Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Những mảnh ghép

Người đánh xe nhà Sutherland đưa chúng tôi đến quán trọ tốt nhất trong thị trấn. Người chủ nhà trọ đón tiếp chúng tôi lịch sự, và trong khi những người hầu của ông ta dọn dẹp và chuẩn bị phòng nghỉ, tôi, ngài Holmes và bác sĩ Watson ngồi uống trà tại căn phòng khách nhỏ ấm áp. Ngài Holmes chọn chỗ ngồi trên chiếc ghế đệm cạnh lò sưởi và khoan khoái duỗi đôi chân dài trên tấm thảm lông. Tôi nhấp chút trà nóng, lặng lẽ nhìn ngọn lửa cháy và suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Những mắt xích mà tôi đã thiết lập được dần liên kết với nhau, nhưng chúng tôi còn cần nhiều chứng cứ và thông tin hơn nữa. Và rõ ràng là ngài Holmes không thể hi vọng vào ngài thẩm phán Sutherland. Điều duy nhất giờ đây đứng giữa những kẻ săn lùng và sự an nguy của gia đình ngài thẩm phán là chúng tôi, và chúng tôi phải tìm cho ra được chúng trước khi quá muộn.
- Ông tôi đã từng kể cho tôi nghe về Cơn sốt vàng California - tôi cất lời, giọng nói tôi phá tan bầu không khí yên lặng và ngài Holmes cùng bác sĩ Watson ngẩng lên nhìn tôi - tôi biết về mốc thời gian 1854. Đó là trong thời kì 7 năm "cơn sốt vàng" đã kéo hàng trăm nghìn người tới California lập nên những mỏ khai thác vàng, mong rằng cuộc đời họ sẽ được đổi thay khi họ mang về thứ khoáng sản quý giá này. Ông tôi là một trong những "forty-niners", những người đầu tiên đi tìm vàng. Ông cùng một đoàn gồm những người Mỹ khác và hai người bạn thân của mình đặt chân lên California vào năm 1849, và họ dành chiếm được một mảnh đất quý báu của thổ dân Mỹ, bắn chết những người thổ dân, một số người bị giữ lại và làm nô lệ phục vụ cho việc khai thác vàng. Đó là một thời kì khắc nghiệt, ông tôi nói vậy. Hai người bạn của ông chết trong một tai nạn lúc khai thác, và nhiều người khác thì một số đã chết ngay trên chuyến đi thuyền tới được California, còn một số thì do chiến đấu với thổ dân, và với những kẻ rình rập hòng cướp đất và số vàng họ vừa tìm được. Nhưng nhờ đó mà khi rời California ông mới có thể lập nên cơ ngơi là trang trại lớn mà sau này gia đình chúng tôi đã sống, khi cha tôi lấy mẹ tôi làm vợ. Ngài thẩm phán Sutherland đã ở bên Mỹ thời trai trẻ, và chắc chắn ông ta đã tham gia vào cơn sốt vàng California.
Ngài Holmes lắng nghe chăm chú, và khi tôi dứt lời, ông đặt tẩu thuốc xuống bàn và ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế bành. Lấy từ phía trong áo khoác ra một cuốn sổ tay da nhỏ, ông rút ra một tấm ảnh kẹp ở giữa và đặt lên bàn trước mặt chúng tôi. Đó là một bức ảnh chụp một chiếc thuyền chở hàng lớn, mặt tấm ảnh đã vàng vì thời gian.
- Tôi tìm thấy nó trong ngăn kéo bàn làm việc của ngài thẩm phán - ông nói - những tài liệu khác đã bị đốt cháy và rất tiếc là tôi và Watson không thể tìm ra được gì còn sót lại.
- Có lẽ đây chính là chiếc tàu mà ông ta đã đi - bác sĩ Watson nói - Vậy là chúng ta đã có một đầu mối để có thể từ đó tìm ra những kẻ đang rình rập ngài thẩm phán. Cô nghĩ sao, cô Roberts?
Tôi gật đầu, và ngài Holmes mỉm cười, đứng dậy từ chỗ ngồi với một cái vươn vai. Người chủ quán trọ bước vào phòng và lịch sự báo rằng phòng nghỉ của chúng tôi đã được chuẩn bị xong tươm tất.
- Cảm ơn ông rất nhiều, ông Wright - ngài Holmes nói với nụ cười lịch thiệp quen thuộc của ông, tuy rằng tôi vẫn luôn thấy ẩn sau đó là sự sắc sảo đã trở thành một nét nổi bật trong tính cách của vị thám tử lẫy lừng này. Dường như không một sự việc nào xảy ra mà lại có thể qua được mắt ông, chính cái nhìn đó luôn như một mũi khoan thăm dò mà khi vô tình chạm phải, tôi cảm thấy nó như xuyên thấu đến những ý nghĩ sâu thẳm nhất trong tâm trí tôi và phân tích, đọc chúng. Tôi luôn cố gắng tránh ánh mắt ông càng nhiều càng tốt. Ông Wright gật đầu đáp lại với vài từ lịch sự cảm ơn.
