P3 Chương 7 : Truy tìm sự thật
Tôi bước một bước , nhưng anh lại lùi tận hai bước .
Đến cùng chúng ta vẫn chẳng chạm vào nhau .
Mùa xuân lại đến trên đất Nhật , hoa anh đào cứ thả mình theo cơn gió đến một nơi xa xăm chẳng ai hay biết , nó cho tôi một vị ngọt dịu tan vào hư không tĩnh mịch . Teitan là trường đại học chất lượng tốt bậc nhất , một chiếc cúp danh giá đáng tiền hơn mọi thứ , nhưng những cái chết cứ đến mà chẳng thông báo trước , mất mát , đau thương hòa quyện vào nhau trong nước mắt , nó làm khóe mi tôi cay nồng lên nỗi xúc động , một năm ngắn ngủi thôi mà bao điều đã xảy ra , người cứ đến rồi đi , bỏ lại phía sau hoài bão và ước mơ ta từng hứa , thứ còn lại chỉ là cô quạnh đang bám lấy thân thế trần tục yếu ớt này . Trong thời gian vĩnh hằng , chúng ta chỉ là những hạt cát bé nhỏ trôi theo dòng đời bất tận , người đến người đi một vòng lặp , cho tới cuối cùng .
Tôi mệt mỏi và buồn bã bao nhiêu thì cái tò mò hối hả ấy lại càng tra tấn tinh thần , tôi biết , mình không thể không chống cự , phải đi tìm sự thật phía sau tất cả .
Tôi họ Toyama , lấy tên là Kazuha tức hòa diệp , một chiếc lá xanh mướt tư vị mới mẻ và cũng thật tầm thường , tôi chọn ngành hóa sinh tại trường Đại học Teitan cũng là ấp ủ từ ngày còn bé luôn mong mỏi thực hiện ước nguyện , ấy vậy mà khi cánh cổng tỏ lớn chạm khắc tinh xảo này mở ra , một cỗ khí quỷ dị lạnh lẽo bỗng bao trùm lấy toàn thân thể một cảm giác sợ hãi từ từ , tôi chậm rãi bước vào , càng đi lại càng thấy mơ hồ không lối về , chẳng có một ai ở đây , khoảng không chỉ có tôi và sắc xám tẻ nhạt không hương vị tại nơi này trống vắng đến kì lạ , buồn bã cứ vây lấy như có tri giác níu chặt lấy bàn chân , tôi thấy mình như đang lạc lối trong những rối rắm cô đơn không rõ hình hài , kẻ bị bỏ lại cùng con thuyền chìm trong đại dương sâu thẳm , chẳng ghi danh sử sách vạn năm ố vàng . Tôi lấy làm sợ lắm , người ta sợ không gian chật hẹp tăm tối , tôi lại kinh như nơi xa xăm chẳng thấy bến bờ như vậy , cái lạc lõng cứ vây lấy tôi không nhượng bộ , tôi càng lúc càng mông lung . Một cô gái đứng đó , quay lưng về phía tôi , cô tĩnh lặng tựa như không tồn tại trong thế gian , một sự sống đẹp đẽ lạ thường . Bỗng chốc cô quay lại , tựa như thiên thần , nhưng cũng y hệt ác quỷ.
