Bí ẩn đường sắt London và Tây Nam (1.2)
Chương 1: Một vụ trộm khác thường (2)
Số 84 phố Belgrave Mews là một trong những dãy nhà liền kề, tường trắng và cửa sổ lồi. Chúng tôi được một người hầu dẫn vào trong, chẳng mấy chốc thì chủ nhân ngôi nhà xuất hiện. Malcolm Dover là một người cao, dáng gầy, nước da sạm nắng và đôi mắt đen tinh anh. Dáng vẻ ông ta hết sức ung dung, thoải mái, ăn mặc trong bộ lụa màu kem được may đo tinh xảo. Nhìn thoáng qua, người ta có thể tưởng ông ta là một tay ăn chơi hào hoa, nhưng ẩn sau vẻ ngoài quyến rũ ấy là một sự sắc sảo khó lầm.
“Ngài Holmes?” Giọng ông ta kéo dài theo lối nói đặc trưng của người Mỹ. Nếu tai tôi, dù không tinh tường, không lầm lẫn, thì hẳn ông ta là người miền Nam. Cách bài trí trong tiền sảnh càng củng cố nhận định ấy: nhiều bộ sừng bò lớn treo trên tường, cùng với một lá cờ Liên minh miền Nam rách tả tơi vì đạn, được trưng bày một cách đầy tự hào.
Holmes đưa tay ra. “Ông Dover. Đây là đồng sự của tôi, bác sĩ Watson.”
“Thưa bác sĩ,” Dover nói, bắt tay tôi.
Holmes đưa ngón trỏ gõ nhẹ lên môi. “Tôi thấy ông mới từ Mỹ trở về gần đây, ông Dover. Tôi đoán là Texas.”
“Chuẩn không cần chỉnh,” Dover bật cười. “Tôi còn ở hạt Bowie chưa đầy hai tháng trước. Tôi nghe nói ngài có chút tài ảo thuật, ngài Holmes. Nếu ngài chịu hạ cố biểu diễn cho tôi xem một màn, thì tôi sẽ lấy làm vinh hạnh lắm.”
“Tôi e rằng như vậy thì điều kỳ diệu sẽ mất đi mất,” Holmes bật cười. “Nhưng nếu điều đó làm ông vui lòng.”
Anh dừng lại một lúc, đưa mắt quan sát chủ nhà từ đầu đến chân.
“Việc ông là người Mỹ thì dĩ nhiên không khó đoán. Nước da ông sạm, nhưng lại không có dấu vết muỗi đốt vùng nhiệt đới, điều này cho thấy ông vừa qua mùa đông tại một vùng sa mạc. Hơn nữa, trong không khí có thoang thoảng mùi xì gà, loại El Paso Corona — loại này chỉ được sản xuất tại nơi cùng tên và có hương rất đặc trưng. Cuối cùng, đôi ủng da rắn mới của ông, tuy chất lượng tốt và khá đắt tiền, nhưng không đáng để mất công vận chuyển qua đại dương, nên hẳn là mới mua gần đây trong nước.”
Dover thoáng sững người, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin và mỉm cười thân thiện. “Lời đồn về tài năng của ngài quả không ngoa. Ngài đã cho tôi nhiều hy vọng hơn hẳn lúc trước. Mời đi theo tôi,” ông ta ra hiệu. “Phòng khách là chỗ lý tưởng hơn để trò chuyện.”
Ba chúng tôi cùng tiến vào phòng khách. Chủ nhà mời loại xì gà đã nhắc đến trước đó. Tôi chọn cách từ chối, nhưng Holmes thì vui vẻ nhận lấy. Dover chuẩn bị hai điếu corona và đưa một cho anh bạn đồng hành của tôi, người châm lửa rồi ngồi xuống ghế. Tôi quyết định đứng, và nhanh chóng rút sổ tay ra.
“Giờ thì, ông có một việc khẩn cấp muốn trình bày với tôi,” Holmes nói, kéo một hơi dài rồi thổi ra vài vòng khói. “Bức điện tín của ông không nói rõ chi tiết.”
