P3 Chương 11 : Oan
- Cô nói xem có vô lý hay không ? Chẳng có lý gì để Kazuha làm thế !
Aoko hét to , giọng cô đầy bực tức và phẫn nộ như gặp phải ác ôn , vừa lớn giọng , cô vừa cố ngăn chặn cảm giác muốn phát tiết của mình . May rằng Aoko vẫn ý thức được biểu hiện mà kìm chế , nếu không là người sang sợ đã đập bàn đánh người . Trái với hối hả của Aoko , cô Kisaki ngồi bên kia lại cực kỳ bình tĩnh không náo động , người ta nói ánh mắt của một người phụ nữ trưởng thành là con dao sắc bén nhất trần đời quả không sai , sắc xanh chắc nịch chẳng mang ánh sáng nhàn nhạt mỹ ngọc như ai mà đầy cứng rắn , tuy rằng nó chỉ mang tới tư vị phảng phất ngang qua như cánh hoa rộ nở trầm lặng phủ lên bụi hồng tĩnh mịch mong manh phấp phới mà không sao mài mòn cho được ý chí sắt đá . Người phụ nữ này là một loại ôn nhu mảnh mai chết người , một khi đã tàn nhẫn tuyệt không để lộ một đường thoát thân , hiếm khi thấy một ai có sự chắc chắn tuyệt đối như vậy vào tín ngưỡng , vào những gì mình cho là đúng mà lấy khí thế chèn ép xuống tất thảy ý kiến bất đồng . Tuy có ép buộc ngang ngược đến mấy cũng khó lòng chống trả , nhìn vào đôi mắt lạnh lùng ấy mà tim Aoko như mủn đi thành vụn gỗ nhưng cô không hề nao núng mà lùi bước , thậm chí còn rất cương quyết mà khẳng định :
- Em có thể chắc rằng Kazuha không làm thế .
- Lòng người khó đoán .
Đây rõ ràng là mang ý gạt bỏ đi không hề lý luận cao siêu , đối đáp lý lẽ người với người thì không khó , đối đáp lý lẽ cùng kẻ bảo thủ mới là gian nan nhất , bởi lấy cái gì để suy chuyển cái định nghĩa ấy khi không thể dùng bằng chứng xác minh ? Aoko cắn răng , cô đang bị dồn vào thế bí , thậm chí còn là xa lánh khi lên tiếng bảo vệ người bạn , nhưng một người đứng đắn thì không sợ trái lương tâm , nhất là với một người trẻ tuổi chính trực như Aoko , cô chẳng sợ hãi gì khi vẫn còn hoài bão ước mơ to lớn không hề hà nhiều lời , những cô cậu thanh niên luôn đầy sức sống mang tính đổi mới đến với cuộc sống này chứ chẳng chịu một mực giữ nguyên quan điểm , nhưng đừng có vậy mà coi thường sự kiên nhẫn và cương quyết của họ , vì cái sức mạnh ấy đến từ tự tin và hiếu thắng của tuổi trẻ mạnh mẽ , nhưng gừng càng già càng cay , cô Kisaki cũng nào phải thứ ngờ nghệch sự đời ? Sắc sảo lại mang một tia mềm mỏng ép đối phương vào thế khó rồi lại tự vạch ra một con đường để điều khiến người ta như một con rối biết chuyển động là một ngón nghề thuần thục tới kinh ngạc , chẳng chút lay động , cô Kisaki vẫn khẽ nói , ngữ điệu chậm rãi :
- Em có gì muốn phản bác cứ tìm bên điều tra , cô chẳng qua là thuận theo hướng gió cũng chẳng có chuyên môn gì , tỷ dụ như có muốn tìm người bào chữa thì cô còn giúp cho được một phần .
