Kỉ lục lâu nhất (1)
Tóm tắt: * Góc nhìn của Nero về một chuyện tình cha mẹ không điển hình
Nero dùng bút đỏ khoanh tròn ngày hôm nay lại, cậu hy vọng Sherlock sẽ phá vỡ kỷ lục đó. Nếu không thể, cậu chỉ mong mẹ sẽ không chọn cho ông ấy một cái chết quá đau đớn.
---
Moscow, tháng Hai, mười giờ bốn mươi ba phút tối. Nero ngồi nghiêm chỉnh trước bàn học, chăm chú viết dưới ánh nến lờ mờ. Không khí lạnh buốt của đêm khiến cậu rùng mình, một chân cọ lên mu bàn chân kia, mong sưởi ấm được đôi chút. Ngoài cửa sổ loáng qua ánh đèn xe, Nero rướn cổ nhìn ra ngoài. Một bóng người cao gầy bước xuống xe, tối nay ông ấy lại đến, còn mang theo hoa hồng tặng mẹ.
Từ tầng dưới vang lên ba tiếng gõ cửa ngắn, sau đó là tiếng giày cao gót của mẹ lún nhẹ vào thảm. Ngòi bút của Nero tràn mực trên giấy, làm nhòe đi dòng chữ vừa viết. Cậu bực bội vò tờ giấy lại, rút một tờ mới từ đống giấy bên cạnh. Nero hơ ngòi bút máy trên ngọn lửa một lúc, mực lại chảy đều. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu viết lời thú nhận.
“Điều cháu sắp kể với ngài có thể sẽ vượt ra ngoài sức tưởng tượng của ngài. Nhưng xin ngài nhất định phải tin rằng, từng chữ cháu viết ra đều là sự thật.”
Âm thanh tuyết rơi bên ngoài dần im bặt, Nero ngẩng đầu nhìn về chiếc thuyền trong chai đặt trên giá sách, vô thức nuốt nước bọt. Cậu không dám dừng tay, tiếng ngòi bút kim loại lướt qua mặt giấy mỏng vang lên sột soạt, rõ ràng đến lạ trong căn phòng tĩnh mịch.
“Mẹ cháu là một kẻ giết người.”
Chiếc thang gác mái đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ như sắp sập, mẹ đang dẫn người đàn ông kia lên tầng. Cậu vội thổi tắt ngọn nến, co mình lại trên ghế, không dám nhúc nhích. Đợi họ đi xa rồi, Nero mới cẩn thận vuốt phẳng bức thư đang siết chặt trong tay. Tranh thủ ánh trăng ngoài cửa sổ còn chưa lặn, cậu viết nốt lời cảnh báo cuối cùng.
“Xin hãy mau chóng rời khỏi đây… khi mọi chuyện vẫn còn kịp.”
-
Trước năm năm tuổi, Nero chưa từng cảm thấy mình khác biệt với những đứa trẻ bình thường — ngoại trừ một điều: mẹ cậu, Irene Adler, hiếm khi xuất hiện trước mặt cậu. Từ nhỏ cậu được nuôi dưỡng bởi một người hầu gái tên Kate, mỗi khi Nero khóc đòi mẹ, Kate sẽ ôm cậu vào lòng, hôn lên đỉnh đầu và vỗ nhẹ lưng cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ. Người phụ nữ dịu dàng ấy luôn nói với Nero rằng công việc của Irene rất bận rộn, bà thường phải đi khắp nơi trên thế giới, nhưng điều đó không có nghĩa là bà không yêu cậu. Nhưng lời giải thích ấy rõ ràng chẳng thể nào xoa dịu một đứa trẻ đang khóc lóc đòi mẹ.
“Nếu mẹ yêu con, tại sao mẹ không đưa con đi cùng chứ?” Nero vừa nức nở vừa hỏi Kate.
“Chính vì bà ấy yêu con, nên mới để con ở nơi bà ấy cho là an toàn nhất, cưng à,” cô dịu dàng đáp.