“Thưa ngài, đúng là như vậy,” Dover đáp, rút khăn tay ra lau trán. “Chuyện này nghe thì kỳ quặc lắm, nhưng lại rất hợp với chuyên môn của ngài, theo như tôi được biết. Dù sao thì, tôi điều hành một công ty nhập khẩu, tên là Công ty Trà Himalaya. Đêm qua, một chuyến hàng vận chuyển bằng tàu hỏa lẽ ra phải đến, nhưng lại không tới nơi.”
“Chuyến tàu không đến à?”
“Đúng vậy, ngài Holmes. Con tàu hoàn toàn biến mất. Nó đã đi qua Salisbury, nhưng đó là lần cuối cùng có ai nghe tin tức gì về nó. Đó là một chuyến xe lửa đặc biệt của tuyến đường sắt London và Tây Nam.”
“Quả là chuyện lạ,” Holmes nói, khẽ bật cười. “Người ta thường nghe nói đến những vụ cướp tàu, nhưng vụ này thì cho khái niệm ấy một ý nghĩa hoàn toàn mới.”
“Ở bang quê tôi, mấy chuyện đó từng xảy ra như cơm bữa, nhưng tôi chưa từng nghe ai cuỗm luôn cả đoàn tàu. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả đường ray và các chốt chuyển hướng, nhưng không thấy gì. Chưa hết, người lái tàu cũng mất tích luôn.”
Lông mày Holmes nhướn cao. Với người không quen, hẳn sẽ tưởng rằng anh đang tỏ vẻ lo lắng, nhưng tôi biết rõ ánh mắt anh đã ánh lên tia sáng đặc trưng mỗi khi đánh hơi thấy mùi máu.
“Điều đó quả thực khiến vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn,” anh nói, nghiêng người về phía trước, đôi mắt ánh lên vẻ sắc lạnh quen thuộc. “Hãy cho tôi biết, ông có biết tên người lái tàu không?”
“Trong biên lai ghi là một người tên Peter Flanders.”
“Thông tin về loại và số hiệu đầu máy cũng sẽ cần thiết.”
“Đó là loại 415, số hiệu 544. Lô hàng khá nhỏ, nên chúng tôi chỉ thuê một toa hàng và cho tàu chạy đến cầu Waterloo.”
“Dự kiến đến lúc mấy giờ?”
“Một giờ sáng. Đây là chuyến hàng rất quan trọng. Trong đó có Annapurna Purple Star — mặt hàng nhập khẩu quý giá nhất của chúng tôi. Chúng tôi đang giữ độc quyền, còn các đối thủ thì rất muốn phá vỡ điều đó. Purple Star đáng giá từng gram như vàng vậy.”
“Tôi hiểu rồi,” Holmes đáp gọn. “Ông nghi ngờ lô trà là mục tiêu của vụ trộm.”
“Tôi không thể nghĩ ra lý do nào khác,” Dover nhún vai. “Nhưng tôi cũng chẳng thể nói được vì sao bọn chúng lại lấy cả đoàn tàu theo.”
“Tôi không khỏi thắc mắc, vì sao ông không báo cảnh sát?”
“Hãy nghĩ đến sự tai tiếng, ngài Holmes. Những chuyện đưa ra cảnh sát rồi cũng đến tai báo chí, mà tôi thì đang cố hết sức bảo vệ danh tiếng cho công ty mình.”
“Rất tốt, ông Dover.” Holmes nói, đứng dậy khỏi ghế. “Tôi nghĩ tôi đã có đủ thông tin để bắt đầu. Nếu có tiến triển gì, tôi sẽ liên lạc với ông. Chúng tôi sẽ tự ra về. Watson?”
Tôi cất cuốn sổ tay vào túi và theo Holmes bước ra con phố đầy bụi. Khi tôi vẫy một chiếc xe ngựa, Holmes đã rơi vào trạng thái trầm ngâm suy nghĩ.
“Tôi đoán là anh đã suy ra được lời giải rồi,” tôi nói giọng châm biếm khi cả hai cùng bước lên chiếc xe.