- À, nhân tiện, tôi xin hỏi liệu có bưu điện nào trong thị trấn không? - Ngài Holmes đột ngột hỏi, vẫn chất giọng điềm tĩnh và bình thản đó, và tôi mơ hồ cảm thấy ông đang lên một kế hoạch - Tôi cần gửi một điện tín.
- Có một trạm ở gần đây, thưa ông - vị chủ nhà đáp - ông cứ nhờ thằng James con tôi dẫn đường. Nó đang loanh quanh ở chuồng ngựa đó.
- Cám ơn ông lần nữa, thưa ông - Ngài Holmes mỉm cười biết ơn. Sau khi ông Wright đi khỏi, ông mặc áo khoác lên và với lấy chiếc mũ để trên bàn:
- Tôi sợ hai bạn buồn, nhưng tôi sẽ quay lại sớm thôi. Anh chăm sóc giùm cô Roberts, anh Watson.
Tôi cau mày trước câu nói của vị thám tử, rõ ràng rằng nó không hề cần thiết, nhưng chỉ im lặng. 

Căn phòng trọ sạch sẽ, tươm tất và đơn giản, đó là tất cả những gì tôi cần. Tôi nhớ lại chuyến đi tới Anh, suốt mấy ngày ròng trên chiếc tàu chở hàng, không thể ngủ được bởi say sóng. Họ xếp cho tôi một phòng ngủ nhỏ, tồi tàn dường như đã không được dùng tới trong một thời gian dài, nhưng với số tiền tôi có lúc đó thì nó tốt lắm rồi.
Tôi mở của sổ và để không khí mát mẻ, trong lành tràn vào căn phòng nhỏ. Thật dễ chịu khi được cảm thấy cái không khí này một lần nữa, bởi sự ngột ngạt ồn ào của London khiến tôi mệt mỏi. Hơi thở tôi nghẹn lại đôi chút, và tôi chỉ mong ước mình sẽ sớm được trở về Mỹ. Trở về nơi mà tôi sinh ra và lớn lên, nơi mà tôi luôn được là chính mình. Mẹ, cha, Beth...Mọi người vẫn ổn chứ? Em gái tôi đã hứa rằng con bé sẽ viết thư cho tôi biết tình hình sớm nhất có thể, ngay khi nó đã ổn định tại nơi ở mới tại nhà bà Brown - một người bà con xa của cha tôi. Từ đó đến nay đã gần hai tuần, và tôi bắt đầu thấy lo lắng.
Tôi yên lặng lắng nghe tiếng người nói chuyện, tiếng bước chân ở phòng bên và âm thanh lọc cọc của bánh xe và vó ngựa trên con đường rải sỏi. Một cậu bé giữ ngựa tầm tuổi thiếu niên chạy ngang qua sân về phía chuồng ngựa, những lọn tóc vàng hoe lộ ra bên dưới chiếc mũ nâu đã sờn và gương mặt vui vẻ. Tôi nhìn theo cái dáng người nhỏ bé mảnh khảnh đó cho đến khi cậu khuất phía sau đống rơm. Rời khỏi nơi mình đang đứng bên cạnh cửa sổ, tôi ra khỏi phòng và tìm đường tới chuồng ngựa phía sau quán trọ.
Mùi rơm cỏ sạch sẽ và mùi lúa mạch thơm thoang thoảng trong không khí, và nền đất chuồng không chút rác rưởi cho khiến tôi thấy dễ chịu và hài lòng. Cậu bé đã bỏ mũ và áo khoác, và đang vừa ngâm nga một khúc dân ca vừa chải lông một con ngựa cái màu nâu nhạt đẹp đẽ. Khi nghe bước chân tôi lại gần, cậu ngừng hát tức thì và ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ lo lắng:
- Thưa tiểu thư, tiểu thư cần gì ạ? - cậu lắp bắp, lúng túng chỉnh lại vạt áo sơ mi. Tôi mỉm cười, ra hiệu cho cậu rằng tôi không có mệnh lệnh gì hết, và cậu lộ vẻ nhẹ nhõm.
- Cậu chải lông cho nó khá tốt - tôi nói, khẽ vuốt chiếc cổ cong mượt của con ngựa cái.
- Rất cảm ơn, thưa tiểu thư - cậu đáp với vẻ tự hào, tiếp tục chải phần chân ngựa - quý ông đó trả cho em hậu lắm, để chăm sóc ngựa ông ấy thật cẩn thận.
