chương 1: Vết rách không gian
Bầu trời rộng lớn, nỗi đau đớn và sự mất mát trong bóng tối, tất cả hòa quyện lại thành một cơn bão dữ dội, cuốn lấy ý thức của một người đàn ông. Nhưng sau cơn cuồng phong, khi mọi thứ trở về im lặng, có một sự hiện diện mới xuất hiện trong không gian vô hình. Một linh hồn, vốn không thuộc về thế giới này, đang bị cuốn vào một vết rách của thời gian, giữa vô vàn những chiều không gian chồng chéo lẫn nhau.
Không gian xung quanh hắn như bị bóp méo, ánh sáng vặn xoắn thành những dải màu mờ nhạt, xoay tròn trong vô định. Trong khoảnh khắc đó, ký ức từ thế giới cũ ùa về, đan xen hỗn loạn như một dòng thác cuộn trào trước khi vỡ tan thành những mảnh nhỏ.
Linh hồn ấy, mang tên Uchiha Shisui, không có ký ức rõ ràng về cách thức mình đã chuyển sinh, chỉ biết rằng mình không còn là chính mình nữa. Bởi khi Shisui mở mắt, hắn không thấy mình đang ở một thế giới đầy những công nghệ hiện đại và ma thuật, mà là một không gian mờ ảo, đầy ánh sáng mờ đục, ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống từ những tấm ván gỗ mục nát. Căn phòng nhỏ bé, thiếu thốn, và một cảm giác lạnh lẽo thấm vào da thịt khiến hắn rùng mình. Hắn nhìn chăm chú vào đôi tay mình, những ngón tay thon dài, nhưng làn da lại mềm mại và yếu ớt của một đứa trẻ. Cảm giác này rất khác so với hình dáng mà hắn đã quen thuộc trong suốt cuộc đời của mình.
Giữa khoảng trống đó, một câu hỏi vang lên, mơ hồ nhưng mãnh liệt:
"Mình còn sống sao?"
"Đây là... cơ thể của ai?" Shisui thì thào. "Không phải của mình ."
Rồi cơn đau ập đến. Dữ dội, tê dại, nhưng cũng thật chân thực. Cơn đau như một lưỡi dao xé toạc bóng tối trong tâm trí hắn, kéo ý thức hắn trở về hiện thực.
Ý thức hắn trở nên rõ ràng hơn. Hắn nhìn quanh căn phòng, nơi chỉ có vài vật dụng thô sơ: một chiếc giường làm từ những mảnh gỗ ghép vụn, một chiếc chăn cũ rách tả tơi, và một khung ảnh nhỏ đặt nghiêng trên bàn. Tấm kính của khung ảnh đã vỡ, phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt.
Hắn với tay cầm lấy khung ảnh, xoay lại để nhìn rõ hơn. Trong tấm ảnh là hình hai người lớn, một nam một nữ với nụ cười dịu dàng trên môi. Cảm giác nghẹn ngào bất chợt trào lên trong lồng ngực hắn, không phải từ ý thức của Shisui, mà từ những ký ức xa xôi thuộc về cơ thể này.
"?"
Những hình ảnh rời rạc ùa về: chiến tranh, lửa cháy, máu đỏ thẫm nhuộm đầy đất đá. Tiếng khóc, tiếng hét vang vọng trong ký ức. Một đứa trẻ bị bỏ lại giữa đống đổ nát, không ai đến cứu.
Hắn buông khung ảnh xuống, đôi mắt nhìn trân trân về phía trước. Ý thức của hắn và ký ức từ cơ thể này dần hòa quyện, khiến hắn hiểu rõ hơn về hoàn cảnh hiện tại. Hắn không còn là Uchiha Shisui, pháp sư sống qua hàng nghìn năm nữa. Hắn giờ đây là Uchiha shisui của thế giới xa lạ này, một đứa trẻ mồ côi từ khi mới biết đi.