“Có vài khả năng đã lóe lên trong đầu tôi, và tôi chắc chúng cũng đã hiện ra trong đầu anh.”
“Có điều gì đó đang khiến anh băn khoăn.”
“Câu chuyện của Dover không khiến anh thấy thiếu chi tiết sao?”
“Nó rất kỳ lạ, nhưng tôi không thấy lý do gì để nghi ngờ ông ta.”
“Vậy sao? Ồ, cũng được thôi.” Holmes gõ trần xe bằng cây gậy. “Cho chúng tôi tới văn phòng vận chuyển của tuyến London và Tây Nam.”
“Holmes…”
“Tôi nghĩ, Watson ạ,” Holmes nói với nụ cười rạng rỡ đến phát bực của anh, “rằng chúng ta còn đủ thời gian để điều tra một vài chuyện và dùng bữa tối trước khi nghe nhạc Wagner.”
...
Dưới bờ sông Thames, những con mòng biển bay lượn và kêu vang. Gió lạnh thổi từ lòng sông thốc lên, buốt giá xuyên qua cả chiếc áo khoác dạ dày cộp của tôi. Holmes, như thường lệ, dường như chẳng hề hấn gì trước thời tiết. Tôi bước nhanh theo sải chân dài của anh, và chẳng mấy chốc, chúng tôi đã vào đến văn phòng của Bộ phận Vận chuyển tuyến London và Tây Nam.
“Thưa anh,” Holmes nói dứt khoát với người thư ký trông ngái ngủ đang ngồi sau bàn, khiến anh ta lập tức ngồi thẳng dậy. “Tôi tên là Sherlock Holmes, và tôi đang điều tra vụ mất tài sản của một trong những khách hàng của quý công ty. Quý vị có quản lý tài khoản của Công ty Trà Himalaya, đúng không?”
“Dạ, đúng vậy, thưa ngài,” người thư ký đáp, giọng cứng nhắc. “Tuy nhiên, thông tin về khách hàng của chúng tôi thì tuyệt đối — ”
Holmes cắt ngang anh ta bằng một cử chỉ dứt khoát. “Chúng tôi cũng bị ràng buộc bởi nguyên tắc bảo mật như vậy. Tôi được ông Malcolm Dover thuê. Chúng tôi đang cố truy tìm một lô hàng bị thất lạc sau khi được chuyển lên một chuyến xe lửa đặc biệt đi London. Tôi biết rằng hàng đã đến Plymouth vào ngày hôm qua và được chất lên tàu. Tôi muốn biết thời điểm cụ thể lô hàng được chất lên.”
“Ờ, tôi cho là không hại gì nếu nói cho ngài biết chuyện đó.” Người thư ký lôi ra một tập hồ sơ dày cộm từ dưới quầy và bắt đầu lật tìm. “Xem nào... Công ty Trà Himalaya. Vâng, tôi thấy rồi. Plymouth đã điện báo rằng lô hàng được dỡ trực tiếp từ chiếc tàu tốc hành Queen of Makalu và chất lên chuyến tàu đặc biệt lúc 11 giờ sáng.”
“Rất tốt.” Holmes khẽ chạm vào vành mũ. Chúng tôi quay người bước ra phố, gọi một chiếc xe ngựa và bảo người đánh xe đưa tới Simpson’s.
...
Tôi mới ăn được một nửa con gà lôi, nhưng việc chứng kiến Holmes cứ đẩy phần thịt cừu và khoai tây vòng quanh đĩa mãi không thôi đã làm tôi mất cả khẩu vị. Tôi từng định trách anh vì đã gọi món ngay từ đầu, hy vọng điều đó sẽ khiến anh ăn đôi chút, nhưng kinh nghiệm từng trải đã dạy tôi rằng mọi nỗ lực của mình đều vô ích. Giống như một con chó săn chỉ chịu ăn sau khi đã bắt được cáo, Holmes chỉ chịu nạp năng lượng sau khi cuộc săn kết thúc.
