Chap 7.1 : Đối mặt
- Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng có thể cho tôi biết.. Tại sao mà hung thủ lại chết khi chúng tôi chưa đến không ? - Greg
- Có 1 viên đạn bắn thẳng vào đầu anh ta... - John vẫn chưa khỏi kinh hoàng
- Vậy à... Nghe hơi vô lý nhưng hết sức thuyết phục đó. Tôi sẽ cần thêm lời khai của anh và cô nữa. Xin hãy theo chúng tôi về đồn - Greg
- Xin lỗi anh, hỏi luôn đi, tôi không có thời gian - Sherlock
- Thế sẽ không tiện cho lắm - Greg
- Tôi không rảnh đâu Jeff à, anh cứ hỏi đi, không sao đâu... - Sherlock
- Rồi, vậy theo anh nói thì có 1 viên đạn bắn thẳng đầu anh ta, tôi có thể biết là anh có nhìn thấy người bắn không ?- Greg
- Không - Sherlock
- Vậy hắn sử dụng thứ gì để giết người ? - Greg
- Trên người hắn có đó - Sherlock
- ... Vậy xong rồi, với lời khai lúc nãy nữa là đủ, à, cách hắn giết người thì sao ? - Greg
- Hắn giết nạn nhân ở ngay trước cửa bằng 1 con dao găm, đưa nạn nhân vào phòng, dùng cái dung dịch mà hắn chế để che dấu vết máu và vô tình để lại vài vết nữa ở cửa ra vào và 1 vào vết máu nhỏ bị lãng quên. Và chỗ đó thì vắng ngườu nên không ai để ý tới. Đơn giản vậy thôi... Tôi đi được chưa ? - Sherlock có vẻ nôn nóng
- Ừ, chúng tôi đã có đủ rồi, cảm ơn sự hợp tác của cậu.
Họ chào tạm biệt ngài thanh tra rồi về nhà của Sherlock. Bà Hudson mở cửa cho họ vào và đi vào phòng bếp. Vừa về tới phòng khách, Sherlock leo ngay lên trường kỉ để nằm, John ngồi vào ghế, Sharon và Joan ngồi 2 cái ghế gần đó. Sự im lặng kéo dài 1 lúc, John lên tiếng
- Vậy là hắn... Moriaty ?
- Có lẽ là vậy - Sharon lên tiếng
- Chúng ta sẽ phải đối mặt với hắn... Sớm thôi - Sherlock nói rồi nhắm mắt hờ hờ lại
Hôm nay thật mệt mỏi đối với họ. Mấy ngày sau, có nhiều vụ án liên tiếp xảy ra với hàng loạt thứ diễn ra mà John không thể kể hết trên blog của mình hay trên twitter của Joan. Nhưng cái gì cũng đến lúc phải xảy ra, thứ đó đã đến...
Vào 1 ngày nọ, khi đang ở nhà trong một tâm trạng mệt mỏi, John thì đi ra ngoài gặp Sarah, để 3 người kia ở nhà
- Chán quá... Cái quái gì mà chán vậy ... - Sherlock than thở
- Chúng ta đã giải quyết hơn 30 vụ án trong 1 tuần rồi, anh còn không hài lòng à ? - Sharon mệt mỏi thốt lên
- Mới có 30 vụ án, toàn mấy vụ chán òm, mất công sức của tôi, tôi cần 1 vụ đặc biệt hơn... - Sherlock lên tiếng rồi quay ngắt vào trong cái trường kỉ của mình. Họ đang ngồi thư giãn bỗng có 1 vụ nổ lớn xảy ra làm nổ 1 phần của căn nhà...
_____________ Phía John _______________
Nói là sang nhà Sarah nhưng cũng chỉ tới một lúc thôi, khi nghe trên TV là nhà mình bị cháy, anh liền chạy về nhà ngay. Khi về tới nơi, thấy 1 đống phóng viên cùng đội cứu hỏa ở ngoài nhà. Cậu chen chúc mãi mới vào được. Cậu về vào phòng khách và thấy 2 người vẫn ngồi bình thản, còn Joan xuống chỗ bà Hudson vì sợ vụ nổ tiếp và mấy mảnh gạch rơi vào đầu mình. Cùng lúc đó thì Mycroft đến, ngồi một cách cực kì uy nghiêm trên ghế của mình. Quả không hổ danh là nhà Holmes, uy nghiêm, cao thượng không kém phần coi thường người khác.
- A, anh về rồi à John, tôi tưởng anh đang ở nhà Sarah ? - Sherlock bình thản hỏi
- Nhà như thế này thì tôi còn ở đó được bao lâu mà không lo lắng - John tức giận - Cái thí nghiệm quái quỷ nào của anh nữa vậy ?
