Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1 : " I.. need you..." ( MorMor )

Rất xin lỗi vì cả 1 tuần vừa qua tui không ra chap nha. Tui bí ý tưởng và khá bận nên giờ ra tạm 1 chap này. Hi vọng mọi người không chê :")
Warning : Chap khá thiên về cảm xúc cũng như 1 chút quá khứ của Moriaty nên 1 vài chi tiết khá dài dòng và rối.

Đây là 1 chút phân cảnh khác từ lúc có 1 người đàn ông vào đánh ngất Moriaty và bê hắn đi ( Trong chap 18). Lúc này hắn đã tỉnh và đang ở trên vai của Sebastian
____________________________( =v=)______________________________
- Thả ta xuống Seb ! Ngươi làm cái trò gì vậy ? Ta đang yêu cầu ngươi đấy ! Bỏ xuống ngay ! - Moriaty gào thét trên vai của Sebastian. Hắn càng gào, anh càng giữ chặt hơn, đi nhanh hơn về phía trước. May mà trong cái nhà thờ này có lối ra bí mật chứ không biết sẽ có chuyện gì nữa.
Khi ra tới ngoài, 1 chiếc xe màu đen đã đợi sẵn ở ngoài, anh liền ném thẳng hắn vào trong xe, tay chống lên để hắn không ra ngoài được
- Seb ! Ngươi đang làm trái mệnh lệnh của ta đấy !
- Ờ, lần này tôi có trái lệnh của ngài thật. Nhưng việc đó quá liều lĩnh ! Ngài không thể giết John Watson!
- Tại sao không thể chứ ? Ta đã giết Sherlock Holmes rồi ! Chơi đùa với con tim của hắn và giết chết nó thì có gì liều lĩnh chứ ? Ngươi không hiểu sao ? John Watson chính là con tim thực sự của hắn. Nếu không có cậu ta, hắn cũng chẳng thể tồn tại. Ngươi cũng thấy lúc mà ta chuẩn bị bắn thì hắn là người đỡ đạn đó còn gì ? Còn chính hắn lại là điểm yếu của cậu ta ! Nhưng con người nhỏ bé đó làm sao mà đủ sức chứ ? Ta muốn giết từng bộ phận của Sherlock Holmes... Ngươi hiểu rồi chứ Seb ? Không ngờ sau từng ấy năm làm việc với ta, ngươi vẫn chưa thông minh được lên cơ. Thật đáng..
- Ngài đang nói dối... Viện cớ...
- Sao cơ ? Ngươi...
- Tôi bảo rằng ngài đang nói dối ! Tự dối lòng mình... Ngài đang bị điều khiển bởi cảm xúc ! - Sebastian như hét thẳng vào mặt hắn khiến hắn khựng lại.
Hắn... Đang bị điều khiển sao ? Cảm xúc ? Đó chính là thứ mà hắn đã cố không bao giờ để lộ ra cơ mà ? Không bao giờ dùng tới nó... Mà chỉ chơi đùa với người khác thôi chứ... Chẳng lẽ..

Chính hắn ...đang chơi đùa với hắn sao ?

- Seb, ngươi đang nói lung tung gì vậy ? Ta không có cảm xúc...
- Có, ngài có đấy. - Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong ánh mắt kia thực sự không phải là 1 sự xấu xa nào cả mà là... Một sự cô đơn...
Điều duy nhất khiến hắn thành ra nông nỗi này chính là cái cuộc sống cặn bã chết người kia. Người người đều chơi đùa cảm xúc của lẫn nhau, khiến họ tuyệt vọng và chọn lấy cái chết. Hắn từng vậy, từng có cảm xúc... Và đã bị đổ bể. Điều đó khiến hắn nghĩ rằng, chơi đùa cảm xúc và giết người chính là niềm vui duy nhất của cuộc sống này. Hắn đã trở nên quá thông minh tới nỗi buồn chán... Và tìm thấy Sherlock Holmes và cả... John Watson. Thực ra lúc đầu hắn không quan tâm đến cái người đó đâu, chỉ tập trung tìm điểm yếu của Sherlock. Và về sau thì hắn mới biết được cái sự thật động trời đó do 1 lần đang sắp xếp kế hoạch và vô tình tìm được 1 thứ mà có lẽ đến chết hắn cũng không muốn nhìn lại. Và đó là bức ảnh kỉ niệm lớp hồi cấp 1 với những thứ ác độc nhất. Hắn đã gặp cậu ta rồi nhớ lại...
Và không biết từ bao giờ, "cảm xúc" đã quay lại với hắn... Và con người đó...

