Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P2 Chương 2 : Kẻ đứng đầu tổ chức

- Chú Hakuba , tệp tin đã được mã hóa rồi , nhưng cháu nghĩ là cần vài ngày để xử lý nó .
- Chúng ta không cần nó vội vàng , hãy nhớ tìm ra thông tin chính xác mới cần thiết .
- Vâng .
Tôi tắt webcam , lấy tay xoa nhẹ hai mí mắt của mình , việc chỉ ngồi một chỗ chăm chăm vào cái màn hình máy tính chưa từng dễ dàng .
Tôi nhìn sang tập văn kiện trong ngăn kéo , chú Hakuba đã từng nói với tôi thứ này rất quan trọng , phải cất giữ tốt , giờ tôi mới nhận ra tôi chưa từng động vào nó .
Tôi mở kẹp ghim ra , là một tập giấy bằng tiếng Nga , nhưng cũng có đôi chỗ lại sử dụng chữ Hán .
" Thí nghiệm 02 lần thứ 28 , tổ chức .
Kudo - 23 tuổi - người lãnh đạo thí nghiệm 02 .
Tổ chức đã được thiết lập lần thứ 28 , tạo ra ba trụ cột chính với chiếc chìa khóa , Kuroba Ai ."
Tôi thoáng giật mình , là tên của tôi , cùng với chiếc chìa khóa , tôi biết việc đó , nhưng Kudo , tại sao ?
" Kuroba Ai là vật phẩm quan trọng , được quản lý bởi Zero , được chuẩn bị đầy đủ về tâm lý , đảm bảo không nương tay khi đối mặt với Kudo .
Thử nghiệm 16278 , đúng như dự đoán , Kuroba Ai đã ra tay với Kudo , sức mạnh của chìa khóa không khác mong đợi , thành công đem Kudo từ tầng 12 ném xuống .
Hiện tại Kudo vẫn chưa có động tĩnh phản kháng , tổ chức đang phát triển tốt , tỷ lệ thành công 65% , cao hơn lần trước ở thời điểm này 7% ."
Tôi nhăn mày .
Tôi vẫn còn băn khoăn về việc tại sao tôi lại gọi cậu là Kudo , và giờ cái tên đó nằm trong tập tài liệu ngu ngốc này , giống như một cái tát vào mặt tôi vậy .
Và Kudo đang ở ngay cạnh nhà tôi , lúc nãy tôi nghe tiếng nước chảy , có lẽ cậu đang tắm , hoặc đang tính kế với tôi .
Máy tính " tinh " một tiếng , một cái tên chướng mắt .
- Gin .
Có lẽ do tôi đang tức giận , giọng tôi có hơi trầm .
- Haibara , tiến độ thế nào rồi ?
Trong tổ chức , mẹ tôi là một cựu thành viên cực kỳ quan trọng với vai trò là chiếc chìa khóa của F.B.I và quả bom sinh học của tổ chức , bà được đặt cho cái tên " Sherry " , một loại rượu nồng đắng thanh nhã , và thành viên có cấp bậc đều được đặt tên theo rượu , nhưng Gin và người khác đều gọi tôi là " Haibara " , cánh đồng màu xám , hay ít nhất là một loại hoa .
Tôi thở dài nhắn lại :
- Gần xong rồi , nội trong một tuần .
Tôi như cảm nhận được cái gật đầu tán thưởng cùng giọng nói kiêu ngạo của Gin qua màn hình máy tính .
- Được , mấy hôm nữa giao dịch ở trung tâm Beika .
Trung tâm Beika à ?
Rất lâu trước đây , mẹ từng nói bà gặp bố ở trung tâm Beika khi mẹ vừa về nước và họ đã lên giường chỉ sau hai ngày quen nhau , vế trước thì mẹ kể cho tôi thật , nhưng vế sau là của chú Hakuba , tuy tôi chẳng biết tại sao người đàn ông luôn nở nụ cười lịch lãm đó biết được .
