Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P3 Chương 3 : Phòng chứa tiêu bản và kỳ án Vĩnh Hằng

Giờ nghỉ trưa vốn là thời gian để ngừng lại việc học mà nghỉ ngơi , riêng mấy hôm gần đây thì chẳng ai dám làm như vậy , dù có rảnh ra mấy phút cũng phải mang sơ đồ màu ra mà ngắm nghía tĩnh mạch với các sợi thần kinh bởi lẽ kì thi đầu năm sắp đến , đây là lúc đào thải gần như toàn bộ số sinh viên không đủ tư cách và kiến thức để tiếp tục theo học tại Teitan , đây đặc biệt áp lực với năm nhất nhiều hơn bởi tuy môn giải phẫu mới được dạy sơ qua chưa đi sâu vào nhiều vấn đề cơ bản nhưng vẫn có một bài thi riêng về phần này và ra đề có mức độ khó nhất định , cốt là để phân ra học sinh tiềm năng và yếu kém để tiếp tục đầu tư , phải biết dù cho có duy trì được tới về sau nhưng với điểm số không như mong đợi vẫn sẽ gặp nhiều áp lực khó có thể tiếp tục , hơn nữa không chỉ riêng năm nhất , các lớp còn lại cũng phải dùng cơ hội này mà kiếm cho mình một chỗ trong hàng ghế sinh viên xuất sắc để được cử đi thực tập ở các phòng thí nghiệm hàng đầu , tôi không có nhiều suy nghĩ đến vậy bởi lẽ dù có được vào danh sách thực tập hay không thì tôi vẫn có một nguồn tiền lực nhất định từ các bệnh viện của cha mẹ , nhưng Akako thì có vẻ căng thẳng lắm , cô ngồi trên giường cứ lẩm bẩm gì khó nghe , tôi không lấy làm lạ vì hồi trước Akako học ở một trường cao trung nghệ thuật , không thể có nền tảng kiến thức vững chãi như nhiều người khác , cô lo lắng cũng là thường tình . Nhưng một hôm tôi đi về từ phòng phát thanh thấy Akako đờ đẫn tựa người vào thành cửa , ghé tai lại thì thấy giống như một quyển kinh thánh chứ không phải kiến thức , hôm sau tôi hỏi thì cô chối bay chối biến , chỉ nói do đọc quá nhanh nên nghe nhầm , tôi nhiễm nhiên không tin , nhưng có ép thì cũng có biết được gì nên tôi bỏ qua luôn . Nhưng chuyện này thì không nên tái diễn , môi trường học tập áp lực làm rất nhiều người từng tự sát bằng cách nhảy lầu hay tự gây thương tích cho mình , vì lẽ đó mà số nhân viên tư vấn tâm lý học của phòng kiểm tra sức khỏe đặc biệt nhiều , mong tìm được cái dấu hiệu từ sớm mà ngăn chặn chuyện không may .
Điều tôi không muốn thì lại thành sự thực , một hôm mà Akako tâm trạng lại thơ thẩn mơ màng trong phòng phát thanh bị cô Kisaki bắt gặp , nếu là chủ nhiệm Agasa tôi còn xin được cho cô chứ chuyện này thì tôi không có biện pháp , kể cả lúc tôi đến đó cũng là lúc mới tắm xong vội vàng chạy đi , tóc còn vương hơi nước ẩm ướt , thấy cô Kisaki nghiêm mặt không bằng lòng , tôi biết là chuyện không chỉ đơn giản vậy đâu .
Tôi hướng mắt sang Akako , cô không nói , miệng khô cứng tới bật cả máu , ánh mắt lơ đễnh phủ lên chậu cây nhỏ đặt trong bình gốm sứ bên cửa sổ , nhìn cô vậy mà tôi thấy lo kinh khủng , nhập học được mấy hôm , sao Akako đã thành ra dạng này ? Cô Kisaki hếch mặt ý bảo tôi ngồi xuống , tôi lúc này mới nhận ra bên đó còn hai cô gái nữa có vẻ không phải người khoa hóa sinh , một cô tóc đen nhu mì nhẹ nhàng , một cô tóc nâu ngắn trông mạnh mẽ sôi nổi vắt chân chéo , tôi nhận ra là người cãi nhau với anh Kyogoku hôm trước , tôi cắn nhẹ môi rồi cũng tuân theo , cô Kisaki mới mở lời , thanh âm trầm trầm sắc sảo :
- Đây là con gái của cô , và bạn nó , khoa âm nhạc .