- Quý ông nào vậy?
- Ông ấy luôn chụp mũ xuống che kín mặt nên em không nhìn rõ mặt. Khá cao và lúc nào cũng mặc áo khoác da màu đen. Ông ấy có bàn tay phải bị tật, lúc ông ta dắt ngựa vào đây em để ý đến nó.
Tôi khẽ nhíu mày. Bàn tay phải bị tật. Phải rồi, vì hắn ta đã viết bức thư bằng tay trái mà.
- Cậu biết tên của quý ông đó chứ?
- Không, thưa tiểu thư - cậu bé lắc đầu, vẫn thoăn thoắt làm công việc của mình trong khi nói chuyện với tôi. Tôi bất giác liếc sang con ngựa cái đẹp lúc này đang chậm rãi nhai những cọng lúa mạch. Với một linh cảm tôi biết con vật này không phải thuộc sở hữu của hắn, và hơn nữa tôi đã có nhiều năm gắn bó với ngựa để nhận ra đây không phải là một con ngựa mà người dân thường có thể có. Hắn đã ăn cắp nó, nhưng của ai? Và bằng cách nào? 
- Có phải quý ông đó cũng chính là người đã nhờ cậu chuyển bức thư cho nhà Sutherland? - tôi hỏi khi cậu bé quay ra để đổ đầy xô lúa mạch. Cậu dừng lại và nhìn chằm chằm vào tôi với sự ngạc nhiên tột độ.
- Vâng, chính em...- cậu lần nữa đỏ mặt, lắp bắp.
Tôi vội trấn an:
- Tôi đến gặp phu nhân Sutherland hôm đó, và tình cờ được biết thôi. Cậu đã trao bức thư cho bà ấy mà.
- Ồ, vâng. - khuôn mặt cậu lộ vẻ nhẹ nhõm - Em không biết tí gì về nội dung bức thư cả, em thề. Dù sao biệt thự Sutherland đó luôn khiến em rùng mình. Và ông thẩm phán đó cứ như bị ma ám ấy. Có lẽ biệt thự của ông ta có một con ma sống trong đó vào ban đêm, em cá là vậy.
- Bậy nào. Cậu không định tin vào mấy chuyện ma quỷ đó chứ?
- Ồ, em không biết gì cả. Nhưng em tin rằng ma có thật, cũng giống như những người xấu vậy. Chỉ là chúng không luôn luôn hiện diện thôi.
Tôi phải thừa nhận là cậu bé nói đúng. Cậu liếc nhìn tôi với ánh thông minh nhí nhảnh trong cặp mắt đen láy, trước khi chạy ra ngoài nhanh lẹ như một chú thỏ bởi cậu vừa nghe tiếng một người khách mới đến gọi. Tôi nhìn theo cậu một lúc, rồi quay vào trong.
Bác sĩ Watson hẳn đã về phòng nghỉ, vì tôi không thấy ông trong phòng khách. Ngài Holmes chưa thấy trở về. Tôi chọn một chiếc bàn trong góc và ngồi xuống, dựa cằm lên lòng bàn tay nghĩ ngợi. Mẹ tôi thường cấm tôi tì khuỷu tay trên mặt bàn vì như thế sẽ khiến chúng nhăn nheo xấu xí,  và cha tôi luôn cười mỗi khi bà bắt đầu giáo huấn tôi khi tôi cố tình làm vậy. Và trong sự ngỡ ngàng của bản thân, tôi nhận ra ý nghĩ của mình luôn quay lại với hình ảnh gia đình mỗi khi tôi cảm thấy cô đơn. Đúng ra tôi không nên cảm thấy như vậy.
Tôi ép mình suy nghĩ về vụ án, và những mảnh ghép mà chúng tôi đã có. Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, do đêm trước chỉ ngủ vài tiếng, và mắt tôi dần díp lại. Căn phòng yên tĩnh, hơi ấm từ ngọn lửa trong lò sưởi tỏa ra làm tôi cảm thấy dễ chịu và thiếp đi...
Tôi không biết mình đã ngủ thiếp như vậy trong bao lâu, nhưng tôi tỉnh lại khi có một bàn tay rắn rỏi khẽ lay vai tôi. Choàng tỉnh dậy, tôi gần như nhảy dựng theo bản năng, giống như một con mèo khi bị người lạ chạm vào lưng giây phút nó đang lười biếng nghỉ ngơi.
- Tiểu thư Roberts - giọng nói trầm ấm của ông lôi tôi trở về với hiện thực. Tôi chớp chớp mắt vài lần rồi ngẩng lên.
Ngài Holmes đang đứng trước mặt tôi. Nét mặt ông khiến tôi đoán rằng chuyến đi đã có kết quả tốt đẹp.
