P3 Chương 23 : Điếu thuốc lá
Trong cơn mê man không lối thoát tại chốn ngục tù linh hồn như ngày một nồng lên một mùi hương vô hình của thời gian chảy qua mi mắt , khoái cảm ấp đến một cách chậm rãi lặng lẽ như dòng chảy của những áng mây trên con sông xanh thẳm nơi xa lạ , nhẹ nhàng mà cuồng nhiệt hơn tất thảy , mang tôi vào khoang không vô định thác loạn hoan lạc không điểm ngừng , lại chốn lạc thú mãnh liệt tình cảm bỗng chợt thấy một trận cô đơn trống vắng tới lạ thường , lạc lõng , mơ hồ , rượu tình hóa con sông cạn khô trống vắng , tại nơi vô hồn đây mình là ai ? Không bị trừng phạt , không tuyên dương cũng chẳng luyện ngục , như thả mình theo gió đông tới miền đất xa xôi không thấy kết thúc ngắm nhìn kí ức bồi hồi trôi qua chẳng hề níu kéo , bất lực và nhàm chán cứ thế bào mòn tấm thân trần này không chút ngập ngừng , ngay khi mình như đã tan vào trong khu rừng xơ xác hư ảo lại có một tia sáng leo lắt muộn phiền rơi trên mí mắt sầu bi , cảm nhận được hơi sương giá bao quanh thân thể , buồn bã và lặng lẽ tới độ mình tưởng đó chỉ là ảnh ảo tới từ mặt nước trong suốt kia an ủi linh hồn đã thối rữa trong lồng ngực kia , nhưng lại là thật , không nắm được , không chạm được , nhưng một thứ gì đó đã nói với mình đó là thật , là một tia sáng được gửi đến vùng đất cằn cỗi này , tựa như thiên sứ còn vương hương tuyết chìm xuống đáy biển sâu thăm thẳm .
I have died everyday
Waiting for you
Dareling don't be afraid
I have Loved you
- Ai vậy ?
Tôi nhoài người cầm điện thoại lên , ánh sáng len lỏi qua rèm cửa xanh ngọc rọi lên mắt bất giác khiến người ta chẳng muốn tỉnh dậy , đầu bên kia đã có tiếng nói không lấy gì làm vui vẻ :
- Cậu làm trò gì mà không chịu nghe máy ? Tôi gọi đến muốn cháy cả điện thoại .
Nghe giọng lạ , tôi nhăn mày hỏi lại :
- Ai ?
- Hattori Heiji , người bị bà chị của cậu càm ràm cả sáng vì không gọi được cho cậu chứ ai .
- À ..
Tôi ngáp dài một hơi , dùng hết sức lực ở tay đẩy thân thể ngồi tựa lên tấm gối đầu giường , uể oải đáp :
- Cái anh da đen có vấn đề thần kinh ...
- Cậu nói ai kia ?!
Tôi bật cười khúc khích , chị chẳng bao giờ nói về ai với tôi nhưng nhìn chú thích tên mỗi khi gọi đến là thừa biết , đôi lúc cũng sẽ kể cho tôi vài điều nhỏ , tỷ dụ như Hattori này chính là một gã ngốc tính nóng nảy , Hakuba tỏ vẻ trầm tĩnh thực chất là tăng động , nghe cũng thấy buồn cười không thôi .
- Đây , tôi nghe là được chứ gì ... Kid , cậu lại chọc giận tên điên đó à ?
- Tôi ? Tôi là Kid mà chị , một đứa trẻ dễ thường bắt chước người lớn mà thôi .
Cảm giác như Shiho bên kia đang bất lực cười trừ , lòng tôi lại dấy lên chút phấn khởi .
- Cậu cũng quá ranh ma đi .
- Ai biết được , cha mẹ sinh ra đã thế cũng chẳng phải lỗi tôi . Sáng sớm tinh mơ , chị gọi tôi làm gì ?
- Sáng sớm ? Mười một rưỡi rồi đấy , tôi còn lo cậu chưa ăn sáng nên định kêu Kazuha đưa sang , giờ thì khỏi đi , ăn trưa một thể cho xong . Tại sao cậu không nghe máy ?