Nero không thể hiểu được kiểu yêu thương đó, nhưng chắc chắn tình yêu của Irene dành cho cậu không giống như tình cảm mà cậu dành cho Redbeard — chú chó bông bé nhỏ mà cậu vô cùng quý trọng. Bởi vì Nero chẳng nỡ rời Redbeard dù chỉ một giây, còn Irene thì có thể dễ dàng rời xa cậu cả tháng trời mà không để lại chút dấu vết nào. Cậu sẽ không yêu mẹ nữa, ít nhất là không yêu theo cách trước kia. Nero giận dỗi nghĩ vậy. Nhưng quyết tâm ấy chẳng kéo dài được bao lâu, một tuần sau, khi Irene xuất hiện trước cửa phòng cậu, Nero đã không kìm được nước mắt. Cậu òa lên khóc nức nở trước mặt mẹ, khóc đến khản cả giọng, tha thiết van xin mẹ đừng bỏ cậu lại nữa — chỉ cần được đi cùng mẹ, đến đâu cũng được. Irene đã ngập ngừng rất lâu, rồi mới ôm lấy cậu và khẽ gật đầu đồng ý.
Kể từ ngày đó họ không còn rời xa nhau nữa, Irene đưa Nero bắt đầu một cuộc sống du mục khắp thế giới. Bắt đầu từ Los Angeles, họ đi ngược lên phía Bắc, lang bạt qua mọi ngóc ngách của địa cầu. Mỗi khi đặt chân đến một thành phố mới, Irene sẽ cùng cậu dừng lại từ một đến hai tuần, có khi kéo dài hơn bốn tuần. Từ rất sớm, Nero đã nhận ra mẹ mình là một người phụ nữ xinh đẹp, và bà chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Những người đàn ông giàu có hoặc quyền lực thi nhau phô trương tài sản, tranh nhau tỏ tình với bà như những con công đang xòe đuôi. Irene chưa bao giờ từ chối bất kỳ lời theo đuổi nào, bà luôn mỉm cười nhận lấy quà tặng, sau đó chọn ra người giàu có nhất để kết hôn. Trong trí nhớ của Nero, trong vòng bốn năm, mẹ cậu đã kết hôn với mười tám người đàn ông khác nhau. Cậu nhớ trong lễ cưới lần trước, vị linh mục đã gọi mẹ là Eliza, còn lần trước nữa thì hình như là Isabella. Nói chung, Irene chưa bao giờ dùng tên thật để giao tiếp với người khác, và bà cũng không cho phép Nero nhắc đến họ cũ của bà trước mặt những người cha dượng tạm thời đó. Sự thắc mắc ấy cuối cùng cũng được giải đáp vào đúng ngày sinh nhật lần thứ chín của cậu. Khi đó Nero đang xem một bộ phim tài liệu về rừng mưa nhiệt đới, trong đó nhắc đến một loài nhện có tên là “góa phụ đen” — loài nhện cái sẽ lập tức cắn chết bạn tình ngay sau khi giao phối, và cái tên của nó cũng từ đó mà ra.
Vào khoảnh khắc đó, Nero bỗng chốc hiểu ra — mẹ cậu chính là một "góa phụ đen."
Mọi thứ đều có lý. Tại sao cậu không có cha từ khi mới sinh, tại sao các người cha dượng của cậu đều không sống qua nổi ba tháng đầu sau khi kết hôn với mẹ — Irene chỉ kết hôn với những người đàn ông mà bà có thể lợi dụng, và khi thời cơ đến, bà sẽ lên kế hoạch khiến họ chết một cách bất ngờ. Như vậy, bà có thể mang theo một khoản tài sản lớn và trốn chạy trước khi cảnh sát kịp phát hiện, trong khi cái gọi là công việc xuyên quốc gia chỉ là cái cớ để lừa dối cậu. Mẹ cậu là một kẻ lừa đảo, Nero thầm nghĩ trong lòng.
Sau khi biết được sự thật, Nero trở nên u sầu và vì thế mà đổ bệnh nặng. Cơn sốt gần 40 độ khiến cậu mê sảng suốt cả ngày, còn Irene thì nắm lấy tay cậu không rời nửa bước, túc trực bên giường suốt. Mãi đến mười ngày sau khi bệnh tình cậu thuyên giảm, bà mới dựa vào tay cậu chợp mắt một lúc. Nero nhìn mẹ nằm bên giường, bà kiệt sức đến mức hai quầng thâm đậm hiện rõ dưới đôi mắt xanh xinh đẹp ấy. Dù cả thế giới này có chỉ trích Irene là một người phụ nữ tồi tệ, thì cậu cũng không có tư cách nói điều đó. Bởi những việc mẹ làm đều là vì cậu, bà yêu cậu — và Nero cũng yêu mẹ mình như thế. Vậy nên cậu đã hạ quyết tâm, cậu sẽ giữ kín bí mật này thay mẹ, lần này đến lượt cậu bảo vệ bà.
