Chap 9 : Rắc rối !?
Vào mùa đông, London bị bao phủ bởi tuyết trắng xóa. Sherlock và John lại cùng nhau phá các vụ án do thanh tra Lestrade nhờ. Nhưng thực ra nó chỉ tốn mấy phút của Sherlock để nghĩ ra đáp án. Điều đó khiến anh thực sự rất chán, mặc dù đã có 30 vụ trong một tuần nhưng cũng chỉ là mấy vụ giết người cướp của hay hận thù tình yêu hoặc mấy cái sự trả thù ngớ ngẩn thôi. Chả có vụ nào đáng để anh để tâm cả.
Nhưng vào buổi sáng hôm nay, đã có 1 rắc rối xảy ra. Như thường lệ, họ đi phá án, xong rồi về nhà thì thấy một cô gái có mái tóc vàng nhạt giống hệt John, chỉ tội già hơn vài tuổi. Cũng chỉ cao hơn John 3 cm. Người đó được bà Hudson đón tiếp nồng hậu, John thì ngạc nhiên như không tin vào mắt mình. Cậu cất tiếng
- C..Chị Ha..Harry ? Là chị sao ? - John ngập ngừng
- Johnny ? Em về rồi à ? - Người con gái đó trả lời
- Hai người là chị em sao ? Ngọt ngào quá đi - Bà Hudson vui vẻ nói
- Chúng ta lên phòng nói chuyện được không chị ? - John kéo tay Harry đi khiến Sherlock đen mặt. Hình như từ nãy đến giờ, sự xuất hiện của anh chả ai để tâm tới cả
- Sherlock, trông họ rất dễ thương đúng không nào ? - Bà Hudson nói với Sherlock rồi nhìn lên cầu thang nơi có 2 bóng dáng nhỏ bé đang bước lên
- Vâng, thưa bà - Sherlock trả lời một cách lạnh lùng rồi tiến lên phòng. Cô gái đó đang ngồi trên ghế của cậu, còn John thì vào pha trà. Cậu mang ra 3 tách trà nóng hổi rồi ngồi xuống 1 cái ghế phụ. Sherlock cởi áo khoác và khăn quàng ra ngồi vào ghế của anh
- Vậy... Sao chị tới đây ? - John hỏi
- Chị không có quyền tới thăm em trai mình sao ? Chị lo cho em lắm đấy - Harry cầm tách trà lên uống 1 ngụm nhỏ
- Ừm... Bố mẹ sao rồi chị ? - John hỏi tiếp
- Bố mẹ vẫn bình thường, họ có gửi lời hỏi thăm tới em đấy. Mà dạo này chị thấy em xanh xao hẳn đi đấy, em không sao chứ ? - Harry lo lắng hỏi
- Em không sao đâu chị - John nở 1 nụ cười gượng gạo - Vậy Clara sao rồi chị ?
- Vẫn thế thôi, ly dị rồi, không liên quan tới nhau nữa. Mà chị thắc mắc, tên này là ai ? - Harry chỉ vào Sherlock đang ngồi uống trà
- Bạn cùng phòng với em - John trả lời
- Cậu là Sherlock Holmes nhỉ ? Tôi nghe danh cậu lâu rồi - Harry
- Rất vui vì được biết tới - Sherlock đặt tách trà xuống, gác 1 chân lên, hai tay đan vào nhau quan sát cô.
- Cô là... Harry Watson ? - Sherlock
- Đúng, tôi là chị gái của John - Harry nói
Quả đúng như anh dự đoán ban đầu, cô là 1 người nghiện rượu, nhưng chỉ mới lúc John đi lính thôi. Bây giờ vẫn thế, nó như 1 thói quen vậy.
- Được rồi, vậy cho tôi hỏi, cậu có quan hệ gì với em trai tôi ? - Harry đưa ra 1 vẻ nghi ngờ
- BẠN thân - Sherlock nhấn mạnh chữ " bạn "
- Tôi cảm giác hai người trên cả bạn thân rồi - Harry nói khiến John hơi tức giận
- Chị à, em không có bị gay ! - John đứng dậy - Mà thôi hai người nói chuyện tự nhiên nhé, em phải đi mua thêm đồ
John đặt tách trà xuống, lên phòng chuẩn bị đồ rồi đi. Đợi lúc John đã đi xa, Harry mới hỏi tiếp
- Cậu có thực sự là bạn của nó không vậy ? Hay chỉ là bạn cùng phòng không liên quan tới nhau ? - Harry
- Chúng tôi thực sự là bạn,còn là bạn thân nữa, bộ anh ấy có chuyện gì sao ? - Sherlock
- Không có gì, chỉ là hồi bé có nhiều người cũng xưng là bạn của nó nhưng hầu như chả ai thật lòng với nó hết. Nó rất là dễ khóc, khá là hiền lành. Đến lúc nó đi bộ lính về, tôi rất lo lắng không biết vì sao mà nó lại bị tật ở chân. Càng cố gắng hỏi thì nó lại càng cứng đầu, không như hồi bé nữa. Nó cũng cứng rắn nhiều hơn, nhưng trái tim nó thì thực sự chứa đầy đau thương hơn cậu tưởng đó. Là gì tôi cũng không thể nói rõ được. Nhưng xin cậu, đừng có làm nó buồn, nếu không tôi cũng không biết hậu quả là gì đâu - Harry nghêm túc hơn hẳn, có vẻ cô vẫn chưa tin tưởng Sherlock lắm
- Cô đừng lo, tôi sẽ chăm sóc John thật tốt - Sherlock hứa trên danh dự của mình
- Tôi tạm tin cậu, mà sao căn phòng tôi thấy nó hơi... Kinh dị vậy ? - Harry ngượng ngùng nói vì sợ anh sẽ tức giận
- À, một vài thí nghiệm của tôi thôi mà, cô đừng quan tâm - Sherlock bình thản nói
- Ừ, giờ thì tôi xin phép đi thăm quan một chút - Harry đặt chén trà xuống
- Cứ tự nhiên - Sherlock cũng không mấy có thiện cảm với phụ nữ, kệ Harry thích làm gì thì làm, miễn không đụng đến đồ của anh là được. Một lúc sau thì John cùng với túi đồ to đùng về, Harry chạy ra đỡ giúp cậu, hỏi
- Em mua gì mà nhiều thế ? - Harry
- Một chút đồ thôi mà chị, chị ăn gì ? Em nấu - John hỏi
- Ăn gì cũng được, chị phụ em một tay - Harry cùng John nấu ăn, họ nói chuyện vui vẻ khiến Sherlock như bị cho ra dìa, tức giận lấy tờ báo ra đọc.
