Chapter 2: Ngài Sherlock Holmes
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức dậy bởi tiếng xe ngựa lọc cọc dừng đỗ trước cửa nhà và tiếng hét gọi xà ích của một quý ông nào đó. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi ngỡ ngàng nhớ lại tất cả: đêm mưa gió lạnh, ga Charing Cross, London, 221B phố Baker...và hàng loạt những hình ảnh khác hiện lên thành một mớ hỗn độn trong trí tôi trước khi tôi nhận thức được mình đang ở đâu. Mệt mỏi và đau nhức toàn thân, tôi ngồi dậy trên giường hồi lâu, tự thuyết phục bản thân rằng mình đang ở rất xa mái ấm gia đình, xa khung cảnh đồng quê cùng cánh rừng tươi mát đã gắn bó với tôi từ thưởu ấu thơ. Cái cảm giác cô độc lại nổi lên dữ dội, và tôi úp mặt vào hai bàn tay, cắn môi để chặn những giọt nước mặt chỉ chực tuôn trào. "Không, mình sẽ không khóc", tôi nhủ thầm, "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Rồi mình sẽ được về nhà".
Những tia nắng ấm áp chiếu vào căn phòng qua cánh cửa sổ mở rộng. Tôi đứng dậy khỏi giường, bước đến bên cửa sổ và nhìn xuống con phố bên dưới. Những âm thanh, mùi, màu sắc; những quý ông, quý bà sang trọng, lịch lãm bước lên những cỗ xe ngựa chở khách được kéo bởi những con ngựa to lớn, khỏe mạnh. Tất cả những cái đó đều tuyệt nhiên lạ lẫm với một thiếu nữ thôn quê như tôi. Tôi nhớ những chuyến cưỡi ngựa cùng cha tôi lên thị trấn, nhưng thường thì nó rất ngắn ngủi và chúng tôi chỉ đến đó khi nào cha tôi chở sữa, trứng hay lông cừu đem đi bán, hay đi dự những buổi lễ hội. Thị trấn là nơi đông người nhất mà tôi từng biết, nhưng ở đây, tại cái thành phố náo nhiệt, đông đúc và xa lạ này...Không có mùi ngát hương của cỏ cây đẫm sương đêm mỗi sáng thức dậy, mùi xì gà nặng của cha tôi, tiếng em gái tôi tập đàn piano, mùi thơm phức của bữa sáng với sữa và bánh bơ mà mẹ tôi nấu, mùi mồ hôi ngựa trên bộ quần áo kị sĩ của tôi...Tôi nhớ cồn cào và da diết tất cả những cảm giác quen thuộc đó, nhưng buộc phải kìm nó lại, vì tôi sẽ phải tập quen dần với hoàn cảnh sống mới này.
Nhưng nỗi buồn cũng qua mau, và tâm trạng tôi lại trở lại hào hứng chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày mới. Ngồi xuống trước gương, tôi chải lại mái tóc quăn vàng và để từng lọn tóc xoăn xõa xuống quanh vai bởi tôi không có thói quen búi tóc. Ngắm nghía mình trong gương, với làn da hơi rám nắng và đôi mắt xanh thẳm, tôi mỉm cười hài lòng.
Cuối cùng, chỉ còn vấn đề ăn mặc. Tôi nhìn quanh phòng và thoáng nhớ lại chiếc váy ren màu xanh nhạt mà tôi đã mặc đêm hôm trước khi tới đây. Nó nằm gọn gàng trên chiếc ghế bên cạnh giường, đã được bác Hudson chải sạch sẽ những bụi đất đi đường và vẫn còn thoang thoảng mùi hương hoa cúc của mẹ tôi. Tôi chạm những ngón tay lên những lằn nếp áo, cảm nhận cái mịn màng quen thuộc của lớp vải trên da tôi. Chiếc váy không còn mới, nhưng mẹ tôi có cách để sửa những chiếc váy cũ để luôn khiến chúng nhìn tao nhã và đẹp hợp thời. Tôi mặc nó lên và sau đó liếc nhìn vào tấm gương lần nữa, chỉnh lại cẩn thận trước thắt lưng da bò nhỏ màu đen quanh eo. Cha tôi đã nhờ một thợ may giỏi nhất trong thị trấn làm chiếc thắt lưng này cho tôi vào sinh nhật năm tôi 15 tuổi, cùng với món quà là một con ngựa ô nòi ngựa hoang đẹp mã và nhanh nhẹn tên Bruno. Ông đã giao cả hai món quà đó cho tôi với một nụ cười ấm áp và một cái nhìn đầy tự hào: "Giờ con đã sẵn sàng để sở hữu một chiếc thắt lưng kị sĩ và một chiến mã cho mình rồi, Clara. Cha tin vào con".
