Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỉ lục lâu nhất (2)

Trong nửa tháng tiếp theo, Nero không gặp lại Sherlock. Cậu suốt ngày ngồi thu lu bên mép giường, mắt dán chặt vào mô hình trên giá sách, bên tay phải là một đống tập truyện "Thám tử lừng danh Poirot" mà cậu lấy từ thư phòng của Irene. Từng quyển sách đã được cậu đọc hết, vậy mà vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy Sherlock sẽ quay về. Nero cảm thấy vô cùng chán nản, điều khiến cậu khó chịu hơn cả là cậu không thể hỏi mẹ — thực ra, cậu thậm chí còn không chắc liệu ngài Holmes có còn sống hay không. Irene thì vẫn tươi cười như mọi khi, mỗi ngày bà đều thay nước bình hoa, rồi tỉa lại cành lá cho mấy bông hồng đã sắp tàn. Nero chưa từng thấy mẹ mình chăm chút cho một bó hoa kỹ lưỡng đến thế, chẳng lẽ là để tưởng niệm ai đó sao? Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua đã khiến tim cậu se lại. Không, cậu tin rằng Sherlock nhất định vẫn đang sống khỏe mạnh ở một góc nào đó trên thế giới. Giữ khoảng cách cũng là một cách để kéo dài cảm giác mới mẻ — nếu điều đó có thể khiến Irene yêu quý ông ấy thêm một chút, thì Nero sẵn sàng chấp nhận việc không được gặp Sherlock.

Tình cảm phức tạp ấy thực sự quá nặng nề đối với một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi. Trong những ngày dài chờ đợi, Nero đã biến nỗi buồn thành động lực và bắt đầu hành trình sáng tác văn học của riêng mình. Câu chuyện đầu tiên cậu viết là một truyện cổ tích ngắn, nhân vật chính là Redbeard — người bạn thuở nhỏ của cậu. Trong ba trang giấy vỏn vẹn, chú chó bông của cậu hóa thân thành một nhà thám hiểm bằng xương bằng thịt, dũng cảm cứu công chúa bị nhốt trong hang rồng. Văn phong của một đứa trẻ còn đơn giản, ngây ngô, chưa thể gọi là một tác phẩm có giá trị. Nhưng chính lần thử sức vụng về ấy đã khiến Nero nhận ra — việc biến trí tưởng tượng thành hiện thực là điều kỳ diệu đến nhường nào.

Cuối cùng thì cậu cũng có thể thôi nghĩ về Sherlock. Mỗi khi Nero cầm bút viết, cậu có thể quên hết mọi thứ xung quanh, đến mức mẹ gọi xuống ăn cơm cũng chẳng buồn đáp lại. Về sau, sợ cậu làm hỏng mắt, Irene mua cho cậu một chiếc máy đánh chữ. Thật lòng mà nói, thời buổi này còn ai dùng máy đánh chữ để sáng tác chứ? Có phải là thời của Agatha Christie đâu. Hơn nữa, so với cỗ máy lạnh lẽo đó, Nero vẫn thích cảm giác được trực tiếp viết bằng bút lên giấy hơn. Thế là chiếc máy đánh chữ bị bỏ xó, trở thành một món đồ trang trí trong tủ.

Đêm khuya luôn là thời điểm cảm hứng trào dâng mãnh liệt nhất, vào lúc một giờ sáng, Nero đã hoàn thành câu chuyện đầu tiên trong cuốn tiểu thuyết mới của mình. Nhân vật chính là một thám tử đến từ London, người sở hữu trí tuệ siêu phàm nhưng lại thường hay buông lời ngạo mạn, tạo cảm giác lạnh lùng và xa cách. Thế nhưng, càng theo dõi câu chuyện, độc giả sẽ dần nhận ra vị thám tử ấy thực ra là một người tốt bụng, chỉ là không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc mà thôi. Nero cầm bản thảo vừa viết xong, phấn khích chạy ra khỏi phòng định đưa cho mẹ đọc. Cậu đứng trước cửa phòng Irene, giơ tay định gõ cửa, nhưng rồi lại dừng lại vào phút cuối.

