P3 Chương 19 : Rạng đông
- Cô Toyama , cô muốn đi đâu đây ?
Đầu óc của Kazuha còn hỗn loạn mệt mỏi vô cùng , những ngày qua điều gì đã xảy ra mà làm cho cô nữ sinh tươi tắn ngọt ngào bị bào mòn như một cái xác khô thế này ? Cô tựa mình lên hàng ghế phía sau , nhớ lại đêm tối lạnh lẽo chỉ có ánh đèn leo lắt trên bàn thẩm vấn và tiếng chân kéo lê trên sàn hành hạ tâm hồn mình không ngơi nghỉ , chẳng thể ngủ được cùng âm thanh chua chát như xé rách màng nhĩ của gông xích đã giày vò tâm hồn quá lâu , chỉ trong giây phút này cô mới có thể thanh thản chút ít , nực cười rằng bao nhiêu năm mình sống dưới ánh mặt trời mà chẳng hề biết xem trọng , tới giờ lại níu kéo tự do nhỏ bé hằng ước mong , nhưng nay mình biết đi đâu ? Sẽ chẳng có ai để một tội nhân nương nhờ trong đêm thâu tĩnh mịch , lại cô đơn , lại tịch liêu một mình cùng nỗi niềm không thể biểu lộ , đi đâu giờ đã chẳng phải điều dễ dàng .
- Cháu ...Cháu không biết ... Cháu không có tiền ..
Lái xe là một tay có kinh nghiệm chục năm ròng , mấy đứa trẻ bỏ nhà ra đi chẳng lẽ chưa gặp bao giờ , nhưng đâu đó trên người cô gái này có một cảm giác đặc biệt khác thường , ngây thơ pha chút buồn tủi chẳng vẻ gì là quái ác như bọn phá làng xóm , nhớ đến con gái mình năm nay lớp mười một dáng vẻ cũng giống vậy mà thấy mủi lòng , không giúp cô gái này lại thấy ngập ngừng khó chịu , thôi thì cũng không phải chưa giúp ai bao giờ , ông cất giọng khô khan :
- Cô có bạn hay gì không ?
Bạn ? Có chứ , nhiều lắm , những người mà khi thấy tôi sẽ cười thật tươi chào , kéo tay nhau đi đủ nơi trên đời , từng hứa sẽ vĩnh viễn kề bên không bao giờ xa rời nay mơ hồ như một giấc mộng xuân trong chốn ngục tù , nơi tối tăm buốt giá ấy chẳng lấy nổi một bức thư lo lắng quan tâm , cô từng mong chờ , một lá thư thôi , hay chỉ một hán tự cũng đủ làm mình sướng rên lên , những hờn oán hận sẽ tiêu tan đi hết cùng ánh sáng lẻ loi mang hy vọng lấp lánh tựa đom đóm trên cánh đồng khuya , đâu đó trong tâm trí khẽ gọi lên bài ca của loài côn trùng không tên cứ vang vọng dưới tán cây già xum xuê che mất ánh trăng tà sáng thành quầng , ai đó nói mình bị điên , một người nào đấy đã hét lên hai chữ oán khuất , nhưng mình chẳng thể chính tai nghe được hay khẳng định lời đó có phải cho mình hay không , buồn bã và bi thương cứ quấn lấy thân thể bé nhỏ chẳng còn sức sống , gầy gò yếu đuối và thấp hèn cùng cực , như một tay nô lệ nghèo không quyền lực giai cấp tư sản châu Âu , bất giác lại cuộn trào lên từng cơn đau nhức nhối da thịt trút đi mọi mong mỏi chờ đợi lâu nay hóa thành hồ điệp bay khỏi song sắt , một khoảng khắc ấy mình đã ngỡ rằng đó là món quá chúa trời ban tặng , ai đó đã thấu được nỗi oan ức thấu thiên này , nhưng rồi đáp lại chỉ là tiếng sột soạt của đế giày , bằng một loại tâm linh nào đó , mình biết sinh vật nhỏ bé đó đã chết , nát bươm không rõ nguyên dạng . Bị giam cầm bao lâu cùng nhưng tiếng kêu chói tai bạo lực từ khắp nơi mà chẳng hề từ bỏ mong muốn tự do , thế nhưng chỉ trong vài giây đó thôi , mình đã sụp đổ .
