Chương 3: Quá Khứ
Chương này sẽ chủ yếu về quá khứ của Y/n và Hydra nhaaa
---------------------------------------------------------------------------------------
Vào ngày xx tháng xx năm xxxx một cô bé chào đời, bé ấy khóc nấc lên khi được rời khỏi hoàn toàn cơ thể mẹ mình...
"Con sẽ tên là Kagane Y/N nhé! Hydra-kun! lại đây...xem em con dễ thương chưa này?"
Giọng của một người phụ nữ cất lên khi đang nằm trong phòng sinh...quả là một gia đình hạnh phúc nhỉ? học cười đùa vui vẻ với nhau..
"E-em con hả mẹ?"
Cậu bé ấy cất lên giọng thẹn thào..lần đầu thấy em bé ai mà chả vui đúng chứ? cậu bé ấy vui lắm!! cậu có em rồi sẽ không còn cô đơn nữa!
..Hạnh phúc nào rồi cũng sẽ vụt mất..năm cô 5 tuổi...mẹ cô ly dị với cha cô vì ông ta có người phụ nữ bên ngoài...hai người cãi nhau to tiếng, đập đồ tan nát...từ một ngôi nhà hạnh phúc bây giờ lại như bãi chiến trường..mảnh vỡ thủy tinh khắp nơi, Y/n và anh mình ôm nhau mà khóc..trẻ con mà khi thấy cha mẹ mình đánh nhau, chửi nhau thì sao mà không khóc chứ? nhưng chỉ khóc thôi chứ làm gì được đây..người hầu, quản gia trong nhà đều sợ hãi mà không dám nói nữa lời..họ chỉ biết đứng nhìn
Cha mẹ ly dị thì ai sẽ là người chịu khổ? chính là đứa con mà chính hai người tạo ra..
Khi ly dị cha y/n và Hydra lấy con ả kia về...Y/n và Hydra nghĩ rằng sẽ được bà ta cưng chiều như con ruột..nhưng đời mà? nó không như ta mơ..cũng chẳng phải màu hồng..họ bị bà ta đánh đập..à không chỉ có Y/n thôi...vì bà ta quý Hydra hơn nhiều..Y/n khó hiểu lắm..bản thân làm gì sai mà lại bị đánh thế kia? cô bị đánh đập, bạo hành và xém bị ông quản gia già lâu năm trong nhà XHTD...thứ gì cũng phải chịu..người hầu và anh trai cô lo cho cô nhưng mà chỉ được sau lưng bà dì kìa...
Nhiều lần cô khóc nấc lên...tại sao bản thân cô lại bị như thế? nó có đáng không? hay kiếp trước cô sống ác nên kiếp này phải nhận? cô không biết..cô cũng chả hiểu tại sao bản thân lại được sinh ra rồi vứt bỏ thế này... nhưng mà chịu thôi..cô chả dám bật lại bà ta...
Năm cô 10 tuổi..cô bị nhốt trong phòng như một CON THÚ...chả được ra ngoài, ai cũng được chơi vui vẻ cười nói ngoài kia. Thế..tại sao cô lại phải bị nhốt trong phòng và bị hành hạ cơ chứ? cô là người mà? đâu phải là thú để đánh đập đâu? cô cũng có cảm xúc mà? sao lại đối xử cô như thế chứ? cứ trong phòng không làm được gì khiến cô phát điên lên mà đập đồ rồi gào khóc...chả ai biết..chả ai nghe và chả ai quan tâm cô trừ Hydra anh trai cô..anh hay mang đồ ăn ngon cho cô, tâm sự và an ủi cô..Hydra là chỗ dựa duy nhất của cô trong đời
Năm cô 12 tuổi cô học trường THCS Kōkina dành cho quý tộc...cô bị Bạo Lực Học Đường và Bạo Lực Ngôn Từ bị đánh đập trên trường rồi về còn bị đánh..sống trong 4 năm địa ngục khiến cô càng ngày càng suy sụp tinh thần, cơ thể cô ngày càng yếu đi, vào năm lớp 8 cô bị bạn bè trêu chọc quá trớn khiến cô ngất tại chỗ..và phải nhập viện 2 tuần để dưỡng sức..nhưng chỉ có bác sĩ và y tá thôi..còn người thân của cô đâu? cô không biết..chỉ biết lặng lẽ nằm trong giường bệnh mà nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời mênh mong kia..đẹp nhỉ? nó đẹp thật đấy...bầu trời đấy chả thuộc về ai hay bị đánh đập, hành hạ hay giam cầm bởi ai cả..nó tự do bay xung quanh, bay tới những nơi mà nó muốn...còn cô? sao lại bị thế? cô muốn làm những đám mây kia! bay tự do, không bị ai giam cầm, đánh đập cả! vui nhỉ? nhưng mà em ơi..nó chỉ là ước mơ thôi..con người mà? sao hóa thành mây được đây? cô chỉ biết lặng lẽ lau đi những giọng nước mắt, cô muốn khóc òa lên! nói cho cả thế giới rằng mình buồn, đau và bất hạnh đến cỡ nào kìa!! nhưng liệu sẽ có ai nghe em không hay chỉ coi đó chỉ là lời vô tri, vô giác của trẻ con?
