Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Buổi tối ngọt ngào

Warning : Có 1 vài yếu tố khiến người đọc không hài lòng hoặc mất máu, xin hãy cân nhắc trước khi vào chap
_________________________ Chap 5 ____________________________

" Câu trả lời đã hiện ra rồi " Sharon cười nhếch mép, cất quyển sổ vào trong túi, đi về nhà của Sherlock
- Mừng cô về nhà, vào nhà nghỉ ngơi nha - Bà Hudson ra mở cửa đón tiếp nồng hậu
- Cảm ơn bà...mà Joan và John đâu rồi ạ ? - Sharon hỏi
- Tụi nó đang ở trên nhà đó... Hình như đang nói chuyện - Bà Hudson chỉ lên - Ở trên tầng 2 nha
- Cảm ơn bà - Cô bỏ khăn quàng và cái áo dạ ra, treo chúng trên móc, rồi đi thẳng lên phòng. Cô đi đến và mở cửa thì thấy Joan của mình với John đang nói chuyện vui vẻ khiến cô có chút tức giận
( Của mình cơ đấy Sharon à :)))
Cô tiến lại gần Joan, sát khí bừng bừng nhưng chả ai để ý cho lắm. Lấy 1 tay đặt lên vai Joan, cô nói đủ để Joan nghe
- Tớ về rồi nè ~
Bị dọa một cú, Joan giật nảy người, sợ quá lỡ chân ngã vào lòng John, cậu ngạc nhiên quá, không kịp phản xạ, ôm Joan vào lòng.
Sharon thấy cảnh tượng đó mà không thể kiềm được tức giận chĩa con mắt sắc lạnh vào John khiến cậu lạnh sống lưng
- À... Ừm... Cô không sao chứ ? - John hỏi
- Tôi không sao, cảm ơn anh - Joan
- Vậy cô ra khỏi người tôi được không - John hơi đỏ mặt
- A.. Thực sự xin lỗi anh... Tôi bất cẩn quá - Joan đỏ mặt, ra khỏi người John
- Này, cho tôi " Mượn " Joan chút được không ? Chúng tôi có việc chút - Sharon tỏa sát khí bừng bừng
- À.. Ừ... Tôi không cấm đâu - Joan hơi sợ một chút. Đúng là mấy cái sát khí này có ở Sherlock thôi
- Ơ... Này... Bỏ tớ ra - Sharon kéo một phát Joan đi, đóng cửa rầm một cái
- Haizz.... Lại một mình rồi... - John thở dài, cậu với lấy máy tính ra xem, viết blog
_________________ Chỗ Sharon và Joan __________________
- Này... Cậu làm gì thế ? - Joan kéo tay cô từ nãy tới giờ khiến cô khá đau
- Ơ... Ừm... Thì tớ dẫn cậu đi ăn thôi... - Sharon bình tĩnh lại mới nhận ra là mình đang làm cái gì, cô biện hộ - Cậu chắc phải đói rồi, tớ đưa cậu đi ăn thôi
- Cái gì vậy ? Tớ đang nói chuyện với John thì bị cậu hù rồi đến bị cậu kéo đi... Cậu sao vậy ? - Joan hỏi nhẹ
- Ừm thì tớ đói quá... Muốn ăn nhưng lại không muốn đi một mình nên rủ cậu - Sharon
- Thật hết nói nổi với cậu, đi thì đi thôi - Joan cũng quen rồi nên vui vẻ đi theo
" Cậu vẫn chưa nhận ra tìn cảm của mình gì hết trơn..." Sharon thầm thở dài " Nhưng không sao... Sớm muộn gì cậu cũng nhận ra thôi... "
- Ủa Sharon, cậu lại bị sao nữa vậy ? - Joan lo lắng
- Tớ không sao đâu... Kìa có quán kia kìa, mình đi vào đó nha - Sharon chỉ vào quán bên đường
- Ừm - Joan vui vẻ
Hai người ăn 1 bữa tối no nê rồi đi quanh quanh thăm quan... mãi tới muộn mới về
______________________ Bên phía John ______________________
- Viết xong rồi... Mà bây giờ 8 giờ rồi, Sherlock chưa về... Thôi đi ăn tối vậy....- John lấy cái áo khoác treo tường, định đi ra mở cửa thì có cảm giác ai đang nói vào tai mình
- Ai cho anh đi ăn tối một mình - Sherlock ghé sát tai John, nói nhẹ nhàng
- Ơ... Anh về từ lúc nào vậy ? - John ngạc nhiên, có chút giật mình
- Tôi về từ lúc đủ để nhìn thấy tất cả mọi thứ diễn ra trong nhà của tôi - Sherlock nói nhẹ nhàng cũng không kém phần đe dọa
- Tôi không cần biết anh làm thế nào để leo cửa sổ vào nhưng bây giờ tôi cần đi ăn tối, muộn rồi - John kháng cự
- Vậy đợi tôi chút... Tôi không cho phép anh đi một mình đâu - Sherlock nói rồi vào trong phòng, John được một phen hú vía, dù cậu không sợ ma nhưng như thế này chắc cậu vào bệnh viện luôn cũng nên. Vài phút sau, khi cậu hoàn hồn đã thấy Sherlock đứng chờ sẵn rồi