“Anh quá khắt khe với anh ấy rồi, anh yêu à.” Cậu nghe thấy mẹ nói, “Anh không thể đòi hỏi một bác sĩ phải am hiểu về nút dây được — nhất là khi anh ấy không thể giống như anh hay em, dù sao thì anh ấy cũng sẵn lòng giúp anh mà, đúng không?”

Mẹ đang nói chuyện với ai vậy? Là Sherlock sao? Nero nín thở, hạ tay xuống, áp tai vào cánh cửa để lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.

“Ừm, Nero đã bắt đầu đọc những cuốn tiểu thuyết trinh thám của em rồi. Em đoán là vì ảnh hưởng từ anh đấy, ngài Holmes.” Đúng là ông ấy rồi! Nero hét lên trong lòng. Giọng của Irene mang theo tiếng cười, ngân vang vui vẻ như đang hát: “Không, thằng bé không nói là muốn làm thám tử. Gần đây nó đang thử viết văn, em đoán là nó sẽ trở thành một nhà văn — giống như người bạn cùng phòng tuyệt vời của anh vậy.”

Ông ấy vẫn sống khỏe mạnh! Nero vui đến mức xuýt chút nữa đã nhảy cẫng lên, nhưng ngay giây sau đó lại rơi vào trạng thái lo lắng. Nếu Sherlock không sao cả, vậy tại sao ông chỉ gọi điện cho mẹ mà không chịu đến gặp họ? Căn phòng bỗng trở nên yên ắng, chẳng lẽ cuộc gọi đã kết thúc? Nero cúi thấp người, rạp sát bên khe cửa, chỉ hận không thể cạy rộng thêm chút nữa để nghe rõ hơn. Cậu nghe thấy Irene khẽ “ừm” vài tiếng, như đang đáp lời một cách hời hợt. Sherlock không biết lại đang thao thao bất tuyệt điều gì, khiến Nero ước gì mình có một chiếc máy nghe lén như trong tiểu thuyết. Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, đến mức chân Nero đã tê dại vì ngồi xổm quá lâu, cuối cùng Irene cũng kết thúc cuộc trò chuyện với ông.

“Chuyển lời hỏi thăm của em đến John, cả bà Hudson và Rosa nữa.” Bỗng như sực nhớ ra điều gì đó, bà đột ngột dừng lại. “ —Em yêu anh.”

Đây là lần đầu tiên Nero nghe thấy mẹ nói câu ấy với một người khác ngoài cậu. Cậu thậm chí còn có thể tưởng tượng ra đôi mắt xanh xinh đẹp và dịu dàng của Irene, cậu rất thích đôi mắt của mẹ, chỉ tiếc rằng mình không thừa hưởng được vẻ đẹp kiêu kỳ đó. Mắt của Nero là màu xanh lá, giống như màu lá thông. Tóc cậu cũng không giống mẹ — tóc của Irene dài, óng mượt như dòng suối, còn tóc của Nero lúc nào cũng rối tung lên, xoăn tít như lông cừu. Cậu không thích mái tóc xoăn của mình, nhưng Irene thì lại rất yêu nó. Bà thường ôm cậu vào lòng, dùng đầu ngón tay gỡ nhẹ những sợi tóc rối ở bên trán cậu. Có lẽ mẹ đang nhìn xuyên qua cậu để thấy một người khác — và người đó chắc chắn là cha ruột của cậu.

Mẹ có yêu cha không? Nero không biết. Nhưng trong lòng, cậu đã thầm cầu nguyện với Chúa, mong rằng Ngài sẽ để Irene yêu Sherlock. Nếu mẹ thật sự yêu ông ấy, có lẽ bà sẽ rộng lòng mà để ông ấy được sống tiếp. Nero nhẹ nhàng lẻn về giường, nhắm mắt lại, hy vọng đêm nay sẽ có một giấc mơ đẹp.

