Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm xúc của chúng ta không thể nói bằng lời


Ý là Vein, Felix và Xiaoshi thì cả 3 xưng nhau là mày x tao nhưng mà khi chỉ có Vein Fei ở riêng thì xưng tôi x cậu (anh x cậu) nhé (kẻ chủ mưu: nhỏ tác giả)

──── ୨୧ ────

Thư viện trường có lẽ là nơi yên tĩnh nhất, nơi mà ánh sáng vàng nhạt xuyên qua khung cửa kính, tạo thành những mảng sáng loang lổ trên sàn gỗ. Những kệ sách cao ngất ngưỡng đứng sừng sững, tỏa ra mùi giấy cũ quen thuộc, như chứa đựng cả một thế giới khác biệt so với sự ồn ào ngoài kia. Đây còn là nơi cất giữ những dư vị thâm tình của những kẻ si tình nào đó. 

Ở một góc thư viện, Cheng Xiaoshi ngồi một mình thẫn thờ, rồi lại nằm dài ra bàn. Trước mặt là hai cánh tay của hắn đang ôm chiếc máy ảnh với màn hình đang phát sáng là hình ảnh Lu Guang. Cứ mỗi khi nhìn vào, tim hắn lại đập thình thịch khi nghĩ về khoảnh khắc ngày hôm qua - khi hắn lắp bắp lấy hoa lưu ly làm cớ để xin được chụp hình, còn Lu Guang thì lạnh lùng đồng ý không hề từ chối. 

- "Cậu ấy không khó chịu mình, đúng không nhỉ?" - Cheng Xiaoshi đăm chiêu lẩm bẩm, rồi con ngươi nâu vàng như màu hổ phách của hắn đảo mắt liếc xung quanh và không ngừng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ở gần cửa sổ. Hắn luôn dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt của Lu Guang — từ cách cậu ấy lật trang sách, khẽ nghiêng đầu suy tư, cho đến động tác cầm ly trà nhấp nhẹ — đều làm tim hắn loạn nhịp không thôi. 

- "Thấy cậu rồi!" - Bất chợt, Cheng Xiaoshi khi thấy nơi Lu Guang đang ngồi đọc sách thì thốt lên như bắt được vàng. Hôm nay, cậu ta vẫn như mọi khi, tay chống cằm, mắt dán vào từng trang sách. Ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên mái tóc cậu ấy, làm nổi bật từng sợi tóc mềm mại. Nhìn cảnh đó, Cheng Xiaoshi chỉ muốn giơ máy lên chụp thêm vài tấm, nhưng nỗi lo lắng lại khiến hắn ngập ngừng.

- "Thôi, cứ làm liều vậy..." - Nói rồi, hắn quyết tâm đứng dậy, hít một hơi thật sâu, rồi tiến về phía Lu Guang một cách tự nhiên nhưng với trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

──── ୨୧ ────

Nhưng... đời không như mơ.

Cheng Xiaoshi chưa kịp đến gần thì chân hắn lỡ dẫm phải sàn nhà trơn trượt mới được cô lao công lau sạch sẽ, không phải là không có cảnh báo ở đó chỉ có hắn là không chú ý tấm ghi chú sàn nhà ướt ở bên cạnh. Mất đà, hắn đi đứng một cách loạng choạng đến mức vấp vào ngay chân bàn Lu Guang đang ngồi, khiến cả người lao về phía trước như tên bắn. Và thảm họa xảy ra — hắn đập thẳng đầu vào cạnh bàn của Lu Guang, gây chấn động làm ly trà của cậu ấy đổ lên sách. 

Thư viện vốn đang yên bình bỗng chốc náo loạn như chợ vỡ. Nhiều con mắt buồn cười hắn của vài sinh viên ngẩng đầu chăm chú nhìn, nhìn Cheng Xiaoshi nằm sõng soài dưới đất, mặt cắm thẳng vào sàn nhà, còn hắn bây giờ chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Tiếng cười khúc khích vang lên từ xa, có lẽ là của Vein và Felix - hai đồng minh bất đắc dĩ luôn cổ vũ hắn trong vụ cá cược.

