Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

Quán bar tối đó ồn vừa đủ, nhạc không quá gắt, đèn vàng cam chớp chớp làm ai cũng dễ… lâng lâng.

Cả đám kéo vô chiếm một góc.
Kiều Linh gọi nước, Vein với Lưu Kiêu cười nói ầm ĩ, Hạ Phỉ thì cứ lắc lư theo nhạc.

Còn Trình Tiểu Thời và Lục Quang—

Say từ lúc nào không hay.

Lục Quang ngồi sát bên anh, má ửng hồng, mắt hơi lơ mơ: “…Sao trần nhà cứ quay quay vậy.”

“Vì em say rồi.”
Trình Tiểu Thời chống cằm nhìn cậu, giọng cũng không tỉnh táo hơn bao nhiêu.

“…Anh cũng say.”

“Ừ.”
“Anh biết.”

Hai người nhìn nhau vài giây, rồi cùng bật cười, cười rất vô nghĩa nhưng rất vui.

Lục Quang dựa đầu lên vai anh: “…Ồn ghê.”

“Ừ.”
“Nhưng có em thì bớt ồn hẳn.”

Câu đó thốt ra xong, chính Trình Tiểu Thời cũng khựng lại: “…Anh vừa nói gì vậy.”

Lục Quang nghe không rõ, chỉ nắm tay áo anh, lẩm bẩm: “Anh đừng đi đâu hết đó.”

“Không đi.”
“Anh chỉ ngồi đây với em thôi.”

Kiều Linh liếc qua, nhướng mày: “Trời ơi hai người bớt dính lại coi.”

Trình Tiểu Thời quay sang, rất nghiêm túc: “Không.”
“Say rồi thì phải ngồi gần.”

Vein cười muốn xỉu: “Lý do gì lạ vậy.”

Lục Quang ngẩng đầu lên, nhìn Trình Tiểu Thời chăm chú, rồi đưa tay chạm má anh: “…Anh cười nhìn hiền ghê.”

“…Em cũng vậy.”

Hai người say mềm, nói chuyện không đầu không đuôi, nhưng tay thì nắm chặt không buông.

Một lúc sau, Lục Quang gục hẳn: “…Buồn ngủ.”

Trình Tiểu Thời kéo cậu sát vào, cho dựa hẳn: “Ngủ chút đi.”
“Dựa đầu vào vai anh này.”

Cả đám nhìn cảnh đó, thống nhất trong im lặng.

---

Vấn đề là… không ai trong hai người còn đủ tỉnh để tự về 😭

Lục Quang gục hẳn trên vai Trình Tiểu Thời, tay vẫn nắm áo anh không buông.
Trình Tiểu Thời thì ngồi thẳng đó, mắt mơ mơ, nhưng miệng cứ lặp lại: “Không được để em lạnh…”
“…Phải đưa em về nhà…”

Kiều Linh nhìn cảnh đó, xoa trán: “Thôi xong.”

Vein: “Taxi?”

Lưu Kiêu: “Hai người đó đi taxi chắc xuống nhầm nhà.”

Cuối cùng vẫn là Kiều Linh đứng ra gọi xe, cả đám hộ tống hai ông ra ngoài.

Lên xe rồi—

Lục Quang vừa đặt lưng vô ghế sau là quay sang ôm Trình Tiểu Thời, dụi mặt vô cổ anh: “…Về nhà chưa…”

“Chưa.”
“Nhưng chắc là sắp tới rồi.”

Giọng Trình Tiểu Thời nhỏ hẳn, tay ôm lại cậu rất chặt, còn kéo áo khoác che thêm cho cậu, dù bản thân cũng run run vì gió lạnh.

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ cười: “Hai bạn này say hả?”

Kiều Linh (ngồi ghế trước): “Dạ… say tình.”

“…À.”

Về tới nhà.

Cửa vừa mở, Trình Tiểu Thời bế thẳng Lục Quang lên, loạng choạng suýt vấp, cả đám phía sau hú hồn.

“Ê coi chừng!”

“Không sao…”
“Tôi bế được…”

Anh bế cậu lên phòng, đặt xuống giường rất cẩn thận, còn cởi giày giúp, kéo chăn lên tới ngực.

Lục Quang lim dim, tay vẫn níu cổ tay anh: “…Anh ở lại đây…”

Trình Tiểu Thời ngồi xuống mép giường, cúi đầu: “Ừ.”
“Anh ở đây với em.”

Ngoài phòng, Kiều Linh khép cửa lại, thì thầm với mấy người kia: “Đi về thôi.”
“Để hai người đó yên đi.”

Đêm đó, cả hai say, đầu đau, miệng khô—
nhưng khi tỉnh dậy,
vẫn thấy người kia ở ngay bên cạnh.

---

Sáng hôm sau.

Ánh nắng lọt qua rèm cửa chói vừa đủ để gây khó chịu.

Lục Quang tỉnh trước.

“…Đau đầu.”

Cậu nhíu mày, vừa cử động là cảm giác nhức lên tới thái dương, cổ họng khô rát, bụng thì lưng lửng buồn nôn. Tay đưa lên xoa trán được nửa chừng thì… bị giữ lại.

“Đừng động.”

Giọng Trình Tiểu Thời khàn đặc, nghe là biết cũng không khá hơn.

“…Anh còn sống à?”
Lục Quang lẩm bẩm.

“Còn.”
“Nhưng kém em là mấy...”

Trình Tiểu Thời nằm ngửa bên cạnh, mắt nhắm mà mày nhăn chặt, một tay đặt lên trán, tay kia vẫn vô thức giữ cổ tay cậu như sợ cậu biến mất.

“Đầu anh như bị búa bổ...”

“Em cũng vậy…”

Hai người im lặng vài giây.
Rồi cùng lúc thở dài.

“…Uống rượu đúng là không hợp với em.”
Lục Quang nói rất nhỏ.

“Ừ.”
“Anh thề lần sau chỉ uống một ly.”

“…Anh lúc nào cũng nói vậy.”

Trình Tiểu Thời khẽ cười, nhưng cười xong thì nhăn mặt liền: “…Đừng làm anh cười.”

Lục Quang quay mặt sang, trán chạm nhẹ vai anh, giọng nhẹ hẳn: “…Em khó chịu quá.”

Ngay lập tức, Trình Tiểu Thời mở mắt, dù còn mơ màng: “Buồn nôn không?”

“Hơi hơi...”

“Anh đi lấy nước.”

Anh ngồi dậy chậm chạp, vừa đứng lên là choáng, phải vịn mép giường vài giây mới đi nổi. Lục Quang nhìn theo, nửa buồn cười nửa thương.

Một lát sau, anh quay lại với nước ấm và thuốc giải rượu, còn mang cả khăn mát.

“Uống từng ngụm.”
“Rồi nằm yên.”

Lục Quang ngoan ngoãn làm theo, uống xong thì được anh đặt khăn lên trán, chỉnh chăn lại cho kín.

“…Anh cũng uống đi.”

“Lát nữa.”
“Anh chịu được.”

Cậu nhìn anh một lúc, rồi đưa tay nắm vạt áo anh: “…Đừng đi.”

Trình Tiểu Thời nằm xuống lại, kéo cậu sát vào: “Không đi.”
“Hôm nay hai đứa cùng phế cả rồi”

Hai người nằm im, đầu đau, người mệt, nhưng hơi thở dần đều lại.

Say thì mệt thật.
Nhưng ít nhất—
tỉnh dậy vẫn có nhau để than thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com