Chapter 3: Cuộc gặp gỡ
- Edward, anh biết rằng đây không phải là lựa chọn của em.
- Anh không hiểu. Đó là một đất nước xa lạ, Clara. Gia đình em là ở đây, đây là nơi mà em thuộc về. Anh sẽ không để em đến London, em nghe rồi chứ?
- Làm ơn, Edward...
Edward đứng trước mặt tôi, đôi mắt chàng sáng lên với một sự giận dữ và buồn rầu mà tôi hiểu tại sao. Chúng tôi đang đứng trong kho lúa mạch ở sau nhà, lưng tôi ép vào cánh cửa gỗ phía sau và tôi gắng quay mặt đi để không phải nhìn vào cặp mắt nâu nhạt đầy tức giận đó. Bàn tay của Edward đặt trên vai tôi với những ngón tay siết chặt đến mức nó khiến tôi đau đớn, nhưng tôi không thể đẩy ra. Nhưng rồi chàng cũng trấn tĩnh được lại, và buông vai tôi, bước lùi lại vài bước. Tôi thở một hơi thật sâu để làm chậm lại nhịp tim mình, rồi ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào chàng với một cái nhìn tuyệt vọng. Edward lẩn tránh đôi mắt tôi.
- Anh sẽ cưới em. Em cũng biết rằng anh yêu em đến nhường nào, và cha mẹ em cũng sẽ đồng ý nếu anh ngỏ lời với họ - chàng nói với giọng dịu dàng, tiến gần về phía tôi - Hãy lấy anh, Clara. Và em sẽ được hạnh phúc.
Tôi lắc đầu, buồn bã.
- Gia cảnh của gia đình em đang rất túng quẫn. Chúng em gần như không còn gì và cha em không thể lo liệu nổi cho một đám cưới, Edward.
Nhưng chàng đã nắm lấy tay tôi, với một tình yêu mãnh liệt ánh lên từ nụ cười, khuôn mặt chàng bừng sáng. Sự sôi nổi đó khiến tôi cảm thấy sợ.
- Tiền bạc sẽ không là một vấn đề. Cha anh có thể giúp cha em kiếm một công việc, và ông ấy có thể cho em và mẹ em vay mượn để trả nợ, và em gái em có thể....
- Edward, dừng lại đi. - tôi thốt lên, cảm xúc đau đớn trong giọng nói của tôi làm chàng ngạc nhiên và dừng lại - Nếu đó là lí do để anh ngỏ lời cầu hôn em, đó không phải là tình yêu. Anh không yêu em, và những lời anh nói khi trước đều là dối trá.
- Clara, sao em có thể...- chàng buông tay tôi ra và lùi lại, sự kinh ngạc và đau đớn của chàng khiến tôi cảm thấy hối tiếc vì những gì mà tôi vừa nói. Nhưng tôi không thể để chàng nuôi dưỡng một ý nghĩ hão huyền. Lồng ngực tôi phập phồng trong cơn xúc động, và khó khăn lắm tôi mới có thể giữ được sự bình tĩnh:
- Em không...em không thể yêu anh, Edward. Em không thể lấy anh. Em sẽ đi London, và anh sẽ không ngăn cản em. Em xin lỗi.
Và không đợi một câu trả lời, tôi quay lưng và chạy ra khỏi nhà kho, đủ nhanh để có thể trốn tránh khỏi cái cảm xúc tội lỗi đang dày vò trái tim và bóp nghẹt hơi thở tôi. Lúc tôi tiến gần đến hàng rào, tôi nghe thấy giọng nói của Edward vọng đến phía sau tôi:
- Anh sẽ đợi em, Clara. Em biết rằng anh sẽ đợi.