Người lớn họ ít suy nghĩ nhiều về những lời trẻ con đấy đâu...dù có bảo rằng bản thân mệt đến nhường nào thì họ cũng sẽ bảo qua loa cho có...họ so sánh bản thân họ với giới trẻ bây giờ..sao mà so sánh được? thơi xưa nó khác giờ khác chứ? chả có gì là giống nhau cả! nếu nó giống nhau thì cũng chỉ là một cuộc sống tẻ nhạt chả có tí màu sắc. Lòng cô nhói đau khi nhìn thấy các bạn khác được cha mẹ cưng chiều..
[Trong mấy cậu ấy vui ghê...ước gì mình cũng được như thế...]
Thật sự cô không kiềm lòng được mà rơi nước mắt...mắt cô trở nên đỏ hoe, mũi thì nghẹt, coi kìa khóc đến đổi cả giọng luôn rồi- chắc em mệt lắm nhỉ?
Năm cô 18 tuổi, độ tuội đẹp nhất đời người..thế hà cớ gì em lại chọn cách chết thế kia..? thanh xuân còn dài thế sao lại tự hành hạ bản thân thế kia? Vết Mèo Cào? em nghĩ rằng họ sẽ tin sao..? không hề đâu! nhưng mà hà cớ gì em lại phải chọn cách chết thế kia? còn tương lai phía trước thì sao? khi em chết thì sao? chuyện gì sẽ xảy ra?
Như người ta nói.. Chết thì dễ lắm nhưng sống thì khó. Phải biết chấp nhận hiện tại..nhưng hiện tại thì ổn đấy..nhưng quá khứ thì sao? quá khứ em bị Tâm Lý nặng nề. Vết thương tâm lý khó chữa lắm...vết thương về thể xác chỉ cần 4-5 tháng là hết nhưng còn tâm lý thì sao? KHÓ
Đã bị tâm lý rồi thì có cố cũng chỉ cậy được một chút về nó...như cai nghiện vậy dù có cai được nhưng nếu gặp lại thứ khiến ta nghiện..thì e rằng ta sẽ lại nhớ nó và lại một lần nữa như vậy, đúng tâm lý cũng như vậy dù đã quên đi..nhưng một khoảng khắc nào đó sẽ khiến ta nhớ lại..
Năm đó cô vì mệt mỏi mà kiếm đến cái chết..cô lựa chọn cái chết dễ nhất mà cũng không đau nhất.. là chết vì Thuốc Ngủ. thuốc ngủ giúp ta ngủ được nhưng mà nếu sử dụng liều lượng quá nhiều có thể dẫn đến tử vong, cô nốc gần nữa lọ thuốc ngủ...cô dũng cảm nhỉ? ít ai làm được lắm..dù nó có nhẹ nhàng đến mức nào thì họ vẫn sợ chết. Nhưng nếu quá bất mãn thì chuyện gì họ cũng sẽ làm..thật đấy! nhiều người bị dồn rồi tự tử..họ cũng sợ chứ? nhưng họ quá bất mãn rồi, cô cũng thế, cô bất mãn với cuộc sống này rồi...
Hydra lén vào phòng cô thì phát hiện em mình đang nằm bất tỉnh dưới đất..anh gọi tên cô trong sự hoảng loạn, cha mẹ cô nghe xong cũng chạy tới...họ thường không quan tâm cô à không..chỉ có bà dì thôi, cha cô nay được về sau chuyến công tác ở California. Ông hốt hoảng gọi xe cấp cứu. May thật đấy..cô được sống rồi..
sau 1 tháng nằm viện cô bình phục hẳn nhưng chỉ về mặt cơ thể thôi. Còn tâm lý vẫn thế, cô không nói chuyện với ai.
"Ai là người làm con ra nông nổi này!? nói!!"
"Cha à!! bình tĩnh!! em ấy mới bình phục mà! đừng gắt thế!!"
Cha cô liên tục hỏi ai là người là cô ra như thế, Hydra thấy thế thì can cha lại, vì cô mới bình phụ không lâu nên còn mệt đừng hỏi quá nhiều lại khiến em ấy mệt hơn..
