Chap 27 - Last chapter : Cuối cùng.. tôi cũng đã trả được.. (2)
- Vì..tôi ? - Tôi cố gắng hỏi
- ... Tôi có thể nói về việc này sau được không ? - John cố gắng lảng tránh câu hỏi của tôi, tự nở 1 nụ cười đau đớn nhìn về phía tôi
- Hm.. Mọi việc có vẻ thú vị rồi nhỉ ? Cậu ta vì một người mà trở nên bị trầm cảm nặng, tự tìm đến con đường đen tối này để khiến bản thân quên đi sự thật hiện tại. Cậu ta trốn tránh nó, cố gắng quên nó, trở thành sát thủ máu lạnh ẩn nấp trong màn đêm. Cậu nở 1 nụ cười thỏa mãn khi nhìn thấy người đó đau khổ, nó mang đến 1 cảm giác được đồng cảm. Cậu bắt đầu thích nó, bắt đầu thích sự hành hạ. Ta rất may mắn khi nhận được cậu ta. Gần như sau khi cậu ta xuất hiện, mọi kế hoạch của ta luôn thành công mĩ mãn và tỉ lệ thất bại có khi chưa tới 0,1%
- ... John
- Gì ? - John cắn môi, thốt ra 1 câu lạnh tanh
- Hứa với tôi, nếu ta bình an toàn mạng trở về, anh nhất định phải kể hết cho tôi nghe. Toàn bộ mọi truyện. Tất cả
- ... Ừm.. Nhưng sao anh lại nói như vậy ? - Có vẻ John đã thấy được điều bất thường trong câu nói của tôi. Nhưng tôi im lặng, không nói gì, lại quay sang chú ý đến người hắn. Sau thắt lưng hắn giấu 1 khẩu súng lục nhỏ, dựa vào kích thước thì có thể dễ dàng đoán ra đó là khẩu KEL - TEC P3AT, kích thước nhỏ và có thể bắn ra 6 viên. Vì khẩu này có trọng lượng nhỏ, bé nên dễ dàng không bị nhận ra. Từ khẩu này có thể thấy hắn có thể bắn trượt 2-3 viên, và trúng 2 viên.
Tức là hắn sẽ giết John và cả tôi. Tỉ lệ sống sót là 0,1 %. Trừ khi... 1 người hứng 2 viên đạn..
Có nghĩa là 1 trong 2 sẽ chết hoặc cùng chết...
Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy người mình hơi run run. Hắn nhìn tôi cười, tôi nghĩ hắn đã phần nào đoán được ra ý nghĩ của tôi rồi. Tôi quay ra nhìn John, cậu đang mím môi, không nói gì.
- Vậy, cuối cùng, ngươi muốn gì ?
- Giết hoặc bị giết - Đó là quy luật của tổ chức. Vậy nên là nếu 2 người giết được tôi, tôi sẽ thả 2 người đi. Còn không thì... - Hắn cười nham hiểm - Chắc là ném xác cho chó nó gặm thôi
- John, cầm chắc súng trên tay nhé ! Nhớ cảnh giác từng bước đi ! - Tôi nói rồi vào tư thế chuẩn bị
- Ừm
Sau đó thì hắn chạy về phía chúng tôi, tôi dùng 1 đòn judo của mình để hạn hắn nhưng hắn nhanh tay hơn, đấm thẳng vào bụng tôi làm tôi đau điếng nhưng vẫn cố đập that mạnh vào dầu hắn khiến hắn ngã xuống. Hắn chỉ nhẹ nhàng đứng dậy nhìn chúng tôi khiến tôi hơi sốc
- Khá lắm, nhưng vẫn chỉ là khởi đầu thôi !
Hắn lại một lần nữa nhào đến chỗ chúng tôi, lần này John nhanh hơn và với những kĩ thuật anh ấy dã được luyện trong tổ chức, anh ấy đã khiến hắn thở hồng hộc. Tôi chop thời cơ lao lên thì 1 viên đạn sượt qua mặt tôi
- Cái quái...Ngươi chơi ăn gian !? - Tôi trừng mắt về ông ta và để ý thấy có 1 - 2 điểm sáng từ 2 phía Đông và Tây, có vẻ đã ở thế mai phục, sẵn sang bắn khi có hiệu lệnh ngầm từ hắn
- Chơi vậy ai chơi lại !? - John cũng bức xúc
- Trong quy luật không nhắc đến việc không được chơi ăn gian. Tôi chỉ nói là người nào mạnh hơn thì thắng thôi.