Tôi mở mắt ra. Chuông đồng hồ vừa điểm 2 giờ chiều. Tôi vẫn ngồi yên lặng bên cửa sổ mở rộng, trầm ngâm suy nghĩ trong lúc ngắm nhìn xe cộ đi lại tấp nập trên đường phố. Lời nói của Edward vẫn văng vẳng bên tai tôi: "Anh sẽ đợi em, Clara". Không. Tôi sẽ không muốn chàng phải đợi tôi. Chàng xứng đáng có một tương lai tốt đẹp, và tôi không phải là người sẽ đem lại cho chàng điều đó.
Những ý nghĩ khác nhau dần tràn ngập trong trí tôi và tôi thở dài, từ từ khép mi mắt lại. Một tiếng gõ cửa nhè nhẹ làm tôi giật mình trở về với hiện thực. Đó là bác sĩ Watson. Ông mỉm cười hỏi tôi:
- Đến giờ rồi, Sherlock Holmes cũng vừa về xong. Cô có muốn sang bây giờ không?
- Vâng, xin ông chờ một chút. Tôi sẽ ra ngay.
Sau khi bác sĩ đi khỏi, tôi đứng dậy sửa soạn, không có gì nhiều ngoài việc chải lại mái tóc dày. Tôi không có thói quen chuẩn bị chu đáo cho những cuộc gặp mặt, không hề biết cách thế nào để xuất hiện một cách quý phái hay như mẹ tôi nói, "cho ra dáng một quý cô". Nhưng tôi không nghĩ ngài Watson hay ngài Holmes sẽ bận tâm đến chuyện đó.
Chúng tôi đến trước căn phòng ban sáng và bác sĩ Watson nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đang khép hờ. Ông bước vào trước, còn tôi lặng lẽ theo phía sau ông. Ở bên trong tỏa ra một mùi thuốc lá nồng nặc và những làn khói thuốc nhẹ bay lơ lửng trong không khí về phía tôi. Sau đó là một giọng đàn ông hơi trầm, bình thản cất lên, trong giọng điệu chứa đựng sự vui mừng:
- A, Watson! Anh đã tới. Tôi đang vướng phải một vụ án rắc rối, còn anh thì mang đến một vị khách nào của anh vậy?
- Sao anh biết rằng đó không phải là một khách hàng nào đấy của chúng ta? - ngài Watson vừa nói vừa cởi áo choàng ra, dù vậy nhưng ông không có vẻ ngạc nhiên trước những lời của vị thám tử.
- Chà, anh bạn thân mến. Tôi đã quá quen với những dáng điệu của anh rồi, Watson ạ.
- Nhưng không phải như anh nghĩ đâu. Cô Roberts đây là cháu gái của bà chủ nhà Hudson tốt bụng và cô ấy muốn được gặp anh.
- Thôi được, mời cô ấy vào đi.
Vị bác sĩ lịch sự đưa tay cho tôi và dẫn tôi vào trong căn phòng. Ngài Sherlock Holmes khi đó đang nằm dài trên chiếc ghế bành, xung quanh ông bày la liệt những cuốn sách lớn còn ông thì phì phèo thuốc trên chiếc tẩu, mắt nhắm lại. Những ngón tay gầy gò của ông khẽ run run đặt trên đầu gối và cặp lông mày rậm nhíu lại nóng nảy - những dấu hiệu của sự suy nghĩ căng thẳng. Không đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ngài Holmes chỉ cho tôi một chiếc ghế còn trống ở gần cửa sổ. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, cũng không hề có một cử chỉ duyên dáng nào đáp lại. Cách tiếp đón lạ lùng phớt đời này không khiến tôi cảm thấy gò bó, khiên cưỡng, trái lại tôi hoàn toàn làm chủ được bản thân mình. Hơn nữa, tôi cũng muốn xem ông ta sẽ xử sự thế nào tiếp theo sau cái cách tiếp đón thiếu lịch sự như vậy. Còn bác sĩ Watson thì chỉ im lặng đến bên cửa sổ lớn nhìn ra ngoài. Rồi một lúc sau ông quay lại chạm khẽ vào vai bạn mình làm vị thám tử bừng tỉnh, ông ta mở mắt ra và nhìn về phía tôi cứ như từ nãy tới giờ ông không hề biết tôi đang có mặt ở đó. Ngài Watson giới thiệu tôi lần nữa:
- Đây là tiểu thư Clara Roberts, cô ấy là cháu gái bà Hudson.