Hôm sau, trong lúc ăn trưa, Irene ngồi trên chiếc ghế đối diện với Nero, chân phải vắt nhẹ lên đầu gối trái, cổ chân thỉnh thoảng lại khẽ đung đưa. Móng tay bà được sơn màu đỏ sẫm, và trên tay bà chính là bản thảo mà cậu đã viết xong vào tối hôm trước. Khi đọc đến trang đầu tiên, Irene bật cười khẽ — họ của nhân vật chính, “Helmes”, rõ ràng đã tiết lộ hình mẫu mà cậu dựa vào. Ánh mắt của Nero lướt nhanh đến lọ hoa phía sau lưng mẹ, những bông hoa trong đó đã sắp tàn, vậy mà bà vẫn không nỡ vứt đi. “Để sau rồi tính.” — đó là câu trả lời của bà khi Nero hỏi bao giờ thì bỏ chúng đi.

Irene hạ chân xuống, đưa tay chỉnh lại chiếc váy đang hơi xộc xệch. Bà đã đọc xong câu chuyện mà Nero viết, gương mặt nghiêm túc một cách bất thường. Nero không khỏi lo lắng siết chặt đôi tay đang đặt trên đầu gối, sợ rằng sẽ nhận được một lời nhận xét chẳng mấy tốt đẹp.

“Mẹ thích câu chuyện này,” Irene khép hai tay lại, “Mẹ nóng lòng muốn biết tiếp theo sẽ ra sao. Con là một nhà văn bẩm sinh đấy, cưng à.” Bà dang tay ôm lấy Nero, hôn lên đôi má nhỏ xíu của cậu. Điều đó khiến cậu vui mừng một lúc, nhưng rồi lại nhanh chóng rơi vào sự hoài nghi. Mẹ chưa bao giờ nói điều gì tiêu cực về những tác phẩm của cậu, có lẽ chỉ vì không muốn làm cậu tổn thương — dù cậu từng chứng kiến Irene tàn nhẫn làm tổn thương trái tim của không ít người đàn ông — nhưng Nero thì khác, bà luôn đặt cảm xúc của cậu lên hàng đầu. Chính vì thế, cậu cảm thấy nhận xét của mẹ cũng chẳng mang nhiều giá trị tham khảo.

“Đến khi ngài Holmes đến vào tuần này, con đưa bản thảo này cho ông ấy xem được không? Mẹ nghĩ ông ấy sẽ rất thích đấy.”

“ — ngài Holmes sẽ đến ạ?” Cậu theo phản xạ hét toáng lên, giọng xuýt nữa thì vỡ. Irene nói với Nero rằng vào tối thứ Năm tuần này, Sherlock sẽ đến thăm nhà và sẽ ở lại vài ngày. Cậu vui đến mức không tả nổi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Cậu không muốn để mẹ nhận ra cảm xúc thật của mình — trong chuyện này, Nero quyết tâm sẽ trở thành một người quan sát giữ thái độ trung lập. Cậu không thể, và cũng sẽ không để sự thiên vị cá nhân ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Irene và Sherlock. Tuy nhiên, đưa ra một vài gợi ý nho nhỏ thì chắc cũng không sao. Nero quyết định sẽ lặng lẽ mách cho Sherlock vài sở thích của mẹ — ngoài hoa hồng, Irene còn rất thích xem nhạc kịch, đó là một cơ hội tốt để hẹn bà đi chơi. Bên cạnh đó, cậu cũng chẳng muốn chứng kiến họ quấn quýt trước mặt mình, Nero muốn dồn toàn bộ sức lực cho cuốn tiểu thuyết còn dang dở kia.

-

Tiếng chuông điểm giờ từ chiếc đồng hồ và tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên cùng lúc vào lúc tám giờ tối. Lần này người ra mở cửa cho Sherlock là Nero, khi nhìn thấy cậu bé, ông hơi sững người, nhưng nhanh chóng trở lại với vẻ điềm tĩnh thường ngày. Trong tay ông là một bó hoa hồng tươi mới, khiến Nero thầm vui trong lòng — lần này mẹ cậu có thể vứt bỏ mấy cành hoa cũ tội nghiệp kia rồi. Irene, lúc ấy đang đi xuống cầu thang, vừa nhìn thấy Sherlock thì bước chân liền trở nên nhẹ nhàng hơn. Bà nhanh chóng bước tới bên ông, và hai người trao nhau một nụ hôn dịu dàng khiến cả không khí xung quanh cũng trở nên ngọt ngào. Sau những lời chào hỏi đơn giản, Sherlock tặng cho Nero một cây bút máy, thân bút làm từ gỗ và nhựa resin, cầm rất chắc tay, nắp bút còn được khắc tên của cậu.