- Ngươi... Được thôi, bố mày chấp hết ! - John dung 1 lần nữa nhào lên khiến tôi cảm thấy có 1 dự cảm không lành. Anh ấy vừa né đạn, vừa đánh hắn 1 cách cực kỳ điêu luyện, như thể đang làm một bài kiểm tra tổng kết vậy, anh cực kỳ cẩn thận, các động tác hoàn hảo tới từng góc độ. Rồi nhân lúc hắn bị choáng tạm thời, anh rút sung, nhắm thẳng đầu 2 tên sát thủ mà bắn khiến 2 tên đó ngã xuống. Tôi ngạc nhiên vì trình độ của anh ấy, khác hẳn với ngày xưa
- Sherlock, lên đi ! - John ra lệnh làm tôi bừng tỉnh khỏi những mộng tưởng, nhanh nhẹn lao đến dung mấy đòn Judo khiến hắn ngã xuống, ngất đi
- Phù... Mệt quá.. - John thở hồng hộc, vỗ vỗ vai tôi - Làm tốt lắm Sherlock !
Tôi vẫn thấy có gì đó không đúng, không lẽ nó lại kết thúc đơn giản vậy sao ? Hắn chắc chắn phải biết thừa kĩ năng của John, làm sao có thể bố trí mọi việc đơn giản vậy được ? Thế này chẳng phải là tạo cơ hội hay sao ?
- John... Có gì đó không đúng...
- Không đúng chỗ nào ?
- Anh không thấy sao ? Việc mà tự nhiên hắn có thể tạo điều kiện cho anh dễ dàng hạ gục vậy trong khi hắn chắc chắn biết thừa kĩ năng của anh ?
- Ờm.. Anh nhắc tôi mới để ý nhưng dù sao hắn cũng ngất rồi... Chúng ta còn có thể nói gì nữa đây ?
- ... Tôi vẫn thấy không ổn...
- Thôi nào Sherlock, đi về nghỉ ngơi thôi, cũng vất vả cho anh rồi. Có 1 vài chuyện cần anh giải tích đấy
- Ừm... - Tôi miễn cưỡng đồng ý theo John, quay đầu nhìn hắn lần cuối để xác nhận, tôi mới đi. Dù vậy.. Trong lòng vẫn bất an
Và rồi... Tôi đã đúng...
Chỉ sau vài giây, tôi nghe tiếng thét của John
- CẨN THẬN SAU LƯNG SHERLOCK !
Tôi quay lưng lại và nhìn thấy John ngã gục xuống, tôi mới hoảng hốt, người run run, não không ý thức được gì, chỉ ấn mạnh vào vết thương.. Miệng cứ luôn miệng gọi :
- John.. John.. Anh ổn chứ ? Trả lời tôi đi ! Anh chỉ có 10s trước khi các cơ quan thần kinh bắt đầu tê liệt thôi..
- Sherlock.. Có vẻ lần này anh lại đúng rồi... Tôi lại chủ quan rồi...
- John, không.. Đừng nói vậy... Làm ơn... Đừng bỏ tôi..
John cố gượng cười nói một câu khiến tim tôi ngừng đập một nhịp
- Cuối cùng.. Tôi cũng trả được rồi...
Sau đó, John ngất đi. Tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi quay ánh mắt thù hận của mình chĩa vào tên đằng sau
- Chà chà, vẫn chủ quan quá đi, có vẻ chưa đạt chỉ tiêu rồi...
- Ngươi...
- Ôi, thật buồn làm sao ! Dù gì thì các người cũng thua rồi.. - Bỗng sau lung hắn xuất hiện thêm vài tên cầm súng nữa. Tôi không còn cách nào khác đành phải dơ hai tay lên, đầu hàng.
- Đúng rồi, ngoan lắm.. - Hắn chưa dứt câu, tôi đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát bao quanh, hắn ngạc nhiên, định chạy nhưng không kịp, bị cảnh sát còng tay phía sau. Cả xe cấp cứu cũng đến. Tôi tiến lại chỗ hắn, đã thẳng 1 phát vào chân rồi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Sau đó mới đi cùng xe cấp cứu.
Sau 1 hồi hỏi, tôi mới phát hiện ra trong lúc còn nói chuyện với hắn, John đã nhanh tay bấm điện thoại gọi cảnh sát. Chả trách thấy anh ấy im lặng vậy. Nhưng giờ quan trọng là John phải-sống, tôi không thể để anh ấy như vậy được đâu.
- Ai là người nhà của John Watson ạ ?
- Là tôi
- À, tôi mời anh kí vào xác nhận phẫu thuật ạ. Sẽ tốn khá lâu thời gian đấy vì...
- Viên đạn bắn sâu quá 5cm vào ổ bụng, trúng dạ dày, thời gian mổ dự tính là 5 tiếng. Vì vậy nếu các anh không nhanh, John sẽ chết đấy ! - Tôi nói nhanh chóng khiến vị bác sĩ ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng chạy vào phòng mổ.. Tôi ngồi đợi sốt ruột ở ngoài, cầu mong anh ấy không sao...
