[Shiita] Nếu Itachi trở thành con nít
"Cái gì đây Shisui?!"
Kakashi gần như thét lên khi thấy Uchiha Shisui chậm rãi đi từ ngoài cổng làng vào trong. Chiếc áo choàng đen hoa văn mây đỏ nổi bật và một bên mắt bị băng kín băng trắng vốn là đặc điểm nổi bật của hắn bây giờ đã không còn gì ấn tượng nữa so với người đang nằm ngủ trong vòng tay của Shisui.
"Anh có con bên ngoài hả?" Naruto bật thốt lên mà không cần suy nghĩ.
Anh chàng tóc vàng hơi khom người nhìn mái tóc đen dài ngang vai của đứa nhỏ mà Shisui đang ôm. Khuôn mặt nhỏ xinh gần như chôn chặt trong ngực hắn, chỉ lộ ra một bên gò má trắng nõn phúng phính siêu đáng yêu. Đứa nhỏ đang ngủ rất say, bụng khẽ phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở.
Shisui giơ chân đạp Naruto một cái không khoan nhượng. "Con cái đầu chú mày ấy."
"Trông nhóc ấy giống Sasuke khi còn nhỏ ghê." Naruto cảm thán sau khi quan sát hết tất cả những nơi có thể quan sát trên người đứa bé. "Tộc Uchiha mấy người đúng là có gen di truyền mạnh ghê."
Kakashi không tiến lại gần, chỉ trầm mặc nheo mắt quan sát. Ngược lại, Sasuke sau khi nhìn chằm chằm hai người vừa từ ngoài trở về một hồi liền sải bước lớn tới, vươn tay toan đoạt lấy đứa nhỏ.
Nhưng Shisui nhanh hơn một chút, kịp xoay người né đi bàn tay của Sasuke.
"Này, làm cái gì đấy? Đánh thức em ấy thì sao, em có dỗ nổi không?"
"Dỗ được hay không là việc của tôi, anh lo nhiều vậy làm gì?"
Lần này Sasuke nhanh tay hơn giành lấy được đứa nhỏ về cho mình, vừa bị kéo một cái mạnh như vậy dĩ nhiên đứa nhỏ đã bị đánh thức. Nhưng nhóc không khóc cũng không nháo, chỉ đưa tay lên dụi đôi mắt còn lem nhem của mình.
Lúc này đây mọi người ở hiện trường mới được dịp nhìn thấy rõ đứa nhỏ kia. Mái tóc đen mượt đặc trưng của tộc Uchiha cùng với gương mặt non nớt, trắng nõn xinh đẹp. Nhìn đi nhìn lại thế nào cũng nhìn ra đây chính là vị thiên tài của tộc Uchiha, anh trai của Sasuke, Uchiha Itachi.
"Anh hai, sao anh lại biến thành thế này?" Sasuke xốc Itachi lên, để anh ngồi lên cánh tay mình.
"Nhìn cậu ấy như vậy chắc chỉ tầm 3 tuổi thôi." Kakashi chạm nhẹ ngón tay vào gò má phúng phính của Itachi. "Trông dễ thương quá đi."
Itachi bây giờ mới đủ tỉnh táo để mở mắt nhìn mọi người xung quanh, em bé vừa thức dậy liền thấy mình bị một đám người bao vây thì có chút hốt hoảng. Nhưng sau bên trong tâm hồn của anh vẫn là một người trưởng thành, chút sợ hãi muốn khóc này liền bị kiềm hãm lại.
"Chào mọi người." Itachi mỉm cười, giọng nói ngọt ngào của một em nhỏ 3 tuổi không mang theo dao nhưng sát thương đến bốn người còn lại là vô cùng lớn.
Naruto âm mưu nhào tới ôm anh một cái nhưng lại bị Sasuke đá sang một bên. Cậu dùng tay còn lại đang rảnh vén gọn gàng mái tóc của Itachi, giọng nói đối với anh cũng dịu dàng hơn so với thường ngày.
"Itachi, sao anh lại biến thành con nít thế?"
Chuyện này kể ra thì cũng dài.