Tôi đóng máy tính , đi về phòng ngủ của mình , tôi như lịm đi cho tới lúc một cái tay nhỏ liên tục kéo chăn khỏi người tôi , tôi cố mở đôi mắt cứ lim dim của mình :
- Sera , em lớp 2 rồi và chị đã chuẩn bị phòng cho em .
- Nhưng em sợ .
- Sợ ai ?
- Sợ cái anh lúc nãy ...
Tôi giật mình bịt miệng Sera lại , thì thầm :
- Đừng .
Trong nhà tôi có không ít máy nghe trộm hay camera của Gin ,đa phần chúng đều mang về hình ảnh sai lệch hoàn toàn , nhưng một số trong chúng vẫn có thể sử dụng bình thường , nếu như lời này đến tai Gin sẽ là chuyện không vui .
Dỗ Sera ngủ , tôi quay người vì lưng mỏi , lại quay thêm mấy cái nữa mắt vẫn mở to . Tôi giơ điện thoại ra , vừa hay có cuộc gọi từ Amuro .
- Cà phê ? Giờ là nửa đêm đấy ông anh .
- Em không ngủ được mà ?
Tôi đành cam chịu :
- Ừ , ở đâu ?
- Quán Poirot , đến đó uống một chút .
Đây là một câu nói đầy ám hiệu , nếu bình thường sẽ chỉ là tên quán , nhưng anh còn thêm một vị ngữ đằng sau , có lẽ anh đã tìm được thứ gì .
Vén chăn cho Sera , tôi mặc áo khoác rồi đi bộ , quán Poirot cách đây chỉ 10 phút , vừa hay ngắm cảnh đêm .
Amuro được đưa đến làm giám hộ gián tiếp của tôi , mọi người trong tổ chức đều gọi anh là Zero , 'Số không', nhưng anh bảo tôi gọi là Amuro , có lẽ vì anh và mẹ tôi có quan hệ .
Cha và chú Hakuba chỉ hơn mẹ tôi 2 tuổi , nhưng con số này với Amuro là 7 , bây giờ cũng là ông chú rồi , nhưng anh rất trẻ , trẻ đến khó tin , tựa như một sinh viên đại học 20 , mỗi lần tôi hỏi , anh đều nói " nhờ mẹ em đấy " , tôi hiểu ngay , Aptx Children có tế bào lão hóa rất nhanh , '4869' tuy có thể tạm áp chế nhưng chỉ trong thời gian ngắn , càng dùng thì càng nhanh mất tác dụng , nhưng thứ thuốc ' AH 'mẹ tôi chế ra , công trình sinh học và Boss đời trước một mực hướng đến lại hoàn toàn ngừng sự lão hóa tế bào , thậm chí ở một vài trường hợp còn đẩy ngược nó lại , làm cho người dùng trẻ hơn , đôi lúc họ còn quay lại dáng vẻ còn nhỏ , nhưng tác dụng của nó không thể phủ nhận , thế giới ngầm thèm khát nó , vẻ đẹp vĩnh cửu , thế nhưng hiện tại ' AH' thuộc sự quản lý của F.B.I , chú Hakuba cũng có một mẫu thí nghiệm thử của ' AH ' do mẹ tôi đưa lúc trước , nó là đầu mối lớn nhất mà chúng tôi có được .
- Đến rồi à ?
Qua kính trong suốt của quán , tôi thấy gương mặt Amuro đang cười nhẹ .
Tôi đi vào , ngồi ghế đối diện anh , gọi như thường lệ :
- Горький кофе( Gor'kiy kofe hay cà phê đắng )
Phục vụ là một người Nga , đôi mắt xanh lơ cùng mái tóc dàu màu vàng điển hình , tên cô ấy là Hadassa ( Cây sim ) .
- Vậy anh gọi em ra là việc gì?
Amuro duy trì nụ cười , đẩy về phía tôi một chiếc đĩa CD :
- Anh đã tìm được nó trong nhà của mẹ em lúc trước đấy .
Tôi cầm chiếc đĩa lên nhìn qua lại một chút , thoáng nhăn mày:
- Nó có ý nghĩa lắm sao ?