Mái tóc đỏ sẫm như những chai rượu vang ủ lâu năm ánh mượt mềm như bông lụa dàu tới gót chân thon nhỏ , một thân hình mảnh khảnh yếu ớt như tan vào trong những sợi tơ sắc nâu ấy tựa lồng son kín mít , làn da cô ta nhợt nhạt đến đáng sợ , cũng chỉ thua một tờ giấy trắng . Nhưng nơi này chẳng có ánh bình minh , và da cô ta thì sáng lấp lánh giống như đom đóm trong khuya , nhưng tia quang mang này lại u ám mệt mỏi đến nao lòng . Khuôn mặt gầy gò trũng sâu hai viên pha lê xanh biếc tỏa ra hơi thở trong trẻo tựa ngọc thạch tỉ mỉ khắc lên từng ánh nhìn lơ đễnh thất sắc , từng đường nét trên mặt cô ta đẹp đẽ khó tả , hơn cả trời mây tươi đẹp dịu mát , hơn cả biển sâu bí ẩn quyến rũ , một sự giao thoa nơi xa lạ đắm chìm mà cũng tựa như giải thoát , đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch lên , không như khóe mắt cong phượng đầy vẻ châm biếm sắc sảo kia , cô ta nói về một thứ triết lý sâu xa và yên bình , như cơn gió thổi qua cánh rừng già vang lên bản hòa âm của những cành lá đã bất động thật lâu , mang theo câu hát của chim rừng rung động lên con sông trong suốt tựa thủy tinh đinh đang một bài ca hội họp ngày xuân , nó khó tả lắm , một sự hoàn hảo tuyệt đẹp như đang bay bổng trên những tầng mây trắng tinh , đàn hạc thì cứ ngân nga mặc chẳng có ai ở đó , lênh đênh theo dòng chảy dù không biết đích đến , cảm nhận được điều tốt đẹp nhất đang yêu thương mình thật là một trải nghiệm đây hồi ức nhớ nhung . Bỗng chợt cô ấy biến mất , như cái cách mà cô bước chân tố nơi này , cảnh vật xung quanh trở nên rõ ràng sắc nét hơn bao giờ , nhưng cũng lắm cái giả tạo ảo ảnh , tôi với tay mà chẳng chạm được gì , dù ngay vừa nãy thôi ở đây đang là con suốt mát lạnh dịu yên , thay vào đó , tôi lại thấy một gương mặt nghiêm trang đã in hằn dấu thời gian lặng lẽ trôi , một người lạnh tình không thấu lòng người , tôi bất giác lùi về sau vì sợ , quả thực bà ta cực kì nghiêm khắc , bà gần như quát vào mặt tôi :
- Em đang làm gì ở đây ?!
Tôi sợ đến run người , nhưng chợt mới nhớ ra mình đâu làm gì sai ? Mình đã bị thu hút bởi một vẻ đẹp xuất thần mà có lẽ chẳng mấy ai được chiêm ngưỡng , nhưng tôi chẳng có dũng khi mà đáp thế , trái lại , tôi còn phải nhượng bộ mà trả lời :
- Em là sinh viên mới , còn chưa thuộc đường đi nên mới nhầm lẫn .
Gương mặt ấy hòa hoãn hơn một chút nhưng vẫn không che đi cái tức giận , bà hỏi tôi :
- Em của khoa nào ?
Tôi còn chưa được phân lớp , nhưng đã đăng kí môn học , tôi mới nói :
- Em gửi đơn xin vào ban hóa sinh , ngành y tá .
Nghe tôi đáp vậy , bà ta tái mặt , cố che đi vẻ bối rối chỉ tay vào đằng xa :
- Đầu kia là khoa hóa sinh , chủ nhiệm Agasa đang ở đó còn chỗ này trực thuộc quản lý của nhà trường , em không được phép lại đây .
Tôi gật đầu mà lòng còn băn khoăn , vẻ lúng túng của người phụ nữ như che giấu điều gì , tôi không nghĩ ngợi nhiều theo chỉ dẫn mà đi theo . Ấy là một tòa nhà to sơn màu trắng vôi , mỗi giảng đường phải có cả trăm hàng ghế , biển tên cũng khổng lồ không kém , nằm chềnh ềnh trên hội trường nhưng đây cũng là nơi tôi thấy u ám nhất , có người liếc sang tôi một hồi rồi kêu :
- Em kia ! Là sinh viên mới à ?
Nghe tiếng tôi mới chạy lại , ra là một chàng trai khá cao , một đám cả trai gái đều đứng tụ hợp lại ở đó , vì mặt còn non nớt mà tôi đoán rằng cũng là năm một , hóa sinh là một ngành nổi tiếng nhưng rất khó , dù cơ sở vật chất tốt thế nào cũng hiếm ai trụ được .
