Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7.4 : Bất ngờ (3 - Cuối)

- Chào buổi tối, Sherlock - John đi ra từ phòng thay đồ, trên gương mặt cậu hiện rõ sự bình thản nhưng người thì hơi run run. Cậu nhìn thẳng vào Sherlock, với con mắt ánh lên sự thất vọng lẫn sợ hãi. Anh đứng đó, không thể nói cái gì. Mặt anh đen đi 1 tầng. Cái cảm giác đó lại đến... Cảm giác bị tổn thương mà hồi bé anh đã có khi mất đi redbread, thực sự rất nhớ. Anh tự khiến mình trở nên bình thản, lạnh lùng hỏi
- Vậy là anh ? Moriaty ? Hay John ?
- Tôi... - Cái câu nói đó như cắm xuyên tim John, cậu cảm thấy mình đau hơn bao giờ hết. 1 phần là cách anh nhìn vào và phần còn lại là 1 dáng vẻ mà anh chưa từng nhìn ghấy ở Sherlock, một dáng vẻ của sự khinh bỉ... Lạnh lùng. Cậu chỉ muốn gục xuống mà khóc, nhưng ý chí cậu không cho phép cậu như vậy. Cậu phải kiên cường, cố gắng khiến Sherlock ghét mình và đi ra khỏi đó như chưa có gì xảy ra thôi mà... Bảo đảm an toàn cho anh, vậy là xong thôi. Đâu cần phải làm gì nữa... Mạng sống của anh quý hơn của cậu mà. Lấy lại bình tĩnh, cậu trả lời
- Anh ngạc nhiên lắm nhỉ ?
- Không ngờ luôn đó... - Sherlock nhìn 1 lượt John, đánh giá bằng khả năng quan sát của mình. Anh cảm thấy John không phải là hắn vì John vẫn còn chút sợ hãi, ánh mắt yếu đuối, mặc dù rất bình thản và kiên cường. Mà khoan, cái gì đó trong áo của John khiến nó to hơn bình thường một nửa, đáng nghi hơn là hai tay cậu cứ nắm chặt áo khoác. Sherlock đã thấy được mọi thứ anh cần thấy, anh đã chứng minh, John không hề phản bội anh rồi. Vì cậu là " Bạn " của anh. Và anh biết cậu đang cố xua đuổi anh để bảo vệ anh.
Sherlock tiến gần John hơn thì bị cậu đẩy ra. Anh nhận thấy có gì đó mờ ám hơn, anh hỏi John
- Anh giấu cái gì thế ?
- Anh không cần biết - John nói
- Ai làm anh như thế này ? - Sherlock gặng hỏi
- Tôi đã nói là anh không cần biết ! Chỉ cần biết tôi là Moriaty đó, giờ thì anh chửi nới gì cũng được, đánh tôi cũng được nhưng làm ơn... Rời khỏi đây đi - John hết kiên nhẫn, muốn đuổi Sherlock đi ra khỏi đây để anh được an toàn
- Anh đúng là đồ ngốc - Sherlock chậm rãi tiến gần trở lại
- Tôi ngốc đó thì sao ? Tôi không thông minh hay thiên tài được như anh đó thì sao !? Anh gọi tôi thế nào cũng được , miễn xin anh hãy rời khỏi đây trước khi quá muộn... - John hét thẳng vào mặt Sherlock, cậu kiềm chế đủ rồi. Mặc dù biết tên này sẽ không dễ dang rời bỏ khi chưa giải quyết được vấn đề nhưng cậu vẫn cố gắng thuyết phục anh. Càng thuyết phục , anh càng tiến gần hơn, John cũng chỉ biết lùi lại, hai tay nắm chặt áo khoác, cố gắng để mình tránh xa anh. Bỗng anh nắm 2 tay cậu, dứt ra và thứ anh nhìn thấy là bom. Và 1 tia laze chiếu thẳng vào phần bom gắn ở tim cậu. Cậu dơ hai tay lên, quỳ xuống, ám chỉ sự đầu hàng. Anh ngạc nhiên
- John, anh sao vậy ? - Sherlock hỏi
- ... - John chỉ quỳ ở đó , không nói gì
- Hoan hô cho tình bạn sâu sắc của các ngươi, rất đáng ngưỡng mộ ! - 1 giọng nói phát ra từ góc tối của bể bơi
- Ngươi đã làm gì anh ấy ? - Sherlock nhìn thẳng vào trong bóng tối - Moriaty !
