Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1 : Nếu bầu trời không có màu hoàng hôn

( Câu chuyện viết dưới 3 góc nhìn )

- Shiho - Ánh sáng được làm riêng -

Tôi không ghét Kaito Kuroba .
Anh ta có một gương mặt phong trần mang những nét lạnh nhạt của người Tây Đức dưới lớp mũ áo dày đen như màu mái tóc bù xù che đi phân nửa đôi mắt xanh lục . Người ta thường bảo mắt anh màu xanh lam giống như Kudo , nhưng tôi luôn nhìn thấy màu lục . Không sẫm như tôi , cũng không ngả vàng như cánh đồng chín nắng của một chiều thu lưu luyến , tôi chỉ nghĩ đó là màu lục , có thể là do sự ảnh hưởng của những cuốn tiểu thuyết cũ hay mặc định trong tâm trí mà đối với tôi những gã tóc đen kiểu như anh đều có đôi mắt như vậy . Kaito là một tay chơi có tiếng , mỗi ngày ở bên cạnh anh ta lại là một cô gái mới , người đẹp người không , nhưng chẳng có một ai nổi quá ba ngày . Akai , người yêu chị gái tôi rất tán thưởng tài năng trong lĩnh vực công nghệ và tư duy khoa học tự nhiên của Kaito , dù không tỏ vẻ đồng ý cho lắm với lối sống vô kỷ luật , ngày cũng như đêm ấy . Còn Kudo thì hoàn toàn chán ghét , họ rất giống nhau về mặt ngoại hình nhưng lại như hai thế cực đối lập . Kudo có cha là tiểu thuyết gia và một người mẹ nổi tiếng từng làm diễn viên , gia thế của Kaito thì chẳng ai biết , và dường như anh cũng không có một giây phút nào muốn đề cập tới việc đó . Kudo giống như ánh sáng được người ta săn đuổi , hướng về , anh thì luôn lạnh lẽo như bóng tối mịt mù , không biết nơi nào là chốn dừng chân . Hôm nay anh có thể ngồi ở dãy bàn cuối sau lưng tôi , kéo cao chiếc mũ áo bằng vải nỉ và ngủ gục khi tai nghe đang phát một giai điệu không tên trên thị trường âm nhạc . Ngày mai có thể bóng dáng cô độc ấy đang phiêu bạt ở một miền trời xa xăm nào đó , nơi không nắng , không mưa , không có tôi và cũng chẳng có linh hồn của anh . Akako bảo tôi đừng nên lại gần , bởi anh là một gã quá sành đời , quá cách biệt để yêu thương  nhưng tôi lại làm ngược lại với những gì cô khuyên nhủ . Tôi không phải loại người thường cố chấp với chuyện tình cảm , nhưng đối với những thứ muốn nắm lấy thì tôi không có cách nào buông tay . Người ta bảo , cái gì không phải của mình thì vĩnh viễn không thuộc về mình . Vậy còn vế sau , có phải cái gì đã là của mình thì vĩnh viễn không rời xa mình ?
- Xin lỗi .
- Tôi có thể ngồi ở đây được không ?
Ngẩng đầu lên , lần đầu tiên tôi có thể nhìn vào đôi mắt ấy một cách rõ ràng như thế , hóa ra đúng thực là có sắc lục . Là do tôi tinh ý , hay là chỉ riêng với anh thôi ?
- Tôi làm phiền em à ?
Anh nhăn mày , ánh mắt luôn ảm đạm như một chiều mưa .
- Không , chỉ là niềm vui khi thắng cược thôi .
Tôi mỉm cười , kéo cặp sách sang bên trái để lại chỗ trống cho anh .
- Em cược với ai ?
- Lý trí.
Anh cười nhạt , nụ cười hiếm hoi không mang sắc bi thương .
- Về điều gì ?
- Mắt của anh , nó có màu lục , như em đã nghĩ .
Anh nhìn tôi , có phần bất ngờ xen lẫn những cảm xúc tôi không thể gọi tên .