Tôi cũng theo một đám người trong hàng đi vào một đại sảnh to , ước lượng cả chục cái bàn nằm xem kẽ nhau , trên trần một chiếc đèn pha lê lấp lánh sắc vàng nhàn nhạt , thiết kế theo kiểu phương tây những năm trung cổ , khăn trải bàn là màu trắng kem đặt lên đầy nến và ly rượu thủy tinh , có thể xây một nơi như vậy trong khoa thì đúng hiếm có lắm , tôi với đám tân sinh viên nhìn mà ngơ ngẩn thán phục không thôi , chàng trai kia có vẻ như là đàn anh thấy ánh mắt trầm trồ của đám tôi mà cười đắc ý :
- Khu hóa sinh ta được ưu tiên rất nhiều về vật chất , các em có quyền được sử dụng để học tập và phát triển tùy theo từng ngành lựa chọn , về sau sẽ có người hướng dẫn và giúp đỡ nếu có thắc mắc . Ở Teitan chỉ duy có một cái là không tổ chức các kỳ thi nằm ngoài lịch trình đào tạo , tức các em không thể tham gia bất cứ kì thi nào không phải là bài thi tổng kết môn học , tất cả đều quyết định bằng điểm thi lý thuyết và thực hành , cái quan trọng đơn giản thì chỉ có thế . Nhưng cũng có quy định riêng rằng sinh viên mới không được đi vào những nơi thuộc quản lý khoa khác hoặc nhà trường , cũng chỉ vậy thôi , muốn hỏi gì thì cứ tìm chủ nhiệm .
Tôi lẩm bẩm lại từng lời anh ta nói trong đầu , vậy tức phải hết sức học tập theo những bài giảng đã được dạy , không có kỳ thi nâng cao , toàn bộ đều gộp chung một bài để đánh giá năng lực , tuy nghe có vẻ dễ nhưng thực chất là đề cao tài năng riêng chứ không thể phụ thuộc vào các yếu tố khác , cái này là một điểm khó nhưng hẳn cũng là cách giáo dục nghiêm khắc phù hợp .
Chúng tôi được chào đón ở đại sảnh , khi mà đồ ăn thơm phức được trưng ra ai nấy đều vui vẻ thỏa mãn , duy có một bàn ở giữa chưa có ai ngồi lúc sau cũng được lấp kín bởi các giáo sư . Tôi đê ý thấy còn chỗ trống giữa chủ nhiệm và thầy Mori nhưng chuyện xin nghỉ vào các ngày chào đón cũng không phải lạ gì thì thôi cũng không nghĩ đến . Tôi được phân vào phòng ký túc tầng ba phía đông , tuy rằng đồ đạc không phải nhiều nhưng cũng đầy đủ tiện nghi không thua kém phòng trọ thuê , càng xem tôi lại càng thích , nhược điểm duy nhất là phòng hơi hẹp cũng chẳng phải vấn đề , tôi đặt hành lý xuống dưới sàn , bắt đầu công việc dọn dẹp qua thì đã nghe tiếng bước chân gấp gáp , nghĩ qua thì cũng sợ lắm , ra là bạn cùng phòng của tôi . Tôi tuy hơi bất ngờ nhưng cũng giơ tay chào :
- Tớ là Kazuha .
Cô gái kia dáng người nhỏ nhắn , mặc một chiếc áo màu xanh dương và váy kẻ đỏ , nhìn tuy không phải tuyệt sắc mỹ nhân nhưng rất dễ ưa , cô ấy đứng thẳng dậy , mỉm cười đáp :
- Tớ là Aoko .
Hai đứa cũng hợp tính , vừa thu dọn quần áo vừa trò chuyện , thoắt cái đã đến tối , trăng khuyết một mảnh xa vắng , dù có cả trăm nghìn tinh tú cũng không lấp đi được nỗi cô đơn buồn rầu ấy , tôi tựa người vào ban công , ngắm nhìn vẻ đẹp hoàn mỹ thiên nhiên ban tặng mà thấy lòng nhẹ tênh . Cửa lại mở ra , là cô gái phòng bên cạnh , cô ta hứng khởi nói :
- Xuống phòng sinh hoạt chung , ta làm bữa liên hoan .
Tôi cười gật đầu . Vừa đi xuống đã thấy cả đống người ngồi đó , ai cũng cười nói vui vẻ , có nhiều gương mặt lạ mà tôi không thấy ở đại sảnh khi nãy , một trong số đó nhìn thấy chúng tôi mới bắt chuyện :
- Ma mới , lại đây .