Lu Guang ngồi ngay đó không hề hoảng hốt, gương mặt cũng không biến sắc gì. Cậu chỉ nhẹ nhàng đặt cuốn sách đang đọc dở sang một bên, ngoảnh đầu cúi xuống nhìn Cheng Xiaoshi với ánh mắt bình thản đến khó hiểu. 

- "Cậu có thù với thư viện này à?" - Lu Guang lên tiếng với chất giọng lạnh tanh. Đủ khiến hắn có nguyên một biển nước mắt trong lòng. 

- "A...xin lỗi cậu..." - Hắn nhỏm người ôm hông mình từ từ đứng lên. Khuôn mặt đỏ bừng như trái gấc, hắn lắp bắp: "Tôi...tôi không cố ý đâu... Tôi sẽ lau bàn và sách của cậu!"

Lu Guang ngẩn ngơ nhìn hắn vài giây, rồi bất ngờ thở dài: "Muốn chuộc lỗi thì chỉ cần đi mua trà cho tôi. Còn không thì tôi sẽ tính phí tổn thất tinh thần"

Hắn ngạc nhiên đứng đờ người ra khi nghe lời nói đó. Nhưng không lâu, hắn tạm gác cảm xúc của mình một bên mà vội vội vàng vàng xuống căn tin. 

Rất nhanh chỉ mười phút sau ngay tại thư viện, Cheng Xiaoshi đã hai tay xách hai ly trà hồng trà mát lạnh, hắn cẩn thận ngồi đối diện với Lu Guang ở ngay cái bàn giây trước lênh láng nước giây sau đã được lau dọn sạch sẽ.

Con tim bé bỏng hắn hiện tại đang đập rộn ràng như trống trận, một tay bình tĩnh đưa ly hồng trà cho cậu, một tay thì lại run cầm cập như cụ già đến mức ly trong tay hắn sắp đổ tới nơi. Trong khi đó, Lu Guang vẫn giữ vẻ mặt ung dung đến khó hiểu, như thể việc có một người vừa gây ra tai nạn xong lại ngồi đối diện mình là chuyện thường ngày.

Cheng Xiaoshi tâm thế đã ổn định hơn, hắn lặng lẽ cắm ống hút vào ly của mình, lại he hé quan sát Lu Guang, hắn lấy hết dũng khí vừa uống vừa dè dặt hỏi:
- "Cậu... cậu không giận tôi à?"

- "Không" - Cậu thản nhiên trả lời, cũng cắm ống hút uống ly trà: "Tôi chỉ đang suy nghĩ xem mai cậu sẽ gây ra thảm họa gì tiếp theo thôi"

- "Phụt...khục! khục khục!" - Cheng Xiaoshi đang uống nước mà nghe câu đấy, kết quả là sặc đến mức cả người run lên, mặt lần nữa đỏ bừng vì ngượng. Hắn lúng túng tìm chủ đề để nói, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Mỗi giây trôi qua, hắn càng cảm thấy như mình đang ngồi trên một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào. 

Lu Guang đặt ly trà xuống, chống cằm nhìn Xiaoshi, khóe môi nhếch nhẹ một nụ cười mỏng: "Thế, cậu theo dõi tôi bao lâu rồi?"

- "T... theo dõi?! Không không! Tôi không có!" - Hắn cuống cuồng xua tay, suýt làm đổ trà lần nữa. Bối rối tuột miệng biện minh: "Tôi chỉ... chỉ tình cờ nhìn thấy cậu thôi!"

- "Tình cờ mỗi ngày à?" - Cậu nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: "Muốn tôi ký tặng luôn không?"

- "Hahaha...không cần đâu. Chỉ là tôi muốn làm quen cậu thôi" - Hắn chỉ biết nở một nụ cười khổ sở thật gượng biết bao.

Đầu Cheng Xiaoshi bây giờ cứ bốc khói nghi ngút tàng hình, chỉ muốn kiếm cái quần đùi hay cái hối nào để chui vào trong tình cảnh xấu hổ này. Nhưng giữa lúc hắn đang tìm lý do nào đó để chạy trốn ra chỗ khác, Lu Guang bất ngờ rút một cuốn sổ nhỏ trong túi ra, xé một tờ giấy trong đó thuận tay viết vài dòng rồi đẩy qua phía hắn.