Tháng mười hai là mùa thực tập của sinh viên năm cuối , vì thành tích ấn tượng , tôi cũng được đề cử tới một phòng nghiên cứu thực nghiệm ở phía tây London , song tôi đã từ chối . Năm ấy trời đặc biệt buốt giá , tuyết rơi trắng xóa một khoảng không lạnh tê tái , tôi ở thư viện ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ , ngón tay viết vội lên trang sau cùng của vở "Nếu như có xúc cảm , mưa tuyết vô hồn cũng có thể là mùa xuân rộn rã "
- Tôi tưởng em cũng đi thực tập ?
Anh tiến đến từ sau lưng tôi , mắt lục phủ đầy sương mờ như thành London bao năm qua vẫn rả rích một cơn mưa rào buồn bã .
- Em không đi nữa .
- Sao lại vậy ?
Chúng tôi tán ngẫu với nhau như hai người đã quen biết hàng chục năm dù sự thực là mới chỉ bắt đầu trò chuyện được hai tháng , trong những lúc vô tình bắt gặp trên hành lang , ảnh mắt giao nhau trong lớp học và đôi khi cả món ăn yêu thích trong canteen cũng có thể trở thành điểm chung . Thân thiết với một người có bao giờ là dễ dàng như thế ?
Tôi tựa đầu lên thành bàn , tầm nhìn đã nhòe đi vì cơn buồn ngủ :
- Lạnh quá , em lười đi .
Tôi cảm nhận được cái nhếch miệng khúc khích của anh và cả ánh mắt tò mò của vài đứa đàn em đi qua , chúng nó hẳn đã nghĩ rằng tôi đang đi thực tập ở một chỗ xa tít nào đó , nhưng giờ lại đang ở đây , nói chuyện với gã tay chơi mà chúng đã được gằn giọng khuyên ngăn hết lời là không được dây dưa vào . Tôi không ngại , chỉ thấy phiền hà .
- Em đâu phải kiểu người ấy .
Tôi quay mặt nhìn chăm chăm vào anh , cằm hơi hếch lên như một thói quen .
- Vậy em là kiểu người gì ?
- Em tự nói xem .
- Ích kỉ , khó gần , lạnh nhạt , lại rất vô tâm .
- Đấy là nói anh .
Kaito cười cười , cũng nhìn về phía tôi .
- Em thực sự không biết ?
Tôi muốn nói thêm đủ thứ xấu xa bên trong mình cho anh nghe , nhưng lời chưa kịp thốt đã nghẹn đắng trong họng vì ánh nhìn quá chăm chú , sâu thẳm của anh . Sâu nhưng không sầu , có thứ gì đó đã thay đổi hay bản chất của nó vốn dĩ đã là thế . Cái nhìn chăm chú ấy , trong phút chốc đã biến thành nụ hôn mê đắm , không phải nhục dục nhưng lại tràn đầy mùi vị của men say .
Từ ngày đó , mọi người gọi tôi bằng họ của anh . Tôi luôn đi bên cạnh anh , ở nhà ăn , sân vận động , cửa hàng tạp hóa , giảng đường và chỉ tách ra khi chuông vào tiết bốn của thứ sáu vang lên , lớp duy nhất chúng tôi không học chung . Tôi là một sinh viên ban hóa học , thật lạ khi cứ xuất hiện ở các lớp khoa học tự nhiên , toán 1 hay lịch sử phát triển công nghệ , tôi cũng chẳng biết với một thời khóa biểu lộn xộn trộn lẫn các ban ngành này có giúp tôi có thêm chút kiến thức nào không , song để học với người đó , tôi vẫn đi rất đều đặn .