- Vâng .
Tôi nặng nề gật đầu .
- Nếu chuyện nhỏ như Akako bị trượt chân hay đại loại thế thì cô không gọi em đến đâu , nhưng con gái cô đã thấy Akako đang xé nát một con búp bê , về phương diện nào đó thì việc này vớ vẩn , nhưng em cũng nên hiểu , mọi hành động khác thường đều có thể dẫn đến kết quả không mong đợi .
Xé búp bê ? Vậy hẳn là búp bê vải , nhưng thứ đồ này không phổ biến trong giới sinh viên và chẳng mấy rạp bán chúng ở chốn đô thị này , tôi thầm hỏi Akako đã mua nó ở đâu ?
Tôi không dám quay sáng hỏi cô , một phần vì e giáo sư Kisaki , một phần chính là sợ cái dáng vẻ này của Akako , quen cô một năm ngày nào cũng dính như sam , gia đình cô có đi du lịch cũng phải kéo tôi theo bằng được , ấy thế mà cái vẻ mặt vô hồn lạnh băng này trước nay chưa từng thế , sống lưng tôi bỗng truyền đến hơi lạnh toát , liệu có liên quan gì đến căn phòng kí túc xá của chúng tôi ? Kể cả đôi mắt trừng lên khiếp sợ tối hôm đó tôi còn nhớ rõ ràng , giống như nỗi ám ảnh bủa vây lấy xung quanh tôi . Cô Kisaki nhìn tôi bằng nửa con mắt , cô luôn ngạo nghễ và nghiêm trang như thế , tôi không thích kiểu thượng nhân nhất đẳng ( Hơn người khác một bậc ) ấy nhưng phải thừa nhận rằng tính khí này làm cô Kisaki có quyền uy nhất định và tôi cũng chẳng phải ngoại lệ .
Tôi liếc sang chỗ hai người kia , cô gái tóc nâu giờ tôi mới được nhìn thẳng mặt . Làn da trắng bóng mịn , đôi mắt sắc biếc kiêu ngạo ẩn dưới hàng mi dày ẩm ướt , môi tô son đỏ sẫm nhếch lên khinh khỉnh , trái lại cô kia thì nhìn rất trong sáng ôn nhu , tóc đen ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng , không trang điểm gì nhiều càng làm nổi bật đôi mắt to tròn thanh thoát lo lắng nhìn qua chúng tôi , miệng mấp máy không nói được thành lời , tuy nhìn lướt qua chẳng tìm được điểm tương đồng với cô Kisaki nhưng vẫn phảng phất một loại cảm giác ưa thích truyền thống , thấy tôi không định nói gì , cô Kisaki tỏ vẻ khó chịu gắt gỏng :
- Em là bạn thân nhất của Akako , còn cùng ký túc xá , lẽ nào em không biết gì ?
Dựa vào tính của Akako thường ngày thì tôi thừa biết cô đang gặp vấn đề , nhưng tôi mà khai ra giờ thì chẳng phải sẽ bị gọi lên làm việc , có khả năng phải tạm dừng việc học hay thậm chí là đưa vào viện tâm thần , Akako mới mười chín , nếu để rơi vào những trường hợp vậy thì trớ trêu quá , nhưng nếu cô thực sự xảy ra chuyện thì sao ? Đầu tôi rối như tơ vò chẳng biết đâu mà lần , dù sao giờ suy nghĩ của Akako không rõ ràng , tôi muốn viện cái cớ đi hỏi bố mẹ cô thì chẳng xong bởi họ là người có gia giáo khuôn phép , để vậy lại chẳng đồng tình cho Akako vào viện tâm thần ? Các đàn anh khoa tâm lý học mỗi lần nói về bệnh viện tâm thần thuộc quản lý nhà trường mặt mày đều nhăn , tay chân co rúm lại cả , mà tôi cũng không hẳn tin Akako có bệnh , để cô vào đó không điên cũng thành thật , tôi định phản bác lời cô Kisaki , Akako đã nắm lấy tay tôi , mắt như thu lấy mọi ánh sáng trong căn phòng mà lấp lánh tựa ánh trăng , cô kiên định vững vàng mà trả lời :
- Em tình nguyện đi kiểm tra tâm lý .
Vừa nói ra tôi đã thấy hoảng sợ , Akako nói thế chẳng phải tự tìm đường cùng cho mình , tôi muốn bịt miệng cô lại mà chôn xuống đất cho rồi ! Trái lại vẻ bối rối của tôi , Akako tinh anh và cứng rắn đến lạ thường , mỗi lời cô nói ra đều logic chặt chẽ , có nhân có quả , tôi phản bác cũng không lại .
