[Shiita] Nhặt được anh chàng nghèo
Uchiha Shisui là một đứa nhỏ không cha không mẹ, không nhà cửa, không gia đình, không bạn bè. Từ lúc biết nhận thức đã bị bán vào chân sai vặt cho một nhà giàu có. Gia đình ấy là một gia tộc mới nhú lên gần đây, tiếng tăm không lớn nhưng tài chính thì vẫn được xếp vào hạng người giàu.
Gia đình ấy bao che tiểu thiếu gia một cách thái quá, thằng nhóc đó thường xuyên lấy Shisui ra làm trò đùa. Nó trêu ghẹo một cách ác ý, bày các trò nguy hiểm để gạt hắn, khiến cho Shisui không ít lần bị thương đến bán sống bán chết.
Cho đến một lần ở ngõ sau nhà, thằng nhóc thiếu gia ấy tức giận vì bị đứa con gái nó thích từ chối nên đã lôi Shisui ra trút giận. Nó muốn thử nhiều cách tra tấn khác nhau mà nó học được từ các câu chuyện nó nghe thấy khi ba nó bàn việc với các người mặc quân phục. Chính vì vậy nó mới lén lút ra ngõ sau này.
Sau khi đánh cho Shisui nằm lê lết dưới đất, nó đem theo một con dao trong nhà bếp với ý định rạch lên mặt của Shisui như một loại đánh dấu tù nhân.
Shisui cắn chặt răng, nuốt ngược ngụm máu tanh mũi rỉ sét xuống cổ họng. Anh nhìn thấy rõ sự sắc bén của con dao trên tay nó, nhưng có thể nhiều ngày không được ăn uống đầy đủ và chịu đánh đập khiến anh chẳng lết được dù chỉ một chút.
Ánh mắt tuyệt vọng nhìn tên nhóc đó càng ngày càng tới gần, Shisui nhắm chặt mắt chờ đợi điều tồi tệ đó đến.
Keng!
Âm thanh con dao rơi xuống đất, cùng tiếng la oai oái của thằng nhóc khốn khiếp đó.
"Anh có sao không?"
Một mũi hương thơm nhẹ len lỏi vào khứu giác của anh, giọng nói người mới đến dịu dàng và đáng yêu. Cánh tay cậu nhỏ và gầy đỡ lấy anh ngồi dậy.
"Itachi! Mày đừng có xen vào việc của tao. Thằng đó là người ở nhà tao, mày có quyền gì mà đứng ở đây."
Người tên Itachi vừa đỡ Shisui vừa liếc nhìn thằng nhóc.
"Tôi không quan tâm người ở nhà ai, cậu đang tổn hại tinh thần và cơ thể một người sống sờ sờ, nếu tôi báo cảnh sát thì cậu sẽ bị đem đi trại giáo dưỡng đấy."
Thằng nhóc khi trầm mặc, nếu kẻ khác nói câu này chắc hẳn nó sẽ cười nhạo một phen. Nhưng Itachi mang họ Uchiha, một gia tộc có truyền thống quân nhân lâu đời thì không dễ chọc tới vậy.
"Chết tiệt, tao không chấp mày. Tao đem thằng chó này vào nhà đây."
"Không." Itachi đứng chắn trước mặt Shisui. "Tôi sẽ đem anh ấy theo, cậu bỏ ý định tiếp tục đe doạ tính mạng anh ấy đi."
Shisui ngước nhìn bóng lưng tuy nhỏ bé nhưng luôn thẳng tắp vững vàng kia. Trong phút chốc cả thế giới của anh chỉ còn gói gọn trong bóng dáng người phía trước.
Itachi....
Cái tên đẹp thật.
Người cũng rất đẹp.
Hai vị thiếu gia cãi qua cãi lại thế nào thì Shisui không nghe rõ nhưng đến cuối cùng Itachi vẫn đưa được Shisui theo trong cái nhìn tức tối và tiếng kêu mẹ ơi thật to của tên kia.
Suốt quãng đường về dinh thự Uchiha, Itachi đều nắm chặt tay Shisui dắt đi, anh còn chẳng dám ngẩng đầu mà chỉ nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm chặt của hai người.
Đến khi được Itachi đẩy ngồi lên ghế, Shisui mới hơi hướng mắt lên trên.