- Hoan hô lần nữa cho sự thông minh của ngươi. Rất đáng ngưỡng mộ - Moriaty đi ra từ bóng tối, trên người mặc 1 bộ vest lịch lãm, đeo cà vạt, tay cho vào túi quần tạo nên 1 vẻ kiêu ngạo đúng kiểu của một tên sát thủ số 1 thế giới. Hắn đứng đối diện với Sherlock, gương mặt ánh lên 1 nụ cười nguy hiểm
- 4 tiếng píp rồi nhỉ, ta cho ngươi nghe nốt 1 cái còn lại, và nó cũng chứng tỏ, trò chơi đã kết thúc rồi - Hắn búng tay, tiếng píp cuối cùng kêu lên, báo hiệu 1 ngày kết thúc, trò chơi khép lại. Hắn tự nhiên trở nên bình thản, vui vẻ nói
- Trò chơi kết thúc rồi, các ngươi làm tốt lắm, ta có việc, phải đi trước rồi. - Khi hắn đi khỏi chỗ đó, Sherlock nhanh chóng chạy nhanh sang chỗ John, cởi cái áo khoác trên người cậu ra, ném nó sang 1 bên 1 cách mạnh bạo, hấp tấp
- Ôi, may mà không có ai ở đây, nếu không họ sẽ nhìn thấy anh cởi áo của tôi như thế này đây - John nhẹ nhàng nói một cách mệt mỏi, Sherlock thì đi lại, đầu của anh đang cố phân tích thông tin, nó nhanh tới 1 cách chóng mặt. Lúc sau anh mới hỏi lại
- Cái gì cơ ?
- Tôi nói là tôi không muốn bị người ta kì thị vì anh đâu... Ý tôi là tôi quá mệt mỏi rồi... - John mệt mỏi nói
- Xin lỗi ?- Sherlock
- Không có gì. Thôi đi về thôi, muộn rồi, tôi muốn lên giường ngủ quá...- John vừa đứng dậy thì hàng tá tia laze chiếu thẳng vào bọn họ. Moriaty lại bước ra
- Oopsy, ta quên mất, cái tiếng cuối cùng đó chính là tiếng gọi tới cái chết của các ngươi đó, vui mà đúng không ? - Hắn nở 1 nụ cười nguy hiểm
- Ngươi... Đúng là xảo quyệt - John nói
- Ôi, Johnny, anh ngây thơ thật, không có kẻ xấu nào giữ lời hứa đâu, họ có thể giết anh luôn đấy... Nên bớt tin tưởng người khác vô điều kiện đi - Moriaty nói với giọng mỉa mai
- Mọi thứ đâu kết thúc dễ như vậy được - Sherlock lấy ra 1 khẩu súng lục, chĩa thẳng vào cái áo khoác - Nếu bọn kia mà nổ súng, ngươi cũng sẽ chết cùng bọn sát thủ kia. Công bằng quá còn gì ?
- Có vẻ ta coi thường ngươi quá rồi ! - Moriaty bình thản đứng đối diẹn với Sherlock, John thì mệt mỏi ngồi gục xuống. Đằng nào cũng chết, thôi nghỉ ngơi một chút vậy. Sự căng thẳng bao trùm lấy cả khu bể bơi. Bỗng tiếng điện thoại của Moriaty reo lên inh ỏi. Hắn ta nghe điện thoại được vài phút thì chửi ầm lên. Người như hắn cũng mất bình tĩnh thật ! Sau cuộc gọi đó, hắn liền tha cho cho họ vì còn có việc quan trọng. Hàng tá tia laze biến mất sau tiếng búng tay của hắn. Họ đứng hồi lâu để xem hắn làm gì tiếp không rồi mới đi ra bắt taxi. 1 người thì dựa đầu vào cửa sổ, 1 người thì mệt mỏi dựa vào ghế. Không khí trên xe trở nên trầm tĩnh đến lạ thường. Lúc sau John mới lên tiếng
- Tại sao anh không chạy đi ?
- Sao cơ ? - Sherlock quay lại
- Tôi hỏi tại sao anh không chạy đi ? Nếu anh chạy thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi ! Anh cứ níu kéo làm gì cho mệt ! - John tức giận nói
- Không có lý do gì mà tôi phải đi cả ! Với lại anh bảo anh đi mua trà cơ mà ? Sao lại vào đó ? - Sherlock phản lại
- Tôi đang đi thì tự nhiên ngất đi ! Sau khi tỉnh thì thấy trên người mình đầy bom, Moriaty đe dọa tôi phải làm anh và tôi cãi nhau hoặc thậm chí là đánh nhau. Nếu anh rời đi và để tôi ở lại thì coi như anh an toàn. Mà anh cứ cố chấp nên mới thế ! Anh thông minh lắm mà sao không chạy đi !? - John cố gắng giải thích
- Tôi làm sao có thể chạy trong khi anh gặp nguy hiểm !? Đầu anh ít nhất cũng thông minh lên chứ !? - Sherlock to tiếng
- Nói chung là tôi mệt rồi ! Tranh cãi với anh còn khó hơn cả tranh cãi với cái đầu lâu ! - John dựa vào cửa sổ và ngủ thiếp đi. Sherlock cảm thấy anh đã ngủ thì đưa đầu cậu đặt vào vai mình, 1 tay ôm lấy eo cậu. Anh hôn nhẹ lên trán, nói thầm :
- Anh đúng là ngốc, nếu anh chết thì ai sẽ thay thế anh đây ? Anh là người duy nhất mà có thể làm tôi phải lòng như thế này đó. Nên tôi không thể nào để anh chết được. Tôi cũng xin lỗi vì đã khiến anh thức cả đêm...
Sherlock cũng dựa bào đầu John để nghỉ ngơi. Hôm nay thực sự quá mệt mỏi rồi... Bác tài xế đáng thương ngồi ăn gato từ nãy tới giờ mà vẫn cố gắng đi :) ( Tội nghiệp bác :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com