- Em thấy rằng dạo này em hay mất ngủ , có ác mộng , còn thấy biểu hiện mộng du vô thức , em đọc trong sách thấy đó là do áp lực lên tâm lý nặng nề xảy ra phổ biến ở con gái khi căng thẳng , cần phải có chữa trị từ từ để duy trì công việc , em tin tưởng đội ngũ y tế nhà trường còn hiểu việc này hơn em , mà trường ta từ lâu có danh tiếng là bệnh viện tâm lý đạt tiêu chuẩn cao , chẳng lẽ lại bó tay ca này của em ? Bởi kì thi sắp đến mà em tự thây mình tiều tụy hơn hẳn , dù sao thì em mới có mười chín , còn nhiều thời gian học tập về sau , khi đó không những Shiho mà cô giáo và các bạn học cũng sẽ giúp em hòa nhập môi trường , chẳng qua là thêm một năm , y tá học lâu cũng đâu lạ lẫm gì ? Nhưng nếu cứ tiếp diễn chuyện này thì em sẽ rất khó học tập với thái độ nghiêm túc , nên em muốn được tư vấn bởi các nhà tâm lý học có chuyên môn mong sớm trở lại tinh thần hứng khởi để tiếp tục học tập ở trường !
Cô nói mà đến tôi cũng phải ngơ ngác , lý lẽ này khó mà phản bác , trường cũng không đến nỗi vứt luôn hồ sơ của Akako chỉ vì cô có vấn đề được đánh giá đàng hoàng để tranh những nhân tài khác bởi thế thì tàn nhẫn quá , nhưng Akako tôi biết sẽ có một ngày tự nguyện đi viện tâm thần sao ? Phải biết , cô cứ than phiền về chỗ đó suốt ngày chẳng mỏi miệng , giờ thay đổi thái độ đột ngột vậy làm tôi hai chữ kinh ngạc cũng không thể miêu tả hết , cô Kisaki lạnh lùng liếc qua hai đưa chúng tôi rồi cũng gật đầu :
- Được , cô sẽ nói chuyện bên đó cho em , khi nào được tôi sẽ thông báo .
Akako cười mãn nguyện như được sống lại , một nụ cười tươi như phát ra ánh sáng lấp lánh màu xanh diệp ngọc , cô cúi chào rồi rồ khỏi phòng , chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi . Cô thì rực rỡ thế , tôi lại phải trơ mắt nhìn , không thốt lên tiếng nào .
- Shiho , em nên về sớm , và nhớ là chú ý Akako nhiều hơn , đó không phải những gì cô mong đợi ở một học sinh danh dự đâu .
Tôi mở to mắt rồi lại cúi gằm mặt. 
- Vâng , em sẽ tự kiểm điểm .
Tôi rầu rĩ không chịu về kí túc xá , hai cô lúc nãy là năm nhất , cũng chẳng có ý nghĩa gì với việc trách phạt tôi , cái cô Kisaki muốn chỉ là làm tôi không thể làm trái những chỉ định của cô , việc Akako bị đưa vào viện tâm thần chỉ là chuyện sớm muộn , và những sự phân biệt sẽ đến với tôi ngay thôi .
- Cô nói rằng Akako bị tâm thần ? Rõ ràng là không , cô đang ám chỉ em .
Tôi lại chẳng hiểu rõ suy nghĩ của cô Kisaki về tôi , cô cho rằng tôi không thể bước vào hàng ngũ học sinh danh dự của trường bởi những hành động của tôi thời gian gần đây , dù mới chỉ có mấy ngày , nhưng có lẽ thế là đủ để cho rằng tôi là một kẻ sắp hâm dở .
- Lại gặp cô , lần nào đầu óc cũng nửa tỉnh nửa mơ .
Tôi giật mình , bất giác lùi về sau ba bước , thật khó để nhìn thấy mặt anh trong đêm tối lạnh lẽo , như hơi ấm từ thân hình đó thì lan khắp nơi , tựa như chạm được tới cả ánh trăng bạc cô tịch .
- Em chẳng thể có tý xúc cảm nào lúc gặp tôi à ? Nhìn em đi kìa , như con lừa có mặt giống người ấy .