Vốn dĩ Shisui và Itachi đang làm nhiệm vụ cùng nhau ở làng Mưa, mục tiêu là một kẻ thông thạo các bùa chú và nghi lễ kì quặc. Khi chạm trán cùng tên đó, Shisui đã nghĩ đáng lẽ ra nên giao cho Hidan thay vì để bọn họ đi như thế này. Tên khốn đó sử dụng nhiều mánh khoé gian xảo và bùa chú kì lạ khiến cho cả hai có một phen chật vật. Nhưng thật may rằng cuối cùng vẫn có thể hạ được gã ta, tuy nhiên vào giây phút cuối cùng trước khi chết, gã đã dồn hết sức lực còn lại của mình yểm bùa lên người Itachi, một bùa chú khiến người bị yểm teo nhỏ và mất hết năng lực hiện tại.
Shisui không còn cách nào khác ngoài việc bế Itachi về làng Lá, nơi có nhiều người có thể chăm sóc Itachi hơn ở tổ chức Akatsuki.
"Là do anh sơ xuất quá." Mặt Itachi buồn thiu, hai tay nhỏ quàng lên vai Sasuke, đầu gục vào vai cậu.
Uchiha Sasuke - một tên cuồng anh trai đến hết thuốc chữa, chắc chắn không thể nào chịu đựng nổi khi thấy Itachi buồn lòng như vậy. Cậu vỗ nhẹ lưng anh an ủi.
"Không phải lỗi do anh. Chúng ta không thể lúc nào cũng biết kẻ địch sẽ tung ra chiêu thức gì để đối phó mình mà."
Shisui chen giọng an ủi thêm. "Đúng vậy. Nếu nói có lỗi thì anh mời người có lỗi với em, đáng lẽ anh nên chú ý đến hắn khi quay người đi."
Sasuke quắc mắt nhìn hắn, giọng điệu cũng gay gắt hơn. "Không tại anh thì tại ai?"
Kakashi : "....."
Naruto : "....."
Shisui : "....."
Cuối cùng cả bọn quyết định đem Itachi đến gặp Sakura ở bệnh viện, mặc dù trông Itachi không bị thương gì nhiều nhưng Sasuke không an tâm nên cậu cần đưa anh đi kiểm tra một chút.
Thật may là sau khi bị Sakura nhào nặn hai má một phen thì cuộc kiểm tra toàn diện diễn ra thuận lợi, kết quả cho thấy không có gì đáng ngại trừ nguồn charka đang bị tắt nghẽn trong cơ thể anh. Có vẻ là do tác dụng của bùa chú gã kia hạ cho anh. Nhưng cũng cần mất một thời gian để cô nghiên cứu cách giải trừ.
"Sasuke này, tôi có thể bế Itachi một lát được không?" Kakashi hiếm khi có một lần cười lấy lòng cậu học trò của mình.
Tuy nhiên nhiêu đó không chạm được tới lòng trắc ẩn và nể tình thầy trò của Sasuke. Nhưng vì Itachi chủ động dang tay về phía Kakashi nên cậu đành hậm hực giao anh lại cho người đàn ông tóc bạc kia.
"Cậu mềm quá đấy Itachi." Kakashi cười thành tiền khi ôm lấy anh, cơ thể con nít vừa thơm vừa mềm làm cho Kakashi cứ muốn giữ trong lòng mãi thôi. "Cậu có đói bụng không?"
Itachi suy nghĩ một lát rồi gật đầu. "Tiền bối, tôi muốn ăn bánh bao."
Kakashi gật đầu không do dự, nhưng trước khi đi ăn, anh bế Itachi cách xa mình một chút để tiện quan sát, cuối cùng anh chốt một câu. "Nhưng tôi nghĩ cậu cần thay một bộ quần áo mới trước đã."
Sasuke lúc này mới để ý anh trai của mình chỉ còn mỗi chiếc áo rộng thùng thình kích cỡ người lớn trên người. Vạt áo che quá ngón chân anh và trông Itachi như đang mặc bao bố vậy.
"Quần áo lúc nhỏ của hai chúng ta đã quăng đi từ lâu rồi. Bây giờ phải đi mua đồ mới thôi."
Shisui và Naruto có vẻ rất hào hứng với việc đi mua đồ em bé thế này, bốn mặt sáng lên trông thấy rõ.
Shisui đón lấy Itachi về tay mình, dịu dàng xoa mặt anh. Itachi vừa cười vừa nghiêng mặt cho hắn tuỳ ý sờ. Một Uchiha Itachi bản trưởng thành đã đủ khiến người ta khó đỡ nổi, huống chi là Itachi bản thu nhỏ cực kì đáng yêu thế này. Trong một giây đội hình 3 người kia chìm trong im lặng, rồi lại nhào lên cùng một lúc vô cùng ồn ào hòng được nựng má anh.