Vào thứ Hai, Nero đã đánh hai bạn cùng lớp vì họ dám nói trước mặt cậu rằng Irene là một con đàn bà sống nhờ quyến rũ đàn ông. Nero cao lớn và vạm vỡ hơn hẳn những đứa trẻ đồng trang lứa — hoàn toàn trái ngược với dáng người nhỏ nhắn của mẹ cậu, có lẽ điều này là do người cha ruột mà cậu chưa từng gặp. Tan học, cậu bị hiệu trưởng giữ lại, khi Irene hỏi tại sao lại đánh nhau với người khác, cậu quay đầu đi và nói rằng vì bọn họ là đồ ngu, mà kẻ ngu sớm muộn gì cũng sẽ phải nếm mùi đời — cậu chỉ cho họ nếm thử trước mà thôi. Irene nghe xong chỉ lắc đầu, nhưng không trách mắng gì. Bà xoa đầu cậu rồi bảo, nếu cậu không thích bọn họ, vậy thì đổi trường khác cũng được.
Thủ tục chuyển trường được xử lý rất nhanh, lần này Irene dự định đưa cậu đến Nga. Quãng thời gian chuyển nhà đã cho Nero một kỳ nghỉ ngắn, cậu vui mừng khôn xiết, chạy đến tiệm tạp hóa ở góc phố mua liền mấy chai nước ngọt để ăn mừng. Uống quá nhiều khiến cậu phải dậy đi vệ sinh nhiều lần trong đêm, trong một lần từ nhà vệ sinh trở về phòng, Nero phát hiện đèn trong phòng mẹ vẫn còn sáng. Cậu lén lút áp tai vào khe cửa, nghe thấy Irene đang thì thầm gọi điện cho ai đó.
“ — Thằng bé càng ngày càng giống anh.”
Cậu nghe thấy mẹ nói với giọng đầy lo lắng. Về phần người ở đầu dây bên kia là ai, Nero không còn đủ tỉnh táo để suy đoán. Cậu đi chân trần bước nhanh về giường, rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ say.
-
Khác với khí hậu đại dương ở Vancouver, cuối thu ở Nga lạnh đến thấu xương. Trong tuần đầu tiên, Nero thường nhớ về những chiếc bánh tart kem ở Canada, nhưng chẳng bao lâu sau, vị giác của cậu đã bị chinh phục bởi món bánh mật ong mới xuất hiện trên bàn ăn. Trước khi Irene tìm được mục tiêu thích hợp tiếp theo, Nero chọn cách tạm thời quên đi thân phận thật của mẹ, thay vào đó đắm mình trong chồng tiểu thuyết phiêu lưu chất đầy trên sàn phòng ngủ. Dạo gần đây cậu rất mê những vị thuyền trưởng hải tặc trong sách — cuộc sống lênh đênh giữa đại dương đầy nguy hiểm và kịch tính ấy khiến trí tưởng tượng của Nero bay xa không ngừng. Trong bữa tối, Nero nói với Irene rằng sau này cậu muốn trở thành cướp biển Caribe của thế kỷ mới, sắc mặt bà lập tức biến đổi, hoàn toàn khác với thái độ dịu dàng thường ngày. Irene dập tắt giấc mơ của cậu ngay từ trong trứng nước, bảo rằng cậu không được nhắc lại chuyện đó nữa — nếu không thì bà sẽ không mua sách mới cho cậu nữa. Nero tức tối chạy về phòng, úp mặt vào gối mà giận dỗi, cậu nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao mẹ lại phản ứng dữ dội như thế. Tối hôm đó Irene lại gọi điện cho ai đó, qua giọng điệu gay gắt của bà, Nero đoán họ đang cãi nhau. Cậu bắt đầu tò mò về thân phận của người bí ẩn kia — bởi có thể chọc giận được người mẹ vốn luôn dịu dàng của cậu, thì chắc chắn không phải người tầm thường.
Hai ngày sau, một bó hoa hồng đỏ xinh đẹp xuất hiện trước hiên phòng khách. Nero ngồi bên bàn trà, nhấp từng ngụm nhỏ sữa ngọt trong cốc, không nhịn được mà hỏi mẹ ai là người đã gửi món quà đó. Irene bảo chỉ là một người bạn cũ, nhưng khi Nero liếc thấy nụ cười nơi khóe mắt bà, cậu chắc chắn mẹ lại đang nói dối. Xem ra mọi bước chuẩn bị của bà đã hoàn tất, trong lòng, Nero thầm cầu nguyện cho người đàn ông xui xẻo đã gửi hoa kia — mong ông ta có thể bình yên vượt qua cơn giông tố sắp ập đến.