Điều gì đã khiến mình rời khỏi nhà giam được khắc dòng chữ nội bất xuất ngoại bất nhập kia ? Mông lung và lạ lùng lắm , như tiếng gọi của đức cha từ một miền thăm thẳm , mọi thứ thật trơn tru và tự nhiên như tất cả đều do may mắn , nhưng mình biết , đã có người giúp mình , nhất định là thế . Nhưng sau khi ra khỏi đó mình lại không biết lối về sao ? Chẳng về nhà được , vì ngay khi cai ngục thông báo lên cấp trên họ sẽ rà soát nhà mình đầu tiên , kể cả những người bạn thân thiết nhất của mình như aoko hay đàn chị Ran . Thế thì phải làm sao ? Dọa tay tài xế rằng mình là một tù nhân giết người cực kì man rợ rồi chiếm cái xe này ? Châm biếm rằng mình lại sợ phạm luật giao thông , ngu ngốc thật , nhưng không thể dứt ra được . Cuối cùng , Kazuha run run thốt lên :
- Đưa cháu tới ...Đại học Teitan .
- Đại học Teitan ? Hơi bị xa đấy , nhóc học đó à ?
Tay tài xế vửa hỏi vừa khởi động xe , chiếc Taxi rú lên một cái già chát rồi băng băng trên đường , để lại tư vị quỷ dị chết chóc đằng sau cùng dây xích đã đứt .
- Cháu ...Có em gái học đó .
- Rồi sao ? Định đòi tiền nó à ?
- Không !
Kazuha hét lên , ngữ điệu cực kì nghiêm trọng :
- Cháu chỉ ...Đến thăm thôi .
Đương nhiên là gã tài xế biết con nhóc này xảo trá , chẳng ai đến thăm em gái giữa đêm tối một giờ như thế này , không mang hành lý , quần áo dù mới toanh nhưng lại toàn là vết xước , có ngu mức nào ông cũng không tin cho được , nhưng thay vì vạch trần , ông chỉ im lặng cho qua.
Gió lướt qua cửa kính một âm thanh lạ lùng trơn bóng , một khoảng lặng khiến người ta như ngộp thở , mí mắt trĩu nặng cùng những áp lực lâu nay đã được giải tỏa , Kazuha nằm co rúm xuống ghế sau , ngủ một giấc thật say .
Ba giờ sáng , chiếc taxi đột ngột thắng gấp lại khiến cô gái tỉnh dậy , gã tào xế trông cũng đã mỏi mệt uể oải bảo :
- Tới rồi , cô định xuống không ?
Chưa dứt khỏi giấc mộng , hơi buồn ngủ ngai ngái vẫn còn đọng lại khiến phải vài phút sau Kazuha mới có thể tỉnh táo đáp :
- Vâng , tới đây thôi .
Chẳng để cô nói nhiều , chiếc Taxi phi như bay khỏi con đường , đi đến một không gian đen kịt chẳng rõ vật .
Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất , có lẽ họ sẽ chẳng bắt mình đi đâu ?
Dáng hình Kazuha nhỏ nhắn thanh mảnh , bởi thế mà gập người trên ghế xe hơi ngủ chẳng là vấn đề , biết rõ sau 1 giờ ba mươi phút Camera ở một số hành lang phòng trống sẽ tắt nên cô đi rất nhanh , nhưng rồi thoáng chốc ngưng lại đờ mình . Có phòng nào để trốn hay không ? Lựa chọn tốt nhất chính là phòng phát thanh bởi phải cả tháng không ai thèm tới đó , chỉ có vài anh chị sẽ đọc bản tin thông báo mới đầu và cuối năm học hoặc gần các kì thi , theo mình nhớ thì tận hai tháng nữa mới có kì thi cuối môn hóa học1 , vả lại trong đó có một cái tủ chứa đầy đồ dùng cũ bám bụi đủ to để trốn , nhưng sao mình lại không hề muốn vào đó ? Linh cảm , hay ai đang dần lối ?