Thứ hai thường có tuyết rơi dày còn thứ bảy thì trời râm ran nửa mưa nửa nắng , đó là một ngày tràn ngập những điều vui thú khi đi ngủ với sự phấn khích và tỉnh dậy khi trong người tràn đầy sức sống , sáng tôi vẫn đến thư viện với chiếc khoác dạ tối màu và áo len cổ lọ đen tuyền , có khi tôi mặc quần dài , khi khác lại mặc đồ thí nghiệm , tóc búi thấp , sắc mặt ảm đạm . Cũng là kiểu tóc ấy , buổi chiều tôi lại năng động và trẻ trung trong chiếc áo xanh sẫm của thành Chelsea ở sân Stamford Bridge , trong biển người vội vã , được nắm lấy một ai đó quả là cảm giác mà tôi hằng mơ ước có được , nay ở ngay trong tầm tay với . Chúng tôi đi ăn uống rồi ngủ lại nhà anh . Đôi lúc là khách sạn , có khi lại là phòng trọ thuê . Anh không bao giờ chỉ ở một chỗ dù không có chút sôi nổi của nhà thám hiểm , vì một lý do gì đó mà tôi không biết và cũng chẳng buồn quan tâm khi đã quá thỏa mãn với những gì có được . Có thật sự quan trọng hay không khi mỗi tối tôi đều có thể ôm anh trong vòng tay và ngủ để lại được nhìn gương mặt ấy vào sáng mai . Có quan trọng không nếu anh là một tên tội phạm bị cả nước truy nã , hay một người mắc bệnh nan y vô phương cứu chữa ? Khi yêu Kaito tôi mất đi nhiều thứ , sự đồng cảm mà tôi dành cho xã hội , tình yêu , những dốc tâm cố gắng nay tôi dồn hết cho một người , tôi vẫn sống cho một linh hồn , nhưng không phải linh hồn của tôi .

- Kaito - Không phải hoàng hôn , không phải nước mắt -

- Em không ngại danh tiếng của tôi à ?
Ngước nhìn , trong đôi mắt em toàn là những điều kì lạ chưa từng hiện hữu nơi sâu thẳm bên trong tôi , không trong trẻo ôn thuần nhưng chứa đầy mê luyến .
- Cũng không quan trọng đến vậy .
Sự thản nhiên của em trong một thoáng chốc khiến tôi như bị say , cuộc đời này tôi đã có ba lần nghiện , một là công nghệ , hai là Nicotine và ba là em . Trong mọi trường hợp , tôi luôn cho rằng lần thứ ba là nguy hiểm nhất . Chuông tiết bốn vang lên với đầy những bực dọc , một tiếng sẽ trôi nhanh hơn nếu đó không phải một ngày mưa rả rích rầu rĩ , và thay vì chú ý đến những thao tác máy tính đang chiếu trên máy phát , tôi lại suy nghĩ tại sao mình lại nghiện Shiho đến vậy .
Sự nghiện không chỉ ở khuôn mặt hay ánh nhìn , nó xoáy sâu vào từng bộ phận , vào cả linh hồn bên trong lẫn thể xác bên ngoài . Tôi nghiện cái cách em mê man trong giấc ngủ , khi ôm lấy tôi , hôn tôi , nức nở trong cơn say tình kéo dài tưởng chừng như là mãi mãi . Khi em nói yêu tôi , và cả vẻ mặt hạnh phúc của em khi tôi nói điều tương tự . Có phải quá kì lạ không khi hai con người xa lạ lại có cùng một nhịp đập trái tim , thổn thức , đau nhói cùng một giây phút ?
Nó quả thực là món quà tàn nhẫn nhất của Chúa trời , Chúa thiện lành , chẳng bao giờ mang tới những ngọt ngào mà không có mác giá . Nhưng lại chẳng đáng là gì với tình yêu ấy .