Năm ngày nữa lại trôi qua, lần này cậu cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy vị tiên sinh đó.
Vào lúc bốn giờ chiều, Irene gọi Nero xuống lầu, cậu chạy lon ton đến bên cạnh bà, ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng đối diện. Người đàn ông ấy vẻ mặt nghiêm nghị, không dễ nở nụ cười, toàn thân mặc đồ đen, điểm nhấn duy nhất là chiếc khăn choàng cổ bằng len màu xanh đậm. Mẹ nhẹ nhàng đẩy lưng cậu, giục cậu chào hỏi vị tiên sinh kia.
“Nero, đây là ngài Sherlock Holmes.”
Khi mẹ nhắc đến họ Holmes, Nero để ý thấy lông mày người đàn ông khẽ giật lên, dường như đang trông chờ cậu phản ứng gì đó với cái tên này — có lẽ đây là một cái tên nổi tiếng mà ai ai cũng biết. Tiếc là, ngoài vài kênh khoa học cố định mà cậu được xem mỗi tối, Nero bị mẹ kiểm soát rất nghiêm ngặt trong việc tiếp cận bất kỳ hình thức truyền thông xã hội nào. Thế nên, cho dù Sherlock có là nhân vật nổi danh cỡ nào đi chăng nữa, cậu cũng chẳng thể biết được.
“Cháu chào ngài Holmes ạ.” Nero có phần gượng gạo lên tiếng chào. Trong mắt Sherlock thoáng qua một tia thất vọng, rồi nhanh chóng biến mất. So với những người tình trước đây của Irene, ông chẳng giống chút nào — không hay cười, cũng chẳng biết nịnh nọt. Nero không hiểu mẹ mình thích ông ta ở điểm nào, ít nhất là từ vẻ ngoài mà nói, Sherlock chẳng giống một người giàu có cho lắm. Khả năng còn lại chỉ có thể là: trên người ông ta có thứ mà Irene muốn, có thể là một viên đá quý hiếm, hoặc một tập tài liệu bí mật đủ sức làm chao đảo cục diện chính trị toàn châu Âu.
Sherlock khẽ gật đầu, lấy từ trong áo ra một chiếc hộp tinh xảo đưa cho cậu. Đây hẳn là quà gặp mặt dành cho cậu, Nero thầm nghĩ. Trước đây, cậu cũng đã nhận được không ít món quà kiểu này — những người theo đuổi mẹ cậu luôn cố lấy lòng cậu để giành được thiện cảm của bà. Phần lớn chỉ là xe đồ chơi hoặc máy bay điều khiển từ xa, những thứ đó Nero chẳng hứng thú gì, và lần này chắc cũng chẳng khác là bao.
Thế nhưng chiếc hộp trong lòng bàn tay lại nặng hơn cậu tưởng, bề mặt được bọc một lớp da mềm mịn, chạm vào có cảm giác cực kỳ dễ chịu. Cậu cẩn thận mở nắp hộp, đôi mắt lập tức sáng lên — đó là một con tàu trong chai được chế tác tinh xảo. Nero nâng niu ngắm nghía, gần như áp sát mũi vào lớp thủy tinh. Đây tuyệt đối không phải mô hình sản xuất hàng loạt trên dây chuyền, bởi trên lá cờ treo ở đỉnh cột buồm còn có hình đầu lâu màu trắng được vẽ bằng tay. Đây chính là phiên bản thu nhỏ của tàu Black Pearl, hơn nữa còn là một món đồ thủ công hoàn toàn. Chỉ có một điểm nhỏ khiến cậu tiếc nuối — Nero phát hiện nút dây thừng trên chiếc thang dây đã bị buộc sai, trông có vẻ là dùng keo dán cố định vào. Sherlock dường như đọc được suy nghĩ của cậu, cất tiếng phá vỡ sự im lặng.
“ —— Đó là một bản mẫu sai lầm,” ông mím môi nói, “bạn tôi khi giúp tôi làm mô hình đã dùng cách làm biếng như vậy. Nhưng tôi có thể đảm bảo với cháu rằng tất cả các nút dây còn lại đều do chính tay tôi buộc.”
