Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Suy đoán và phân tích

Những tuần sau đó cuộc sống trôi đi êm ả. Không khí ồn ào tấp nập nơi thành phố London lúc đầu khiến tôi hơi khiếp đảm và đôi khi thức trắng đêm vì căng thẳng thì giờ đây tôi đã dần quen với nó, và tinh thần sa sút của tôi cũng bắt đầu phục hồi. Đường xá nơi đây là một mê cung rắc rối, và tôi đã phải dành ra nhiều ngày liền nghiền ngẫm trên tấm bản đồ thành phố khổ lớn mượn về từ thư viện. Bác sĩ Watson tình nguyện làm người hướng dẫn và là bạn đồng hành của tôi trong những chuyến tham quan London. Chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt, và điều đó cũng khiến tôi cảm thấy bớt cô đơn phần nào. Ngài Watson là một quý ông đích thực, cách nói chuyện thoải mái và dễ dàng của ông khiến người ta cảm tưởng rằng dường như ông sinh ra là để giao tiếp và lắng nghe. Giọng nói ông luôn hiền hậu, từ tốn nhưng trong âm điệu đôi lúc vẫn tồn tại sự nghiêm khắc, rắn rỏi của một vị Đại úy đã từng phải trải qua chiến tranh, chết chóc. Ông hoàn toàn đối ngược với bạn ông, ngài Holmes, và điều khiến tôi ngạc nhiên là một tình bạn thân thiết có thể nảy sinh giữa hai con người này, khi mà họ không hề có một điểm chung nào.
Về phần thám tử Sherlock Holmes, ông hoàn toàn thờ ơ với những thiện chí muốn làm bạn của tôi. Vốn ưa thích sự tĩnh lặng nên thi thoảng tôi lại ghé qua ngồi đọc sách tại phòng khách của ông, rồi dần dà việc này trở nên thường xuyên hơn. Tuy vậy, việc xâm lược của tôi không khiến cho ngài Holmes cảm thấy khó chịu, tôi có thể đọc sách tùy ý miễn là phải giữ im lặng. Ông không hề tiếp chuyện với tôi lại lần nào từ buổi chiều hôm đó, và cũng không hề nhìn tôi dù chỉ một lần. Thái độ lạnh lùng đó của ông phần nào khiến tôi cảm thấy buồn và thất vọng, nhưng rồi tôi cũng quen với chuyện này. Tôi phải chấp nhận sự thật rằng không có nghĩa bác sĩ Watson tin tưởng tôi là tôi cũng sẽ có được sự tin tưởng từ ngài Holmes, và hơn nữa, tôi cũng thấy tốt nhất là nên giữ thái độ trung lập.
- Tôi không bao giờ đoán ra được trong đầu Holmes những ý nghĩ gì - ngài Watson nói với một cái nhíu mày. Đó là một buổi chiều mát mẻ, đường phố ẩm ướt sau cơn mưa và một lớp sương mù nhẹ phủ lên thành phố. Chúng tôi dạo bước trong công viên, và tôi dắt theo Benny - con chó to lớn màu lông đen pha trắng nòi Newfoundland của bác Hudson. Vài quý bà nhìn vào tôi với ánh mắt kì lạ khi tôi đi ngang qua họ, có lẽ họ thấy không bình thường khi một thiếu nữ lại cầm dây da giữ một con chó khổng lồ như vậy. Nhưng họ không hề biết rằng tôi đã từng huấn luyện và dạy dỗ những chú chó chăn cừu của cha tôi khi mới 12 tuổi, và ông nội tôi đã từng có một con chó Newfoundland là người bạn đồng hành trung thành với ông trong suốt những năm tháng ông chu du trên biển, và cả quãng thời gian sau này khi ông bắt đầu xây dựng cơ ngơi của mình tại Wyoming, rồi chết vì tuổi già sau hơn 13 năm bên cạnh người chủ mình.
- Ông ấy có những ý kiến rất khác người - bác sĩ Watson tiếp tục, khi tôi chăm chú lắng nghe ông trả lời cho những thắc mắc của tôi - Holmes không hứng thú với tự nhiên hay nghệ thuật, và nếu có thì cũng thiếu sự nhiệt tình và đam mê. Ông ấy sẽ chỉ coi nó như một trò tiêu khiển, một thú vui tầm thường. Nhưng những khi Holmes điều tra phá án thì tôi lại thấy một sự tinh tế của người nghệ sĩ trong công việc của ông. Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu Holmes, còn ông ấy thì luôn lảng tránh những cuộc đối thoại không liên quan đến những lĩnh vực mà ông ấy am hiểu.