Nhưng vậy sẽ chẳng thể đi đâu cả , xung quang bắt đầu một cảm giác rợn người pha chút hoài cổ hướng tới phòng phát thanh kia , lắc đầu nguầy nguậy , cô mon men tới kí túc xá khoa hóa sinh .
Được rồi , gặp Aoko thôi , mình sẽ nhờ cậu ấy giúp .
Thế là Kazuha chậm rãi đi theo hành lang phía sau có thanh lan can gỗ mục cấm sinh viên đi bởi yếu tố an toàn nhưng giờ thì thật hữu dụng bởi nó không có camera , được rồi , theo trí nhớ thì phòng Aoko cũng là phòng khi trước của cô ngay kia .
Phấn khích , vui vẻ , mong mỏi lại có chút sợ sệt , cô lao đến đó như thiêu thân sa vào lửa , bước tới , một trận bàng hoàng như đánh vào đầu một cú đau điếng .
Sao lại thế ? Giường tầng chỉ dùng cho khu phòng nghỉ giáo viên , rèm cửa màu xanh lục cô cùng Aoko mua nay đã thay bằng sắc đen trầm lặng , tất cả tranh dán đã mất hết , lẽ nào là Aoko đã thay đổi chúng ?
Ngã khuỵu xuống , một trận tuyệt vọng mạnh mẽ hơn tất thảy kéo đến làm đầu óc cô oang lên hồi chuông nghiệt ngã .
- Toyama ?
Kazuha giật mình quay lại , tròng mắt mở to sợ hãi , dù chẳng có tia sáng nào ngoài ánh trăng tịch liêu thì cô vẫn thấy rõ , những sợi tóc màu rượu vang đỏ trầm sóng sánh mềm như lụa phấp phới trước mắt , chỉ có duy nhất một người như thế , Sinh viên thiên tài khoa hóa sinh , cháu gái chủ nhiệm , Shiho Miyano !
Như động phải một con mãng xà độc địa , Kazuha lùi về sau , đôi mắt trong suốt hoảng hốt sợ hãi , kêu lên :
- Đừng...Em không làm gì sai ...
Tiếng giày cao gót đánh lên sàn một nhịp điệu buốt giá , Shiho cũng có phần bất ngờ , vội bịt chặt miệng Kazuha , ra hiệu cho cô im lặng , vừa từ từ vắt chân đi qua phần gờ lồi ra trên tường đã nghe âm thanh cao vút đanh đá của cô Kisaki :
- Lại là thằng nào đến đây làm loạn !?
Kazuha giật mình , trong đêm tối chỉ có tiếng gắt gỏng dọa người không thôi nhưng cô lại trào lên nỗi oán hận , sao cô ta lại có thể không bào chữa cho học sinh của mình ? Một ả đáng ghét !
Chẳng nghĩ được gì , cô chạy đến , vụt khỏi những ngón tay thon dài của Shiho trong sự kinh hoàng , cầm lấy bình hoa bên hành lang , Kazuha đập xuống một cái bằng tất cả sức lực .
" Choang !"
Hành lang trong chốc lát đã ngập máu tươi ...
- Điên thật ...
Shiho dù có kinh hãi cũng phải hết sức kìm nén giọng , trước mắt cô Kazuha quần đã dính đầy máu be bét , cười thê lương :
- Kệ em đi , gọi bảo vệ tới là được ..
Shiho trừng mắt , im lặng lúc lâu , cô mới cầm lấy một mảnh vỡ định đâm lên cơ thể đã bất động kia , Kazuha vội kêu :
- Chị định làm gì thế ?!
- Đảm bảo , nếu như cô Kisaki còn sống khi tỉnh có khả năng nhớ ra vài đặc điểm của em .
- Vậy ...- Kazuha sợ hãi , nhưng cô vẫn quả quyết - Không ! Không được như vậy , cô ấy chết hay thương đều được , ta đi thôi !