- Tôi không làm, tự nhiên có 1 vụ nổ xảy ra mà - Sherlock ngả lưng ra sau - Mycroft sẽ chịu trách nhiệm sửa nó, anh không cần lo
- Từ bao giờ vậy em trai ? - Mycroft hỏi với giọng hơi khó hiểu
- Từ khi anh tới đây và nói với bà Hudson là sẽ chịu trách nhiệm sửa lại căn nhà - Sherlock
- Vậy chú biết rồi ? - Mycroft hỏi
- Đúng vậy, và Moriaty đang đe dọa chúng ta - Sherlock
- Đe dọa ? - John nghiêng đầu khó hiểu
- Đúng vậy, vụ đánh bom này chắc chắn đã có sự sắp đặt, không thể là ngẫu nhiên được vì nó chỉ ngắm vào mỗi mình nhà chúng ta - Sharon lên tiếng - Và tôi cũng không rõ hắn sẽ làm gì tiếp theo...
- Một trò chơi mới dành cho chúng ta... Mới và lạ - Sherlock nhếch mép cười
- Well... Anh cũng chỉ đến đây hỏi thăm chú một chút thôi - Mycroft đứng dậy, cầm ô lên và đi ra cửa - Chúc chú may mắn !
Mycroft bước đi cực kì điềm tĩnh nhưng trong lòng đầy lo lắng cho em trai của mình.
Đang chìm trong suy nghĩ thì anh lỡ va phải 1 người, Mycroft tức giận hỏi
- Ai va vào tôi đấy ? Không biết mắt của cậu để đâu nữa ?
- Tôi xin l... Mycroft ? - Chàng trai trước mặt kêu lên đầy ngạc nhiên
- Greg ? Là anh à ? Tôi xin lỗi về mấy lời lúc nãy ... - Mycroft nói và hơi cúi ( Lật mặt nhanh vậy chú :)))
- À... Không sao... Tôi cũng hơi vội. Mà anh tới làm gì ? - Greg cười trừ hỏi
- Thăm em trai - Mycroft nói rồi đi - Tôi về đây, làm phiền cậu rồi...
- Uk, anh về đi, tôi đi gặp Sherlock chút - Greg nói rồi tiến thẳng vào phòng Sherlock
" Em ấy dễ thương quá >.< " Suy nghĩ của Mycroft lúc này, mặt anh thoáng đỏ, cười mỉm nhẹ rồi ra xe cùng Anthea
___________________ Quay lại chỗ Sherlock ____________________
- Sherlock ! Tôi có vụ mới cho anh này - Greg chạy đến
- Cái gì vậy ? - Sherlock vẫn ngả đầu sau ghế - Cả tuần này toàn mấy vụ chán rồi, còn gì nữa ?
- Không, vụ này khác hoàn toàn... - Greg chìa ra 1 cái điện thoại và nói - Nó dành cho cậu
Sherlock chộp lấy nó và thấy 1 tin nhắn " Hãy đưa cho Sherlock Holmes " và 1 đoạn âm thanh. Anh mở lên và nghe thấy 5 tiếng píp, cùng với 1 giọng nói
" Chào cậu, nhớ tôi không ? Hãy tìm tôi... "
Đoạn ghi âm chỉ ngắn vậy thôi nhưng Sherlock cảm thấy có 1 mối nguy hiểm tràn trề . Anh lướt xuống dưới thấy 1 bức ảnh 1 đôi giày trong 1 căn nhà.
- Tôi thấy nó ở đâu rồi - Anh chạy xuống chỗ bà Hudson lấy chùm chìa khóa ở dưới tầng hầm làm bà ngạc nhiên
- Cái gì vậy Sherlock ? Anh lấy làm gì ? - Bà Hudson
- Tôi cần 1 việc rất cần thiết - Sherlock chạy xuống tầng, cắm chìa vào 1 căn hầm. Anh chạy vào và thấy đôi giày y hệt như trong hình. Anh cầm đôi giày lên và thấy cái giày hơi nặng. Sherlock cho tay vào và thấy 1 quả bom hẹn giờ lập tức dừng lại, nó lắp 1 cái camera nhỏ xíu để quan sát. Mọi người cùng lúc đó cũng chạy xuống, Sharon cầm quả bom từ tay Sherlock lên , soi 1 chút
- Ôi trời ơi - Bà Hudson sợ hãi, đưa hai tay chắp vào nhau
- Chuyện này là.... - John
- Chắc chắn là của Moriaty, quả bom này có 1 thiết kế đặc biệt mà chỉ ngừng lại khi chính tay Sherlock cầm lên. Nó được lắp camera để quan sát và đong thời gian dừng bom - Sharon nói - Có thể cái này tạo ra dành riêng cho Sherlock
- Đó là trò chơi của hắn... - Sherlock đứng dậy
- Hả - John ngạc nhiên
- Hắn muốn tôi nghiên cứu về đôi giày và những thúa liên quan tới nó. Chắc chắn đây là trò chơi của hắn... - Sherlock nói
- Vậy anh sẽ tham gia sao ? - Sharon hỏi
- Tất nhiên rồi, tôi muốn tận tay bắt hắn, đưa hắn ra ánh sáng - Sherlock - Nhưng điều tôi thắc mắc là sao hắn có thể mang đôi giày vào đây được ? Cửa sổ đã khóa, đây lại là tầng hầm, chỉ có 1 lối vào duy nhất...
- Vậy là ? - John hỏi
- Đúng vậy, trò chơi bắt đầu rồi... - Sherlock - The game is on !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com