Tôi vui vẻ chào đón bác Hudson khi bác mang bữa sáng vào phòng và mỉm cười biết ơn khi bác nhận xét rằng tôi trông thật duyên dáng và xinh đẹp vào buổi sáng hôm nay. Ăn uống xong, tôi làm một tách trà nhẹ theo yêu cầu của bác, hoặc chí ít như bác nói, đây là thức uống ưa thích của người Anh. Nó khiến tôi cảm thấy lạ lùng lần đầu tiên được thử uống trà. Mẹ tôi xuất thân từ một gia đình quý tộc, và tất cả những phong thái, cách đi đứng và nói năng của bà đều thấm nhuần một sự quý phái, hoàn hảo đến từng chút một. Bà kể tôi nghe về những tiệc trà của những nữ công tước, bá tước mà bà từng được tham dự khi còn là một thiếu nữ, và nó luôn khiến tôi nghĩ về những tách trà và bình trà được trang trí hoa văn đẹp mắt như một cái gì đó vô cùng vương giả và hoàn toàn xa lạ.
- Cháu nên tập dần quen với cuộc sống ở đây, Clara - bác Hudson nói với một nụ cười - Rồi cháu sẽ sớm yêu quý London cho mà xem.
- Vâng thưa bác - tôi mỉm cười đáp.
Bước ra ngoài hành lang, cảm xúc hân hoan mà tôi vừa có lúc nãy vụt tắt khi những ngón tay tôi chạm phải những thanh sắt lạnh ngắt của tay vịn cầu thang và tôi rùng mình, nhớ ra rằng mình để quên đôi găng tay lụa trong phòng. Mẹ tôi luôn dặn dò tôi liên tục về điều này, vì thật là không đứng đắn khi một người phụ nữ hay một thiếu nữ ra đường mà không đeo găng tay. Tôi quay ngược trở lại và leo lên cầu thang về phía phòng mình, và trong lúc luống cuống bởi đôi giày gót cao tôi đâm sầm phải một người đàn ông cao gầy đang bước xuống, chắc là sẽ té ngửa nếu ông ta không kịp giơ tay ra đỡ lấy tôi. Khi đã lấy lại được thăng bằng, tôi bối rối ngẩng mặt lên nhìn người đã cứu mình và chạm phải ánh mắt ông. Ngay lập tức, đôi mắt đó đã để lại trong tôi một ấn tượng kì lạ; chưa bao giờ tôi nhìn thấy một ánh mắt nào như vậy. Cặp mắt xám nhạt của ông ta lấp lánh những tia nhìn sắc sảo, thông minh và lanh lợi, và có một cái gì đó khác, một cái màn bí ẩn mà tôi thoáng thấy nơi khóe mắt ông. Nó gợi cho tôi nhớ đến mắt của một con chó chăn cừu sáng chói, đầy tập trung và cảnh giác. Người đàn ông lịch thiệp hỏi tôi, vẻ ân cần lịch sự:
- Cô không sao chứ, thưa cô?
- Tôi ổn, thưa ông. Cảm ơn ông - tôi mỉm cười đáp - Xin lỗi vì đã va phải ông. Thật đáng trách khi tôi không chú ý đến đường đi gì hết.
Ông ta cúi xuống nhặt chiếc mũ bị rơi lên:
- Không sao đâu. Cô không phải bận lòng làm gì. Xin lỗi cô, giờ tôi rất vội, xe tôi đang đợi dưới nhà.
- Rất vui được tiếp chuyện với ông. Xin ông cho biết quý danh?
