(03)
Writer: Yusaki_0902
Gửi ngàn lời ca đến bên anh.
Note: Mong mọi người đọc vui vẻ. Vừa nghe nhạc vừa đọc nhé, tôi thấy nó khá hợp, vì tôi nghe nó lúc viết-)
____________________
.
- Xin chào, tôi đến rồi.
- Heizou! Cuối cùng anh cũng đến, em đã chờ anh rất lâu.
- Xin lỗi nhé, vậy bây giờ chúng ta làm gì?
- Đi đền đi, em muốn đến đó.
- Đền? Bình thường em không đến mấy chỗ đó mà.
- Thôi nào, đừng tò mò nữa. Mau đi thôi.
- Em thật kì lạ.
.
Hôm nay em và Heizou đã đến đền, có vẻ anh đang rất thắc mắc lý do thì phải. Nhưng mà mặc kệ anh, em sẽ không nói rằng là vì em muốn đến cầu nguyện chuyện tình yêu đâu nhé.
Em yêu Heizou, yêu anh vô cùng. Nếu có ai hỏi em tại sao lại yêu một tên như anh, em sẽ trả lời rằng: "Không biết nữa, nhưng ở cạnh Heizou rất vui. Chỉ cần có anh ấy, mọi thứ dường như trở nên bừng sáng và ngọt ngào hơn tất thảy." Bởi thế giới này của em là vì anh mà tồn tại, mà em cũng vì anh mới có thể kiên trì đến thế.
.
Heizou không phải người xấu, nhưng anh tuyệt nhiên không phải là loại người gương mẫu. Anh có thể đột ngột trốn việc đi đến đảo Watasumi chơi, cũng có thể bày ra bộ dạng nghiêm túc khiến người ta phải ngưỡng mộ. Em vốn không phải loại người lười biếng, vậy mà ngày hôm đó ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến em mặc kệ công việc chất đống chực chờ mà chạy đi chơi.
Em bắt gặp Heizou trong lúc anh đang làm việc. Anh là một thám tử, một vị thám tử nổi tiếng đến nỗi hầu như ai cũng biết tới. Em bị hút hồn rồi, bị hút hồn bởi dáng vẻ tràn đầy tự tin của người con trai kia. Chàng trai như cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm vào mình liền ngó lại. Thấy em ngẩn người còn vẫy tay chào kèm theo nụ cười rạng rỡ. Em còn ú ớ chưa kịp phản ứng thì vị thám tử kia lại đi mất rồi. Em có chút tiếc nuối nhưng rồi cũng nhanh chóng quay về làm việc. Công việc quan trọng, muốn bỏ cũng không nổi.
.
Lần thứ hai em và Heizou gặp lại, em cùng anh trở thành bạn bè như một lẽ tự nhiên.
Em là một người bận rộn. Cũng chính vì việc lúc nào cũng chịu áp lực bởi công việc khiến suy nghĩ của em trở nên thật nặng nề. Em dễ dàng rơi sâu xuống vực sâu của suy nghĩ. Em tiêu cực, em công nhận điều đó. Nó khiến em thật dễ rơi nước mắt, cũng thật dễ động tâm. Nhưng em không phải một đứa con gái ngây thơ ngờ nghệch, em đủ trưởng thành để biết những thứ cần biết, phân biệt được người xấu và người tốt. Heizou chính là người tốt đối với em, vô cùng tốt.
Chính vì năng lượng tích cực mà Heizou mang lại cho em mới khiến em phải lòng anh dễ dàng như vậy. Em không biết cảm xúc của Heizou đối với em là thể loại gì. Bạn bè, người thân hay chỉ đơn giản là người quen? Mặc kệ, em không quan tâm. Thứ em muốn là được ở bên cạnh anh, được anh yêu chiều. Thứ em muốn đã đạt được, vậy những thứ khác đều không quan trọng nữa.
.
Hôm nay Heizou đã dựa dẫm vào em, điều mà anh chưa bao giờ làm. Em đã được thấy mặt yếu đuối của anh, thứ mà chưa một ai được thấy. Nó làm em vui như đứa trẻ được cho kẹo vậy. Nhưng anh à, trẻ con càng được yêu chiều sẽ càng tham lam, nếu anh cứ như vậy thì em biết phải làm sao đây?
.
Đã mấy ngày rồi em chưa được gặp anh. Công việc này khiến em thật mệt mỏi, liệu em có nên kết thúc nó không?
.
Xin chào nàng thơ của tôi, em đang buồn sao?
Heizou!? Không thể, sao anh lại ở đây được?
Tôi đến thăm cô gái của tôi, không được sao?
Không... đó không phải điều mà em muốn nói.
Nếu em không thích, tôi sẽ rời khỏi đây.
Đừng đi!... Ở lại nói chuyện với em đi, em nhớ anh.
Được rồi, đừng bày ra vẻ mặt ủ rũ như vậy. Tôi sẽ luôn đến bên em khi em cần.
Ừm.
Thật tuyêt, em không nghĩ mình có thể gặp được Heizou tại đây ngay lúc này. Điều này khiến tinh thần em phấn chấn hơn hẳn.
.
Kể từ đó Heizou luôn đến gặp em khiến em vui vô cùng. Sắp đến lúc rồi, em sẽ gặp lại anh sớm thôi.
"Mày định cầm cái điện thoại đó rồi ảo mộng đến khi nào nữa!"
"Mẹ...!?"
A...! Sao mẹ em lại ở đây. Không, làm ơn đừng là khi em sắp được gặp tình yêu của mình chứ!
"Đưa cái điện thoại đây! Tập trung vào việc của mày đi!"
"Không! Trả điện thoại cho con!"
"...Mày cãi tao?"
Gì chứ, mẹ em vừa làm gì vậy. Điện thoại của em, thứ giúp em có thể đến bên Heizou đang nằm trên sàn với tình trạng vỡ nát.
"Mày giỏi thì chơi nữa đi."
Mẹ đi rồi, nhưng điện thoại của em cũng không còn nữa.
Em không muốn tin, việc này thật quá tàn nhẫn. Heizou là liều thuốc an ủi tinh thần của em và cách nhẹ nhàng nhất giúp em đến bên anh đã mất. Em không muốn, không có anh thì ai sẽ giải thoát em đây?
À... vậy thì có lẽ chỉ còn nó thôi. Gần đây Heizou đã ghé thăm giấc mơ của em, bây giờ em sẽ đến gặp anh ngay lập tức.
Em nghĩ thông rồi. Em đã luôn băn khoăn liệu có nên dừng công việc này không, cuộc sống này thật quá áp lực. Em quyết định rồi. Sớm thôi, em sẽ được đến đó. Em sẽ đến bên Heizou của em một lần và mãi mãi.
Lần này sẽ không ai có thể tách chúng ta ra nữa rồi. Có phải không, tình yêu của em?
___________________
Text: 1049 words
|24/9/2022 - 13.44|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com