Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P3 Chương 3 : Nếu trên đời tồn tại loại quyền sát sinh đó

Tôi bừng tỉnh , cảm giác đau đớn tê liệt toàn thân làm tôi có phần khó chịu trong vận động , tôi cố với lấy quần áo dưới sàn , chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập , tôi nằm xuống giường , kéo chăn quá đầu , chỉ để lại một lỗ nhỏ để nhìn .
Là Kudo !
Cậu đặt một khay đồ ăn trên tủ , sau đó kéo chăn xuống , tôi nhắm nghiền mắt , tim như rung lên từng nhịp khi nghe tiếng của Kudo :
- Tôi biết em đã thức .
Tôi mở to mắt vùng dậy , nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của Kudo , khí thế lép vế hơn hẳn .
- Sao cậu biết ?
Kudo phì cười xoa đầu tôi :
- Cổ họng em chuyển động.
Khi ngủ , tuyến nước bọt hoạt động ít hay hoàn toàn ngừng , tôi đã sơ suất rồi .
Tôi với tay lấy dĩa , cắm vào một miếng sandwich , nhăn mày :
- Cậu không định cho tôi một con dao à ?
Kudo lắc đầu , cười như tôi đã nói một điều gì đó rất ngu ngốc .
- Cậu sợ tôi đâm người ?
- Không , chỉ là nếu thế thật thì tôi sẽ đau lòng lắm .
Gương mặt tựa như đang coi thường làm tâm tôi cứ bứt rứt , chợt chiếc Tv màn hình phẳng hiệu Sony bật lên .
Cô phát thanh viên kia là Mizunashi Rena ?
Tôi cắn môi thật mạnh , tròng mắt giãn to .
Cô ta nói bằng chất giọng trầm tĩnh như thường ngày , nhưng lại làm tâm trí tôi hoàn toàn bị xáo trộn :
- 'Hôm qua lúc ba giờ ba mươi sáu phút , một cậu thanh niên đã bị tự sát tại nhà bằng dây thừng , được biết nạn nhân tên là M. , sống cùng cha mẹ và chị gái , công việc làm thêm và học đại học , vẫn chưa xác định nguyên nhân tự sát , bạn bè cho biết lúc trước cậu sống rất thoải mái , thế nhưng lại dính vào một cuộc ẩu đả hồi trung học , từ đó về sau đổi tính , kết giao với thành phần không tốt , mấy tuần trước xuất hiện trong phiên tòa vì tội ngộ sát nhưng chưa tìm được bằng chứng cụ thể .
Cũng vào ngày hôm qua, gần hai mươi vị quan chức nhà nước đã tử vong vì căn bệnh đau tim , nguyên nhân tử vong giống như các lần trước , đều là do cơn đau tim đột ngột , người dân đang xôn xao vì tin tức này . Cư dân mạng truyền tin các nhà điều tra đã bắt đầu ra tay trước sự dẫn dắt của một người có biệt danh là K nhưng chưa được xác minh , đề nghị các vị khán giả không tin vào những tin tức này vì vẫn chưa xác thực được dộ chính xác , tránh tâm lý bị dao động .
Tiếp theo đây là lời khuyên của các chuyên gia tim mạch ....'
Tôi lập tức quay sang Kudo , sự bình thản của cậu khiến tôi bất an , nhưng nếu có thể đổi lấy một tin tức của mẹ, tôi sẽ không từ chối :
- Anh làm à ?
- Ừ .
Chính nó , bình tĩnh quái dị , tim tôi đang đập từng hồi , nở một nụ cười ngu xuẩn nhất tôi từng :
- Em muốn một bộ quần áo .
Kudo nhìn sang tôi , mắt cậu liên tục thay đổi , có lúc là cơn sóng giận dữ , có lúc là mặt biển bằng phẳng , cuối cùng ngón tay thanh mảnh của Kudo miết lấy mặt tôi , dừng lại ở chấm đen đuôi mắt :
- Ừ , đương nhiên rồi , à không , em không cần , dù sao ở đây cũng chỉ có tôi và em .
Tên trước mặt đang muốn giam lỏng tôi , một thằng đần cũng biết điều đó !
Tôi gằn giọng :
- Nhưng em cần nó , được không , Kudo ?
Việc cứ dùng một cái chăn thì chẳng còn gì buồn nôn hơn !
- Không , em không cần .
Tôi biết tiếp tục đôi co sẽ không có kết quả , dù sao một cái chăn còn hơn không , tôi thở dài , không có điện thoại , ở đây cũng không phải là một khu dân cư hay nơi có người , đêm qua làm sao Kudo có thể đưa tôi đến ngoại thành nơi này , tôi nhận ra , cậu đã sử dụng thứ gì .
