Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25 : Vỡ òa. Kẻ nguy hiểm ?

Lâu rồi không ra truyện chắc bị lãng quên luôn rồi :")
Lưu ý : Truyện có những yếu tố hơi ảo tưởng sức mạnh và chap hơi ngắn vì cạn ý tưởng :)))
____________________________________________________________________
- Cái quái gì... - Hector định lên tiếng thì bị tay của Sherlock ấn vào miệng.
- Shhh... Nói nhỏ thôi...
- Rốt cuộc là cái gì thế !? - Hector nói nhỏ nhưng vẫn cảm thấy hơi tức tối vì cậu đang buồn mà tự nhiên bị tên này giữ lại. Phải cẩn thận không để cảm xúc trào ra, đó là 1 trong những kĩ năng cơ bản của sát thủ.
- Tôi chỉ muốn hỏi anh 1 câu thôi... - Sherlock nuốt nước bọt - Anh thực sự là ai ?

* Thịch *

- Tôi là ai liên quan gì đối với 1 tên gây rối như anh. Tránh ra ! - Hector định đi thì bị anh giữ lại chặt hơn. Cậu hết cách liền lấy súng dí vào đầu anh
- Tránh ra thì tôi cho anh sống hết hôm nay còn không là viên đạn này sẽ kết liễu anh !
- Tôi biết anh là sát thủ... - Sherlock chỉ đứng im lặng
- Đúng, thì anh định báo cho mấy bọn cảnh sát kia đúng chứ ? Ồ xin lỗi, kể cả họ có tìm ra tôi thì họ sẽ không thể nào bắt tôi được đâu. Hơn nữa... - Hector nạp đạn, chứng cứ duy nhất cũng đang ở đây rồi mà ?
- Tôi chưa nói hết...
- Vậy mời - Hector giữ tay ở trạng thái chuẩn bị. Sherlock bỗng nhìn thẳng vào mắt cậu, 1 giọng nói nhẹ như không khí bỗng thốt ra khỏi miệng
- Anh là John, đúng không ?
Hector bỗng khựng lại, tay cầm khẩu súng cứng đơ không thể nhúc nhích được. Đồng tử cậu giãn nở 1 cách bất thường, 1 giọng nói bật lại
- Tôi không phải John nào hết ! Tôi là sát thủ Hector Dixon, thế nên đừng có nói linh...
- Đừng chối nữa John
Cả hai lại im lặng, 1 bầu không khí nặng nề bao phủ lại trong bóng tối. Sherlock giương ánh mắt sắc bén lên nhìn cậu mà lên tiếng
- Lần đầu gặp anh, tôi đã thấy rất quen thuộc rồi. Cái dáng cũng như cách anh đi, chính xác theo kiểu quân đội. Cách cầm súng cũng không ngoại lệ, có vẻ đã trải qua nhiều khóa huyến luyện thêm để trở thành sát thủ. Mắt anh hơi nheo, có vẻ đang buồn và cảm thấy tội lỗi khi giết người. Hơn nữa, tôi có thể thấy vết thương ở vai trái của anh mà không ai có thể có được. Điều này cũng đủ để tôi xác nhận rồi. Khá ngẫu nhiên đấy.
- Không.. Lỡ đâu..
- Không có "lỡ đâu" đâu. Nếu xét nghiệm ADN, thù người trùng khớp với anh chính là John.
Cái cách suy luận đầy chắc chắn mang 1 chút sự kiêu căng này... Không thể phủ nhận được. Nhưng.. Hắn đang nằm trong bệnh viện mà chết mòn cơ mà. Không...
- Tôi biết anh đang nghĩ gì... Nhưng sự thật thì... - Anh cởi cái tóc giả trên đầu ra, để lộ 1 mái tóc quăn đen lấp ló phía sau khiến Hector đứng hình
- Tôi là Sherlock Holmes... Tên đáng ghét của anh đây...
Cái súng rơi bịch phát xuống dưới đất, tay Hector không thể cử động được, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xám đó, nước mắt suýt nữa thì trào ra. Cậu nắm tay lại thành nắm đấm, đấm thẳng vào mặt Sherlock
- Đồ khốn ! Sao anh có thể che dấu 1 cách như vậy chứ !? Bây giờ mới ló mặt à ? Tại sao... - 1 giọt nước mắt lăn dài trên má của Hector, định đấm thêm phát nữa thì bị 1 bàn tay chặn lại khiến nó yếu ớt dần, cầu vùi mình vào lòng anh mà khóc, dù cố gắng nín nhưng nó vẫn tuôn ra, cậu không thể kìm dược. Sherlock lấy 1 tay nữa vòng qua lưng anh mà vỗ nhẹ như an ủi, còn chân đá cái súng ra xa nhất có thể. Hector.. À không, John vẫn khóc, tay nắm chặt lấy áo anh như muốn giữ lại, không cho đi. Sherlock cười nhẹ, ôm chặt cậu hơn.  Sau cùng thì...

Cuối cùng... Họ cũng gặp lại nhau...

Bỗng 1 tiếng rút súng gần đó vang lên, cố tình xượt qua đầu Sherlock khiến anh ngạc nhiên
- Ai !?
- Không nhận ra sao ?
- Cái giọng này...
Họ quay ra và nhìn thấy 1 bóng người và cặp kính ánh lên sự nguy hiểm và khinh bỉ trong bóng tối. Nó cười nhếch lên thật nhẹ nhìn Sherlock
- Finally, I can meet you again...
( Cuối cùng ta cũng có thể gặp ngươi lần nữa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com