Châm biếm làm sao ! Aoko nghiến răng nghiến lợi , thân là một giáo sư quản sự đã buông bỏ thế , còn cố mỉa mai rằng Kazuha thực sự chính là thủ phạm giết người , đã không muốn giúp còn buông lời châm chọc há chẳng là chọc tức ? Tức giận trào lên như sóng triều lại mang tới cái bất lực tột độ , Aoko quay đầu chẳng muốn ở đây thêm một giây phút , cô vụt chạy khỏi cửa phòng giáo vụ , từ khi nào trên dung nhan thanh tú đã vương những giọt thủy tinh lấp lánh buồn tủi .
Chẳng thèm an ủi lấy thân hình bé nhỏ run rẩy ấy , Kisaki chỉ mỉm cười nhạt tình :
- Bảo Ran sang gặp ta .
Aoko liếc qua , ánh mắt căm phẫn tột độ gằn giọng tức giận :
- Tự đi mà làm !
Một mình lẻ loi trong ánh trăng hoa buồn thương , gió thật nhàn nhã len lỏi qua những sợi tóc một màu đen tuyền hòa vào đêm tối lạnh lẽo , hôm nay chẳng có vì tinh tú nào bầu bạn sẻ chia nỗi buồn , những tủi hờn lâu nay trút đi tựa thác nước cứ thế trào ra chẳng thể cản được , cô muốn hét lên thật to để vơi khi khó khăn mệt nhọc , hà cớ gì lại tố bước đường này ? Rõ ràng Kazuha chỉ là một cô gái mười tám tươi tắn dịu hiền lại phạm phải tội lớn che đi tương lai vốn dĩ phải sáng trong đầy thành công nay đã hóa sắc đêm mịt mù vô lối , có còn cách nào để cứu cô gái đã lạc trong thế giới diệu kì hoan lạc ấy ? Chỉ mới hôm trước người ta còn sốt sắng lo cho Kazuha bị bất tỉnh nay đã sỉ vả đủ đường chẳng khiêng nể , rốt cuộc điều gì đã xảy ra trong một đêm ấy ? Vừa mới thức dậy đã vắng bóng ánh bình minh và những giọt sương mai trong suốt trên ngọc diệp , hay tin cô bạn cùng phòng thân thiết bị áp giải đi quy chụp lên tội giết người , mới mấy tuần vụ điều tra vẫn diễn ra trong không khí sợ hãi bao trùm lấy toàn trường một cảm giác nặng nề khó nhọc được giải thoát đi áp lực bất cứ ai cũng lấy làm mừng vui , họ vốn đã oán trách tai họa tên sát nhân gây ra đè nặng lên tâm trí , cái ích kỷ tầm thường đã vùi dập đi lương tâm phân biệt đúng sai của những con người yếu ớt kia , để họ lạc lối trong suy nghĩ tới hóa thành hiện thân của ngạ quỷ trong vô thức .
Aoko vô lực quỳ xuống , đầu gối cô chạm lên thảm cỏ xanh sẫm ẩm ướt như hàng mi dài che đi đôi mắt tuyệt vọng và mệt mỏi , cô khẽ nói , vừa như oán hận mà cũng vừa như người mất đi lẽ sống , lang tháng cõi trần chẳng linh hồn :
- Liệu có còn đường nào cho con ? Ôi , phải làm sao để sống sót mà không đánh mất đi bản thân ? Trong đêm định mệnh ấy chị Shiho đã đọc cho con một cuốn sách về thời phong kiến và khi con hỏi làm sao để giữ được cái đẹp đẽ của tác phẩm , chị ấy trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói đôi điều ..