Thật kỳ lạ, cơ thể này giống y hệt cơ thể nguyên bản của hắn. Dù ký ức về hình dáng của mình lúc còn là một đứa trẻ đã mờ nhạt theo thời gian, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra những nét tương đồng rõ rệt giữa cơ thể này và bản thân mình nếu như đủ trưởng thành. Những đường nét, những cử chỉ không mấy thay đổi, khiến hắn cảm thấy như đang đối diện với một phiên bản khác của chính mình.
Chưa kể đến cái tên, cái tên mà hắn đã quên từ lâu, nhưng giờ lại trùng hợp đến kỳ lạ. Uchiha Shisui. Cái tên này, cùng với những ký ức mơ hồ, làm hắn càng thêm bối rối. Chưa bao giờ hắn nghĩ mình lại có thể xuyên vào chính bản thân mình ở một thế giới khác.
Hắn lại quay về phía khung ảnh cũ kỹ trên bàn. Trong ký ức của cơ thể này, hắn chưa từng biết đến mặt của cha mẹ, vì từ khi còn rất nhỏ, hắn đã phải sống cảnh mồ côi. Vì vậy, khi nhìn thấy bức ảnh này hắn đã không khỏi ngạc nhiên. Một người đàn ông và một người phụ nữ, khuôn mặt hiền hậu, nụ cười dịu dàng, đều là những người hắn chưa bao giờ gặp. Hơn nữa, trong ký ức của cơ thể này, cha mẹ hắn đã mất trong chiến tranh.
Lần đầu tiên, sự trùng hợp có thể chỉ là ngẫu nhiên, lần thứ hai thì vẫn có thể giải thích là do sự tình cờ. Nhưng lần thứ ba, thì không thể chỉ là sự trùng hợp nữa.
Những sự trùng hợp này, những điểm tương đồng không thể phủ nhận, khiến hắn không thể không nghi ngờ. Có phải đây chính là một thời không khác của thế giới hắn từng sống? Và liệu người mà hắn xuyên qua lại chính là bản thân hắn ở một vũ trụ song song?
Cái gọi là thuyết đa vũ trụ, một lý thuyết chỉ là một truyền thuyết ngay cả đối với thế giới ma thuật mà hắn sống, giờ đây lại trở thành một khả năng hiện hữu. Một thế giới nơi mọi thứ có thể khác biệt chỉ vì những quyết định thay đổi trong quá khứ.
"Đến nước này, e rằng chẳng còn đường về."
Ma pháp dịch chuyển, hay thậm chí những cấm thuật cao cấp nhất liên quan đến thời không cũng không thể so sánh với việc vượt qua ranh giới giữa các thế giới. Đặc biệt, từ một thế giới nằm ở "nhánh ngoài cùng" trở về gần với "gốc rễ" lại càng là điều không tưởng.
Mà hắn đâu phải kẻ am tường ma pháp thời không. Những hiểu biết của hắn về lĩnh vực này chỉ dừng lại ở lý thuyết cơ bản, đủ để không lạc lối khi nghiên cứu, nhưng không thể nào vận dụng thực tế. Nếu so sánh, chuyện trở về thế giới cũ thậm chí còn khó hơn cả việc hồi sinh một người đã khuất.
Nhà... Hắn khựng lại, dòng suy nghĩ như bị cắt ngang.
"Nhà à? Thế nào là nhà?"
Nhà, đối với một người đã tồn tại suốt nghìn năm như hắn, liệu có còn ý nghĩa nào không? Thời gian đã xóa nhòa mọi mối liên kết, mọi kỷ niệm. Những khuôn mặt, những giọng nói từng thân quen giờ chỉ còn là bóng hình mờ nhạt.
Shisui bật cười, ở trong cái cơ thể bé tẹo chẳng lẽ đã kéo độ nhạy cảm của hắn lên cao rồi chăng?
Tuy vậy những ngày đầu tiên trong cơ thể mới là khoảng thời gian khó khăn. Hắn phải làm quen với cơ thể nhỏ bé, yếu ớt, và cuộc sống kham khổ của một đứa trẻ mồ côi. Nhưng trước khi trở thành một pháp sư vĩ đại, hắn cũng từng từ một đứa nhóc yếu ớt dùng chính sức mình để leo lên và có được địa vị như lúc bấy giờ, nên hoàn cảnh bây giờ cũng không làm phiền hắn quá nhiều.