Bị Kaito châm chọc , tôi thấy hổ thẹn lẫn tức giận vô cùng , tôi hét lên giữa sân vắng bóng người :
- Anh thì biết gì ? Nếu ở chỗ tôi ấy , thì anh chả sống nổi !
- Không sống nổi ? Chỉ vì bị giáo sư trách à ? Em yếu đến thế á ? Anh còn từng khổ hơn kìa .
Tôi cắn răng , thấy mình đúng thực  quá nóng tính rồi , nhưng từ nhỏ đến lớn ai cũng e tôi không dám trách móc , kể cả cha mẹ cũng không dám lớn tiếng với tôi , bị hạ nhục trước mặt hai đàn em làm má tôi nóng ran vì giận , nhưng thế thì lớn chuyện lắm sao ? Tôi nhăn mày không đáp , Kaito thở ra một tiếng chạm đến mắt tôi , tôi chỉ cao tới mũi của anh , dù cho tôi có nhỉnh hơn những nữ sinh viên đó nhiều nhưng thế vẫn là thấp với một nam sinh , nó khiến tôi trở nên bé nhỏ như con mèo trước mắt Kaito , khóe mắt cay lên , cả người tôi bất lực và thảm hại tố lạ thường , tôi chẳng quản gì tựa đầu vào lồng ngực Kaito , nước mắt rơi lã chã .
- Khóc đi , trước mặt anh hoặc giáo sư .
Thấy Kaito luôn tôn trọng cô Kisaki gọi bằng hai chữ giáo sư tôi bất giác run lên , tiếng nức nở dần chìm trong tấm áo khoác dạ , xung quanh lại tối tăm và tĩnh mịch y như sự tồn tại của chúng tôi là vô hình .
Tôi chẳng rõ mình về kí túc xá thế nào , chỉ nhớ khi tôi trèo lên giường chùm kín chăn chẳng có hơi thở của một ai khác ngoài chính mình , sự cô đơn đang dần ăn mòn cả thể xác lẫn tinh hồn , còn lại chỉ là sự yếu đuối trần trụi và thảm thương .
Đêm ấy tôi lại mơ , một hồ nước trong vắt như biết nói đang bao lấy tôi , còn tôi thì mơ màng chẳng biết nên làm gì , vẫn là cô gái ngày trước , váy trắng tinh tươm phất lên theo từng cơn gió mang theo hương hoa ở nơi xa lạ , tôi chẳng biết sợ mà lại gần , định chạm lên mái tóc đen tuyệt đẹp mềm nại ấy , cô ta đã chỉ xuống một tệp giấy màu đen . Tôi nhìn ra , ấy là mấy chữ cái "Übayayairtsettayooh9 Éternelle "
Một buổi sáng khi hừng đông phủ bụi hồng lên những áng mây dịu dàng , gió nhè nhẹ thổi lên mái tóc lấp lánh sắc đỏ sẫm , trong không gian là một mùi phấn thông ngai ngái hòa cùng hương hoa chớm nở tan vào nắng sớm trong trẻo ngọt ngào làm tôi thấy thoải mái hơn hẳn mấy ngày qua , kỳ thi chỉ kéo dài trong ba ngày nhưng thế là đủ để kéo tôi lại khỏi những rối rắm khó khăn gần đây , nhìn vào gương trông tôi hốc hác và yếu ớt hơn , nhưng tôi vẫn tự hào về đôi mắt của mình , sâu thẳm và lý trí . Phải tới hôm nay tôi mới có thời gian để tâm đến dòng chữ trong mơ kia , đầy mờ ảo và huyền bí đến lạ lùng . Tôi biết đây không phải tiếng Nhật hay Anh , nhưng cũng không có cấu trúc chính các của một thứ tiếng nào , bởi không thể xác định nên tôi đành phải đến thư viện của khu ngoại ngữ .