- "Số điện thoại tôi đấy" - Cậu nói nhẹ tênh: "Lần sau có làm rơi trà thì nhớ báo trước để tôi chuẩn bị khăn giấy"

Hắn đứng hình mất mấy giây, mắt mở to như không tin vào tai mình: "Ơ... thật không? Tôi có thể nhắn cho cậu luôn! Cậu không khó chịu tôi à?" 

Lu Guang đứng dậy, khoác cặp lên vai và tiện tay cầm ly hồng trà, nghiêng đầu nhìn hắn lần nữa: "Tùy cậu. Nhưng đừng nhắn mấy thứ ngốc nghếch quá, tôi không trả lời đâu"

Vừa rời khỏi bàn chưa được bao lâu, cậu chợt dừng chân, ngoảnh đầu nhìn về phía Cheng Xiaoshi đang đứng hình như tượng đá, cậu bỗng nhoẻn miệng cười, ánh mắt cũng dịu dàng đi hẳn: "Lần sau muốn nói chuyện hay chụp ảnh thì đừng lén lút, tôi không ngại" 

Cậu nói xong thì rời đi, để lại hắn đang bị đóng băng tạm thời, trái tim thì cứ phải nói là đập loạn xạ Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy vụ cá cược này có lẽ chính là thử thách hay nhất của mình. 

Đang định đứng dậy khỏi bàn, thì Vein và Felix từ đâu bay tới như một cơn gió. Hai người đứng vỗ hai bên vai Cheng Xiaoshi lia lịa mặc cho hắn ngơ ngác nhìn: 

- "Chưa bao giờ thấy ai tỏ tình bằng cách đổ trà lên sách người ta cả" - Vein vừa nói vười ôm bụng cười đến chảy nước mắt.

- "Nhưng mà thành công không tưởng rồi đó" - Felix cười nháy mắt: "Thế nào, đi ăn gà rán luôn nhỉ?" 

- "Triển luôn đi!" - Cheng Xiaoshi cười khểnh. Nhưng hắn lại nghĩ rằng vụ cá cược  này có lẽ đã kết thúc. Nhưng trái tim hắn thì mới chỉ vừa bắt đầu rối loạn.

- "Mà sao hai đứa chúng mày ở đây vậy? Tao còn tưởng dắt nhau đi hẹn hò rồi đó" - Hắn đột nhiên hỏi hai thằng bạn còn đang cười toe toét. Nghe hắn hỏi xong, hai đứa nó bỗng ngượng ngùng mà ngoảnh mặt ra hai phía khác để cho Cheng Xiaoshi khó hiểu. Chỉ thấy Felix tai đang ửng hồng, cầm lẹ cánh tay hắn lên, vội vàng nói cho qua: "Tụi tao qua thư viện lấy tài liệu, đừng để ý. Giờ tao đói rồi này đi lẹ không mất hứng" 

- "Ơ...từ từ. Mày kéo tao gì nhanh quá vậy nè" 

- "Haizzz, vậy là tôi phải trả tiền hết cho hai người này à" - Vein chỉ biết cười với hai người kia nhưng ánh mắt thì tinh ý nhìn vào đôi tai hồng hồng kia. Chắc không muốn nhắc đến chuyện ban nãy nên cậu ta bây giờ nhanh chóng rời đi trước với Cheng Xiaoshi để tránh mặt anh đây mà. 

──── ୨୧ ────

Để nhỏ tác giả kể cho các bợn nghe lý do Felix tránh mặt nhé (ᴗ_ ᴗ)

Flashback

 ──── ୨୧ ────

Ở một góc khác trong thư viện, Vein và Felix ngồi chung một bàn đối diện nhau, mỗi người đều giả vờ tập trung vào trang giấy trước mặt, nhưng ánh mắt thì cứ len lén nhìn sang đối phương. Cả hai đều nghĩ rằng mình che giấu rất giỏi, nhưng thực ra ai cũng biết đối phương đang nhìn mình. 

Felix thỉnh thoảng lật sách nhanh đến mức không kịp đọc, chỉ để làm bộ là mình không bận tâm đến Vein. Nhưng mỗi lần lén nhìn sang, tim cậu lại đập mạnh khi thấy Vein đang cười khẽ, mắt vẫn dán vào sách nhưng khóe môi thì cong lên đầy ẩn ý.