Aoko nhớ lại khi Shiho mang quyển sách và bữa tối cho cô , người con gái điềm đạm luôn mang tư vị u buồn ấy đến như một cơn mưa chiều nước Anh trên những kiến trúc cổ kính hoài niệm , cái gì là giữ gìn mà cái gì là đổi mới ? Giữ gìn là bảo toàn nội dung chứ chẳng phải những thứ phù phiếm bên ngoài , hà cớ gì cứ ăn theo những tin tức mà chẳng để tâm chuyện đời đầy gian nan trắc trở ? Ta cứ la hét chỉ vì thứ ngu ngốc và kém cỏi mà không hiểu được cái ý chính , cái cốt của vấn đề , kẻ bảo thủ mỉa mai sự đổi mới mà tên ngoại biên lại cười cợt cái cổ hủ , kỳ thực giữ gìn và đổi mới không tạo nên một thế cục đối lập , chẳng thể giữ gìn được cái bản thế nếu ta không đổi mới , thứ còn chỉ là lưu lại sử sách một câu chuyện tẻ nhạt chìm vào quên lãng , nhưng nếu ta thay đi tất thảy mà hướng lấy một cuộc cách mạng liệu có còn chất chứa được tinh hoa ? Hỡi ôi , cách phân tích của chị Shiho thật tuyệt đẹp và diệu kì làm sao , Aoko chỉ biết mơ màng đón lấy cảm giác được thấu hiểu nhân sinh mà chẳng thốt nên lời . Cái cách truyền đạt của Shiho lạ kì lắm , tiêu cực mà tích cực , vui vẻ đơn giản mà cũng phức tạp buồn rầu kinh khủng , chẳng thể tìm được cái vĩnh hằng tuyệt hảo mà lòng hướng đến chẳng phải kết thúc của tất thảy . Nhưng nó làm lung lay đi cái hoàn mỹ tối cao trong lòng Aoko , những thứ mà cô một mực nghe theo nay trở nên trống rỗng và nhàm chán trong thế giới của Shiho , đâu là nhân đâu là quả ? Không gian u uất bỗng vang lên giọng nói thanh thoát trong trẻo của cô gái , nàng nói bằng hết tâm tư tình cảm và sức sống mình có mà thốt ra thành lời :
- Ôi hỡi chúa của con , ra là người cũng không hoàn hảo !
Trong một lời hướng lên trời cao có bao nhiều tủi hờn chất chứa tan vào trong một mảnh tịch mịch , lòng tin đã sứt mẻ tự cũng vỡ nát thành trăm mảnh , tôn kính nay hóa hận thù rơi trên gương mặt thanh tú đã đánh mất lẽ sống lại đáng sợ tới kinh người .
- Phải , chị Shiho nói đúng , chẳng có bất cứ thứ gì là tồn tại tới vĩnh hằng , sống là gì mà chết là gì ? Ngay cả người cũng chẳng có câu trả lời chính xác . Tôi đã lạc lối chẳng thể tìm được chân lý , thế thì sống còn gì vui thú nữa ? Hết rồi , tôi sẽ chẳng thấy được ngày mai nữa . Nếu tôi nghe chị Akako cảnh báo mà từ bỏ đi cái sa ngã ngã của mình có phải sẽ chạm được bước đường khác , cơ sự không như nay ? Ngu ngốc làm sao , thần kinh làm sao .
Aoko bật khóc lên , xong rồi , Kazuha sẽ không thể thoát được tội trạng , ấy là tội mấy chục năm tù , chẳng một ai bước được tới ngày mai ...
- Cô từ bỏ như vậy à ?
Giọng nói lạnh nhạt truyền tới từ một nơi xa xăm mà gần ngay trước mắt , đôi giày da đã bóng loáng mà mờ ảo như trong sương mù dày đặc , âm thanh có lo lắng mà cũng thương tiếc thay , Aoko chẳng thèm ngẩng mặt , cô chăm chăm vào một nơi lạ lẫm bên dưới những lớp cỏ , cười buồn nói :
- Tôi thật sự sai lầm lắm .