- Đồ ngốc John...
_________________________ End Sherlock 's POV______________________-
- Ui dza.. Đau quá... - John tỉnh lại và thấy đầu mình đau và choáng. Bên cạnh giường cậu là Sherlock, chắc anh đã ngủ thiếp đi do quá mệt. Cậu mỉm cười nhẹ, định đưa tay xoa đầu Sherlock thì bị nắm lại
- Anh mới dậy, chưa hồi đâu, nằm tiếp đi..
- Sherlock.. Anh tỉnh lúc nào vậy ?
- Mới thôi, khi thấy anh động đậy.
- Tôi ngất bao lâu rồi ?
- 4 ngày, kể từ khi phẫu thuật.Giờ trả lời câu hỏi của tôi, sao anh lại đỡ đạn cho tôi ? Anh có bị ngốc không ? Không chạy đi lại còn đỡ đạn !?
- Ừm thì.. Anh đã cứu tôi một lần, chẳng lẽ giờ tôi lại không thể cứu anh ?
- Đồ ngốc, tôi chỉ cần anh sống thôi ! Lỡ viên đạn trúng sâu quá thì sao ? Liệu anh có sống nổi không !? Anh mà không sống thì tôi sống còn ý nghĩa gì nữa !?
- Sherlock...
- Ờm.. Xin lỗi, tôi hơi bị kích động..
- Ừm...
- Tôi sẽ gọi anh trai. Anh ấy sẽ cho 1 chuyến đến đây đón chúng ta về. Dự tính là 3 ngày nữa anh sẽ được xuất viện. Lúc đó ta- Sherlock quay lại thì thấy John rướn người lên hôn nhẹ vào môi mình. Chắc do sức yếu, amh chỉ cảm thấy như là hôn gió thôi. Nhưng anh vẫn nhếch môi
- Sau khi xuất viện, tôi sẽ phạt anh sau, giờ nghỉ đi.
- Ừm...
3 ngày sau, một chiếc máy bay khổng lồ từ văn phòng chính phủ đón thẳng 2 người về văn phòng Nội Các. Vừa về tới nơi, cậu đã bị Lestrade ôm ghì vào người
- John, anh về rồi ! Tôi nhớ anh lắm đấy anh có biết không ? - Lestrade xúc động
- Chào mừng trở về, em dâu - Mycroft dở câu châm trọc - Chắc sang đó Sherlock nó lục cả Canada rồi ấy nhể ?
- Mycroft !
- Hehe
Rồi sau đó đến Molly rồi đến bà Hudson nhunge có lẽ bà Hudson là nhớ nhất, bà cực kì nhớ hai cậu trai bé nhỏ của bà luôn nên bà đã khóc thành tiếng, ôm chặt lấy hai cậu khi nhìn thấy hai cậu
- Haizz, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi... - John định thả mình xuống ghế sofa thì Sherlock đã bế cậu lên
- Chưa đâu, anh còn hình phạt của tôi..
- Ơ đừng, tôi mệt lắm rồi, mà hình phạt gì thế ?
- Không cần biết, chỉ biết là anh chỉ cần ở trên giường tôi thôi, thoải mái lắm
- Ok, vậy vào thôi.
Và vâng, suy nghĩ của John cực kì sai lầm rồi =))). Là gì chắc các bác biết rồi =))). Tôi sẽ viết 1 chap riêng nói về vấn đề này sau =))
Và một thời gian sau, hai người tổ chức đám cưới. Một tên thám tử cố vấn luôn coi mình là nhất thiên hạ, bị khống chế bởi những suy nghĩ, suy luận và tự nhủ là sẽ không bao giờ cưới vợ, chồng, có con nhưng đã bị thuần phục trước một bác sĩ dễ thương và quan tâm tới mọi người này. Vậy là mọi sự tự nhủ đã nát tan bành. Họ sống một cuộc sống hạnh phúc và có một đứa con tên là Hamish
《End Story chính》
Đúng là lâu không viết có khác, xuống trình rồi..Và yeah, kết thúc roài, kết khá nhạt nhể =="'. Xin lỗi rất nhiều vì trong thời gian qua tui bận việc học hành + thiếu ý tưởng + write block nên không ra chap mới cho mọi người được.
Dù biết bây giờ cũng muộn rồi nhưng mà...
.
.
.
.
.
.
.
☆ HAPPY NEW YEAR ☆
Sang năm mới, ad chúc mọi người luôn mạnh khỏe, luôn thành công trong cuộc sống và đặc biệt là luôn lạc quan, yêu đời nha. Ad sẽ lì xì cho mọi người thêm vài cái ngoại truyện nữa nhưng bao giờ thì không biết. Cứ vậy đã.
Hẹn gặp lại ở những chap ngoại truyện nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com