Cho tới khi tôi nhìn thấy biểu tượng chữ S trên chiếc đèn là biểu trưng của Shiho hay Sherry , căn biệt thự này là nơi tổ chức từng đem cho mẹ tôi .
Suy nghĩ trong đầu lại càng lớn dần , những dòng chữ trong tập tài liệu rất nhiều , nhưng chỉ riêng cái tên Conan duy nhất ấy in sâu trong tâm lý tôi . Không có điện thoại , vật dụng truyền thông duy nhất là Tv , nhưng ngay cả một vật dụng để sử dụng nó cũng không có , một cái dĩa ? Bảo tôi dùng nó để cạy cái màn hình 46inch đó sao ? Kudo tính đã quá nhiều , ngay cả một con dao phần trăm sống của tôi cũng không có , dù Kudo nói là không có ai , nhưng tôi biết ở bên ngoài có cả trăm nghìn tên vệ sĩ đang chăm chăm vào Cctv hay bất cứ thứ gì trong căn phòng này , tất cả thông tin thu thập được về căn biệt thự đó làm tôi hoàn toàn suy sụp , cho tới khi tôi nhận ra ở đây vẫn có một đôi nam nữ hầu .
Tôi luôn để ý , vào mỗi đêm khi chúng tôi nhắm mắt trên giường  , tiếng dao xắt rau củ vẫn đều đều vang lên , một lần khi chắc chắn Kudo đã ngủ , tôi lén xuống bếp , không ngoài dự liệu có hai người ăn mặc quần áo người hầu đang làm đồ đông lạnh . Tôi trên người chỉ quấn một tấm chăn mỏng , không tiện ra gặp hai người bọn họ , hay chỉ đơn giản là nam hầu , lại biết Kudo khi ngủ rất hay xoay mình , đành phải trở lại phòng .
Thế nhưng cơ hội rất nhanh đã đến , một hôm trời đổ mưa rào , Kudo cùng mấy người vệ sĩ rời khỏi biệt thự , trước khi đi cậu không nói với tôi lời nào , chỉ dặn dò vệ sĩ mấy câu rồi lên chiếc Rolls Royce biến mất trong bầu trời trắng xóa , tôi ngồi trên giường nhìn mưa ngoài cửa sổ , tâm cũng có chút giao động .
Cha mẹ chỉ có duy nhất tôi là con , dì Akemi và chú Akai cũng có duy anh Subaru mấy tháng trước đã xuất ngoại sang Mỹ và Sera , nhà chúng tôi thân phận đặc thù , nói ra thì người quen ở nội thành nhiều , nhưng thân thì chẳng bao nhiêu , chuyện tôi bị giam lỏng ở nơi này tuy Gin và Amuro chắc chắn biết , nhưng tôi lại không yên tâm chú Hakuba , trầm tĩnh lại uyên thâm , thế nhưng chưa từng có nhiều kiềm chế với sự tức giận , nếu nói H.S của tổ chức là nhóm có một người rất nóng tính , đến nỗi dù anh ta có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhưng vẫn không được đem vào đội do thám , thì vẫn có người còn lại thâm sâu cẩn trọng , lại nói chú Hakuba hành sự có phần quá lộ liễu lại không có người yểm trợ , sợ rằng trong thời gian này sẽ không thể an toàn . Mẹ tôi mất tích , cha lúc tôi từ Nga trở về cũng biến mất không hay , lại còn một cái Sera nguy hiểm ở nhà , con bé còn nhỏ tính tình hiếu động , không lường được suy tính người khác , dù biết rõ Hakuba sẽ bảo vệ thật tốt nhưng tôi hoàn toàn không yên tâm .
Cửa rất êm , mở ra cũng không nghe tiếng động , cái này vừa hay hợp với tính cách ghét âm thanh ồn ào của tôi và Kudo , chúng tôi đều thoải mái được .Nhưng có lẽ vì tôi là APTX Children theo lời Gin , những đứa trẻ mang bản năng sát thủ trong người , tôi quay đầu , vừa hay nhìn thấy cô nữ hầu ấy .
Cô ta còn trẻ con , có lẽ là hơn Hadassa mấy tuổi , mái tóc đen ngang vào cài một chiếc kẹp tóc đỏ chót , thấy tôi độc một chiếc chăn , cô ta có vẻ hơi lúng túng , một hồi lâu sau mới dám lên tiếng :
- Haibara sama .
Tôi nhìn cô ta thật chăm chú , nhạt nhẽo hỏi :
- Cô tên gì ?
Người con gái giật mình một cái :
- Ah ..tên tôi là Ayumi Yoshida .