Hắn bắt đầu tìm hiểu về thế giới này thông qua những mảnh ký ức còn sót lại của Shisui và những gì hắn tự quan sát được. Tuy nhiên, để làm rõ mọi nghi vấn, hắn quyết định đến thư viện trong làng.
Thư viện làng nằm gần trung tâm, một tòa nhà cũ kỹ nhưng khang trang với những bức tường gạch chắc chắn và cửa sổ lớn. Hắn bước vào, không khí mát lạnh và mùi hương cũ của sách vở lập tức khiến hắn thấy dễ chịu. Những giá sách cao chót vót được sắp xếp ngay ngắn, mỗi cuốn sách như chứa đựng cả một thế giới tri thức.
Hắn bắt đầu với những cuốn sách cơ bản, cẩn thận lật từng trang để hấp thụ tri thức về thế giới mới mà mình đang sống. Trong từng dòng chữ mộc mạc, một bức tranh dần hiện ra: thế giới này được vận hành bởi một loại năng lượng mang tên chakra.
Chakra, theo miêu tả trong sách, là sự hòa quyện giữa năng lượng thể chất (cơ thể) và tinh thần (ý chí). Nó lưu chuyển qua các huyệt đạo trong cơ thể, tập trung tại các điểm gọi là kỳ kinh bát mạch trước khi được sử dụng để thực hiện các kỹ thuật ninja.
"Khác biệt một chút so với mana," hắn thầm nghĩ. "Nếu mana là năng lượng thuần túy từ tự nhiên, thì chakra dường như phức tạp hơn, mang tính cá nhân hóa và phụ thuộc vào người sử dụng."
Hắn cũng đọc về ba loại hình chính mà chakra có thể biểu hiện:
Nhẫn thuật (Ninjutsu): Sử dụng chakra để thi triển các kỹ thuật từ điều khiển nguyên tố đến chữa trị. Đây là nền tảng của tất cả các ninja.
Thể thuật (Taijutsu): Kỹ thuật chiến đấu cận chiến dựa vào sức mạnh thể chất và kỹ năng thuần túy, ít phụ thuộc vào chakra.
Ảo thuật (Genjutsu): Tạo ra ảo giác bằng cách can thiệp vào chakra trong não bộ của đối phương, khiến họ không thể phân biệt thực hư.
Bên cạnh đó còn có những phân nhánh như Huyết kế giới hạn (Kekkei Genkai) và các nhẫn thuật cấm kỵ, nhưng chúng đòi hỏi sự tìm hiểu sâu xa hơn.
Shisui lật thêm vài trang sách, tiếp tục nghiền ngẫm về cách chakra được sử dụng và điều khiển. Trong tâm trí hắn, những khái niệm này bắt đầu được đặt cạnh hệ thống ma pháp mà hắn từng biết từ thế giới cũ. Những tri thức về ma thuật dần hiện lên, khiến hắn không khỏi suy ngẫm.
Ma pháp, như hắn từng trải nghiệm, là một dạng năng lượng thuần khiết lấy từ tự nhiên hoặc từ bản thân ma pháp sư. Các ma pháp sư thường sở hữu một "hồ ma pháp"—một nguồn năng lượng cố định trong cơ thể mà họ rèn luyện và tích lũy theo thời gian. Kỹ năng thi triển ma pháp phụ thuộc vào hai yếu tố chính: sự am hiểu về cấu trúc phép thuật và lượng năng lượng sẵn có.
Trong lòng hắn dấy lên một khát vọng mãnh liệt. Hắn không chỉ muốn hiểu về chakra; hắn muốn tận dụng mọi ưu thế của cả hai thế giới để định hình sức mạnh của chính mình.