- Vậy chị ở đây đến bao giờ ? - John hỏi
- 2 tuần thôi, được không ? - Harry dịu dàng trả lời
- Nếu chị muốn. - John - À mà đồ của chị đâu ?
- Kệ chúng đi, chị mặc đồ của em cũng được, dù sao nó cũng vừa với chị mà - Harry nói khiến John thở dài, Sherlock thì bóp mạnh tờ báo, có vẻ anh đang kìm nén tức giận. Thôi nào, là chị thôi mà, có gì mà tức thế nhỉ. Hay đây là ghen sao ? Anh cũng đã từng hành động thế này rồi nhưng cũng không biết gọi nó là gì, bây giờ mới xác nhận nó là "ghen". Đây là cảm xúc sao ? Mình có cảm xúc sao ?
Hàng vạn câu hỏi trong đầu Sherlock khiến anh không thể nào giải đáp hết được. Từ khi John chuyển tới, cuộc sống của anh như bị đảo lộn hoàn toàn vậy,từ đó thì anh cũng lỡ thích cậu rồi. Thế này là trên mức bạn thân rồi. Thở dài một tiếng, tự bảo mình không được nghĩ linh tinh, anh lấy máy tính của John ra, đăng nhập và lướt web đợi cơm và mọi thứ nấu xong. Đến khi trời tối hẳn, một tiếng gọi vang ra từ phòng bếp
- Sherlock, vào ăn cơm ! - Anh nhanh chóng vào phòng bếp, trên bàn dã được bày những món ăn rất ngon, rất bắt mắt. Anh ngồi đối diện John, còn Harry ngồi cạnh John. Họ nói chuyện rất vui vẻ, gắp đồ ăn cho nhau. Sherlock gần như bị lãng quên, anh chỉ ngồi ăn một cách nhanh chóng rồi ra trường kỉ nằm. Đầu óc cứ rối mù lên, khiến anh chả nghĩ được gì. Tới khi ăn xong, John đi rửa bát còn Harry đi tắm. Sherlock tranh thủ ra ôm lấy John
- N..Này Sherlock, anh làm gì vậy ? - John bất ngờ hỏi
- Anh lơ tôi từ lúc cô ta đến tới giờ đó - Sherlock thì thầm vào tai John khiến cậu rùng mình
- Bỏ tôi ra đi, chị tôi mà, phải thế chứ làm sao ? - John đẩy Sherlock ra nhưng bất thành
- Tôi muốn ôm anh nên đừng đẩy tôi ra nữa - Sherlock tự nhiên trẻ con lại khiến John thở dài
- Bỏ ra đi cậu bé, tôi còn phải rửa bát mà - John
- Không bỏ ! - Sherlock nói khiến John hết cách. Cái tính trẻ con đó lại bùng phát rồi. John nhún vai rồi tiếp tục rửa bát. Tới khi tắm xong thì Harry cũng đi ra trong bộ quần áo của John, nó vừa luôn với cô. Có lẽ là do cùng size. Cô bất chợt nhìn thấy Sherlock ôm John như vậy, tức giận tiến gần, đẩy Sherlock ra, Ôm John vào lòng
- Johnny, em có bị sao không ? Tên kia làm gì em hả ? - Harry xoa đầu lo lắng hỏi khiến John thở dài
- Chị à, em lớn rồi, em không sao cả - John nói - Chỉ bỏ em ra đi
- Chị xin lỗi. Này cậu kia, cậu làm gì em tôi đó hả ? - Harry bỏ John ra, tức giận hỏi
- Tôi chưa làm gì cả. Trả John cho tôi ! - Sherlock kéo tay John lại phía mình
- Cậu... Trả em tôi đây, nó là của tôi ! - Harry kéo John lại, John bị kéo về phía này đến phía nọ, cậu cảm giác mình đang phải trông 2 đứa trẻ vậy, chả trách mà Clara không chịu nổi mà chia tay. Haizz.. Hết nói nổi.
- Hai người bớt trẻ con đi, em là của em, không phải của 2 người. Mệt quá, em đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon ! - John mệt mỏi lên phòng. Harry trừng mắt Sherlock lần cuối rồi cũng đi theo John lên phòng. Sherlock tức giận, đi về phòng của mình. Tối hôm đó, cậu thì được Harry ôm ngủ ngon lành còn anh thì không ngủ được, thức cả đêm, mặc dù đó là việc thường ngày, nhưng anh cảm thấy rất khó chịu
- Này, Sherlock, anh ổn chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com