- Phải, tôi biết rồi, anh Watson ạ. Xin lỗi cô bởi lúc trước tôi đã bất lịch sự như vậy. Tôi đang cố gắng phá một vụ án rắc rối. Cô làm một tách trà nhé?
Tôi khẽ gật đầu. Ngài Holmes đứng dậy và nhẹ nhàng rót trà vào một chiếc tách bằng sứ. Khuôn mặt ông vẫn đượm cái vẻ lạ lùng khó hiểu ấy, còn tôi thì đang cảm thấy lo sợ không biết liệu ông ấy có nhắc lại câu chuyện sáng nay lúc ở hành lang không. Nhưng ông không nói gì cả. Thay vào đó, ông ngồi xuống ghế và hỏi tôi:
- Giọng Anh của cô rất tốt, thưa cô Roberts. Và có vẻ cô đã phải đi một quãng đường dài từ Mỹ đến tận London này? Nếu tôi không nhầm thì cô là người miền Nam?
- Chắc bác sĩ đây đã nói với ông về tôi - Tôi nói với thoáng ngạc nhiên.
- Thực ra là chưa, thưa cô. Nghề nghiệp của tôi đòi hỏi phải hiểu biết nhiều điều.
- Vâng, tôi cũng đã được nghe rất nhiều về danh tiếng của ông, thưa ngài Holmes. Và tôi nghĩ rằng ông đoán ra được tôi là người miền Nam nhờ vào nước da của tôi.
Vừa trả lời tôi vừa hướng ánh nhìn táo bạo vào người đối thoại với tôi. Và lần này thì chính ngài Holmes phải ngạc nhiên, và có lẽ điều đó đã gây chút ấn tượng nơi ông, bởi ông mỉm cười khẳng định sự đúng đắn trong suy đoán của tôi:
- Trước kia tôi đã từng tới Mỹ, và ở đó có những vùng quê và thị trấn rất xinh đẹp. Cô là con gái của một điền chủ nhỏ, không thực sự giàu có nhưng cũng đủ dư dả để lo cho gia đình. Nhưng trong thời gian gần đây cuộc sống trở nên khó khăn, có lẽ do người cha nhỡ sa chân vào những thói hư tật xấu và bởi vì không đủ tiền nên cha mẹ bắt buộc phải gửi cô sang đây sống với người bác.
- Ông nói đúng. Ông còn thấy điều gì khác nữa ở tôi không?
- Cô có thói quen cưỡi ngựa, dựa vào chiếc thắt lưng kị sĩ và đôi bốt cao cổ cô đang đi. Tôi nhận ra nó ở phần mũi giày lúc cô ngồi xuống, dù rõ ràng cô đã che giấu khá cẩn thận bằng chiếc váy để không ai nhìn ra. Ngoài ra, tôi không thể nói thêm gì về cô nữa.
- Khá xuất sắc, thưa ngài - tôi nói với một nụ cười, rồi nhìn về phía chiếc đàn violin để ở trong góc phòng - Và tôi cũng chơi violin rất giỏi.
- À, vâng - ngài Holmes đáp, nhìn vào bàn tay không đeo găng của tôi đang đặt trên đầu gối - Tôi đã bỏ quên mất một đặc điểm. Cô là một nữ nghệ sĩ.