Tôi gượng cười.
- Nếu vậy sẽ thật khó để có thể trò chuyện một cách thoải mái với ngài Holmes.
- A, về điều này thì chủ yếu là cảm nhận của từng người, thưa cô - ngài Watson nói, mỉm cười - Holmes có thể kì quặc, nhưng hoàn toàn không phải là người thô lỗ. Đó đơn giản là vì ông ấy không dễ dàng tin tưởng được ai, đa nghi về tất cả. Cô nên thứ lỗi cho ông ấy về điểm đó.
Tôi gật đầu, không đáp. Cha tôi đã từng nói với tôi, "Con chỉ có thể hiểu mọi người bằng cách không cố gắng để hiểu họ, và đặt niềm tin vào họ". Những người tìm đến sự giúp đỡ của ngài Holmes trong lúc khó khăn, họ sẽ không đặt hết tất cả những gì mình có vào đôi tay và bộ óc tài ba của ông nếu họ không tin tưởng vào khả năng phá án tuyệt vời của vị thám tử. Và như bác sĩ nói, ông chưa từng làm một ai phải thất vọng.

Sáng Chủ Nhật hôm đó tôi sang ngồi đọc sách tại phòng khách ngài Sherlock Holmes như thường lệ, bởi bác Hudson và những người giúp việc bắt đầu làm ồn ở dưới bếp. Ngài Watson đã ra ngoài từ sáng sớm, nhưng ông kịp đưa cho tôi một số sách mà tôi đã hỏi mượn từ tuần trước. Ngài Holmes lặng lẽ mời tôi ngồi xuống ghế, lúc tôi bước vào phòng ông đang bận làm một thí nghiệm hóa học nào đó cần sự tập trung cao độ, vì vậy sự xuất hiện của tôi có lẽ đã khiến ông khó chịu. Tôi im lặng mở quyển sách và bắt đầu đọc.
Tiếng lanh canh khe khẽ của các chai lọ chạm vào nhau, mùi thuốc hóa học thoang thoảng trong không khí và ngài Holmes thi thoảng lại lẩm bẩm khẽ, những âm thanh đó chốc chốc lại ngắt quãng bầu không khí tĩnh lặng. Tôi để tâm trí mình chìm vào những trang sách đang đọc, những ý nghĩ của tôi lang thang phiêu du khi thì đến những vùng đất tưởng tượng trong các cuốn tiểu thuyết viễn tưởng, khi thì lại trở lại khung cảnh đồng quê nơi quê nhà, và rồi giọng nói của vị thám tử lôi tôi trở về với hiện thực, những mảnh nhỏ của bức tranh tôi đang sắp xếp trong đầu bỗng vỡ tan tành:
- Tôi mong rằng mùi thuốc không làm cô khó chịu? - ông nói, lắc lắc một lọ ống nghiệm trong đựng dung dịch lỏng - Bà Hudson than phiền luôn miệng rằng nó ám vào hành lang của bà.
Tôi lắc đầu.
- Không, thưa ông - tôi điềm tĩnh đáp. Tôi nhớ bác Hudson đã rất bực mình về chuyện này trong một bữa ăn, và kêu trời rằng ngài Holmes là một vị khách trọ mà khiến bác mệt mỏi hơn bất cứ ai.
Cuộc đối thoại cũng dừng tại đó, vì ngài Holmes đã quay trở lại với thí nghiệm của mình. Tôi đặt cuốn tiểu thuyết "Jane Eyre" đang cầm trên tay xuống và đứng dậy dạo bước quanh phòng. Bức tường đối diện tôi chi chít những vết lỗ, mà khi nhìn gần hơn tôi nhận ra đó là vết đạn chì. Được bắn ra từ một khẩu súng ngắn, nhìn đường đi của đạn tôi biết rằng người bắn đã luyện tập rất nhiều đến mức có thể nói là hoàn hảo. Tôi luôn đi cùng cha trong những buổi đi săn, mặc dù mẹ tôi cực lực phản đối chuyện đó, và ông đã dạy cho tôi rất nhiều về súng săn và đạn, cùng cách những con thú ẩn nấp ra sao. Khi tôi quay lưng lại, tôi nhận ra rằng ngài Sherlock Holmes đang quan sát tôi. Vẫn cái nhìn kì lạ đó của ông lần đầu ông tiếp chuyện với tôi, và nó khiến tôi cảm thấy e dè.