Tôi liếc nhìn lịch sử cuộc gọi , quả thật đã nhỡ mất năm lần , chẳng biết làm gì hơn ngoài cười khổ :
- Tôi không nghe .
- Lại đặt chuông điện thoại bằng nhạc cổ điển à ? Tôi nhắc cậu bao nhiêu lần rồi kia chứ ? Cứ đà này cậu lại nhỡ mất cả chục cuộc đây .
- Chị còn trách được tôi ? Chị toàn đặt nhạc chuông R&B kìa.
- Bỏ đi , tôi không cãi lại cậu , tự kiếm gì ăn đi .
Tôi thoáng im lặng , giọng điệu của Shiho không giống bình thường , tuy vẫn là chút nhàn nhạt như thường lệ mà pha thêm cảm giác lo âu sợ sệt cùng tiếng ồn nhỏ như xe giữa sa mạc , không nghĩ cần nói giảm nói tránh gì , tôi liền hỏi thẳng luôn :
- Chị không hỏi tôi về Gin à ?
Quả nhiên vừa nghe đến cái tên này Shiho bên kia hơi thỏa đã có chút ngưng đọng ngập ngừng , biết khó thể rẽ sang hướng nói chuyện khác , cô cũng đành nói với tôi :
- Phải , tôi có cả nghìn câu hỏi khi biết đấy là cha cậu, nhưng cậu cũng biết đấy , tôi không muốn tốn tiền điện thoại .
Nói rồi cô cúp máy ngay , lại dấy lên trong lòng tôi chút phiền não .
Tốn tiền điện thoại tức có khả năng bị theo dõi , xâm nhập vào lịch sử cuộc gọi . Cậu cũng biết đấy là ám chỉ một điều tôi từng trải qua , mà chuyện Shiho biết rõ nhất xảy ra với tôi là một lần bị người ta đánh hội đồng thừa sống thiếu chết , nghĩa là nếu như bị lộ ra sẽ khó lòng giữ tính mạng nhưng tạm thời vẫn ổn . Shiho , rốt cuộc chị đang dính vào cái gì ?
Lấy hộp thuốc lá đầu giường châm một điếu , đầu óc cuồng loạn cố tìm chút liên kết giữa các dữ liệu .
Tôi sống cùng người mẹ đơn thân là một người phụ nữ lúc nào cũng mời gọi đàn ông về nhà rồi khóa trái cửa phòng , còn cha thì tôi tuyệt nhiên không hay biết cho tới lúc làm giấy xác nhận bảo hiểm lúc chị Shiho đưa tôi vào bệnh viện nhận thấy có ADN giống với một bệnh nhân trước đây , được đưa vào từ một vụ đánh bom cảm tử trên máy bay không may đã không qua khỏi mới hay biết , tôi tự không nghĩ mình biết nhiều hơn Shiho , nhưng rõ ràng là có điểm không đúng ở đây .
Bật máy tính , tôi tìm kiếm thông tin về Gin nhưng chẳng có gì ngoài một loại rượu phổ biến trên toàn thế giới bắt nguồn từ Anh , phải có một thứ gì đó khác thường , nhưng lại không .
Rõ ràng mọi chuyện không chỉ có thế !
Không thể khám phá hết chỉ nhờ thông tin phổ thông trên mạng , với lấy tai nghe trắng trên bàn , hít một hơi , tôi bắt đầu thực hiện vào thao tác quen thuộc.
Thông thường khi muốn vào Inferno người ta sử dụng Tor để truy cập một cách an toàn tới cá tầng trên của web với một số nội dung được đánh giá là có yếu tố không dành cho người yếu tim nhưng cũng không mang lại nhiều lợi ích hơn là lưu trữ một số thông tin và hù dọa người ta , nhiễm nhiên , cái tôi cần không chỉ là mấy bức ảnh kinh dị được đăng lên , bởi thế , tôi dùng một proxy khác là Yahoo! Subscriptions ra mắt vào năm 2005 khi internet còn chưa phát triển hoàn toàn , dù vậy , nó có thể thừa sức đánh vào các điểm yếu cơ bản dược cây dựng cực kì vững chắc của Inferno . Thấy màn hình đã chuyển đen , tôi thở hắt , đây mới chỉ là những bước đầu tiên , cơ bản nhất mà tôi từng thực hiện đơn thuần là một số phần mềm hack , hình ảnh mang tính chất trừu tượng và một vài mánh để đánh cắp thông tin . Theo Michael K Bergman , một người đã được chỉ tên trên cuốn sách nay đã thấy vàng ố tôi đọc được tại một thư viện bỏ hoang cạnh trại tế bần thì thứ chúng ta thấy được trên các web nổi chỉ chiếm 0,03% dữ liệu của Internet , đây vẫn luôn là một thứ tôi tâm niệm hết mức mà giữ mình khỏi những cám dỗ thèm thuồng thứ nguy hiểm cận kề .