Nero gật đầu, thực ra cậu không để tâm đến chút khuyết điểm nhỏ ấy, bởi đây là món quà khiến cậu hài lòng nhất từ trước đến nay. Trong số những người từng theo đuổi mẹ mình, Sherlock là người đầu tiên dồn tâm huyết chuẩn bị quà cho cậu như vậy, điều đó thật sự đã khiến Nero thay đổi cái nhìn ban đầu — có lẽ mẹ cậu thật sự thích cái sự ấm áp ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của ông Holmes. Lần này, Nero hy vọng mẹ cậu thật lòng với Sherlock, cậu không muốn một người tử tế như ông ấy lại trở thành cái xác nằm trong đống tuyết, giống như người chồng trước của Irene.
“Vì sao ngài lại phải lặn lội từ Anh đến tận Matxcơva vậy, ngài Holmes?”
Nhân lúc mẹ lên lầu, Nero tranh thủ đặt câu hỏi. Sherlock có vẻ hơi ngạc nhiên khi cậu đoán ra quốc tịch của mình — nhưng điều đó cũng không quá khó đoán, xét cho cùng ông nói giọng Anh và trông hoàn toàn không giống người Mỹ.
“Tôi đến tìm mẹ cháu, có vài chuyện cần bàn bạc với cô ấy.” Ông trả lời lấp lửng, khẽ hắng giọng hai lần rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. “Nghe nói cháu muốn trở thành cướp biển?”
“Vâng, thưa ngài,” Nero trả lời. “Nhưng mẹ không cho cháu ra biển, mẹ bảo như vậy quá nguy hiểm.”
“Ừm, sự lo lắng của cô ấy không phải là không có lý, các chính sách kiểm soát hàng hải hiện nay khiến nghề nghiệp cổ xưa này khó mà tồn tại được.” Đôi mắt xám xanh của Sherlock quét một vòng khắp căn phòng rồi dừng lại nơi Nero. “ — Cháu đã từng nghĩ đến một nghề tương tự chưa? Ví dụ như... thám tử chẳng hạn.”
“Thám tử á?” Nero cau mày, mẹ cậu thì rất thích đọc tiểu thuyết trinh thám, nhưng cậu lại không. “Suốt ngày đi tìm mấy con mèo lạc á? Nghe chán chết.”
"Không, không phải kiểu thám tử tư đó đâu." Sherlock bỗng nhiên trở nên hào hứng, "Tôi đang nói đến thám tử tư vấn ấy — Nero, cháu đã từng nghe về nghề này chưa?"
"Cháu chưa, thưa ngài."
"Nói đơn giản thì, khi cảnh sát hoàn toàn bế tắc trước một vụ án nào đó, họ sẽ tìm đến thám tử tư vấn để xin ý kiến nhằm giúp phá án." Ông vừa nói vừa dùng ngón tay vẽ trong không trung, vẻ mặt rạng rỡ khác hẳn với lúc nãy. " — Đây là công việc tuyệt vời nhất trên thế giới! Cháu sẽ được đấu trí với những tên tội phạm khắp nơi, chẳng chán chút nào! Nếu gặp may, thậm chí còn có cơ hội giải phẫu — "
“Đủ rồi, ngài Holmes. Tôi đã nói là không được truyền bá mấy lý thuyết thám tử của anh cho con trai tôi mà.”
Sherlock đã quá chìm đắm trong thế giới của mình đến mức không nghe thấy tiếng bước chân của mẹ từ trên lầu xuống. Irene đứng ở chân cầu thang, hai tay khoanh trước ngực, mày hơi nhíu lại, giọng nói mang theo một chút cảnh cáo. Rất hiếm khi Nero thấy mẹ mình nổi giận, còn Sherlock thì trông có vẻ chẳng hề ngạc nhiên.
“Tôi chỉ đang giới thiệu công việc này với thằng bé thôi, nó có quyền được biết những điều đó.”
Sherlock lập tức bật dậy khỏi ghế sô-pha, sải bước tới bên Irene và cúi người hôn nhẹ lên má bà. Hành động dứt khoát ấy khiến Nero sững sờ, tim cậu đập thình thịch, sợ rằng mẹ sẽ tát Sherlock một cái vì quá táo bạo. Trong khoảnh khắc im lặng căng thẳng ấy, Irene đột nhiên bật cười. Bà kiễng chân lên hôn lại Sherlock, ông tự nhiên choàng tay ôm eo bà, khung cảnh thân mật ấy khiến Nero nhớ đến cặp chim tình nhân mà cậu thấy trong rừng vài hôm trước. Cậu lặng lẽ để hai người tận hưởng thế giới riêng trong vài phút, rồi mới lên tiếng ho nhẹ vài cái.