Tôi và Aoko cũng tuân theo mà ngồi xuống , bầu không khí sôi nổi náo nhiệt làm người ta vui vẻ hẳn , vì trường cấm rượu bia nên chúng tôi cứ cầm chai nước ngọt mà cạn ly , còn có người làm bộ như say xỉn mà chớp thời cơ thân thiết với số ít con gái trong phòng , vì đa phần là nam mà đám phụ nữ tôi được chào đón ghê lắm , tôi phải thừa nhận rằng hôm ấy thực sự rất vui . Đang lúc cao trào , mấy đàn anh cứ chơi bịt mắt hôn người khác , trúng nữ thì vui , một khi mà đã cùng giới là ai nấy cười phá , tôi cũng đang nắc nẻ tựa đầu vào một chị năm hai , bỗng từ trên tầng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng , là một cô gái , bộ dạng lạnh lùng xa cách tới lạ . Cô này cũng rất đẹp , thậm chí còn xinh nhất trong đám này , mái tóc đen tuyền búi lên như một bông hồng hắc sắc mọc lên bởi vẻ đẹp kiêu sa tráng lệ , màu đen huyền bí ấy lại càng làm nổi bật làn da trắng xanh hiếm gặp , đôi mắt u buồn mà kiêu ngạo đến ngộp thở , khóe mi ngập nước thương tâm làm người ta muốn ôm vào lòng vỗ về mà ánh lên vẻ ngạo nghễ tự cao , nhất là ánh nhìn thượng nhân nhất đẳng huyền ảo tựa sao đêm tĩnh mịch mang theo vạn tia sáng mị hoặc yêu kiều như mãng xà độc dược cuốn lấy thân hình lảo đảo bước đi như chìm trong men say ái tình , nếu cô gái ban nãy là một bông hồng xám thì hẳn cô này là thược dược đen , cao quý hoa lệ mà cũng sắc sảo hệt như hồ ly câu dẫn hồn phách , dáng đi của cô ta yểu điệu lả lướt mê người , chẳng có tên đàn ông nào thoát được mật ngọt tình yêu giăng tơ bẫy rập mang tư vị trái ngang ấy , tôi là con gái mà cũng thấy kinh ngạc không thôi , dù đang là những ngày cuối xuân mà cô ta vẫn mặc một chiếc áo choàng bông thêu hàn mai ẩn hiện sau nụ cười trêu chọc , sắc đỏ thắm như tô điểm cho bông hoa một vẻ nữ tính ôn nhu bao bọc mà cũng mong manh dễ vỡ , sắc trắng tinh khôi của chiếc váy bên dưới lại càng tạo ra chiều sâu mê hoặc cho cô gái có vẻ đẹp đất Pháp ngày đông buốt giá , mắt cứ dán chặt vào từng bước chân uyển chuyển của cô ta không rời , cô ta bước vào màn đêm bí hiểm , tan vào sắc khuya u tối nhạt nhòa mà hương oải hương trầm lặng còn lưu luyến không rời , tôi nhìn tới muốn điên đảo , một ngày gặp hai người đẹp khác nhau , nhìn thì chẳng giống một ly mà hóa ra là không hề sai biệt , người là trong xám có đỏ , người là trong đó có xám , đều là một kiểu ám ảnh thấu thiên và cũng yêu mị vĩnh hằng , thật khó để nói rằng ai đẹp hơn , nhưng tôi thấy rằng cô Thược Dược này quả giảo hoạt , cô Hoa hồng xám lại càng thêm u buồn như chiếc dù ren trắng chiều mưa nước Anh , tôi ngẩn người , phải một lúc sau mới thốt lên được :
- Cô ấy đẹp quá !
Dù trước đây tôi có gặp tiền bối Ran hay Sonoko cũng không thể sánh được , bởi họ tuy xinh xắn tươi trẻ mà chẳng lưu được lắm hình ảnh như thế , đẹp tới vô thực xuyên qua mọi suy nghĩ thì thực là trăm năm có một người .
- Em cũng bị hớp hồn phải không ?
Một đàn anh xích lại gần tôi , anh ta trông có vẻ cởi mở và không có ý xấu nên tôi cũng đáp :
- Phải , cô ấy đẹp quá !