“Tôi nghĩ cái này sẽ giúp ích cho việc viết lách của cháu.” Sherlock nói với giọng trung lập nhất có thể, nhưng Nero vẫn nghe ra được sự bất đắc dĩ trong lời nói ấy. Có vẻ như việc cậu không chọn nghề thám tử đã khiến ông ấy thất vọng không ít, và Nero cảm thấy có lỗi vì điều đó.

Cuộc trò chuyện thứ hai của họ xoay quanh cuốn tiểu thuyết trinh thám mà Nero mới sáng tác, Sherlock chỉ ra rằng các tình tiết liên quan đến ô tô trong truyện không phù hợp với thực tế. Nhân vật chính trong truyện sống vào nửa sau thế kỷ 19, thời điểm mà xe bốn bánh chưa phổ biến — thay vào đó, dùng xe ngựa sẽ hợp lý hơn nhiều. Ngoài ra, Sherlock còn đưa ra rất nhiều gợi ý sửa chữa về mặt logic, kèm theo những lý thuyết khoa học hiện đại khiến Nero nghe mà ngẩn người. Ông thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ, cho đến khi bị Irene bảo ngừng mới rầu rĩ không vui ngậm miệng lại.

“Dù sao thì, đây là một câu chuyện khá hay, tôi nghĩ nó có giá trị để phát triển thêm.” Cuối cùng Sherlock nói thêm một câu như vậy, rồi trả bản thảo lại cho Nero. Theo Irene thì lời nhận xét của Sherlock có phần quá nghiêm khắc, nhưng điều đó lại đúng ý Nero. So với những lời khen ngợi từ mẹ, cậu thà được nghe nhận xét thật lòng, dù đôi khi nghe có vẻ hơi vô ơn.

Lấy cớ bàn về tiểu thuyết, Nero kéo Sherlock lên căn phòng nhỏ trên tầng hai, đồng thời từ chối lời đề nghị tham gia của Irene. Cậu thò đầu ra hành lang quan sát, đợi mẹ quay lại tầng dưới rồi mới quay vào khóa cửa phòng. Cậu ngồi khoanh chân đối diện Sherlock với vẻ thần bí, khẽ hỏi: “Ngài Holmes, ngài có thích mẹ cháu không?”

Sherlock rõ ràng bị câu hỏi làm cho bối rối, môi ông mím chặt lại, gần như thành một đường thẳng. Ông định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, vài phút sau chỉ im lặng khẽ gật đầu. Nero hít một hơi sâu, chống tay lên hông, trông như một thầy giáo nhỏ đang dạy dỗ ông: “Được rồi, nếu ngài muốn theo đuổi mẹ cháu, thì phải nghe kỹ những gì cháu sắp nói. Trước hết, chỉ ăn tối ở nhà là không đủ, ngài phải chủ động mời bà ấy ra ngoài hẹn hò.”

“Hẹn hò?” Sherlock trông như vừa nghe thấy một bí mật động trời, khiến Nero không nhịn được mà thở dài.

“Đúng vậy, ngài Holmes. Mẹ cháu là người rất yêu thích sự lãng mạn, nên ngài phải lên kế hoạch thật chu đáo cho toàn bộ quá trình.” Nero nói với vẻ nghiêm túc. “Cháu đã đọc báo, ngày kia Nhà hát lớn Moscow sẽ diễn vở 'Anna Karenina'. Ngài phải mua vé trước và mời mẹ cháu cùng đi xem — ”

“Tôi không thích nhạc kịch.” Sherlock đột ngột ngắt lời, khiến Nero vừa tức vừa buồn cười. Cậu xụ mặt nhướn mày, cao giọng nói: “Chuyện này không phải do ngài quyết định.” Lúc ấy, vẻ mặt của cậu trông giống hệt Irene. Sherlock bị khí thế của cậu áp đảo, đang định ngồi thẳng người lên thì lại ngoan ngoãn rút về như cũ.