Kaito ánh nhìn thương cảm , cúi người xuống trước mặt cô gái , nhẹ giọng khuyên bảo :
- Mỗi người có một ý nghĩ , một lối sống riêng biệt , trên đời chẳng có gì là hoàn mỹ tuyệt hảo , cô hà cớ cứ phải thuận theo người khác rồi tự làm khó chính mình ? Kỳ thực đổi mới chẳng phải là một cái sai lầm , không thay đổi thì chỉ có thể chìm vào thời gian vô tận trong chút lưu luyến vương vấn . Thế nhưng cô có hiểu ý nghĩa của đổi mới là gì ? Cô có thể thay một ngôi nhà cũ bằng sơn mới , đồ dùng mới nhưng nếu cô thay cột nhà thì nó có còn đúng là nhà ? Biết tiếp thu là tốt nhưng đánh mất bản thân thì mới đúng là sai lầm , Aoko ạ , đừng vì người khác cưa đổ đi cột trụ của chính mình , dù cho xảy ra cơ sự gì thì vẫn phải giữ nguyên cái chất , cái thâm tâm một con người .
Nghe xong lời này Aoko chẳng thể nói gì hơn cô bật khóc nức nở , tựa vào thân ảnh hư ảo của chàng trai mà oán giận trút đi , Kaito nhìn qua đôi chút lo ngại , ngón tay ngập ngừng muốn giơ lên vỗ về mà thõng xuống trên đất , bóng hình người con gái trong tim còn chưa phai , anh chẳng thể tiếp tục yêu một ai khác . Mặc cho người con gái phẫn uất buồn khổ thế nào , anh cũng chỉ có thể yên lặng , bởi tình cảm còn đó , rung động thêm một lần chẳng là phản bội ? Trong lòng Kaito bỗng truyền đến những trận thương tâm không nói thành lời , chuyện của đời anh chẳng thể để Aoko dính vào rồi làm khổ cô , nhất thiết vẫn cứ là trút đi được cái oán còn dư níu mình lại chốn nhân gian rồi rời đi chứ chẳng nên ở lại .
Qua một lúc Aoko đã ngừng khóc , mắt cô đỏ hoe ngập nước đau buồn nhưng bình tâm lại được mà ngồi thẳng dậy , trong họng vẫn vang lên thanh âm nghe không rõ ràng nhưng phải hồi lâu cô mới nói :
- Anh bảo xem , có phải chị Shiho có khả năng tâm linh rất mạnh ? Chị ấy chẳng hề hà gì mấy chuyện xác chết , cũng hiểu biết nhiều về mấy cái điều Vĩnh Hằng .
Kaito suy tư , đôi mắt lạnh lùng trầm lặng không nhìn ra tâm sự mà nói :
- Cũng không hẳn , có lẽ bởi cô ấy thuộc tổ hóa sinh thủ pháp chuyên nghiệp nên không lạ máu me , mà cũng có thể tò mò suy nghĩ nhiều như cô mà đi tìm thông tin , dù sao con gái gan cũng chẳng hề nhỏ .
Aoko gật đầu , giờ cô lại nghĩ đến Kazuha bị bắt đi mà tức giận bảo :
- Kaito , anh phải giúp tôi giải oan cho Kazuha , cô ấy tuyệt đối không giết người !
Kaito nghe vậy cũng đồng thuận :
- Tôi thấy suy nghĩ này cũng không sai , vả lại có rất nhiều bằng chứng để giải oan , nhưng về việc này tôi khó thể trợ giúp bởi trong trường nhiều chỗ tôi yếu ớt hơn , cô phải tự mình tìm hiểu .
- Được .
Lời nói tan vào mây trời đen kịt , phảng phất đau thương không rõ nguyên do .
________
Sora : Tôi không giỏi viết một số đoạn nội dung nên đành skip qua phần Kazuha bị bắt , rất tiếc là vậy nhưng tôi thấy việc viết như thế này cũng không tồi , dễ để tìm hiểu phá án hơn . Đọc chap này xong có phải tưởng tôi đổi thuyền ? Có cái qq nhé , Kaishi là bất diệt , chẳng qua để người khác chút đất diễn thôi :))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com