Anh ta cười khoái chí , bộ như thấu hiểu sự đời mà nói với tôi :
- Mỹ nhân khoa mình đấy , tên là Akako học ngành y tá sản khoa , còn một cô nữa tên shiho , nhưng Akako đã khó gần Shiho càng quỷ quái , ngoại trừ lớp học chẳng đi đâu bao giờ , hồi năm trước họ thân lắm , vì còn chưa phân khoa nên dù khác chuyên ngành họ vẫn cùng phòng ký túc tầng ba phía đông , sang năm nay thì cô Kisaki thay đổi mà họ bị chia phòng , hai người ấy đi đâu cũng cùng nhau , người ta còn trêu là cặp tình nhân nữa kìa . Sau vụ Shiho xâm phạm trái phép phòng lưu trữ tư liệu thì tính cách thay đổi , nghe bảo cũng không phải là trước họ hòa đồng gì đâu mà cũng kiêu ngạo lạnh nhạt lắm , nhưng giờ như bị phóng đại lên ấy , chẳng nói chuyện với ai bao giờ , hồi trước có anh Hakuba nhưng rồi anh ấy cũng phải chịu , con trai mà , cũng có tự trọng chứ .
- Tự trọng gì ?
- Thì hồi đó Hakuba cũng theo đuổi Akako lắm , nhưng sau vụ kia bất ngờ bị xa lánh , thậm chí còn xem như người dưng , Hakuba cũng nhẫn nhục lắm mà chịu thua . Giờ thân thiết với hai người Akako và Shiho cũng chẳng còn ai .
- Thảm thế kia á ? Nhưng cũng có nhiều người thích họ chứ ?
- Đương nhiên ! Nhưng họ chẳng quan tâm , mà cũng không hẳn là không thân , Shiho có một người bạn trai nhưng không biết là ai , chỉ nghe phong phanh một lần có người hỏi thì cô chỉ tay vào khoa hình sự , cứ ngỡ là anh Hattori cơ mà chẳng phải .
- Thế sao ? Cũng lạ quá nhỉ .
Anh chàng nhún vai rồi dặn tôi :
- Mà em đừng có bén mảng đến kí túc của năm trên nhé.
- Là sao ? Có quỷ à ?
- Biết thế nào được , anh cũng từng thử mà bị cô Kisaki mắng dữ lắm , hình như năm ba trở lên có chuyện gì mà ngoại bất nhập , nội bất xuất , như bí mật to lớn lắm , không riêng gì Shiho và Akako đâu . Họ còn xuất hiện bên ngoài mà tỉnh táo , chứ mấy ông anh năm tư ấy hả , mặt đứa nào đứa nấy tái mét , cứ như gặp quỷ ấy , mỗi năm trường có nhiều người vào , khoa hóa sinh cũng không ít đứa muốn chen chân nên khoa ta có năm trăm người cả thảy , nhưng riêng năm nhất và hai đã bốn trăm ba rồi .
- Thế là mấy năm trên tổng được có bảy mươi ?
Anh chàng xua tay , mặt cười đểu đáp :
- Nào đến , ấy là anh nói cả dự bị , tức mấy người mà có vấn đề xin nghỉ dài hạn ấy , chứ giờ tới lớp chỉ có chừng hai chục , hôm còn được mười người kìa .
Tôi lấy làm bất ngờ lắm , có phải chuyện gì khuất tất phía sau ?
Tiệc liên hoan tới tận tối muộn , hôm ấy tôi về phòng ký túc mà bởi lạ giường nên trằn trọc mãi , thấy Aoko đã say giấc , miệng cứ phập phồng từng nhịp thở bình lặng mà cứ thấy sợ hãi kiểu gì , giống như một dự cảm bất lành vậy .
Khó ngủ quá tôi mới mò ra khỏi dãy nhà ký túc , không khí mát lạnh tràn vào phổi thế này mới sung sướng chứ ! Ánh trăng giống như dòng suối bao lấy cơ thể tôi một cảm giác nhẹ tâng tựa như nhấc chân một cái liên có thể bay lên , ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đi đến khu âm nhạc , nơi vẫn còn vang vọng bài Symphony 5 bằng piano dịu dàng tựa mật chảy vào tai sánh quyện , ấy thế mà lý trí lại cho tôi biết câu hát chẳng đến từ chính phòng mà là một nhà kho cũ nát , bám đầy bụi bặm bẩn thỉu . Cửa đã khóa chặt , còn bị đóng đinh bít kín không một kẽ hở , vừa chạm đến hai tấm gỗ ngăn mà tim tôi đã run lên kinh sợ khó chịu , vừa như một loại lưu luyến hồi ức kỳ lạ , vừa như tôi đang ở trong đó mấy tiếng trước mà thôi , nhưng trong cái thân thuộc lại có kinh tởm , giống như nỗi ảm ảnh mộng mị bủa vây lấy không chịu ngừng , giữa đêm hè mà chân tôi cứ run rẩy không quy tắc , siết chặt lấy áo ngoài , tôi chạy khỏi đó bằng hết sức bình sinh , chỉ thoáng lướt qua một mái tóc nâu đỏ trầm nhẹ hương hoa hồng xám .