"Ngươi đi gọi bác sĩ đến đi. Ta sẽ đi thông báo với cha một tiếng." Itachi phân phố gia nhân, cậu quay sang nhìn Shisui, với tay tạm vuốt gọn mái tóc xù của anh. "Anh cứ yên tâm ở lại đây nhé, nước em để trên bàn anh cứ uống. Em sẽ quay lại ngay với anh."
Shisui ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng sau khi Itachi đi rồi anh cũng không dám đụng vào bất cứ thứ gì kể cả ly nước, anh cứ ngồi yên không nhúc nhích như thế suốt nửa tiếng đồng hồ.
Đến khi Itachi quay lại còn phải kinh ngạc vì Shisui cứ ngồi thẳng tắp lưng như thế.
"Ấy sao anh không uống nước, đây anh uống một ngụm đi nhé." Itachi đưa anh ly nước ấm. "Bác sĩ tới rồi, để ông ấy băng bó vết thương cho anh nhé."
Itachi ngồi một bên quan sát bác sĩ nhanh nhẹn rửa vết thương khử trùng và quấn băng kĩ càng. Đến khi tất cả đều rời đi, Itachi mới bước tới gần Shisui.
"Anh đói bụng không? Ăn cơm với em nhé?" Itachi dìu Shisui đứng lên, đi đến bàn ăn ban nãy vừa được gia nhân dọn lên.
"Bác sĩ nói anh anh có dấu hiệu đau dạ dày nặng, em nghĩ do bên kia anh bị bỏ đói lâu ngày lắm đúng không?"
Shisui tay chân cứng ngắt, anh không biết mình nên gật đầu hay nên phớt lờ. Nhưng cuối cùng Shisui đành ngập ngừng thừa nhận.
"Từ giờ anh sẽ ở bên cạnh em, anh không cần sợ phải bị bỏ đói nữa. Anh ăn chút cháo trước nhé, đồ ăn toàn món nhẹ bụng dễ tiêu thôi nhưng đừng ăn no quá, bụng anh sẽ chịu áp lực đấy."
Itachi kéo bát cháo đến cho anh, nhét muỗng vào tay Shisui.
Shisui nghĩ, có lẽ kiếp trước mình đã phải tích đức rất nhiều, cứu rất nhiều người, hôm nay mới có thể được gặp được Itachi, gặp được người con trai xinh đẹp như thiên thần này.
Itachi vừa ăn vừa nhìn anh, khoé miệng hơi nhếch lên. Cậu đã mất mười mấy năm, cuối cùng cũng gặp lại anh Shisui rồi.
Tuy không còn charka và sharingan nhưng cũng may kinh nghiệm cùng thể thuật vẫn còn ăn sâu vào linh hồn của mình. Có điều kiếp trước thân thể Itachi không được tốt là sau khi rời khỏi làng, nhưng kiếp này từ bé Itachi đã có sức khoẻ không tốt, thường xuyên phải bồi bổ bằng thuốc. Nên chút thể thuật ấy không thể phát huy hết tất cả.
Nhưng với cậu thì không có vấn đề gì hết, tìm được Shisui, Itachi gần như chẳng còn gì nuối tiếc.
Shisui cứ vậy ở bên cạnh Itachi, làm thân tín bên cạnh đại thiếu gia Uchiha từ khi con là đứa nhóc mười mấy tuổi đến khi trở thành chàng thanh niên hai mươi mốt.
Những người ngoài kia thường hay bàn tán về cặp đôi chủ tớ này. Họ nói rằng vị hộ vệ kế bên gia chủ Uchiha có bệnh điên trong người, hắn ta có nỗi ám ảnh cực kì nặng đối với chủ của mình. Shisui hiếm khi tách khỏi Itachi, hắn suốt ngày cứ dính sát lấy cậu như hình với bóng và không cho bất cứ ai đến quá gần Itachi.
Sức khoẻ vị tiểu tổ tông này không được tốt, nhưng tính tình lại rất dễ chịu. Chính vì vậy cậu luôn dung túng cho thuộc hạ, mặc cho Shisui nhiều lần không thèm nghe theo mệnh lệnh của mình cũng chẳng giận.
Đến mức Uchiha Obito, người chú họ của Itachi kiêm người bạn thân mười mấy năm của Shisui còn lại cảm thán.