Tôi ước mình không mang bất cứ bí mật nào trên người , hoặc là nó thật nhẹ nhàng , ít nhất là đủ để tôi có thể kể cho em về mọi thứ . Gia đình , cuộc sống , quá khứ và cả tương lai . Nhưng tôi không dám , tôi sợ mất đi sự tin tưởng mà bản thân chưa từng một lần được nhận lấy trước đây , kể cả là từ người mẹ đã mất . Một ngày mào đó em sẽ biết , có thể là sớm thôi , tôi sợ hãi ngày đó đến tột cùng . Đã từng đọc Thần khúc của Dante , nhưng sự lạnh nhạt của em trong cơn ác mộng sớm đã xóa tan mọi hình ảnh của địa ngục sâu thẳm quỷ dị , tôi biết em cũng mang trong mình những bí mật , nhưng liệu có ngày nào tôi sẽ được nghe ?
---------Tiếng đàn của số mệnh -------
Tháng bảy trời oi bức , điều hòa luôn bật từ tiết một tới hết giờ sinh hoạt câu lạc bộ vào buổi chiều . Điều khiển chỉ mức hai mươi mốt độ , không lạnh , hẳn là vậy vì ngoài Shiho không có ai khác mặc áo khoác . Akemi không xem nó như một lẽ thường tình bởi cô em gái này đã từng sống ở Bắc Âu trong nhiều năm với thời tiết khắc nghiệt , có khi xuống tới âm hai mươi độ mà không kêu ca lấy một lời , nay lại cuộn mình trong chăn ngủ mê man tới chiều muộn .
- Em bị cảm à ?
Shiho khẽ lắc đầu , thần sắc không tỉnh táo nhưng cũng không mơ hồ như người bệnh . Điều đó đã được kiểm chứng bởi chiếc nhiệt kế thủy ngân chỉ vạch ba mươi sáu phẩy chín độ trong tay Akemi . Cô hơi nhăn mày , giọng vẫn ôn nhu :
- Em có muốn nghỉ buổi học ngày mai không ? Chị có thể xin giấy nghỉ phép cho em .
- Không , em ổn .
Cô em gái chậm chạp ngồi xuống bàn gỗ , vị giác nhạt nhẽo không có cách nào cảm nhận được mùi vị của thức ăn nóng hổi . Cậu nhóc hai tuổi bụ bẫm tự ngồi chơi bên ngoài với cây piano của mẹ , chẳng buồn chú ý đến những lời nói chuyện trong căn bếp .
Akemi bắt đầu động đũa , vẫn chăm chăm theo dõi từng chuyển động uể oải của em gái bằng ánh mắt dò xét .
- Trông em ốm yếu đến lạ dù đã tăng hơn hai cân so với lần đo trước , và hai thìa lớn gia vị chị lỡ đổ nhầm vào món súp cũng chẳng làm em nhăn mày lấy một cái .
- Thế ư ? Em đoán rằng đó chỉ là chứng chán ăn hay mỏi mệt do thời tiết thôi .
- Năm trước cũng y vậy mà em trông có uể oải thế đâu ?
- Chắc là năm ngoái sức đề kháng tốt , giờ thì nó dở rồi .
Cô nhún vai .
Sự thản nhiên của Shiho không mang những lạ lùng để dấy lên nghi ngờ ở Akemi , nhưng là một người nhạy cảm , cô vẫn e dè thì thầm với em gái vào tối muộn sau bữa ăn khuya :
- Hãy rời đi nếu em muốn , em là niềm tự hào và hy vọng của chị , điều cuối cùng chị muốn thấy trên thế giới này là cách định mệnh giết chết cuộc sống của em . Chúng ta có bao nhiêu năm để sống và bao nhiêu thời gian để hạnh phúc ? Chúa yêu em và chị cũng thế , Shiho ạ .
Chị em nhà Miyano luôn thích những cái ôm .
Ấm áp , dịu dàng và đầy an toàn . Họ thích nó từ khi còn ấu thơ trong vòng tay cha mẹ , và cả lúc lớn lên , được bao bọc bởi hơi ấm của ai đó vẫn làm trái tim họ thổn thức vì yên bình . Akemi đã quá quen với sự rắn rỏi và vững chắc ở vòng tay của Akai , đủ để cảm thấy lạc lõng cô quạnh trong cái ôm đầy lưu luyến của em gái . Đó là sự chia ly vội vã diễn ra trong căn bếp quá nhỏ bé so với cuộc đời của hai người , và rồi trong một đêm lặng gió , dòng họ Miyano chỉ còn lại một người.