(Vì sao mà Hydra không nói là bà dì làm vì anh không biết chỉ nghe bả nói là Y/n không muốn gặp ai nhưng anh vẫn cố lén đi gặp Y/n nhé)
"Là dì..."
Sau một hồi tra hỏi thì cô mới mở miệng ra nói...Cha cô và Hydra đều sửng sốt và nhìn bà dì..mặt bà ta tái đi..trong mắc cười thật...
"Chuyện này là sao!? Bà làm gì con tôi!?"
"Dì đã làm gì em con!?"
Cả hai sồn sồn lại sau khi nghe Y/n nói thế..Y/n chỉ ngồi trên giường bệnh mà cưởi tủm tỉm..ơ cô cười sao? sau chừng ấy nay cô cười rồi à? có thể cô lấy được phần nào Sức Mạnh để tiếp tục sống rồi đây
Sau khi làm rõ mọi chuyện thì Cha Hydra và Y/n ly dị ả ta và không chia một xu nào
(hai người chưa có con)
sau 8 tháng thì cha hai người lại cưới thêm người nữa, Cô ấy là Yasashi, cô ấy tốt với cả hai nên Y/n và Hydra đồng ý..cô ấy có chút trẻ con cho dù đã 36 tuổi, trong cô ấy trẻ lắm..nhìn giống 25 hơn ấy chứ. Sau khi kết hôn cô ấy lo cho Hydra và Y/n từng li từng tí, cô ấy bảo cô ấy quý họ lắm nên sẽ không làm hại họ đâu! lúc đầu Y/n vẫn có cảnh giác với cổ nhưng sau một thời gian thì cô đã quen..
Năm cô 19 tuổi là năm cô được lên Đại học. Người đầu tiên chào cô là Bachira Meguru vì thấy cô lạ lạ nên cậu tới hỏi cô và biết được cô là học sinh mới. Cô được anh dẫn đi tham quan trường và chào hỏi các người khác. và gặp được anh em Itoshi...hơ hơ gặp được đối thủ lúc nhỏ đây mà...
Học được 5 tháng thì cha cô có việc bên Đức nên dắt cô theo...cô cũng đồng ý là theo cha mình. Thế là cô gặp được Ness và Kaiser, Ness dễ thương lắm. cô cực quý Ness, Kaiser cũng quý nhưng mà là quý như gởm. Cô không hề thích tính cách của Kaiser vì hắn tự luyến tự cao, bla...bla
Ở đó được vài tháng cô lại chuyển về Shibuya và bắt đầu học tiếp. Cô gặp được Sendo Shuto và trở thành bạn thân và yah...cô có tình cảm với hắn...nhưng mà hắn chỉ xem cô như bạn thân nên cô không muốn mất tình bạn này mà im lặng...sau khi nghe anh hai kể về crush thì cô có thử điều tra và biết được hắn tên là Aiku Oliver một tên "khá" ăn chơi và tán gái siêu đỉnh...nhưng thua thằng nào đó🤡, Hydra cố bật đèn xanh rõ như ban ngày thế mà hắn vẫn đéo biết người ta gọi này là gì nhể? Ngu!!
đấy là theo hội anh em nghĩ thế chứ hắn biết...hắn biết rõ nhưng lại làm ngơ..vì nghĩ bản thân không xứng..đường đường là tên ăn chơi thì làm sao mà yêu được Hydra đây? anh sợ làm Hydra buồn nên không dám đáp lại. Hắn thường lôi chuyện về lũ con gái hắn trap được để kể cho cậu nghe nhưng mà cậu ngu nên cứ đâm đầu vào🤡. Ai cũng khuyên bỏ hắn đi nhưng cậu không là không...lỡ vấp trúng con đũy tình yêu rồi biết sao giờ...nguyên hội anh em toàn bò tót=))
Y/n thì tới giờ vẫn ế chổng mông vì đéo tìm được ai hợp mình...ờ thì cô nhiều người tỏ tình thật..nhưng mà cô đéo nhận mà từ chối...nói mẹ ra là làm giá ấy mà..
Khoảng thời gian vui nhất đối với cô là khoảng thời gian học Đại học...cuộc vui nào rồi cũng sẽ có hồi kết...chặng đường phí trước có suôn sẻ hay không là do cô...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
dù gì cũng vào học rồi nên tớ có thể sẽ ra khá lâu nên mong thông cảm..truyện có nhạt thì xin lỗi ạ...Văn tớ có 7,5 nên hơi tệ với bí idea quáaaa:<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com