sẵn chờ anh
- Thưa ngài Holmes... Mời ngài - Người đàn ông đó nói. Sherlock không nói gì, chỉ leo tót lên xe ngồi để đi tới bữa tiệc. Mycroft biết thừa anh ghét nơi đông người rồi mà cứ xúi anh đi, chẳng hiểu nổi ông anh này nữa. Mà khi nghe qua giọng khàn khàn mà ông anh này giữ giọng tốt lắm cơ mà ? Chắc chắn là vừa cố gắng cầu xin Lestrade tha lỗi do anh tăng thêm 1 cân nữa đây mà. Không thể có chuyện nào khác khiến Mycroft hủy 1 buổi quan trọng như này đâu. Anh ta rất biết cách sắp xếp thời gian mà. Đáng đời !

Khi tới nơi, Sherlock nhanh chóng rời khỏi xe, chỉnh lại quần áo rồi bước vào trong . Tới cổng thì 1 tên bảo vệ chặn lại hỏi
- Xin lỗi, tôi cần biết anh là ai ?
- Guillam.
- Ngài là Peter Guillam được cử đi thay ngài Mycroft Holmes sao ? Được, mời ngài vào... - Tên đó đứng tránh ra cho anh vào trong. Thực sự thì Sherlock ghét những buổi tiệc, anh thích sự tĩnh lặng nên noa khiến anh rùng mình vì quá đông người mà toàn là quý tộc và những người quyền quý cao. Bỗng trong đám đông đó, anh nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc khến anh ngạc nhiên

" H..Hector ? Anh ta ở đây ?"

Hector đang nói chuyện với 1 người phụ nữ, có vẻ là quý tộc khá là quyền quý đây. Dựa theo cách cô ta ăn mặc thì cái váy đó khá đắt tiền. Cách nói chuyện của bọn họ... Thân mật quá... Nó khiến Sherlock khó chịu mặc dù qnh chỉ mới quen Hector có 1 vài ngày. Nó thật quen thuộc khi đứng gần anh ta, cảm giác anh đang đứng ngay cạnh... John.
Anh quan sát kĩ hơn thì thấy dưới chân cả hai người...
Cả 2 đều mang súng sao !? Lẽ nào...
Khi anh kịp nhận ra điều gì, cô gái đó đã mời Hector vào 1 căn phòng ngay đó. Anh linh cảm không lành liền đi theo tjif nghe thấy một tiếng súng phát ra
- Khá lắm chàng trai, có vẻ anh linh hoạt hơn so với những người tôi từng gặp trước đây đấy
- Cô cũng không tồi đâu, việc dẫn tôi vào 1 căn phòng cách âm và nhanh chóng bắn ngay trong bóng tối thực sự rất hay. Nhưng có lẽ nên đánh 1 cách công bằng nhỉ. - Hector rút súng nhanh chóng bắn sượt qua phần chứa dao khiến nó văng ra xa.
- Thông minh lắm, anh chắc hẳn được rèn luyện nhiều rồi nhỉ ?
- Có thể - Cậu bắn thêm phát nữa nhưng cô đã nhanh chóng né và chạy sâu vào bóng tối. Hector nhìn xung quanh định hướng mà không phát hiện ra cô đang ở phía sau. 1 viên đạn được bắn ra nhưng cậu được 1 cái bóng đen đỡ lấy và ngã về phía sau. Hector đang ngạc nhiên thì cái bóng ấy đã hỏi
- Không sao chứ ?
- Guillam ? Anh làm gì ở đây !?
- Chà, 2 đấu 1 thật bất công bằng quá đi ~  Nhưng không sao, tôi chấp hết... - Cô rút them 1 cái súng nữa, nhắm 2 nhát vào 2 người. Hector nhanh chóng kéo Sherlock nấp vào tường.
- Anh đang làm gì ở đây thế !?
- Thì.. Tôi thấy anh ở bữa tiệc và có dấu hiệu lạ nên tò mò đi theo
- Chết tiệt ! Đã mệt rồi còn gặp tên như anh nữa ! Ở yên đó, tôi xử lý cô ta vài nhát thôi - Hector để Sherlock tại đó, tự mình ra chiến với cô. Cậu cười nhếch mép, nhắm trúng vào vai cô khiến cô chảy máu thấm vào vai, khẩu súng thì rơi xuống, cậu tiến lại thì 1 con dao định xoẹt qua chân thì bị giẫm 1 cách đau đớn lên tay khiến nó tím lên. Cô kêu 1 cách thảm thiết, Hector cúi xuống nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ
- Sao nào cô gái, còn trăn trối gì không ?
- A..Anh không nhớ em sao ? John ? - Câu nói của cô khiến cậu khựng lại. Ánh trăng từ cửa sổ nhỏ chiếu vào càng hiện rõ gương mặt cô
- M.. Mary ? - Đó là bạn gái cũ của anh hồi xưa. Họ từng rất thân thiết với nhau cho tới khi cô đi sang nước ngoài và phải chia tay với cậu. Hector đen mặt, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi giơ súng ra
- Xin lỗi em, anh không phải là John Watson kia mà là sát thủ Hector Dixon và không thể để lộ thân phận được. Kể cả em có tìm cách cứu anh, thì phải xin lỗi em lần nữa vì...

Anh đã lạc lối rồi...

Vĩnh biệt, Mary Mostan...

* Đoàng *

Một nhát súng ngay giữa đầu cô khiến cô ngất đi ngay lập tức. Máu chảy ra khá nhiều và thấm vào giày, tất của cậu. Dù phải công nhận là thật vộ lý khi cô lẻn vào được đây và đấu với cậu. Cách nói chuyện đó cũng có 1 chút đau khổ vì giọng hơi gãy. Chắc chắn cô đã phải luyện rất nhiều và cố tình bắn cậu để giúp cậu thoát khỏi cái nơi quái quỷ này. Nhưng giờ thì không được rồi.. Cậu không thể rời xa nó, nó giúp cậu quên đi quá khứ đen tối kia và sống tiếp. Lấy từ trong túi 1 chiến điện thoại, cậu nhắn
" Nhiệm vụ hoàn thành"

Sau đó cậu thực hiện vài bước che mắt cảnh sát và thay giày, tất để không còn dính máu và đứng dậy, cười đau khổ rồi tiến về phía Guillam.
- Ra khỏi đây thôi....
- Ừm
Họ cùng nhau ra khỏi cổng, Sherlock nhờ tên bảo vệ nói lại với tổng thống là anh có việc bận, sẽ thứ lỗi sau. Hector nhanh chóng đi tiêu hủy nó trong thùng rác rồi quay sang nói với Guillam
- Coi như hôm nay tôi không giết anh vì anh cứu tôi. Hôm nay hãy coi như chưa có gì xảy ra đi. Tôi đi đây. - Khi Hector định rảo bước đi, cậu đã bị Sherlock ấn mạnh vào tường khiến Hector ngạc nhiên
- Cái gì...

____________________________________________________________________

Chap sau sẽ thú vị lắm đấy :)))
À, xin lỗi nếu có ai khó chịu khi thấy Mary bị chính Hector bắn như vậy. Thực ra thì tui cần nó để diễn biến truyện đúng hơn với những gì ban đầu. Rất xin lỗi và hẹn ở chap sau :)))

Dù sao chúc các bạn 1 năm học mới đầy vui vẻ và may mắn nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com