------------------- Viên mãn -------------------
"Gửi người chị gái không bao giờ nhận được bức thư này , Akemi .
Em tự hỏi giờ chị đang ở đâu , trong bếp , nhà kính thực vật hay là phòng của cậu con trai vừa qua sinh nhật bảy tuổi ?
Dù sao đi nữa , gửi tới chị những lời chúc của Chúa , điều mà bấy lâu nay có lẽ chị không thể thấy được một chút tín ngưỡng nào ở em . Khi chị nói một đứa con có thể thay đổi cả cuộc sống của mình , em đã không tin , bởi em nghĩ rằng chẳng một ai ngoài Kaito có thể mang tới những điều ấy cho một con người đã mục rữa vì đau đớn , nhưng hóa ra như mọi lần khi nói về vấn đề cảm xúc , chị luôn đúng .
Con bé là một phép màu Akemi ạ .
Nó đã từng rất bé nhỏ , tất nhiên một đứa trẻ năm tuổi thì không thể quá cao lớn , nhưng rõ là hoàn toàn khác biệt so với lần đầu em bế nó trong tay , khóc rấm rứt . Kaito nói nó là bản sao của em , nhưng đôi mắt màu lục ấy thì hẳn không thuộc về mẹ nó . Em đã tưởng rằng màu lục ấy sẽ chỉ hợp với mái tóc đen tuyền , tăm tối ngay cả dưới nắng hạ , nhưng hóa ra màu rượu vang cũng đẹp đẽ đến lạ lùng khi ghép vào khuôn mặt bé nhỏ trắng xanh ấy .
Em từng sợ rằng mình sẽ không thể biểu lộ ra một cảm xúc nào với nó vì sự bối rối và lúng túng trong lần đầu làm mẹ , nhưng hóa ra mọi thứ lại quá dễ dàng , như thể đáng ra nên như thế ngay từ đầu . Em yêu nó , rất yêu Akemi ạ , hơn cả những gì em có thể tưởng tượng . Tình yêu em dành cho Kaito cũng chẳng làm sứt mẹ gì điều ấy cả bởi một ngày nọ khi đang ngồi ngoài vườn , xem hai cha con nghịch ngợm vài trò với chiếc xích đu treo trên một cành gỗ bàng em nhận ra mình yêu con vì Kaito cũng yêu nó , con bé là máu thịt của cả hai chúng em , là huyết thống thiêng liêng mà em chưa từng dám nghĩ tới . Nó tên Ai , Ai của màu xám song khi đọc lên lại là tiếng gọi của tình yêu .Phòng con bé ở toàn kính thủy tinh để nó có thể ngắm sao vào buổi tối và ánh dương luôn có thể làm rực sáng từng góc phòng ảm đạm , còn con bé là ánh sáng chiếu rọi qua hai linh hồn đã tan nát với vô số nỗi cô liêu của chúng em . Đây là những thứ chỉ tồn tại trong phút chốc hay là chuyện bình thường trên thế giới này hả chị ?
Dẫu sao , em cầu nguyện cho phước lành của Chúa sẽ đến với chị .
Thân gửi .
Shiho .
_____________
Ngoại truyện 1 đã kết thúc , nếu như lúc đầu hai người không gặp nhau quá muộn màng ở hiện trường vụ án mà là ở đại học như trong ngoài truyện này thì làm gì có tận 3 phần , 1 chương là hết rồi =") Nói chung là cũng xem như kết thúc , ngoại truyện 2 viết về cái gì thì tôi vẫn chưa nghĩ ra , cỡ khoảng 5 cái là có thể chuyển sang Đã hoàn thành rồi . Bộ này khó khăn quá đi , mãi mới xong 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com