____
Quả không khác suy nghĩ , giảng đường của khoa hóa sinh cực kỳ hoành tráng to lớn , tôi được tiếp xúc với nhiều loại giáo sư khác nhau , chủ nhiệm Agasa là một ông già phúc hậu có phần chậm chạp , cô Kisaki thì nghiêm trang và khó mà ưa nổi những đòn roi thấu da thấu thịt , nhưng trong đó nổi bật nhất phải kể đến thầy Mori . Chẳng cao ráo và đẹp trai như những chàng hoàng tử trong mộng , thầy mori yếu nhợt , gầy còm như gã nghiện thuốc phiện , đôi mắt hờ hững chẳng bao giờ để ai bên trong chỉ lưu lại vẻ ngả ngớn ưa đùa , một bộ vest đã sờn bạc và chiếc và vạt
kẻ sọc tím xanh nửa thắt nửa lỏng , ông ta luôn lầm bầm những từ ngữ khó hiểu , dạy học trong tình trạng say xỉn và nói chuyện tầm phào mặc thời điểm , nói thật thì tôi cũng chẳng yêu thích gì ông ta nhưng Mori lại có một điểm cực kỳ giống cô gái Akako kia chính là vẻ thu hút . Nếu Akako nắm lấy ánh nhìn của người khác bởi vẻ đẹp huyền bí thì Mori chính là một bản phác hỏng của cô , ông ta không phải là đẹp trai hào nhoáng nhưng cũng không ai có thể miêu tả rằng hắn xấu trai , mọi người ghét cái kiểu ngạo nghễ lều khều ấy bởi Mori luôn bày ra kiểu như mình giỏi hơn cả thiên hạ , nhưng vẫn có một điểm thu hút nhất định . Giọng điệu đùa cợt mà hấp dẫn , cách lấy ví dụ rất thực tế và có thể làm toàn bộ sinh viên cười phá lên , cả cách ông ta châm biếm các giáo sư khác như cô Kisaki là một con công thích nói chuyện đời cũng lý thú vô cùng , Mori là một gã lạ lùng mà cũng thấu hiểu như trải hết sự đời không thiếu một điều , ông ta cứ ra những lời khuyên như châm chọc sinh viên mà cũng thấm đẫm vị trưởng thành , đấy là lý do tôi rất thích học môn hóa 1 của Mori , nó như là một ly cocktail dịu nhẹ khiến người ta thấy thoải mái sau những tiết căng thẳng và áp lực lúc nào cũng có thể bị đào thải , tiết hóa 1 như một bến đỗ dừng chân trong lúc mệt mỏi vậy . Nhưng qua thời gian , những cái hay ho ấy dần trở nên nhàm chán , chúng tôi chẳng được đến phòng chứa tiêu bản hay thực hành giải phẫu , một điều mà chẳng bao giờ thiếu được trong giới sinh viên y khoa , nghe rằng đây là kiến nghị của cô Kisaki làm tôi rất tức , học y mà không được kiểm nghiệm kỹ năng thì có chút gì thú vị hay không ? Nhiều đàn anh tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt , còn gửi đơn lên hiệu trưởng mà không được phê chuẩn , ngay cả chủ nhiệm Agasa cũng lực bất tòng tâm . Mà nói về ông ấy thì không thể không kể về Shiho senpai kia , xuất thân danh giá , quang minh chính đại , vì sao lại tạo nên một truyền thuyết đô thị ở ngay đại học này ? Một hôm mưa rào tí tách , người ta tin những ngày như nay sẽ làm học sinh tập trung hơn vào bài giảng bởi Amonian và khí gas bốc lên từ những nắm đất nâu ẩm , gió thì cứ rít gào qua khung cửa sổ vang lên âm thanh bất quy tắc mà cũng vần điệu lạ lùng . Tôi ngân lên một giai điệu xạ lạ , một ngọn đồi nơi gió không bao giờ ngừng thổi , cánh