“Thật là kỳ lạ,” anh nhận xét trong lúc dùng nĩa nghiền từng hạt đậu một cách thẫn thờ.
“Cái gì kỳ lạ cơ?” tôi hỏi, phần vì tò mò, phần vì bực trước thái độ của anh.
“Anh không hiểu mục đích của câu hỏi lúc nãy sao?”
“Tôi không thấy nó liên quan.”
“Tất nhiên là có liên quan,” anh nói, rồi bực bội đẩy đĩa thức ăn ra xa. “Tôi chỉ càng làm cho vụ việc thêm rối rắm.”
“Ý anh là sao?”
“Lô hàng được chất lên tàu vào buổi sáng, nhưng lại bị cố ý giữ lại. Vì sao lại trì hoãn ở Plymouth suốt mười ba tiếng đồng hồ, trong khi có thể đưa đến London chỉ mất nửa thời gian đó?” Anh chắp hai tay, tì cằm lên ngón tay, nhìn tôi chăm chú. “Anh từng đi nhiều nơi, Watson — anh đã bao giờ nghe nói đến một vụ trộm trà chưa?”
“Tôi phải nói là chưa từng,” tôi bật cười. “Ít nhất là không phải trên đường sắt. Tôi có thể nhớ vài vụ tàu chở trà bị hải tặc Trung Hoa tấn công trong quá khứ, nhưng chuyện đó thì chẳng liên quan mấy.”
“Chính xác. Ngay cả với một loại trà rất đắt tiền, việc sắp xếp vận chuyển giữa đêm khuya có vẻ như quá thận trọng.”
“Anh đang ám chỉ rằng ông Dover đang âm mưu điều gì đó mờ ám sao?”
“Không có thân chủ nào là không thể nghi ngờ, Watson ạ,” anh nhẹ nhàng trách.
“Holmes,” tôi cau mày. “Nếu ông ta đang dính líu tới chuyện mờ ám nào đó, thì chúng ta giúp ông ta chẳng phải là tiếp tay sao?”
Anh châm một điếu thuốc, rít vài hơi đầy suy tư rồi nhìn tôi. “Còn phải nghĩ đến người lái tàu nữa. Lúc này mà lôi cảnh sát vào thì quá sớm. Chúng ta có thể sẽ cần sự hợp tác của Dover. Còn nếu ông ta đang định lừa gạt chúng ta, thì…” Anh nở một nụ cười ranh mãnh. “Tôi sẽ rất hả hê khi được ‘mài vuốt’ lên người ông ta.”
Tôi liếc anh một cái đầy ẩn ý. Anh vỗ tay đứng dậy khỏi bàn.
“Đi thôi, Watson. Nếu muốn đến kịp giờ, ta phải đi ngay bây giờ.”
...
Nửa đầu buổi tối, Holmes hoàn toàn bị cuốn hút vào buổi biểu diễn. Việc âm nhạc chiếm trọn tâm trí anh là điều thường thấy, dù không phải là chưa từng có lúc anh bỏ dở một buổi trình diễn nếu cảm thấy nhạc công hay ca sĩ không xứng tầm. Tối nay, buổi diễn thật xuất sắc, vì vậy tôi khá ngạc nhiên khi trong màn ba, tôi nhận ra bàn tay anh đã ngừng đung đưa theo lời ca, và đôi mắt anh đã mở. Có điều gì đó đã thu hút sự chú ý của anh về phía một lô ghế ở mép phải nhà hát. Tôi dõi theo ánh nhìn của anh. Trong bóng tối thật khó thấy rõ, nhưng dường như đó là một người phụ nữ, khoác chiếc váy taffeta màu xám. Cô ta đang đứng dậy rời đi. Một luồng nhận thức đột ngột khiến tôi giật mình.
“Holmes!” tôi thì thầm gấp gáp, chỉ tay về phía lô ghế. “Chẳng phải đó là…”
Tôi quay sang định bày tỏ sự kinh ngạc với anh, nhưng nhận ra Holmes cũng đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com