“Sau khi xem kịch xong, ngài có thể đưa mẹ cháu đi dạo một vòng trung tâm thương mại gần đó. Mẹ cháu rất thích mua sắm quần áo, bất kể bà ấy chọn kiểu gì, ngài cũng phải nói là đẹp, tuyệt đối không được chê gu thẩm mỹ của bà ấy.” Nero hạ giọng, ghé sát tai Sherlock thì thầm thêm: “Quan trọng nhất là, ngài phải nhớ khen mẹ cháu xinh đẹp. Phải là lời khen thật lòng đấy nhé, ngài mà nói chỉ để lấy lòng là mẹ cháu nhận ra được ngay.”

“Nghe có vẻ phiền phức thật.”

“Không phiền chút nào hết! Mẹ cháu vốn dĩ là một mỹ nhân, khen bà ấy là việc ngài nên làm.” Nero bĩu môi nói. Cậu không hiểu sao một người thông minh như Sherlock lại có thể vụng về đến thế trong mấy chuyện giao tiếp cơ bản như vậy — cứ như thế này thì chẳng khác nào tự nhảy vào hố lửa. Irene tuy bây giờ thích ông, nhưng điều đó cũng chỉ là tạm thời. So với những người tình trước đây của bà, Sherlock quả thật là người đặc biệt nhất từ trước đến giờ — mẹ cậu thậm chí còn nói yêu ông qua điện thoại. Nhưng Nero không tin đó là lời thật lòng, một khi Irene cảm thấy ở bên ông trở nên nhàm chán, bà ấy sẽ lập tức loại bỏ ông, và Nero muốn tránh bi kịch đó lặp lại lần nữa. Nhìn khuôn mặt cậu đang phồng má lên vì tức giận, khóe miệng Sherlock hơi cong lên — đây là lần đầu tiên Nero thấy ông mỉm cười.

“Đúng là cô ấy rất xinh đẹp.” Nero nghe thấy Sherlock khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào trong không khí. Cuộc trò chuyện của họ không kéo dài bao lâu thì Irene lên gọi Nero đi ngủ. Trước khi rời đi, cậu dặn dò Sherlock nhất định phải ghi nhớ kỹ những điều vừa nói — nếu muốn chinh phục trái tim của mẹ cậu, thì nhất định phải làm đúng như thế. Chỉ hứa suông thì không đủ, Nero còn kéo bằng được Sherlock ngoéo tay hứa với mình. Những hành động kỳ quặc này khiến Irene tò mò, khi bà hỏi hai người đang làm gì, cả hai liền đồng thanh đáp: “Không có gì cả.”

“Con chỉ đang cá cược với ngài Holmes xem đội nào sẽ thắng trong trận bóng tối nay thôi,” Nero giả vờ nói một cách thoải mái. “Con đoán là Chelsea, còn ngài Holmes thì nói ủng hộ Arsenal.” Vừa dứt lời, cậu lập tức nhận ra mình đã lỡ miệng — mẹ cậu cực kỳ ghét Arsenal.

“Được thôi, nếu anh ta ủng hộ Arsenal thì giữa mẹ và anh ta có chuyện cần phải nói rõ đấy.” Irene khoanh tay, nhìn người đàn ông đang ngồi dưới sàn với vẻ không hài lòng. Bộ đồ ngủ của Nero đã ướt đẫm mồ hôi, và trước khi cậu kịp nghĩ ra cách chữa cháy, Sherlock đã lên tiếng trước.

“Dự đoán kết quả thể thao chỉ là một suy luận hợp lý dựa trên trình độ của đội bóng và thể trạng của các cầu thủ — điều đó không liên quan đến sở thích, mà chỉ là sự so sánh các giá trị được lượng hóa. Ví dụ, nếu đối thủ là Tottenham, thì độ lệch giữa hai bên sẽ lớn hơn, vì họ yếu hơn Chelsea.”