- Sherlock Holmes - người tiếp chuyện với tôi nói với lại. Ông nhẹ nhàng cúi chào tôi và sau đó nhanh nhẹn trèo lên chiếc xe khách được kéo bằng một con ngựa to khỏe lông đen bóng. Người xà ích quất một cú roi và con ngựa bắt đầu chạy xuống con đường, để lại phía sau một lớp bụi. Tôi thẫn thờ nhìn theo chiếc xe xa dần, ngơ ngác như vừa trải qua một giấc mơ kì quặc không có thực.
"Sherlock Holmes ư?" - tôi lẩm bẩm khi mở cửa phòng. Vậy ra đó là vị thám tử tài ba mà bác sĩ Watson đã nhắc tới vào đêm hôm trước, khi ông tưởng nhầm tôi là một "khách hàng". Tôi đứng lặng, dựa người vào cánh cửa và hình dung lại tất cả những gì mà tôi đã thấy ở ngài Holmes. Một quý ông lịch thiệp, nhưng thật sự bí ẩn. Và điều đó khiến tôi tò mò muốn tìm hiểu về ngài Sherlock Holmes kỹ càng hơn nữa.
- Cô Roberts - tiếng gọi khiến tôi quay người lại. Bác sĩ Watson vừa bước ra khỏi phòng. Ông mặc một chiếc áo khoác dài đi đường màu nâu sẫm, tay cầm chiếc batoong với nhiều mấu, màu gỗ đã bạc đi nhiều vì năm tháng. Ở ông vẫn tỏa ra mùi thuốc lá quen thuộc, nó khiến tôi nhớ tới cha và cảm giác bình yên mỗi lần nép vào cánh tay ông những ngày tôi còn nhỏ.
- Hôm nay là một ngày đẹp trời và tôi đang tính làm một chuyến dạo xe quanh thành phố - bác sĩ Watson nói, với lấy chiếc mũ treo trên mắc áo khoác - Cô đi cùng chứ, cô Roberts? Nếu như điều đó không làm phiền cô.
Tôi hơi ngập ngừng. Vị bác sĩ này đã khiến tôi tin tưởng hoàn toàn, bởi cung cách lịch thiệp và sự thoải mái ở ông mà ngay lần đầu nó đã khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Hơn nữa, tôi cũng muốn có một chuyến đi tham quan trong thành phố, vậy nên tôi đồng ý làm người bạn đồng hành của ngài Watson trong buổi sáng hôm đó.
Chiếc xe ngựa đưa chúng tôi đi qua những con phố tấp nập, và vẫn hình ảnh đó của những quý bà, quý ông sang trọng lướt qua trước mắt tôi; những người phụ nữ cùng những đứa trẻ trong những bộ váy, quần áo thời thượng, và các cửa hiệu, quán ăn, nhà hàng...ở khắp nơi. Một quý bà trong bộ váy, trang sức lộng lẫy và quý phái bước xuống từ cỗ xe ngựa riêng với một xà ích bảnh bao và một đôi ngựa đẹp,rảo bước vào trong một rạp hát gần đó. Tôi đoán có lẽ bà ấy đi xem một vở kịch nào đó sắp được công chiếu phía trong kia. Những người phụ nữ tại thành phố này, trông họ thật kiêu sa, lộng lẫy và đầy hãnh diện bởi tước vị và sự giàu có; những đôi mắt đẹp long lanh và nụ cười duyên dáng của họ khiến tôi thấy ngưỡng mộ. Tôi quá tập trung vào những cảnh tượng đang diễn ra bên ngoài đến nỗi không để ý rằng bác sĩ Watson đang quan sát tôi.
- Từ nhỏ cô sống ở thôn quê, nếu tôi không nhầm? - câu hỏi của ông khiến tôi giật mình quay lại.
- À vâng, thưa ông - tôi ngập ngừng đáp - Đây là lần đầu tiên tôi được biết thành phố như thế nào.
- Cô sống ở đâu?
- Tại một tiểu bang ở miền Tây Hoa Kỳ có tên là Wyoming. Nơi đó rất ít dân cư. Ông tôi đã xây một trang trại gia súc rất lớn ở đó, ngay cạnh một cánh rừng với phong cảnh rất đẹp.
Ngài Watson gật đầu.