Chất chồng những cuốn từ điển dày trăm trang , vừa nhìn qua đã lóa cả mắt với gáy sách đủ loại sắc màu , có quyển bìa mới toanh bóng bẩy , có quyển trang giấy đã ố vàng nhàu nhĩ , tôi nhiễm nhiên không thể đọc hết chỗ này nhanh chóng , nhưng ngoài thế thì còn mấy cách khả thi ? Tôi đã thử tìm hiểu trên mạng hay hỏi các sinh viên khác mà vẫn không ra , tôi lại có chút hoài nghi liệu đây thực là một cụm từ có nghĩa ? Thở ra một hơi , tôi ngồi phịch xuống ghế bọc nhung bên cửa sổ , đây là khu tiếng latin đa số là các tác phẩm văn học La Mã được viết bởi các nhà văn tiêu biểu như Cicero , Vergil , Ovid hay Horace nhưng cũng không ít thuộc về các cây viết đến từ Châu Âu , như hồi nhỏ giá sách nhà tôi có một vài quyển của Baruch De Spinoza , sách tiếng Latin tương đối ít và thiếu đầy đủ , có nhiều cuốn được tích nhặt lại để xuất bản , ngồi ở đây mà tôi cảm nhận được tư vị phảng phất hoa lệ cao quý từng độc nhất sự hào hùng vĩ đại của đế chế La Mã vẫn còn lưu lại trong những trang giấy đã sống trong kiến thức cả mấy đời người , nắng sớm ánh lên chữ viết tay tỉ mỉ tựa một bức thư trong giới quý tộc phương Tây , tôi nhìn đến ngơ người , nhiễm nhiên ấy không phải thuộc tiếng Latin , nhưng có gì đang thu hút tôi . Lật thật nhanh từng trang , đến cuối cùng , một dòng ghi chú nhỏ của tác giả vô danh .
"Nolite cogitare sicut ex uno perspective"( Chú ý : Câu có lỗi ngữ pháp nhưng được bỏ qua )
Đừng nhìn vấn đề ở một phía ? Liệu đây có phải lời nhắc cho tôi đến từ một nơi xa xăm ?
Nhìn ở một phía ..Một phía tức xem  "Übayayairtsettayooh9 Éternelle " là một cụm từ cùng một thứ tiếng ? Thế thì vô lý quá , bởi một tệp giấy lại có ai viết bằng cả hai thứ tiếng như vậy ?Vả lại , từ đầu tiên của cụm này quá vô nghĩa ,một chuỗi chữ cái kết hợp với 9... Hay là phiên âm ? Phiên âm là phần cơ bản để có thể giao tiếp ngoại ngữ nhưng đối với người đang học tập ngôn ngữ đó thường dùng phiên âm để phân biệt tạo thành một câu chính xác , nếu lấy từ đầu đó là một phiên âm ....Vậy hẳn là tiếng Đức !
"bayayairtsettayooh" là phiên âm của "berzeu" "Ü" được giữ nguyên , vấn đề nan giải chính là số 9 đằng sau ...
Tôi lẩm bẩm thử mấy thứ tiếng :
- Nine , không , thế thì dễ quá . Cũng không phải tiếng Đức , vì nó sẽ là vô nghĩa , Jiǔ trong tiếng Trung cũng không phải .
Tôi cắn môi , đến đây còn phải ngừng ? Thế nhưng số chín này thật quá oái oăm !
- Kyu ?
Tiếng Nhật , nhưng vậy cũng đâu thể ghép vào được ?
Hẳn phải có cách nào đó , tôi biết là thế , một sự chắc chắn kì lạ nhưng tôi không thể tự mình phản bác.
- Phiên âm , quy đổi latin , tất cả đều liên quan đến cách đọc ...
Hay điểm giống nhau ?
Kyu , hoặc Gyu ... " Gung " !
Tuy trông khác hẳn nhưng đọc ra lại thấy tương đồng ...
" Überzeugung " , Kỳ án trong tiếng Đức !
Tôi phấn khích cười , ra là như thế , không phải đâu xa , chỉ cần xem xét nó dưới hai góc nhìn khác nhau để phân tích , " Éternelle " thì quá dễ dàng , chính là Vĩnh hằng .
Kỳ án vĩnh hằng ?
Tôi chưa từng nghe đến cái tên này trước đây , không biết là một vụ án hay biệt danh kì lạ nào ? Tôi suy nghĩ một chút , nhớ rằng lại sắp đến tiết của thầy Mori mới bỏ chồng sách lại chỗ cũ , vội chào cô thủ thư rồi chạy bằng hết sức bình sinh , lạ lùng thay , lòng tôi lại như trút bỏ được hết gánh nặng .
_______
Sora : Lại là tôi , một người không hề dê. thương thích hack não đây :)))))
Vì đây được xem như phần phụ nên tôi sẽ không lười đâu , cố làm nhanh vì tôi thừa biết cái tính thích kéo dài câu chuyện của chính mình mà :>>
Ông anh họ tôi kèo này lại dời lịch đi ăn hỏi lần thứ tư vì Covid , muốn cười nhưng không dám , xui đến thế là cùng , cái tội cứ chê tôi ăn nhiều cơ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com