Nhưng những thứ đó hắn sẽ nghiền ngẫm cẩn thận khi luyện tập một cách nghiêm túc sau, hiện giờ quan trọng hơn là tìm hiểu về tình hình của thế giới này, và quan trọng hết là của làng lá và gia tộc Uchiha. Dù hắn tới đây chưa được 3 ngày, nhưng sự căng thẳng vô hình bao quanh khu vực của gia tộc khiến hắn chú ý.
Hắn chuyển sang phần lịch sử, nơi các dòng chữ kể lại một thế giới trải qua những cuộc chiến tàn khốc giữa các gia tộc ninja trước khi được thống nhất.
Thế giới chỉ bắt đầu thay đổi khi Hashirama Senju, một người mang lý tưởng hòa bình, quyết định thành lập Làng Lá.
Hashirama, Hokage đầu tiên, đã thuyết phục các gia tộc lớn, bao gồm cả tộc Uchiha, tham gia vào ngôi làng này để chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, hòa bình mong manh ấy lại gieo mầm cho những mâu thuẫn mới. Sau khi Hashirama qua đời, người kế nhiệm ông, Tobirama Senju, đã có nhiều chính sách kiểm soát khắt khe, đặc biệt là đối với tộc Uchiha.
Những cuốn sách mô tả Tobirama là một lãnh đạo tài năng nhưng thực dụng. Ông luôn dè chừng Sharingan, đôi mắt đặc trưng của tộc Uchiha, vì tin rằng sức mạnh ấy được đánh thức bởi nỗi đau và sự thù hận. Điều này dẫn đến việc tộc Uchiha bị đẩy ra rìa, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Hắn gấp sách lại, ánh mắt sắc bén lướt qua các trang giấy. Hắn đã hiểu lý do tại sao tộc Uchiha bị đưa đến khu vực ngoại vi của làng và được giao nhiệm vụ quản lý lực lượng cảnh sát ninja. Ban đầu, việc này được mô tả như một vinh dự, nhưng thực chất, đây là cách để cô lập và giám sát họ.
"Một sự bất công được ngụy trang bởi cái gọi là lòng tin tưởng à..." Hắn thầm nghĩ.
Những dòng lịch sử tiếp tục kể về các Hokage sau đó. Hokage Đệ Tam, Hiruzen Sarutobi, đã cố gắng duy trì sự cân bằng giữa các phe phái nhưng không thể làm nguôi ngoai sự bất mãn trong lòng tộc Uchiha.Hắn ngồi lặng lẽ, đôi mắt dừng lại ở một đoạn miêu tả về tộc Uchiha. Từng là một trong hai gia tộc mạnh nhất, nhưng giờ đây họ phải chịu sự ngờ vực và dè chừng.
"Hiểu rồi," hắn thì thầm, giọng nói khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. "Quả nhiên là ở đâu cũng thế, luôn có xung đột về lợi ích, con người luôn sợ hãi những thứ mình không thể hiểu và không thể kiểm soát"
Ở thế giới của hắn, Uchiha là một họ khá phổ biến. Những người mang họ này không nhất thiết phải có quan hệ máu mủ hay sự gắn kết đặc biệt, đơn thuần chỉ là sự trùng hợp về danh xưng. Thêm vào đó, chính vì Mana là nguồn năng lượng có trong tự nhiên nên ma pháp gần như không chịu ảnh hưởng bởi di truyền. Bất kỳ ai cũng có thể học ma pháp, miễn là họ sở hữu đủ năng lượng và sự hiểu biết để nắm vững cấu trúc phép thuật.
Thế nhưng ở đây, gia tộc Uchiha lại là một biểu tượng quyền lực, nổi danh nhờ Huyết kế giới hạn mạnh mẽ—Sharingan, đôi mắt mang sức mạnh vượt xa những kỹ thuật thông thường. Shisui khẽ chạm vào một bên mắt, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay áp lên mi mắt nhắm hờ. Theo những gì sách ghi lại, Sharingan chỉ có thể được khai mở trong khoảnh khắc con tim bị bóp nghẹt bởi hận thù hoặc nỗi đau cùng cực.