Shiho thở dài , cô lấy găng tay cao su , thần bảo hộ của mọi sinh viên hóa sinh từ túi quần đeo vào , cẩn thận tháo hết trang sức đắt tiền của cô Kisaki , vừa nói với Aoko :
- Em đi giày ngoại cỡ đúng không ?
Shiho quả thực đã nhìn ra Aoko là đi giày cỡ lớn hơn chân nên tương đối khó chịu , nếu đi giày chuẩn thì lúc nãy cô Kisaki chắc cũng đã nghe thấy tiếng chân rõ ràng .
- Phải ...
- Tháo ra đưa cho chị , chừa lại lót giày thôi !
Phải qua một lúc Kazuha mới phản ứng lại với câu nói đó mà ngập ngừng đưa ra , Shiho giật lấy , dí lên sàn nhà đôi ba lần rồi mới dìu Kazuha dùng lót giày đi qua vũng máu lớn , xong cả hai đều chạy thật nhanh về kí túc xá năm ba , ngồi trong phòng Shiho không ai dám mở đèn , chỉ nghe tiếng nói khe khẽ :
- Chị Akako đâu ạ ?
- Đi đâu đó chơi rồi , tuần sau về .
- Nhưng đang trong kì học ...
- Chẳng sao .
Shiho trả lời cộc lốc , dỏng tai nghe động tĩnh bên ngoài , thấy im lặng hồi sau mới dám bật đèn vệ sinh lên , dùng kéo cắt nhỏ gót giày cùng găng tay , xả nước , riêng chiếc nhẫn cưới thì cô lồng vào cây bút chì nhìn như một phụ kiện lạ mắt giống một số loại bút được bán ở canteen mà đám sinh viên nữ rất thích , vòng cổ và khuyên tai cũng chịu chung số phận bị xả đi , vậy là cũng yên tâm hơn phần nào .
Nan giải nhất là mai khi tìm ra cô Kisaki nằm đó thì họ sẽ rà soát khắp nơi , kể cả kí túc xá nữ , thế thì Kazuha không sao trốn được mà giờ lại đang trong ca trực tuần tra trường của Shiho , bảo cô không nhìn ra thì đúng quá đáng nghi !
- Bây giờ tôi đi ra báo bảo vệ , em trốn sâu trong tủ đồ kia , đó đa phần đều là đồ riêng tư con gái , sẽ không ai dò xét đâu .
Kazuha mắt thấy đã căng thẳng mím môi , lúc sau đành phải co người trốn sau mấy lớp quần áo mùa đông dày cộp .
Vốn dĩ Kazuha là người tập võ nên cơ thể chắc khỏe , không béo không gầy nhưng khẳng định trông có đầy đặn hơn Shiho một chút , mấy tháng qua cô bị thẩm vấn người sớm đã như que củi khô nép vào sau một cái áo lông dài đã khuất hết , Shiho mới yên tâm định đóng tủ bỗng Kazuha lại nắm lấy tay cô , khóe mắt đỏ hoe :
- Sao chị giúp em ?
Biết đối phương xúc động nhưng giờ một lời khó nói hết , cô chỉ nhẹ nhàng bảo :
- Tôi cũng biết luật , cũng là người hiểu về điều tra , thế mà lại buộc tội cô một cách vô lý như thế thì thực khó tin , cũng chỉ là tin vào suy nghĩ của bản thân thôi .
Nói xong cô đóng cửa tủ , cầm đèn pin đi ra ngoài , trời vẫn tối đen như đổ mực , không một hơi thở của sự sống nào phảng phất quanh đây .
Vốn là một người gan dạ , bước chân của Shiho không lúc nào ngừng lại nửa giây , vừa dịu dàng mà cũng có phần nghiên trọng kì lạ , đến bên cơ thể trên sàn lạnh ngắt của cô Kisaki , bao nhiêu suy nghĩ dự tính trong đầu bỗng tan biến đi mất , nhất thời chỉ có thể im lặng . Thở ra một hơi , điều khiển lại nhịp tim không ngừng xáo động , giống như một nghi thúc rườm rà mà khiến người ta hối hận tới mãi mãi .
Hy vọng ánh rạng đông vẫn chiếu tới nơi đây .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com