đồng xanh mướt bất tận dọc một đường tới cuối chân trời , nơi một khối cầu đỏ rực đang chìm phía sau những áng mây nhuốm sắc tím đêm , những con chim chẳng ca hát nối đuôi nhau bay lượn trên vùng đất xanh thẳm cao vút , rồi hôm sau , họ không thấy chúng nữa . Có lẽ chúng đã đi tìm tổ ấm mới , một nơi nghỉ chân ở chốn xa xăm , hay tan vào sắc đỏ ngọt lịm của tia nắng cuối ngày , sinh ra ở đâu , mất đi ở đấy , mặt trời lên rồi xuống , một em bé và bộ xương khô mục nát , gió vẫn cứ ca điệu hát buồn bã đơn côi , con người thì nuối tiếc những năm tháng thanh xuân đã trôi đi theo mùa anh đào nở , một năm đến , một năm đi , sống rồi chết có khác chi ? Ấy vậy chúng ta vẫn khao khát nó hơn tất thảy , một sự vĩnh hằng lặng lẽ . Tôi bất giác khẽ hỏi cô bạn cùng bàn :
- Vĩnh hằng là gì ?
Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi , tôi cũng nhìn lại , chúng tôi cứ chằm chằm như thế cho tới khi cô bạn bối rối quay đi :
- Tớ không biết !
Chẳng hiểu sao tôi lại thấy bực tức , sao cô ta lại không biết ? Không , tất cả đều biết , hẳn là vậy , tối nay mình phải đi tìm Shiho senpai để hỏi cho ra lẽ , rốt cuộc thứ cứ bám lấy mình lâu này đến cùng là gì .
Tôi nhắm nghiền mắt , để mùa xuân trôi đi trên da mặt , mơn trớn lên mà chẳng hay biết gì .
- Chị Shiho !
Tôi hét lên về phía căn ký túc xá hướng đông mà dường như chẳng một ai nghe thấy , tôi cứ gào mà không hề mệt mỏi , lại có chút hào hứng khác thường . Cuối cùng công sức cũng được đáp lại , tôi thấy cô gái tóc nâu đỏ bước xuống nhưng không phải từ cầu thang ký túc mà là dãy nhà thực hành giải phẫu , tôi chẳng chút bận tâm mà hớn hở chạy đến , cười toe toét :
- Chị Shiho , em chờ chị mãi .
Cô ấy nhíu mày , ngờ vực hỏi tôi :
- Sao cô biết tôi ở đây mà chờ ?
- Em đứng từ bên khu ký túc năm nhất thì thấy chị trong phòng nên em lại .
Tôi không nghĩ gì mà đáp .
- Cô nhìn thấy tôi ? Từ ký túc năm nhất !
- Vâng .
Mặt Shiho tái đi , nhưng rồi cô lại khôi phục thần sắc phẩy tay :
- Đêm rồi , sang đây làm gì , về nhanh lên .
Chưa đạt được mục đích , tôi vẫn cố níu lại :
- Sao chị được sang phòng chưa tiêu bản thế ? Sao chúng em không được ?
- Mấy cô còn non nớt , chẳng làm hỏng hết ?
- Nhưng mấy cái tiêu bản đó cũ lắm rồi , ai để tâm kia chứ ? Không cho bọn em vào thì phí quá .
Shiho trừng mắt nhìn tôi , thần sắc ngưng đọng , hồi lâu cô mới nói :
- Tôi sẽ kiến nghị .
Dứt lời , cô gái quay lưng bước đi , tôi càng nhìn càng mê mẩn , vừa có gì quan thuộc mà cũng xa lạ khó hiểu , như vừa sống lại một kiếp khác vậy , luân hồi chuyển thế có thực sự tồn tại chăng ?
Tôi nhếch môi khẽ cười , dù bản thân tôi cũng chẳng biết vì sao , trong đầu bỗng vang lên câu đồng dao khi trước , tôi mới ngân vang :
- Một kiếp hai kiếp tính chung nhau
Còn duyên còn oán dứt không lau
Nhớ kĩ phận mình không đùa quá
Tai họa giáng đến chẳng quay đầu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com