Bỗng dưng nước mắt từ khóe mắt hắn trào ra khiến hắn không thể điều khiển lại thân xác. 1 Moriaty độc ác, lạnh lùng đã lộ ra bản chất thật.
- Quay ra.. Quay ra chỗ khác ngay ! - Nước mắt hắn ứa ra, rơi xuống bộ vest đắt tiền của hắn. Anh liền lấy tay quệt đi
- Không. Tôi không quay. - Hắn quay mặt đi, cố gắng trưng ra 1 bộ mặt lạnh, hỏi đánh trống lảng
- Nhưng ta vẫn chưa hiểu tại sao ngươi lại không để ta giết John Watson ?
- Tôi tưởng ngài nhìn thấu được mọi thứ chứ ?
- Vậy ta để ngươi ở ngoài để làm gì ?
- Haizz, là như này. Cái lúc mà Sherlock Holmes bị ngài bắn 1 phát xuyên tim ấy, có 2 cô gái cũng đứng ngoài,mặt hoảng hốt và tự nhiên chạy đi. Tôi linh cảm rằng chắc chắn cô ta sẽ gọi cảnh sát.
- Ngươi biết ta không tin vào "linh cảm" mà ? Nói rõ ra xem nào ?
- Nói chung là lúc đó, thì trông ai cũng yếu rồi, mà ở trong thì tối đen, lại nguy hiểm thì tất nhiên phải nhờ tới bọn cớm kia rồi.
- Rồi sao ?
- Thì đó, tôi đánh ngất ngài và vác ngài đi. Chính xác thì cảnh sát và cứu thương chỉ mất 8 phút từ trụ sở gần nhất để tìm tới nơi nên đó là cách nhanh nhất để cứu ngài và cả tôi.
- Cứu ta ? Tại sao ? Sao ngươi không để ta làm ? Bọn cớm đó thì có gì chứ ? Chỉ 1 vài chứng cứ giả cũng đủ mà về nhà 1 cách an toàn rồi.
- An toàn ? Ngài vừa lấy 1 mạng người đấy ! Đã vậy còn có quan hệ cao với cảnh sát nữa. Ngài không sợ bị nghi ngờ sao ?
- Ta đã từng giết và qua mặt hơn mấy triệu người kể cả chính phủ Anh. Thì 1 Sherlock Holmes có là gì chứ ?
- Ngài muốn chết tới vậy sao ?
- Chết ? Thất bại ? 2 từ không có trong từ điển của ta. Mà cái người tự xưng là sát thủ thứ 2 thế giới kia cũng chẳng giúp được gì. Bị 2 tên quèn đấm đá tí đã nằm. Chắc sau không nên tin tưởng hợp tác nữa... - Hắn cứ ngồi tung ra 1 tràng, không để ý ai đó đã đen mặt, tay nắm lại thành 1 nắm đấm, và tiện tay đấm thẳng vào cái cửa kính đằng sau hắn, máu từ tay chảy ra
- Cái quái..
- Tôi bỏ công sức cứu ngài đấy, đừng có mài tự cao quá mức như vậy ! Ngài có chắc mình giữ nổi cái mạng nhỏ nhoi này không ? Mấy cái người ngài từng giết chỉ là 1 phần rất nhỏ của cái thế giới này. Còn Sherlock Holmes thì nổi tới cả 4 châu lục rồi ! Ngài không sợ bị để ý sao ? Có khi giờ họ biết luôn ngài rồi cũng nên.
- Seb, ta chưa từng thấy ngươi như thế này bao giờ ? Tại sao ngươi lại lo cho ta tới vậy ? Mọi kế hoạch gần như đã nằm trong dự tính của ta rồi. Ta lường trước mọi nguy hiểm và không có gì ngăn nổi Moriaty này đâu.
- ... Ngài thông minh tới nỗi vậy sao ? Không hiểu luôn ! Vậy ngài có nghĩ tới những thứ không thể lường trước chưa ? Ngài cũng là con người, không phải người ngoài hành tinh đâu ! Cái cuộc sống chết tiệt này không thể dự đoán trước điều gì. Kể cả việc tôi thích ngài ! - Anh đè hắn xuống ghế lần nữa, mặt gần như chạm mặt
- Seb, ngươi nói gì cơ !?
- Tôi... yêu ngài. T.. Tôi... cần... ngài.... ( I... need ...you.... )- Giọng anh hơi vấp, cố gắng nói như kiểu vừa mới phải đối diện với 1 nỗi sợ của bản thân vậy. Máu từ ngón tay vẫn tiếp tục chảy xuống, ngấm dần vào trong cái ghế ngồi. Moriaty chưa khỏi ngạc nhiên, đơ người 1 lúc rồi hỏi lại
- Cái gì cơ !? - Não hắn gần như ngừng hoạt động, máy móc cố gắng xử lý thông tin nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy bối rối như thế này
- Seb, ngươi nói lại được không ? Ta chưa nghe rõ cho lắm ?
- Không có gì, chỉ là ảo giác tức thời thôi. Nói chung là tôi sẽ đưa ngài về trụ sở nhanh nhất có thể. - Sebastian trưng bộ mặt lạnh, mở cửa xe , định đi ra ngoài thì bị hắn giữ lấy cổ tay
- Ngươi... Thực sự yêu ta ? Hay là thích gì đó ?
- Không... Ngài nghe nhầm rồi. Tôi chỉ quan tâm giống như trong hợp đồng thôi - Sebastian định giật tay ra thì hắn nhanh chóng túm lấy cổ áo anh mà hôn vào bờ môi nhợt nhạt kia. Điều này khiến hắn ngạc nhiên nhưng không chống cự mà trở nên say đắm hơn trong cái nụ hôn ướt át kia. Một lúc sau, họ bỏ nhau ra mà thở hồng hộc. Moriaty quay sang 1 bên, mặt cố gắng giữ lại trạng thái bình thường, lạnh nhạt nói
- Coi như là 1 phần thưởng cho ngươi vì đã cứu ta. Giờ mau lái xe đi ! Ta không muốn ngồi đây suốt đâu. À, băng bó luôn cái vết thương trên tay ngươi và nhớ đi rửa xe đi. Ta không muốn xe của mình dính máu đâu. Và 1 hình phạt cho ngươi khi cản trở công việc của ta nữa. - Giọng hắn có vẻ khá lúng túng và hơi vội
- Rồi. - Anh lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, ngóc đầu khỏi xe và lên chỗ để ngồi lái xe. Hắn có thể thấy anh đang vui tới cỡ nào. Mặt hắn vương 1 nụ cười nhẹ trên môi. 1 nụ cười thực sự của hắn từ trước tới nay, 1 điều tích cực nhỏ nhoi nào đó đã hiện lên lên trong tâm trí hắn.
...
" Sebastian Moran, ngươi mục tiêu tiếp theo của ta. Ta sẽ chinh phục trái tim nhỏ bé của ngươi... Và cả cái thân thể kia nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com