Nhưng ông chỉ im lặng bước đến bên bàn làm việc và cầm lên một chiếc đồng hồ bỏ túi nhỏ bằng vàng rất đẹp, đưa cho tôi.
- Một vị khách của tôi đã bỏ quên nó ở đây lúc ông ta đến đây vào chiều hôm qua khi tôi không ở nhà - ông nói - nhưng tôi đoán ông ta sẽ quay lại sớm thôi. Tôi vẫn chưa hề đụng tới nó. Cô có thể suy luận được gì từ chiếc đồng hồ đẹp này, thưa cô Roberts?
Tôi cầm lấy chiếc đồng hồ từ tay ông với sự ngạc nhiên và hơi bối rối.
- Tôi không nghĩ tôi làm được thưa ông - tôi ngập ngừng đáp - nó vượt quá khả năng của tôi.
- Cô không thể biết hết được khả năng của bản thân, nếu cô không thử. Hãy cứ cho tôi biết ý kiến của cô, tôi vui lòng được nghe.
Tôi bối rối gật đầu, rồi cầm chiếc đồng hồ lên ngang tầm mắt mình và xoay nó vài vòng trong tay:
- Chiếc đồng hồ này là một tặng phẩm, tôi đoán có lẽ là của ông hay cha của người sở hữu, vì ông tôi có một chiếc y hệt thế này - tôi nói từ tốn - nó được đánh bóng và lau chùi cẩn thận thường xuyên, chứng tỏ nó có một ý nghĩa rất lớn đối với người chủ. Điều này khá đơn giản để suy đoán ra.
Ngài Holmes đã ngồi xuống chiếc ghế bành, những ngón tay ông đan vào nhau và ông chăm chú lắng nghe tôi.
- Xin hãy tiếp tục - ông nói với vẻ hài lòng. Tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ bỏ túi một lần nữa, ngón tay tôi lướt nhẹ trên chiếc vỏ bằng vàng của nó:
- Quý ông này cũng là một người khá đãng trí, chứng tỏ qua việc ông ta để quên chiếc đồng hồ quý giá nhường này tại nhà ông. Tôi không nghĩ đó là một hành động cố ý. Có thể ông ta đang bị khủng hoảng về tâm lý, tôi nghĩ giả thuyết này đúng hơn, nên đã vô tình bỏ quên nó. Thêm nữa, - tôi xoay chiếc đồng hồ - Dây cót đã được thay mới hai lần, tôi đoán vậy. Ông tôi trước kia từng là một thợ sửa đồng hồ, và ông đã dạy tôi khá nhiều điều. Tôi chỉ có thể đoán được đến đó, thưa ông.
Ông đứng dậy và cầm lại chiếc đồng hồ mà tôi đưa ra. Qua ánh mắt hài lòng của ngài thám tử, tôi biết rằng tôi đã đoán đúng:
- rất xuất sắc, thưa cô Roberts - ngài Holmes nói - nhưng cô còn bỏ lỡ một điểm nữa. Người chủ của chiếc đồng hồ vừa mới trở về từ nước ngoài. Ông ta đã chỉnh giờ chậm hơn hai tiếng và quên chưa chỉnh lại khi về tới Anh. 
Tôi nhìn ông với sự ngạc nhiên:
- Quả là...tôi đã không để ý.
Vị thám tử mỉm cười, đặt lại chiếc đồng hồ bỏ túi cẩn thận xuống bàn. Tôi quan sát chăm chú những cử động của ngón tay ông.
- Đó là sức mạnh của khoa suy đoán và phân tích, thưa cô. Rất hiệu nghiệm trong công việc của tôi. Tôi mong vị khách này sẽ sớm quay lại, tôi tin rằng đây sẽ là một vụ án thú vị.
Tôi khẽ gật đầu, nhớ lại những gì mà ngài Watson đã kể với tôi về việc ngài Sherlock Holmes có thể chỉ bằng quan sát các đặc điểm, chi tiết để đoán ra được những tính cách hay công việc của một người nào đó, và tôi chưa từng nghĩ rằng điều đó là khả thi cho đến hôm nay. Con người nghĩ rằng họ luôn bí ẩn, nhưng thực tế họ lại để lộ bản thân qua những thứ nhỏ nhặt mà không hề hay biết.
Dù không chắc chắn, tôi vẫn giữ hi vọng rằng cuộc đối thoại vừa rồi có thể thay đổi những suy nghĩ của ngài Sherlock Holmes về tôi, và có lẽ sẽ giúp tôi phần nào hiểu hơn được vị thám tử bí ẩn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com