- Điều gì đã khiến cô phải rời gia đình để đến đây? - ông hỏi với một sự quan tâm chân thành khiến tôi không thể không trả lời.
Tôi nhìn xuống bàn tay đeo găng của mình và khẽ thở dài, kể lại cho bác sĩ nghe tất cả những gì đã xảy ra. Ông chăm chú lắng nghe, thi thoảng nhíu mày với vẻ hơi trách móc và không hài lòng:
- Chẳng lẽ cha cô không tìm ra cách nào để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện sao? - ông thốt lên.
- Hiện tại thì chưa - tôi khẽ lắc đầu. Tôi cảm thấy cay đắng trong lòng khi nghĩ tới những người bạn mà trước kia cha tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi họ gặp khó khăn, và đến lúc gia đình tôi cần họ thì họ lại lạnh lùng quay lưng lại với chúng tôi. Tôi nhớ những đêm trằn trọc trên giường tính toán cho những chi tiêu của ngày hôm sau và lo việc sổ sách của cha, một điều quá sức đối với một cô gái mới 18 tuổi. Tôi cũng lo lắng không ngừng cho Beth, và cả cho người mẹ ốm yếu của tôi nữa. Những lo nghĩ, sợ hãi lúc sáng sớm vừa dịu đi thì nay lại nổi lên cào xé mãnh liệt trong tôi.
Tôi ngồi yên lặng, đợi chờ cho những xúc động qua đi, những ngón tay tôi đan vào nhau chặt đến mức tôi bắt đầu cảm thấy đau. Nhưng rồi mọi thứ cũng dịu lại, và tôi cũng thở dễ dàng hơn. Tôi liếc nhìn ngài Watson và bắt gặp cái nhìn lo lắng của ông, và tôi nghĩ lúc đó chắc hẳn tôi trông nhợt nhạt lắm.
- Tôi không sao đâu - tôi gượng cười nói - Chắc hẳn ông cũng có một gia đình chứ?
- Trước thì có, đúng vậy. Nhưng vợ tôi đã mất rồi - bác sĩ đáp, giọng thoáng buồn.
- Tôi rất tiếc. Hẳn bà ấy là một người phụ nữ tuyệt vời.
- Cô nói đúng. Bà ấy không xuất thân từ một gia đình giàu có, nhưng rất quý phái, xinh đẹp và thông minh. Nhờ một vụ án bí ẩn và thú vị mà tôi được gặp Mary - từ đó chúng tôi biết mình được sinh ra để giành cho nhau.
- Ông kể cho tôi nghe đi - tôi háo hức nói, bởi những lời vừa rồi đã kích thích sự tò mò ở tôi.
Và tôi đã được nghe kể toàn bộ câu chuyện "Truy tìm dấu bộ tứ", một cuộc phiêu lưu đầy li kì của tiểu thư Morstan và thám tử Sherlock Holmes đã phá vụ án này xuất sắc ra sao. Mọi việc dần sáng tỏ trong đầu tôi, tuy còn có vài chi tiết hãy còn lờ mờ. Khi ông vừa dứt lời, tôi hỏi thêm:
- Vậy ông và ngài Holmes rất thân thiết với nhau?
- Vâng. Tôi là người bạn thân duy nhất của Holmes. Ông ấy rất ít bạn bè.
- Trước đó ông có nói với tôi rằng ông là trợ tá của ông ấy. Ông giúp ngài ấy phá án?
- Ồ, cũng có phần nào. Tôi ghi chép lại những câu chuyện về những vụ án đó và đăng lên báo.
Tôi gật đầu. Vậy là những xét đoán của tôi đã đúng. Ngài Holmes quả thực là một con người bí ẩn, và cũng không kém phần thú vị.
- Vậy làm cách nào mà hai người đã quen nhau? - tôi hỏi.
Vị bác sĩ mỉm cười hiền hậu.
- Đó là một câu chuyện dài, thưa cô Roberts. Nhưng nếu cô muốn nghe thì tôi cũng vui lòng kể.