- Tôi chỉ...- tôi lắp bắp, nhưng rồi trấn tĩnh lại - vậy, bức điện tính ông gửi đã mang lại cho ông những thông tin hữu ích, tôi đoán vậy?
Ông ngồi xuống ghế bành đối diện tôi, và tôi có thể ngửi thấy hương đồng nội tươi mát tỏa ra từ quần áo ông quyện với mùi thuốc lá thoang thoảng. Ông lấy ra một tờ giấy gập đôi, chất giấy dày và tốt và đưa cho tôi. Trên giấy là những dòng chữ đánh máy còn thơm mùi mực: Edward John Kent, 50 tuổi. Làm thợ mộc tại tiệm ngài Trevor Smith trên phố King, London. Tiền án: trộm cắp vặt, ngài Smith cho biết ông ta đã đuổi việc Kent 2 tháng trước. Không gia đình, người Mỹ, hồi trẻ từng làm thủy thủ trên con tàu Glory. Kí tên: thanh tra cảnh sát Lestrade, Scottland Yard.
- Trùng khớp - tôi đọc với sự ngạc nhiên - Nhưng làm cách nào ông có thể...?
Ngài Holmes dựa người vào chiếc ghế bành khoan khoái, và tôi ước gì mình cũng có thể thư giãn như vậy ngay lúc này. 
- Tôi gửi một bản miêu tả ngoại hình cho Lestrade - ông đáp - thêm chi tiết rằng hắn là người Mỹ, và đã nhận lại được thông tin mà tôi mong muốn.
- Nhưng hắn không hành động một mình. Rõ ràng rằng...
- Rõ ràng rằng hắn là một tên trộm tồi - vị thám tử tiếp lời tôi - Và hắn cần một kẻ chuyên nghiệp giúp trong công việc của mình. Nhưng vấn đề mà tôi quan tâm bây giờ là ngài Sutherland. Kent muốn lấy lại một vật nào đó mà tôi đoán là thuộc sở hữu của hắn, và ngài thẩm phán đang giữ nó. 
- Vậy ông tính sẽ nói chuyện với ngài ấy? - tôi hỏi với chút lơ đãng. Không phải tôi không mong đợi được lắng nghe câu chuyện của vị thẩm phán, mà là sự mong chờ những tình tiết gay cấn hay giật gân bất ngờ xảy tới thay đổi hoàn toàn mọi việc. Chả phải trinh thám là vậy sao? Tôi có cảm thấy hơi chút thất vọng. Ngài Holmes đọc được cái nhìn đó trên gương mặt tôi.
- Sáng mai tôi sẽ báo trước cho phu nhân Sutherland về chuyến viếng thăm của mình. Giờ hơi muộn rồi. A, anh Watson! Tôi đã mong anh xuất hiện sớm hơn...

Tối hôm đó chúng tôi được vị chủ quán trọ phục vụ một bữa ăn ngon lành và "đậm đặc chất thôn quê Anh", như bác sĩ Watson gọi. Tôi đã bắt đầu thích đồ ăn của đất nước này, và cái lạnh cũng khiến khẩu vị của tôi thay đổi. Chúng tôi cố gắng kiếm chủ đề cho cuộc trò chuyện, không đả động đến những gì đang xảy ra hay vụ án còn dang dở. Ngài Watson luôn khiến tôi vui bởi những câu chuyện của ông, còn ngài Holmes chỉ yên lặng trong suốt bữa ăn. Tôi biết ông đang suy nghĩ lung lắm về vụ rắc rối của ngài thẩm phán, và ông ăn rất ít. Phần còn lại của buổi tối tôi tận dụng quãng thời gian yên tĩnh để đọc nốt cuốn tiểu thuyết của Charles Dickens. Người bạn bác sĩ của tôi đã trở về buồng nghỉ sớm, để lại tôi và bạn thân của ông ngồi trên ghế bành cạnh lò sưởi. Ngài Holmes, như phong thái quen thuộc của mình, ngả mình chìm sâu vào ghế, mắt nhắm lại. Người ngoài nhìn vào sẽ có cảm tưởng như ông đang ngủ gật, nhưng tôi biết rằng ông vẫn đang nhận biết hết những gì đang diễn ra xung quanh.

12h đêm, và tiếng gõ cửa mạnh khiến tôi choàng tỉnh giấc. Đó là bác sĩ Watson. Nét lo lắng và nghiêm trọng trên khuôn mặt ông làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ ngủ, và ông đưa tôi tờ giấy ông đang cầm trên tay. Mùi nước hoa nhẹ thoang thoảng của phu nhân Sutherland. Vỏn vẹn dòng chữ: "Làm ơn đến. Khẩn cấp".
- Có chuyện không ổn rồi - người bạn của tôi nói, và tôi khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com