Đây là cái người ta gọi là tầng thứ ba , nơi chứa đừng những điều ghê tởm mà có lẽ Dante đã thấy tại Inferno vòng cung thứ nhất , nhưng nó lại đáng sợ hơn cả hình phạt cho Helen hay Lancelot rất nhiều . Họ bị cuốn đi bởi cơn gió .
Ấy thế mà cánh tay chồi lên như một nhánh cây khô quặt bám lấy tay không không rời .
Khẽ ấn mấy dòng lệnh , lòng tôi càng trĩu nặng suy tư . Đừng vội , mới là tầng thứ ba , nhưng ở đây có biết bao nhiêu đáng sợ kia chứ ? Người bình thường vĩnh viễn không hiểu được cái gì gọi là kinh hãi thực sự , bởi với những người sống trong ánh sáng làm gì biết tới biển sâu ? Mơ hồ tựa ảo ảnh không rõ chính vật , mây có thể với chứ đáy biển nào ai hay ? Khi này trong đầu tôi duy chỉ còn hai điều , một là nó nguy hiểm thế nào , hai là tôi yêu Shiho thế nào .
Bất giác tôi lại tự hỏi cái gì là yêu ? Yêu đơn thuần , yêu giản dị là được rồi là cớ phải so đo suy xét làm gì cho phức tạp ? Hóa ra khi đã trả nghiệm mới biết yêu cũng có cân đo đong đếm , không phải nhiều hay ít mà là vị trí cao hay thấp ? Tristan yêu Iseult hết mực , nhưng lại khó lòng mà so sánh được giữa tình yêu và tính trung thành với vua Mark cái nào hơn kém , cuối cùng chàng đã cùng Iseult trốn vào rừng sâu xa thẳm , nhưng nỗi niềm ăn năn thì vẫn dày vò ngày qua ngày không bao giờ phai và đến cùng tình yêu của chàng đã thuy sự hối hận dằn vặt để rồi mất đi tất thảy . Tình cảm con người diệu kì và đẹp đẽ tới lạ thường , buồn , vui , giận , yêu đều là xúc cảm mà thực vật vô tri không thể hiểu thấu , giận không có bản chất kém yêu , mà là tùy xem chàng trai sẽ bất chấp mà yêu hay bởi giận mà chia ly ? Mỗi người đều có một tấm biển suy đoán vị trí trong bản thân , người nóng tính giận lên đầu , người nhạy cảm đa sầu lại lấy tình làm trọng . Mà tôi , ngoại trừ Shiho ra làm gì có bất cứ ai ? Tôi có giận mà muốn bỏ chị cũng không được , bởi lẽ tôi làm gì còn gì khi bỏ chị ? Sống mà không có lý do thì cũng chỉ là tồn tại , là có vị trí trong lịch sử triệu năm dù không một ai nhớ tên đi chăng nữa , nhưng thế thì khác gì những người đã nghi ngút khói mộ kia ? Tôi dù có ích kỉ cũng chẳng làm trái được . Chỉ cần qua tầng thứ sáu của Inferno tôi thực sự sẽ lực bất tòng tâm , đấy là nơi hầu như không có bất cứ không tin cụ thể nào và phải liên kết với rất nhiều máy chủ mạnh hiện đại bậc nhất , đây là chuyện mà phải cả tập đoàn mới làm được chứ chẳng đùa , dù bất đắc dĩ tôi vẫn phải sử dụng ngay Linux bởi Windows không đủ bảo mật dù mức cảnh báo bị khai thác lỗ hồng windows là tầng thứ năm . Dùng một phần mềm giả lập máy dò Hiddenweb , cuối cùng tôi cũng tìm ra được một cái tên . Nhưng nó không phải Gin .