Ayumi Yoshida , tôi có thể khẳng định đã từng thấy cái tên này .
- Lại đây .
Mọi người đều nói tôi rất có tố chất lãnh đạo , nhưng việc cứ phải nói thật to với những thằng ngu thì chẳng hay tý nào , vì thế tôi luôn bác bỏ nó , có lẽ giọng tôi đã làm Ayumi sợ hãi , nhưng nó vẫn có dũng khí tiến lên đằng trước , tuy nhiên vẫn khồn dám chạm vào giường , tôi hoài nghi có phải Kudo đã nói gì đó với hai người hầu này ?
- Cô bao nhiêu tuổi ?
- 16 .
- Tên nam hầu là anh cô à ?
- Vâng .
- Hai người là những người duy nhất ngoài tôi và Kudo sống trong biệt thự này ?
- Vâng .
- Cô làm bếp ở đây ?
- Không hoàn toàn , tôi có lau nhà quét dọn vào ban đêm .
- Kudo không cho cô gặp tôi à ?
- Vâng , nhưng hôm qua ngài ấy bảo phải chăm sóc tốt cho người .
Đây thực sự giống cuộc đối thoại giữa một người cấp trên và nhân viên mới vào nghề , tôi thở dài , lúc nãy chúng tôi không có nhắc đến bất cứ thứ gì nguy hiểm , nhưng tôi có dự cảm không lành , một cái máy ghi âm dưới bàn và gầm giường , Camera trên bốn góc phòng và tất cả bức tranh , Kudo thực sự không cho tôi cả quyền nói về việc trốn thoát .
Cuộc hội thoại không quá nhạy cảm , những tên vệ sĩ cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ cho qua , tôi nhắm mắt thật lâu để giảm đi sự mỏi mệt , tôi chưa từng được chăm sóc thái quá như vậy, không làm việc , không ra ngoài , chỉ quanh quẩn bên trong căn biệt thự này , cả ngày chỉ ngơ ngẩn nằm trên giường làm cơ quan vận động của tôi tê liệt đi nhiều , tôi vặn người mấy cái , nói với Ayumi :
- Cô đi lấy cho tôi một cái áo .
Ayumi có vẻ bối rối , ngập ngừng :
- Nhưng tôi không có quần áo cho người , chủ nhân không có mua , mà đồ của tôi chắc chắn không vừa .
- Vậy lấy đồ của anh ngươi .
Ayumi thoáng giật mình , suy ngẫm một lúc mới gật đầu :
- Đồ của con trai có hơi cứng , nhưng người muốn thì cũng được .
Nói xong , thân thể bé nhỏ ấy ra khỏi phòng , chốc lát đã trở lại với một cái áo sơ mi trắng .
Tôi vớ lấy , nhanh chóng mặc vào người , đồ con trai quả thực không được mềm mại , nhưng tốt hơn chăn rất nhiều .
Ayumi còn mang vào mấy đĩa đồ ăn , tôi liếc một cái , nói :
- Cô ăn cùng tôi đi .
Ayumi có vẻ rất bất ngờ , nhưng đến cùng vẫn là một cô gái ngây thơ đơn thuần , nhanh chóng gật đầu :
- Vâng .
Tôi thấy có phần thú vị hỏi :
- Cô không khiêng nể gì nhỉ ?
- Nhưng đấy là do Haibara sama nói , hơn nữa tôi cũng muốn làm thân với người .
Tôi bật cười , cô gái này hướng ngoại hơn Hadassa rất nhiều , hình dáng này làm tôi có hơi quen thuộc , thế nhưng không nhớ rõ được .
Tôi lấy điều khiển bật Tv lên , vẫn là bản tin thời sự , nhưng không phải là Mizunashi Rena , mà là Okino Yoko , một cô ca sĩ rất nổi tiếng trong nước .
Thấy tôi nhăn mày , Ayumi giải thích :
- Dạo này các phát thanh viên nói về chuyện của S đều gặp bất trắc , lần trước cô Mizunashi uống thuốc ngủ quá liều chỉ mấy phút sau chương trình ,hôm qua là cô phóng viên thay thế nhưng cũng bị lên cơn đau tim ngay trên sóng , hiện tại phải thay thế bằng Yoko , nghe dân mạng nói lý do những người này chết là vì S , nhưng nhà nước đang cố giấu chuyện này đi .
" S" , một cái tên bỗng vang lên trong tâm trí tôi , cơn đau đầu trong chốc lát làm tôi thở dốc , giống như đây là loại thông tin bị cấm không thể chạm vào .
- Này Ayumi , cô tin loại năng lực nắm quyền sinh sát hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com