Giọng nói của Sherlock mạnh mẽ và đầy tự tin, khiến tim Nero đập thình thịch. Cậu chỉ mong đây không phải là những lời trăng trối cuối cùng của ông — từng từ trong câu nói đó đều giẫm chính xác lên vùng cấm của mẹ cậu. Và đúng như dự đoán, Irene nổi giận thật, bà khoanh tay sau lưng rồi bỏ ra khỏi phòng mà không nói một lời, Nero hoảng hốt, vội vàng đẩy lưng Sherlock bảo ông mau đuổi theo xin lỗi. Nhưng trông ông chẳng có vẻ gì là hối hận, khiến Nero sốt ruột đến mức dậm chân tại chỗ. Cuối cùng, sau khi cậu nhấn mạnh nhiều lần, Sherlock mới chịu lầu bầu đi xuống tìm Irene.

Nero quay trở lại giường, cảm thấy đêm nay đặc biệt mệt mỏi. Hướng dẫn Sherlock đúng là một công việc khổ sở, chẳng khác nào đàn piano cho một con trâu cày ngoài ruộng nghe. Cậu không hiểu vì sao mẹ lại chọn ông ấy, cũng không hiểu tại sao bản thân lại quan tâm đến sự sống chết của ông ấy đến vậy. Giá như cậu có thể dửng dưng như trước thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn, nhưng lần này thì khác — Nero thật sự muốn Sherlock sống sót. Nếu kế hoạch này thất bại, nếu mẹ không yêu Sherlock, đến lúc đó, cậu sẽ phải làm gì? Chẳng lẽ chỉ biết trơ mắt nhìn ông ấy bước vào cái chết ngay trước mặt mình sao?

Trong lúc Nero vẫn đang chìm trong những dòng suy nghĩ không đầu không cuối, tiếng cãi vã dưới lầu cũng dần lắng xuống. Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân của mẹ mình đang đi lên, cùng với giọng nam trầm đặc trưng của Sherlock — có vẻ như mẹ đã chọn đưa ông ấy về phòng cùng. Đây là một dấu hiệu tốt, dù Nero không rõ ông ấy đã làm thế nào để xoay chuyển tình thế. Irene đã tha thứ cho ông ấy, có lẽ khả năng giao tiếp của Sherlock vẫn chưa đến mức vô phương cứu chữa. Lần đầu tiên, Nero mơ hồ cảm thấy Sherlock thật sự có cơ hội đạt được mục tiêu. Ngày mai ông ấy sẽ mời mẹ cậu đi hẹn hò chứ? Nếu Sherlock không hành động, Nero chắc chắn sẽ nổi giận. Cậu đã làm tất cả những gì có thể, phần còn lại đành phải trông vào số phận của Sherlock vậy.

Nero bò dậy khỏi giường, tìm cuốn lịch được giấu trong tủ. Hôm nay là ngày thứ hai mươi hai kể từ khi Sherlock xuất hiện, ông ấy còn tối đa bốn mươi mốt ngày nữa — hay nói đúng hơn, là họ còn từng đó thời gian. Cậu tựa lưng vào ghế, mắt đảo một vòng quanh trần nhà. Vết ố nước loang lổ phía trên đầu vặn vẹo thành từng dãy ký tự trong tầm nhìn của Nero, cậu đang dàn dựng một vở kịch lấy tình yêu làm tên, với mẹ và Sherlock là những diễn viên chính trong kịch bản của mình. Nếu tình cảm của họ thật sự có thể phát triển theo đúng mạch truyện mà cậu tưởng tượng, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng biết bao! Chính khát vọng mãnh liệt ấy đã khiến Nero lại cầm lấy cây bút trên bàn — chiếc bút mới mà Sherlock đã tặng cậu. Cậu quyết định sẽ ghi lại tất cả mọi thứ bằng ngôn từ, và đây sẽ là câu chuyện đặc biệt nhất mà cậu từng viết, chỉ khác một điều: lần này, cái kết sẽ không còn do tác giả quyết định nữa.

Cậu viết ngày tháng lên đầu trang bản thảo, đêm nay, Nero cũng đang cầu nguyện — cầu cho Sherlock có thể phá vỡ cái kỷ lục “lâu nhất” kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com