Trên mặt Amuro thoáng qua một tia u buồn :
-Ừ , có liên quan tới mẹ em.
Tôi liếc nhìn khuôn mặt lúc nào cũng ôn hòa ấy , cúi xuống :
- Em sẽ xem nó khi rảnh .
Amuro gật đầu , sau đó anh mặc áo khoác rồi rời đi , tôi ngồi thẫn người một lúc , liên tục khuấy cà phê , cho tới lúc Hadassa muốn lấy lại cốc sứ , tôi mới giật mình đem trả cô ấy , Hadassa nhìn tôi một lúc lâu , tôi chẳng yêu thích bầu không khí lặng ngắt này , mỉm cười nhu hòa :
- Ты принесла здесь пирожные?( ở đây có bánh ngọt mang về chứ ?)
Hadassa mở miệng muốn nói gì đó rồi lại im lặng chỉ tay tỏ vẻ " có ".
Bất chợt ' rào rào ' mấy tiếng , là mưa !
Tôi không mang ô , lựa chọn đi bộ dưới trời mưa lạnh giá tháng 12 thật không hay ho gì .
Rất nhanh , Hadassa mang một chiếc hộp nhỏ màu xanh nhạt được bọc bởi một chiếc nơ tím sẫm , cô luôn biết Sera thích ăn món gì . Sau đó , cô gái trẻ còn lấy từ giá treo một chiếc ô đỏ chót dúi vào tay tôi , nói thật thì nó quá rực rỡ , và ô đỏ thì không hề may mắn với người Nhật hay Trung Quốc , nhưng Hadassa là một cô gái người Nga thật thà 15 tuổi và bị hội chứng tự ti , điều này chỉ làm cho người khác thấy thương hại thay cô , tôi đẩy cửa thủy tinh , quay lại nói với Hadassa :
- спасибо ( cảm ơn nhé ) .
Hadassa nở một nụ cười tươi , không giống nụ cười của Sera luôn tinh nghịch trẻ con , hay thậm tệ như sự giả tạo của tôi cùng Amuro , nụ cười của Hadassa phảng phất ngây thơ trong trẻo như loài hoa sim tím mà cô được đặt tên theo . Cô có một người chị , có lẽ là chị nuôi tên là Yasemin ( hoa nhài ) , một người có bề ngoài đậm chất Nhật Bản làm việc ở trường mà Sera học .
Tôi đi về nhà , gió rất mạnh thổi bay nhiều tấm quảng cáo , vài trong số đó nhằm thẳng vào mặt tôi mà dính , hay thật , giờ thì ngủ chẳng nổi nữa .
Tôi cứ lầm bầm : " Так раздражает. Ветер тупой..... " . Và tôi lập tức im bặt khi bóng nam cao gầy đứng trước cửa nhà tôi , tôi hoảng loạn gọi tên cậu bằng tiếng Nga :
- Конан !( Conan)
Kudo biết tiếng Nga , gương mặt cậu vặn vẹo lạ , giọng nói trầm nặng như đang tra hỏi :
- Sao cậu lại không gọi tớ là Kudo ? Cậu ghét tớ à ?
Tôi thật sự sợ hãi , nhưng không thể gục ngã lúc này , tôi lập tức lấy điện thoại trong túi áo nhẹ nhàng bấm số của chú Akai , chồng của cô Akemi luôn là lựa chọn an toàn trong mọi trường hợp . Nhưng bây giờ thì có chút vấn đề .