Cuộc hỗn loạn này kéo dài tới tận cửa hàng quần áo em bé. Ba người đàn ông độc thân, khô khan, chỉ biết chiến đấu lần đầu tiên đặt chân tới nơi này. Vẻ mặt ngơ ngác và tò mò hiện rõ, đặc biệt là Naruto.
"Cái váy này xinh quá này. Itachi, anh thử xem." Naruto tìm đâu ra chiếc váy công chúa màu đỏ nhạt, trông đặc biệt đáng yêu cho các bé gái.
Vốn nghĩ Sasuke sẽ mắng mình một trận nhưng cậu lại chỉ im lặng nhìn chiếc váy, trong đôi mắt đen láy không ngừng dao động.
Shisui đang ôm Itachi cũng không nói tiếng nào, hết nhìn cái váy rồi lại nhìn anh. Trong mắt sáng lên ý định bất chính, hai tay hắn vô thức ôm chặt người trong lòng hơn.
Itachi cảm nhận được mối nguy hiểm đang rình rập, anh cựa quậy muốn Kakashi bế mình, người duy nhất còn đang bình thường ở đây. Nhưng trước khi Kakashi kịp giải cứu anh thì anh đã bị ba cặp mắt kia nhìn chăm chú với vẻ mặt lấy lòng cầu xin.
Uchiha Itachi bình sinh nuông chiều Sasuke, lại còn hay dung túng cho Shisui và mềm lòng với Naruto. Đấu với ba người này cùng một lần khiến phòng tuyến tâm lý của Itachi chỉ trụ được vỏn vẻn năm giây.
Anh thở dài, gật nhẹ đầu với Shisui, để anh giúp mình mặc cái váy xinh xắn kia.
"Ôi trời Itachi, nếu Obito thấy cảnh này chắc cậu ấy sẽ cười chết mất." Kakashi phì cười sau khi ba người kia sửa soạn cho Itachi.
Chiếc váy đỏ nhạt dài đến đầu gối anh, trên đầu còn bị cột cho cái nơ cùng màu trông y hệt Sakura khi bé. Shisui giúp anh xỏ chân vào đôi giày phát ra tiếng của trẻ em, làm cho Itachi cứ đi một bước lại phát ra tiếng bẹp bẹp.
"Anh Shisui...." Itachi cảm thấy ngượng, hai tay vân ve vạt váy cầu cứu sự giúp đỡ từ người mình tin tưởng nhất.
Shisui vẫn còn đang cười ngoác miệng, hai mắt sáng hơn đèn đường. Nhưng hắn không chần chừ bế lấy Itachi, dùng hai tay mình che chắn bớt phần nào bộ váy của nhóc.
"Trời ạ, lâu rồi không gặp con nít, nhìn Itachi bây giờ dễ thương chết mất." Kakashi trêu chọc, trong lòng ước gì Obito có thể ở đây ngay lúc này.
Bọn họ cứ thế lời qua tiếng lại trêu chọc Itachi mãi đến khi Shisui bế theo Itachi về nhà. Sasuke dù rất muốn đi theo hai người nhưng nhiệm vụ cùng Naruto đã cản trở thằng bé. Cậu em út nhà tộc trưởng Uchiha đành hậm hức quay đi, cố gắng không để bản thân buông thả xoay người ôm theo anh hai mình chạy đi.
Khi vào được phòng khác, Shisui ôm Itachi đặt lên nệm ngồi, rót cho cậu nhóc tách trà ấm.
"Bộ dạng em bây giờ làm anh hoài niệm quá."
Itachi chậm rãi nhấp một ngụm trà, cười mỉm đáp lại. "Em thực sự không còn nhớ nhiều về khoảng thời gian này, lúc đó em còn nhỏ quá."
Shisui gật đầu đồng tình. "Anh cũng vậy, nhưng anh vẫn nhớ được nhiều chi tiết trong các cuộc chơi của chúng ta, lúc đó em dễ thương lắm. Nhưng mà em ở độ tuổi nào cũng dễ thương hết đấy Itachi."
"Anh đừng làm em ngại."
"Anh nói thật mà." Shisui bật cười. "Với anh thì, em lúc nào cũng là nhất, bất kể độ tuổi ngoại hình. Vì anh yêu Itachi nhất trên đời."
Itachi khẽ đánh vào bắp tay anh, vành tai cậu đỏ bừng lên trông thấy rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com