Vein thì khỏi nói, cậu chọc Felix mọi lúc có thể. Nhẹ nhàng đá chân dưới bàn, thỉnh thoảng đẩy cuốn sổ tay của Felix lệch đi, hoặc giả vờ hỏi những câu ngớ ngẩn chỉ để được Felix quay sang trả lời.

- "Felix này, nếu tôi viết tên cậu vào sách của tôi thì có tính là sở hữu cuốn sách đó không?" - Vein thì thầm, đôi mắt lấp lánh như những vì tinh tú.

Felix nghe xong mặt liền ửng hồng, nhưng không lâu cậu vẫn lấy được sự bình tĩnh, cố ý lảng tránh: "Cậu muốn làm gì thì làm, miễn đừng gây ồn ào"

Vein chống cằm, nhìn Felix không rời mắt, cười thích thú: "Vậy nếu tôi viết tên tôi vào trái tim cậu thì sao?"

Felix cứng đờ, suýt làm rơi bút. Cậu mím môi, cố lờ đi cảm giác nóng ran trên mặt.

- "Cậu đừng nói linh tinh nữa" - Felix lí nhí: "Người ta nghe thấy bây giờ"

- "Kệ họ chứ, cậu ngại à" - Vein nhướn mày

- "T...tất nhiên là không rồi!" - Felix ngượng ngùng, che mặt bằng cuốn sổ tay đang viết. Trái tim nhỏ bé như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Còn bên dưới trang giấy, cậu đã lén mỉm cười.

- "Nè nè sao phải che đi vậy-..." - Vein định gỡ cuốn sách của Felix xuống lại bắt gặp cái tên của bản thân đang nằm ngoài bìa sổ. Anh từ ngạc nhiên chuyển sang phấn khích. Không chần chừ, Vein lấy cuốn sổ khỏi tay Felix, miệng cười toe: "Cho mượn cuốn này về ghi vài dòng nhé. Trưa mai đi học về trả sau" 

- "Chờ... Chờ đã, cậu không thể lấy cuốn này về được!" - Bị cướp đi một cách nhanh chóng, Felix cau mày, hai tay với lấy người Vein cố giật lấy lại nhưng anh thì cười gian tà, giấu cuốn sổ ra sau lưng.

- "Mai rồi trả, sao cậu căng thế! Chỉ là vở ghi công thức thôi đúng không?" - Vein nháy mắt, ánh mắt đầy tinh nghịch khiến Felix suýt phát điên.

- "Không được! Trả lại đây!!!" 

- "Hể, vậy để cho tôi ghi một dòng trên tờ này ha!" - Nói rồi, Vein liền lấy ngay cây bút của mình trên bàn ghi một dòng gì đó. 

- "Nếu cậu còn làm loạn, tôi không đi ăn gà rán với cậu đâu" - Felix nghiến răng.

- "Được thôi" - Vein cười nhẹ, đặt cuốn sổ xuống bàn. Rồi chạy tót ra đi chơi ở đâu đó, còn Felix thì ngồi lại mở ra kiểm tra, bên trong đã bị Vein vẽ một hình trái tim nhỏ xíu, kèm theo dòng chữ: "Felix là của Vein, không trả hàng"

Felix thở dài, nhưng khóe môi khẽ cong lên không kiểm soát được.

Thật ra cả hai đều thích nhau. Nhưng chẳng ai dám nói ra. Vein sợ nếu mình thừa nhận, Felix sẽ đẩy cậu ra xa. Còn Felix thì sợ nếu lỡ để lộ cảm xúc, tình bạn mong manh này sẽ tan biến.

Vậy nên, đó là lý do họ cứ mãi lặng lẽ nhìn nhau qua từng trang sách, giấu đi nhịp đập rối loạn và những mong ước nhỏ bé chỉ dám thốt ra trong lòng.

──── ୨୧ ────

Còn sau khi đó Veinfei làm gì hả, đương nhiên bị thu hút bởi tiếng ngã ra sàn của Cheng Xiaoshi đấy=)))))))))

Đi học đã chiều tối 18h up chương 4 nghenn. Chứ dí một buổi sáng không kịp ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com