Dù cử động của tôi rất nhỏ , Kudo vẫn nhìn thấy , cậu lao đến vứt điện thoại xuống đất rồi nhét vào miệng tôi một thứ thuốc hình con nhộng , và câu hôn tôi . Dù tôi biết cậu chỉ muốn ép tôi nuốt viên thuốc , nhưng cảm giác này quá mức khó chịu , tâm trí nửa mê nửa tỉnh , cuối cũng tôi triệt để chịu thua , tay chân như đông cứng lại , cả chiếc dù màu đỏ lẫn hộp bánh kem đều rơi trên đất ẩm , tôi bị Kudo bế vào căn phòng của cậu , giờ thì thật sự đáng khóc đấy . Những con dao sắc nhọn , M6 , Colt Peacemaker (Colt 45) hay Uzi , tầm mắt của tôi hoàn toàn bị hạn chế bởi một tầng sa mỏng như hơi nước bám lên kính , Kudo lấy một chiếc băng bịt hoàn toàn mắt tôi , rồi là tay , khi những ngón tay thon dài ấm áp của cậu chạm vào da thịt tôi , tôi hiểu được cậu muốn gì .
Tôi và Kudo chơi thân lúc còn nhỏ, lúc ấy cậu còn thấp hơn tôi một ngón tay trỏ của trẻ con , nhưng hiện tại lại vô cùng cao lớn , thân thể chắc nịch liên tục áp sát người tôi , tôi bất giác liếm môi một cái .
Hơi thở nóng ấm , những cái hôn dịu dàng , lời nói ngọt ngào vương vấn bên tai : " Cậu rất đẹp ." " Thân thể cậu thật quyến rũ " .... những lời nói không ngừng làm não tôi tê liệt , tôi thật muốn buông bỏ tất cả , mặc kệ thiên hạ , mặc kệ suy tính nhiều năm của chú Hakuba , mặc kệ cố gắng tìm kiếm thông tin của người mẹ đã mất tích 19 năm , Gin hay Amuro , đã không còn quan trọng .
Tôi cong người , đau đớn cắn môi , giọt lệ lạnh lẽo chảy dài trên khuôn mặt , hai bàn tay của tôi tự cấu lấy tạo thành dòng máu đỏ sẫm làm từng ngón tay tôi tanh mùi máu , nhưng tôi chỉ đoán thế , vì tôi còn chẳng biết đó là máu của tôi hay Kudo , hay là bất cứ chỗ nào .
Khi không nhìn thấy , mũi và tai tôi rất thính , tôi có thể nghe được từng nhịp di chuyển của Kudo , chân bị kích thích theo vô thức liên tục đạp lên giấy dán tường , nếu không nói về chuyện bị ép buộc , có lẽ tôi đã phải bồi thường không ít tiền cho Kudo .
Nhưng Kudo chẳng bận tâm , khi thấy tôi làm vỡ chiếc bình cắm hoa trên tủ đầu giường , cậu như cuồng loạn hơn , ném vỡ tất cả những thứ xung quanh chúng tôi , dù là cốc hay sách đều bị ném trên sàn , thậm chí Kudo còn đẩy nát một chiếc tủ quần áo , cuối cùng tôi thiếp đi trong mệt mỏi , dù cho Kudo vẫn rất tận hứng mà trải qua một đêm .
___________________
Sora : Lần trước là tiếng Nhật , lần này là tiếng Nga , khả năng ngôn ngữ của mình quá cao siêu rồi -_- ( thực ra phải đi tra từng từ một trong từ điển ) . Viết cảnh nóng cũng bạo hơn , tuy mình viết cho mình đọc thì chả khác gì tg , nhưng đăng lên thì cũng phải lược bỏ khá nhiều để giảm mất máu . Tết đã đến , Sora đi mua lịch mới , lúc bỏ lịch cũ ra thì bay luôn lớp sơn bên dưới , và còn bị mèo quàng thượng cào cho đi một mảng lớn to bằng cái tủ , thế là lại lết xác đi mua giấy dán tường , hồng thì sến mà đen thì tối , cuối cũng chọn màu xanh dương cho đời nó xanh , giống cái tên Sora của tôi ( Sora nghĩa là bầu trời ).
Đi làm bài kiểm tra hết môn vật lý lý thuyết , mình giấu kĩ phao trong quần đùi , thế mà ông thầy vẫn nhìn ra , tưởng ổng nói cởi quần ra thầy xem có phao không thì sợ , may mà chỉ bắt ra ngoài làm hết bài , mình lại nhìn tiếp :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com