Trong lúc tiếp chuyện với thám tử Sherlock Holmes tôi cũng tranh thủ nhìn xung quanh căn phòng. Những sự miêu tả về lối sống cẩu thả bừa bãi mà bác sĩ Watson nói về ngài Holmes đúng là không sai, và nếu như không có hai khung cửa sổ lớn để ánh sáng rọi vào thì đây sẽ là một "căn hầm kín" đầy bụi bặm, không hơn không kém. Một tủ sách cao được đặt trong một góc riêng, đựng đầy những chai lọ thí nghiệm hóa học dán nhãn khác nhau, phía trên mặt gỗ là những vết ố đậm màu mà tôi nhận ngay ra là do axit mạnh bắn vào. Chiếc lò sưởi kiểu cổ lỗ nằm chễm chệ khiến căn phòng có phần kì quặc, nhưng cái bàn ăn cùng bộ ghế bành đã làm dịu đi nét kiến trúc buồn cười đó. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là chiếc giá sách đặt gần chỗ ngài Sherlock Holmes đang ngồi đựng cơ man nào những chồng sách tra cứu, còn trên chiếc bàn làm việc, các loại sách khoa học khác nhau bày la liệt. Ngài thám tử rất say mê những vấn đề bí ẩn và hóc búa, như giờ tôi đã được thấy tận mắt. Và ông ta thực sự rất lười dọn dẹp giấy má; từng đống, từng đống giấy được buộc lại xếp khắp nơi, có thể nhìn thấy chúng ở mọi ngóc ngách trong phòng. Vốn là một người ngăn nắp và cẩn thận, tôi thực sự ngạc nhiên khi ngài Sherlock Holmes có thể cảm thấy thoải mái với lối sống lười nhác, cẩu thả như vậy.
Ngài Holmes vừa im lặng hút thuốc vừa theo dõi mọi cử chỉ của tôi, nhưng cái nhìn của ông ta kín đáo và không khiến cho tôi có cảm giác ngờ vực khó chịu. Nhưng chính tôi lại là người muốn hiểu rõ ông hơn tất cả. Vóc người ông cao và khá mảnh khảnh. Đôi mắt sắc sảo lanh lợi, cùng sống mũi thanh mảnh, hơi khoằm khiến cho nét mặt ông mang một vẻ nhanh nhẹn và quyết đoán. Cái cằm vuông chìa ra phía trước chứng tỏ đây là một con người cứng rắn. Bàn tay với những ngón tay thon và gầy của ông khiến tôi nghĩ đến bàn tay của một người nghệ sĩ, nhưng sức mạnh tiềm ẩn lại được thể hiện ở hai cánh tay gân guốc, chắc khỏe. Ở con người này toát ra một năng lực tuyệt vời; một sự bình tĩnh, cẩn thận đến từng chi tiết và một sức tập trung mãnh liệt.
Ngay từ lúc tôi mới vào, ngài Holmes đã nói rằng ông ấy đang bận nghiên cứu một vụ án có lẽ khá nhiều bí ẩn nên ông dường như không có hứng thú trò chuyện với bất cứ ai, tôi hay bác sĩ Watson cũng vậy. Nhưng tôi chưa muốn phải đứng dậy về ngay, dù tôi cũng có nhã ý để người chủ nhà ở lại trong im lặng suy nghĩ nhưng cũng không thích thú gì khi nghe tiếng bác Hudson làm việc ầm ĩ ở phòng bên. Từ hôm đến đây tôi chưa một lần được hưởng trọn vẹn yên tĩnh khi ngồi trong phòng mình. Để cứu tôi khỏi cảm giác bối rối, bác sĩ Watson vui vẻ kể cho tôi nghe những mẩu chuyện nho nhỏ đầy thú vị hồi ông còn sống bên Afghanistan. Ngài Sherlock Holmes dường như cũng đang lắng nghe chăm chú, bởi ông ngả người chìm sâu vào trong chiếc ghế bành, đan những ngón tay lại với nhau và mắt từ từ khép lại. Không khí yên bình tĩnh lặng, và khi tôi đang tưởng tượng ra trong đầu mình trận chiến căng thẳng theo đà câu chuyện kể của bác sĩ thì cánh cửa bỗng bật mở và một người đàn ông nhỏ bé, chắc nịch với bộ mặt trang nghiêm, trịch thượng bước vào trong phòng. Ông ta xăm xăm tiến tới chỗ vị thám tử nhưng khi thấy tôi, ông khựng lại với một sự ngạc nhiên:
- Xin lỗi, thưa cô - ông ta bỏ mũ chào - Tôi muốn gặp ngài Holmes.