"Khéo thằng đó leo lên đầu chú mày ngồi luôn đấy Itachi, tuyển thêm vệ sĩ đi."
Vốn dĩ sau khi trở thành tộc trưởng, Itachi sẽ có đội hộ vệ riêng nhưng cậu đã từ chối tất cả chỉ để giữ một mình Shisui ở lại bên mình. Và Shisui tình nguyện bảo vệ Itachi cả một đời như thế.
"Ta đã nói rồi, vướng vào mấy chuyện tình yêu thế này thì ngươi chỉ có nước chết dưới chân Itachi thôi. Đường đường là thiên tài hiếm có của tộc Uchiha nay lại chỉ là một vệ sĩ nhỏ nhoi."
Obito như hận không rèn được sắt, lúc nào cũng cằn nhằn Shisui về vấn đề này.
Có điều, Obito có thể mắng Shisui ở bất cứ lĩnh vực nào nhưng riêng chuyện tình cảm thì ông chú này không có tư cách nói với anh.
"Biết sao được, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu mà." Shisui nâng chén rượu lên môi, ực một hơi uống sạch. "Nhìn ra thì vẫn tốt hơn kẻ nào đấy đến cái bóng của người ta cũng đuổi không kịp nhỉ?"
"Cái gì mà đuổi không kịp, ngươi không hiểu thì đừng nói bậy!!! Ta cần gì phải đuổi?!"Obito đột nhiên gào lên, dậm chân đùng đùng bỏ đi một nước.
Shisui tặc lưỡi lườm gã tính nết quái dị kia, anh mặc xác tên gì có giận dỗi hay không, anh cần đến gặp Itachi.
Khi Shisui bước vào nhà, Itachi đang ngồi quỳ bên chiếc bàn thấp, tay cầm tách trà nóng chậm chậm thổi nhẹ từng hơi. Đối diện Itachi là cậu em trai Uchiha Sasuke, một thằng nhóc phiền phức theo cảm nhận của Shisui
Hiếm khi có ngày cậu rảnh rang thế này, Itachi tận hưởng cuối tuần với gia đình và như thường lệ cậu sẽ nấu một bữa ăn nhỏ cho mọi người, bao gồm cả một vệ sĩ như Shisui, người được coi thành người nhà mất rồi.
"Sao ngày nào anh cũng vác mặt qua đây vậy?" Sasuke liếc anh.
"Thì, anh là vệ sĩ của Itachi mà, ở bên cạnh chủ nhân là điều bình thường." Shisui rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tộc trưởng của mình.
Itachi rót một tách trà đưa đến bên chỗ anh, cậu hơi nhíu mày nhìn Sasuke nhưng vì chẳng nỡ trách em trai nên chỉ đành quay sang nói chuyện với Shisui.
"Sasuke không có ý gì đâu, anh đừng giận thằng bé. Lát nữa em muốn qua thành phố bên cạnh mua ít đồ, ở chỗ mình không có cửa hàng bán mấy món đấy."
"Ừ, để anh dẫn em đi." Shisui gật đầu. "Dạo này trời lạnh lên nhiều rồi, chút nữa ra đường nhớ mặc áo khoác dày, choàng khăn cổ vào đấy. Cái khăn cổ em thích nhất lần trước bị rách rồi, anh mua cho em cái mới, mấy cái trong tủ không có cái nào đủ dày hết."
Tuy nói Itachi là tộc trưởng tộc Uchiha, nhưng chẳng biết vì sao những món đồ lặt vặt từ khăn tay, khăn choàng, nón, găng tay, vớ chân đến những món ăn quán yêu thích của Itachi đều do một tay Shisui bỏ tiền ra mua.
Ban đầu Itachi còn rất ngại vì nghĩ rằng Shisui lấy lương cậu trả cho anh để tiêu xài cho chính mình như vậy thật sự kì cục quá. Nhưng dần dà sau này Itachi phát hiện Shisui thực ra có rất nhiều tiền.
Itachi lúc trước có hơi nghi ngờ, cho người điều tra gia cảnh của Uchiha Shisui nhưng tất cả nhận lại đều giống y hệt lời Shisui đã kể mình nghe. Tất cả tài sản hiện có của Shisui đều do gia đình quá cố của anh để lại sau khi Itachi giúp anh tìm lại được người thân, Shisui có thể kiếm chút tiền lãi khi gửi ngân hàng số tiền đó.