Nếu là vậy, hắn cũng không mong mình có thể khai mở nó. Hắn không mong chờ hay khát khao quyền lực đến từ một nguồn cơn bi kịch như thế. Một phần vì hắn đã sống đủ lâu để trải qua những thăng trầm ở thế giới cũ, đủ để những biến cố tầm thường không còn khả năng khuấy động tâm trí hắn, và phần còn lại, chính vì hắn đã quá quen, nên thứ có thể khiến hắn giao động chỉ có thể từ người mà hắn yêu nhất.
Ý nghĩ đó khiến hắn thoáng dừng lại. Liệu hắn có yêu ai đó trong thế giới này không? Hắn không tin mình dễ dàng rơi vào lưới tình, nhưng cũng không thể phủ nhận khả năng đó. Và nếu nó xảy ra, điều gì sẽ chờ đợi hắn phía trước? Một lần nữa, hắn tự nhủ rằng tốt hơn hết là không nên trông mong vào viễn cảnh ấy.
Hắn hít một hơi sâu, ánh mắt trở nên xa xăm khi nghĩ về tương lai.
"Không khai mở Sharingan cũng chẳng sao. Sức mạnh có được từ bi kịch không phải điều mình cần. Và hơn hết..."
Shisui ngẩng đầu, ánh mắt như xuyên qua bầu không khí tĩnh lặng. Với người khác, không khí này chỉ đơn thuần là một khoảng không vô hình, nhưng với hắn, nó tràn ngập năng lượng thuần khiết
—Mana.
Ở đây, vậy mà vẫn tồn tại Mana. Điều này khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Hầu như không một ai ở thế giới này cảm nhận được sự hiện diện của nguồn sức mạnh ấy, chứ đừng nói đến việc sử dụng nó. Shisui khẽ giơ tay lên, để dòng Mana tập trung trong lòng bàn tay. Một ánh sáng xanh nhỏ nhoi xuất hiện, nhấp nháy yếu ớt rồi dần ổn định.
Hắn cứ ngỡ rằng khi linh hồn mình bị cuốn vào thân xác này, Mana cũng sẽ biến mất vĩnh viễn. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Mana vẫn tồn tại, dồi dào hơn cả những gì hắn từng biết, và dường như chỉ có hắn mới cảm nhận được nó..
"Thật kỳ lạ..." hắn lẩm bẩm, ánh mắt trở nên xa xăm.
Ký ức trước khi bị cuốn vào vết nứt thời không hiện lên mơ hồ trong tâm trí hắn. Không thể nào có chuyện một pháp sư như hắn lại bất cẩn để bản thân bị kéo đi mà không rõ lý do. Thậm chí, hắn không nhớ được khoảnh khắc cuối cùng trước khi biến mất khỏi thế giới cũ.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. "Liệu đây có phải là 'ý chí của thế giới'?"
Tất nhiên, không có bất kỳ bằng chứng nào củng cố cho giả thuyết đó, và Shisui biết rõ mình không nên phí thời gian suy diễn khi mọi thứ vẫn chỉ là mơ hồ. Nhưng ý tưởng rằng một thế lực vô hình nào đó đã sắp đặt mọi chuyện khiến hắn cảm thấy bất an.
"Không vội," hắn tự nhủ. "Mọi thứ rồi sẽ sáng tỏ. Hiện tại, mình cần tập trung vào thực tại hơn."
Shisui nhìn vào bàn tay mình, nơi ánh sáng xanh từ Mana dần tan biến.
"Nếu mình có thể điều khiển được Mana, thì Sharingan, hay bất kỳ sức mạnh nào khác, cũng chẳng còn quan trọng."
Dù thế giới này có vận hành theo những quy luật khác biệt, nhưng Mana—thứ đã đồng hành với hắn qua nghìn năm—vẫn tồn tại. Và với nó, hắn không cần phụ thuộc vào bất kỳ Huyết kế giới hạn nào để khẳng định giá trị bản thân.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com