- Có chuyện gì thế, Lestrade? - vị thám tử vừa hỏi vừa đứng dậy.
- Tôi cần ông đến sở Cảnh sát ngay. Một trong những nghi phạm đã bị bắt.
- Tuyệt vời. Có bằng chứng nào không?
- Chúng tôi tìm thấy hắn loanh quanh gần nơi xảy ra án mạng như đang tìm kiếm vật gì đó. Lúc chúng tôi bắt được hắn thì trong người hắn có một con dao khiến chúng tôi nghi ngờ đó chính là hung khí dùng để giết người phụ nữ. Hắn nói rằng con dao là của hắn, hắn không hề nhặt được, nhưng đó là một kẻ lang thang khá mờ ám và nguy hiểm. Có lẽ ngài sẽ hào lòng được thẩm vấn hắn.
- Thôi được, ngài cứ xuống nhà trước. Tôi sẽ gọi một chiếc xe bây giờ.
Sau khi ngài Lestrade đi khỏi, vẻ uể oải, chán chường của ngài Holmes biến đi đâu mất. Ông trở lại thành con người hành động, cặp mắt ông lóe sáng và ông trở nên nhanh nhẹn khác thường. Với lấy chiếc áo choàng và chiếc mũ treo trên mắc, ông chào tôi rồi quay sang bạn mình:
- Chào anh, Watson. Vụ án này đã hé mở nhiều điều thú vị đây, và tôi mong tối nay ta có thể giải quyết dứt điểm mọi việc. Anh đưa cô Roberts về hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại cô, thưa cô.
Ông cúi chào tôi, rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Tôi thoáng nghe thấy tiếng ngựa hí vài phút sau đó và tiếng vó ngựa đập lộp cộp trên nền đất đi xa dần. Bác sĩ Watson khẽ nhún vai, rít một hơi trên điếu thuốc lá:
- Ông ấy lúc nào cũng bận rộn - ông nói - Holmes luôn làm tôi liên tưởng đến một con chó săn đích thực, khi ở trong chuồng thì cụp đuôi, ủ rũ nhưng lúc có cuộc săn đuổi diễn ra thì ngay lập tức mắt sáng lên tinh tường và các cơ bắp trở nên dẻo dai uyển chuyển. Chỉ có công việc mới làm ông ấy vui vẻ được.
- Tôi hiểu. Nhưng có thực sự ông chưa kể với ông ấy về tôi chứ?
- Không. Tôi chưa nói gì hết.
- Vậy ư? - tôi khẽ lẩm bẩm - Quả thực là cái lí thuyết "suy đoán và phân tích" của ngài Holmes có một giá trị rất lớn trong thực hành. Chưa một ai làm được như ông ấy cả.
- Phải. Ông ấy khác người là ở điểm đó.
Tôi còn ngồi lại một lúc và sau đó mới ra về. Đến tối hôm đó tôi vẫn còn nằm suy ngẫm về cuộc nói chuyện vào hồi chiều với thám tử Sherlock Holmes và thực tế nó đã đánh tan mọi nghi ngờ ở tôi. Tôi trở dậy, đến ngồi bên chiếc bàn nhỏ và giở cuốn sổ tay ra, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu tôi bắt đầu ghi chép lại tất cả những gì đã diễn ra vào hôm nay và từ đây, bắt đầu cuộc sống mới của tôi tại nước Anh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com