Cậu không nghi ngờ anh phản bội mình, cậu sợ anh đi theo tên Obito làm chuyện nguy hiểm.
Và thực tế cho thấy, điều Itachi nghi là không thừa.
"Chết tiệt." Itachi hiếm hoi bực tức, nghiến răng chửi mắng. "Anh có bị điên không thế?!"
Shisui ngồi quỳ dưới chân Itachi, nhưng đầu anh lại ngẩng cao nhìn chằm chằm cậu, không có chút vẻ hối lỗi.
"Tất cả là tội Obito dụ dỗ anh."
Obito: "......"
"Hắn ta nói gì thì anh nghe theo vậy à? Anh có biết anh đi theo hắn buôn bán vũ khí sẽ nguy hiểm thế nào không?"
Tuy gia tộc Uchiha truyền đời là quân nhân, nhưng đến thời Itachi lại trở thành thương nhân. Uchiha Sasuke vẫn tiếp nối gia tộc gia nhập quân đội nhưng Itachi vì lý do sức khoẻ nên không thể đi theo con đường ấy. Bọn họ dần dần chuyển sang lĩnh vực làm ăn buôn bán cho đến bây giờ.
Uchiha Obito nổi tiếng là kẻ quái dị, hắn đi ngược với tất cả mọi người trong gia tộc, không đi theo quân đội cũng chẳng tham gia chuyện làm ăn của gia tộc. Mọi người vẫn thấy hắn lông bông khắp nơi, ai ngờ được thì ra hắn kiếm tiền thông qua việc buôn bán vũ khí ở thế giới ngầm. Lại càng không ngờ tên khốn này còn lôi theo của Shisui đi theo.
Shisui đi theo Obito một phần vì tiền, một phần vì quyền lực và danh tiếng. Cả ba thứ ấy không thứ nào Shisui cố lấy vì bản thân anh, anh muốn có nó để tạo thành tấm áo giáp cứng cáp nhất cho vị gia chủ Uchiha đáng kính của mình.
Anh cũng biết sẽ có một Itachi nổi giận vì chuyện này, nhưng anh không lùi bước. Tuy nhiên, Itachi giận lên thì Shisui vẫn cảm thấy sợ.
Itachi giận điên đầu, cậu đập tay ghế đứng dậy khi thấy anh cứ im ỉm như thế. Nhưng vừa đứng lên lại không kiềm được ho sù sụ.
Shisui vội vàng nhào tới đỡ lấy cậu, một tay xoa nắn lòng bàn tay có hơi đỏ sau cú đập, một tay vuốt nhẹ lưng cậu.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, em bình tĩnh lại nhé."
"Anh đừng có đụng vào em, em đang rất giận đấy."
Shisui không dám cử động nữa, chỉ đứng đấy tội nghiệp nhìn cậu.
"Itachi, anh biết mình phải làm gì. Em biết rõ mà, Obito là một tên cẩn thận, hắn chẳng làm gì bất lợi cho phe mình cả. Và nếu hắn thiếu suy nghĩ làm ra chuyện gây hại cho phe ta thì vẫn còn có anh suy nghĩ thay tên đó." Shisui nhẹ nhàng giải thích. "Với tình hình chiến tranh bây giờ, buôn bán vũ khí là một nước đi mạo hiểm nhưng đồng thời nó cũng đem lại cơ hội rất lợi. Cả anh và Obito đều muốn giành lấy cơ hội này."
Itachi làm sao không biết chuyện đó, chỉ là cậu lo cho Shisui.
Shisui tiến tới gần, vòng tay nắm gáy Itachi, phủ môi mình lên đôi môi mềm mại của gia chủ Uchiha.
"Anh thề dưới nụ hôn này, anh tuyệt đối sẽ không chết trên tay bất cứ ai ngoài em."
Shisui cắn nhẹ môi dưới Itachi.
"Em đừng quá lo nhé."
"À sẵn tiện, nếu em muốn thì anh có thể thề trên giường. Một lời thề thiêng liêng khi làm tình..."
Chát.
Buổi chất vất cứ thế kết thúc bằng một cú tát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com