Đây là Vermouth , một loại rượu vang cồn làm từ thực vật mà có đánh chết Shiho cũng không chịu uống , đây là cái tên duy nhất tôi tìm được có một mật mã được mã hóa thành Gin , thay vì viết thẳng ra thì họ lại dùng ám hiệu bằng cách sử dụng bảng chữ cái Hy Lạp bằng kí tự Ả Rập rồi đổi ra số , viết thành các cặp tỷ lệ thức hoàn hảo đến khó tin ! Rất tiếc rằng để hiểu hết mật mã này không hề dễ dàng và nhanh chóng , tôi đành lướt xuống luôn , đa phần là các tin chat bị khóa chặt , biết không thể vội vã , tôi thở dài , một lần hack tới hai giờ chiều , cuối cùng tìm được các tin nhắn bằng mật mã khó hiểu :
-16531881 5311653110 53169916 167995311 5311653110 167995311 536822819998 167995311 5311653110 53169916
Đây là cái gì ? Một chuỗi số dài tới khó tin và trông như chẳng có một phân quy luật nào . Thực sự chỉ có thế ?
Ha .
Cái tính tò mò này đúng là có thể hại chết con mèo .
- SIRT IVID ISES SNEIV IVID SNEIV IRTEC SNEIV IVID ISES .
Giọng nói truyền tới từ phía sau làm tôi giật thót .
- Sao ..Chị đã về rồi ?
- Quả nhiên cậu lại đi tìm mấy cái này .
- Chị không phải tối nay ...
- Tôi bảo Hattori lái về luôn ,cậu ta cũng muốn đi thăm bạn gái , tôi đoán không sai , vì một câu nói của tôi mà cậu vào đây ngay .
- Chị ...Thôi được , mấy câu lúc nãy nghĩa là gì ?
- Một cách mã hóa thôi ...tôi mới thấy nó một lần , là sử dụng các số thứ tự trên bảng nguyên tố hóa học để miêu tả chữ cái . Như S là lưu huỳnh ,16 , I là Iot tương ứng với 53 , đổi ra thì được lời giải .
- Chị làm được cái này ?
- Có thể .
Shiho gật đầu .
Nói rồi cô nhấp vài đường chuột viết ngược toàn bộ chữ cái giải được , cho ra các chữ Tris , Divi , Sesi , Viens , Divi , Viens , Cetri , Viens , Divi , Sesi .
- Cậu thấy gì ?
Shiho bất ngờ hỏi làm tôi đăm chiêu suy nghĩ .
- Một chuỗi kí tự lặp ?
- Phải ...Gần thế ...Có một mật mã đã được giải ra nhờ việc tháy rằng một kí tự lặp lại quá nhiều ứng với "The" , từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh nên mới có thể hiểu quy luật mà cái này cũng tương tự , nhưng là trên sự trùng lặp về đồng tiền hay cụ thể hơn là khu vực Tây Á .
Tris Divi Sesi ứng với 326
Viens Divi là 12
Viens Cetri Viens là 141
Divi Sesi là 26
3,24 USD là mệnh giá đồng Dinar Kuwait
1,2 là đồng Bảng Anh
1,41 của Dinar Jordan
2,6 Rial Oman
Đây là 5/10 đồng tiền có mệnh giá cao nhất thế giới , trong đó chỉ có đồng Bảng của Châu Âu còn lại đều là dùng cho Tây Á .
- Vậy ...
- Vụ này phức tạp hơn ta nghĩ , để mai hẵng tính , tôi mệt rồi .
- À..Ừ .
Tôi chỉ có thể nói thế .
Mang trà ra , tôi lấy lại tự tin thường ngày trêu đùa nói :
- Quà tôi đâu rồi chị ?
- Trong túi ...
Tôi lục tìm , quả thực là một chai vang , nhưng là Bourbon .
- Ai lại đi tặng rượu cho sinh nhật một người 15 tuổi ?
- Sinh nhật cậu ? Đừng có đùa tôi , sinh nhật cậu tận 21 tháng 6 , giờ còn sớm lắm .
- Sao chị biết tôi sinh tháng 6 ? Tôi chưa rừng nói ...
Khoảnh khắc đó tôi thấy tim mình vỡ vụn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com