- Đi được chưa ? - Sherlock nói
- Rồi nhưng lần sau đi bằng cửa chính nha đừng trèo cửa sổ nữa, tôi không có đủ tiền vào bệnh viện đâu - John
- Ừ, đi - Sherlock cùng John đi ra khỏi nhà " May mà cậu ta chưa biết "
____________________Flash back_________________
John viết đang viết được nửa bài thì cảm thấy buồn ngủ, gục luôn trên ghế sofa. Đúng lúc đó thì Sherlock về, anh nhìn thấy John đang ngủ thì nhẹ nhàng tiến lại gần, đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán cậu
- Hôm nay vất vả cho cậu rồi, John à ~ - Sherlock nói rồi đi vào phòng mình, đóng cửa lại. 30 phút sau, cậu tỉnh lại, thấy có cái gì đó vừa chạm vào mình nhưng trong nhà chả có ai
" Chắc là mình mơ thôi " Cậu nghĩ rồi ngồi viết tiếp. 1 tiếng sau thì cậu viết xong, thấy đói nên mới chuẩn bị đi ra. Đúng lúc đó Sherlock nghe thấy tiếng của John, anh mới đi ra và.... ( Từ đoạn sau đó :)))
____________________ Trở về hiện tại ____________________
Cả hai người đi trên đường, John hỏi
- Anh điều tra xong rồi à ?
- Ừ, nó cũng không đến nỗi là khó, chỉ có cái là thông tin nhiều, tổng hợp lại thì mới ra được cái chính - Sherlock thản nhiên nói - Chắc cô ta cũng điều tra ra rồi
- Cô ta ? Ý anh là Sharon sao ? - John ngiêng đầu
- Chắc vậy -  Sherlock nói
- Cô ấy cũng giỏi ghê ha ? - John - Cô ấy điều tra xong trước cả anh
- Ý anh là tôi thua cô ta sao ? - Sherlock lạnh lùng giương đôi mắt sắc nhọn lên John
- À...T..Tôi không có ý đó mà - John quay sang một bên, không muốn nhìn thẳng vào mắt của anh. Anh tức quá, nâng cằm cậu lên khiến cậu ngạc nhiên, thoáng đỏ mặt, anh ghé sát tai cậu
- Anh đừng nói nhiều về cô ta nữa, dù thế nào đi nữa, cô ta vẫn không bằng tôi đâu - Sherlock nói thầm vào khiến cậu run bần bật, chưa hoàn hồn đã bị Sherlock chộp lấy tay kéo đi về phía nhà hàng Trung Hoa gần đó khiến nhiều fangirl gần đó chảy máu mũi
- Này ! Bỏ tay tôi ra, mọi người đang nhìn kìa - John lúng túng
- Kệ họ, quan trọng là anh cứ đi theo đi, không cần quan tâm tới họ đâu - Sherlock cứ thế mà lôi John đi ( poor John :)))
Đến lúc ăn xong, thấy cũng đã muộn, họ quay về nhà thì thấy Sharon và Joan đang ngồi trên ghế, mặt của Joan thoáng đỏ, John hỏi
- Joan, cô bị sao vậy ? - John hỏi khiến cô giật mình, hai khuôn mặt hơi gần nhau
- Nè, cũng đến giờ ngủ rồi, chúng ta về phòng thôi nào Joannnnn ~ - Sharon kéo Joan về phòng để lại John đặt 1 dấu chấm hỏi to đùng trên đầu
- Này... Sherlock ? Có chuyện gì sao ? - John định hỏi nhưng thấy Sherlock không bình thường cho lắm. Đột nhiên, anh ép cậu vào một góc tường
- Lần sau, tôi cấm anh.. KHÔNG. ĐƯỢC. CHẠM. VÀO  cô gái kia nữa và bất kì cô gái nào khác - Sherlock gằn giọng, anh đã chịu đựng đủ rồi
    Cái gì thế này ?... Anh đang tức giận .. chỉ vì cậu sao ?
    Anh đã nhịn quá nhiều khi thấy cậu cứ quan tâm tới cô gái khác
    Khi thấy cậu vui vẻ với cô gái khác mà không phải anh...
    Đau lòng thật.... mà cũng không thể hiểu nổi cái cảm xúc này

- Nè Sherlock, anh bị sốt à ? Hay sao ? - Giọng nói của cậu cất lên làm anh chợt tỉnh
- Tôi không sao... Chỉ cần anh đồng ý là được - Sherlock nhẹ giọng lại
- Ừ rồi, nào, đi ngủ thôi... Tôi mệt rồi - Quá quen với sự trẻ con này, cậu gật đầu đồng ý cho qua chuyện
- Ừ, đi - Anh bế xốc cậu lên, đi vào phòng
- N...Này Sherlock bỏ tôi xuống - John đỏ mặt
- Im đi, cứ làm theo lời tôi là được - Sherlock bế cậu lên giường, nằm ôm lấy mà ngủ y hệt như 1 con gấu bông. Cậu đã quá mệt nên chấp nhận để Sherlock ôm, dần chìm vào giấc ngủ
 

"Hôm nay thật là 1 ngày mệt mỏi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com