“Ồ, xin lỗi con yêu. Mẹ xuýt nữa quên mất con rồi.” Irene bật cười khúc khích, hơi thở của Sherlock dồn dập, khóe miệng ông còn dính chút son môi của bà. Nero giả vờ bực bội quay đầu bước vào bếp, nhưng trong lòng thì vui như mở hội. Mẹ cậu càng thích Sherlock bao nhiêu, thì ngày chết của ông ấy càng có khả năng bị trì hoãn bấy nhiêu. Nếu may mắn, ngài Holmes thậm chí còn có cơ hội rút lui toàn mạng trước khi Irene thay lòng đổi dạ. Dù Nero cũng có thiện cảm với ông, nhưng cậu sẽ không phản bội mẹ mình vì một người đàn ông mới quen, mọi chuyện còn phải dựa vào chính bản thân Sherlock. Tốt nhất ông ấy nên cố gắng khiến trái tim của Irene lưu lại chỗ mình lâu hơn một chút, nếu không, rất có thể sang năm Nero chỉ còn cách mang một đóa hoa huệ đến trước bia mộ của ngài Holmes mà thôi.
Chưa đầy vài tiếng sau, Sherlock đã phải rời đi, Nero ngạc nhiên nhận ra lần này người níu kéo lại là mẹ cậu — điều này hoàn toàn trái ngược với thường lệ, thông thường những người đàn ông luôn tìm mọi cách để ở lại qua đêm, còn Irene thì chẳng bao giờ ngần ngại mà thẳng tay đuổi họ ra khỏi nhà. Sherlock cúi đầu thì thầm vài câu bên tai bà, sau đó hai người lại tiếp tục hôn nhau trước mặt Nero, quyến luyến chẳng muốn rời khiến cậu ngứa cả da đầu. Đã không nỡ thế thì đừng đi nữa! Nero gào thét trong lòng. Cậu cũng chẳng muốn Sherlock rời đi chút nào, vì hai người còn chưa nói hết về chủ đề trinh thám nữa mà. Nhưng Nero cũng hiểu rõ, việc Sherlock rời đi an toàn hơn là ở lại — ít ra ông sẽ không bị mẹ cậu nhanh chóng chán ghét. Cái thế tiến thoái lưỡng nan ấy khiến Nero vô cùng bực bội, cậu nằm úp người lên bậu cửa sổ, từ xa nhìn bóng Sherlock dần khuất sau con đường, trong dạ dâng lên một nỗi chua xót.
“Ông ấy sẽ quay lại chứ, mẹ?” Cậu ngẩng đầu hỏi Irene.
“Chắc chắn rồi, con yêu. Mẹ hứa với con, ông ấy sẽ sớm quay lại.”
Bà mỉm cười bước vào phòng khách, thay nước trong chiếc bình hoa. Bó hồng kia chắc hẳn cũng là do Sherlock tặng, điều này có thể chứng minh người vẫn thường xuyên gọi điện cho Irene chính là ông ấy không? Nếu không phải, thì còn có thể là ai? Quá nhiều nghi vấn và băn khoăn cứ xoay vần trong đầu Nero. Cậu lại trèo lên gác mái, dọn dẹp mấy thùng đồ cũ ở góc phòng, lấy ra một cuốn lịch. Trên đó ghi chép chi tiết toàn bộ hồ sơ quan sát về các đối tượng hẹn hò của mẹ, với những vòng tròn màu đỏ đánh dấu ngày họ xuất hiện, còn vòng tròn màu xanh là ngày họ biến mất — hay nói đúng hơn, là ngày họ chết. Cho đến nay, kỷ lục sống sót lâu nhất là sáu mươi ba ngày.
Nero dùng bút đỏ khoanh tròn ngày hôm nay lại, cậu hy vọng Sherlock sẽ phá vỡ kỷ lục đó. Nếu không thể, cậu chỉ mong mẹ sẽ không chọn cho ông ấy một cái chết quá đau đớn.
---
E/N: Góc nhìn của Nero nên gọi AdLock là ông bà chứ mình nghĩ hai người chưa già đến vậy đâu ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com