Và sau đó tôi đã được nghe kể và khám phá nhiều điều thú vị mà từ trước đó tôi chưa từng được nghe tới. Tôi đã được biết ngài Watson trước từng là một bác sĩ quân y và là một Đại úy trung đoàn Northumberland 5; rằng ông đã từng bị thương nặng, từng phải trải qua những phút giây chết chóc, hiểm nguy nơi chiến trường. Ở London trong kì nghỉ dưỡng, ông đã gặp gỡ người thanh niên trẻ tuổi Sherlock Holmes - một "sinh viên y khoa" như ban đầu ông tưởng vậy. Một con người tài năng, thông minh, hoạt bát và nhanh nhẹn; hơn nữa còn là một vị thám tử lỗi lạc và nổi tiếng khắp Châu Âu. Qua những vụ án bí ẩn cùng những những tưởng tình tiết rắc rối của ngài Holmes mà ngài Watson kể lại cho tôi và bấy nhiêu đó thôi khiến cho tôi kinh ngạc và hoàn toàn thán phục con người này. Chỉ cần vài suy diễn logic, cộng với tính cẩn thận, chính xác và bình tĩnh, ông đã tóm gọn được những tên tội phạm một cách dễ dàng trong khi chính sở cảnh sát Scotland Yard phải bó tay.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn thoáng chút nghi ngờ. Ở con người đó có một bóng đen mà trong lần đầu tình cờ gặp tôi đã nhận thấy. Ngài Holmes phải chăng thực sự là một người cô đơn, có lối sống khác lạ và ít tương tác, thu mình trong căn phòng chật chội đầy khói thuốc, suốt ngày không làm gì ngoài việc pha chế chất hóa học? Ông ta che giấu một quá khứ bí ẩn, hay một nỗi buồn sâu sắc nào đó được gây ra từ thưởu thiếu thời? Hoặc có thể ông ấy chỉ là một người khác thường và kì dị. Nhưng không vì thế mà sự ngưỡng mộ của tôi với trí thông minh cùng năng lực tuyệt vời của ông giảm sút đi.
- Có thể trong đời thường Holmes là một anh chàng lười nhác, nghiện thuốc lá và bừa bãi, cẩu thả - Bác sĩ Watson vừa cười vừa nói - Nhưng mỗi khi có một vụ án hóc búa cần thi thố tài năng thì ngay lập tức ông ấy linh hoạt hẳn lên và biến đổi thành một con người khác. Khi ấy, chính tôi cũng không thể tin rằng đó vẫn là bạn mình vài giờ trước.
- Đôi khi những thiên tài thật khó hiểu - tôi buông ra một lời nhận xét.
Bác sĩ nhìn tôi với vẻ đầy ngụ ý:
- Có lẽ ông ấy sẽ không thích bị gọi như vậy đâu.
- Tại sao vậy? - tôi ngỡ ngàng hỏi.
- Tôi không thể giải thích rõ ràng được. Nếu làm quen với ông ấy một thời gian, cô sẽ thấy Holmes không ưa những lời tâng bốc, xin cô thứ lỗi, có vẻ giả dối và không thật lòng.
Tôi gượng cười.
- Vậy, tôi có thể xin ông một ân huệ được không?
- Vâng - vị bác sĩ ngạc nhiên - Là gì vậy?
- Tôi có thể...- tôi ngập ngừng - gặp ngài Sherlock Holmes chứ? Qua những gì ông vừa kể tôi nghe, tôi khá tò mò về ngài ấy.
Ngài Watson hơi lưỡng lự trước yêu cầu của tôi, ban đầu ông có ý định từ chối. Nhưng rồi thoáng thấy nét cương quyết trong cái nhìn của tôi, ông liền gật đầu. Im lặng, ông lôi chiếc đồng hồ bỏ túi ra xem giờ:
- Holmes nói với tôi chiều nay 2 giờ ông ấy sẽ có mặt tại nhà. Khi đó có thể ông sẽ dành một chút thời gian để tiếp cô.
Tôi mỉm cười, vui mừng:
- Cảm ơn ông rất nhiều.
- Không có gì - Bác sĩ khẽ gật đầu - Chúng ta nên về thôi. Đã trưa rồi. Tôi không muốn bà Hudson phải lo lắng khi cô đã đi khá lâu.
Tôi gật đầu thay cho lời đáp, và chiếc xe ngựa quay đầu, chở chúng tôi trở về phố Baker.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com