Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Phục hồi

9:45 sáng, thứ Hai.

Trạng thái: Nhiệm vụ thất bại.

---

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, tiếng động mạnh bất ngờ khiến anh bất giác cúi đầu khẽ rên một tiếng. Thật phiền phức, một nhiệm vụ thất bại ở quy mô này. Một nhiệm vụ đơn giản chỉ để thu thập thông tin, và dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy, kết quả cuối cùng chỉ là Tsunade giận dữ, còn Sakura và Ino thì bực bội ra mặt khi phải đứng cạnh anh lúc nãy để cùng giải thích vì sao nhiệm vụ lại thất bại. Một biến số bất ngờ trong phương trình, một biến số mà anh không hề lường trước.

Giống như thể có ai đó đã biết, đã nhìn thấy kế hoạch của họ ngay khi họ bàn bạc vào tối qua. Những người lui tới khu trụ sở ngầm của đơn vị tình báo Konoha đều là đặc vụ đáng tin cậy, và kế hoạch này chỉ được thảo luận giữa sáu thành viên tham dự cùng Tsunade - cấp trên của anh, hiện đang tức giận đến mức nổi gân xanh.

Tsunade - giám đốc, người đã sáng lập ra đơn vị này. Thường xuyên uống rượu khi bị áp lực, thật ra thì… gần như ngày nào cũng uống chỉ để giải khuây. Thế nhưng bà vẫn điều hành đơn vị tình báo bằng bàn tay sắt và những mệnh lệnh dứt khoát đến mức hiếm ai dám cãi lại, ngay cả anh cũng khó mà đi ngược ý bà. Dù là một người phụ nữ có quá khứ dữ dội, bà hoàn toàn đủ năng lực để duy trì trật tự từ các liên minh, hiệp ước, thế giới ngầm cho đến đội ngũ kế thừa của mình.

Anh sẽ phải ngồi lại và suy nghĩ về chuyện này, tìm hiểu xem vì sao mọi thứ lại vô lý đến vậy. Làm sao có ai đó biết được chứ?

Anh chắc chắn người phụ nữ đó đã đánh cắp thẻ. Bằng chứng duy nhất anh có là cô ta là người duy nhất chạm vào anh trên đường đến văn phòng. Hẳn cô ta đã chờ anh sẵn, đó là lý do anh không nghe thấy bước chân nào trong hành lang. Cô ta đã nấp quanh góc tường, chờ thời cơ ra tay. Cô ta là ai, điều đó vẫn khiến anh đau đầu không hiểu nổi.

Anh sẽ phải cho đội bắt đầu truy tìm. Người nào dám can thiệp vào công việc của chính phủ sẽ chẳng sống yên được lâu. Ai cũng biết điều đó và đều sợ bị tình báo lần ra dấu vết. Vài giây yên tĩnh để anh suy nghĩ chẳng kéo dài được bao lâu. Tiếng sủa của một con chó khiến anh chú ý quay sang, thấy Akamaru đang chạy vụt qua hành lang, miệng ngậm một chiếc giày, còn một người đàn ông phía sau vừa đuổi theo vừa hét lớn.

"Đờ mờ Akamaru, trả lại đây!" Kiba vừa hét vừa đuổi theo con chó nhỏ, một chân đi giày, chân còn lại chỉ mang tất.

Inuzuka Kiba - nhân viên phụ trách an ninh chính của đội. Trẻ con, nóng tính, phiền phức - có thể dùng ba từ đó để miêu tả, nhưng anh ta cũng là người trung thành và đáng tin nhất mà ai cũng có thể dựa vào. Nóng nảy, bốc đồng, nhưng may mắn lúc nào cũng đứng về phía anh ta. Con chó của anh ta, hay còn gọi là “người bạn hỗ trợ tinh thần” theo cách Kiba nói - Akamaru, phần lớn thời gian chỉ ngủ gà gật bên bàn làm việc hoặc ăn bất cứ thứ gì vớ được. Một người đồng đội tuyệt vời khi cần trốn thoát nhanh, nhưng có lẽ cũng nên tham gia vài buổi học kiểm soát cơn giận với Sakura đôi khi thì hơn.

Shikamaru hơi nghiêng người tránh sang một bên khi Kiba chạy vụt qua, liếc nhìn họ một cái ngắn ngủi rồi quay đi, tiếp tục bước theo hướng ngược lại, hai tay đút trong túi quần đen, phớt lờ cuộc rượt đuổi ồn ào phía sau. Anh tiếp tục đi dọc hành lang, thở dài. Ý nghĩ về một điếu thuốc thoáng lướt qua trong đầu, thứ có thể giúp xoa dịu cơn đau đầu đang dần nặng hơn. Bước về phía trụ sở chính của đội Konoha, anh cố gắng hồi tưởng lại mọi chi tiết có thể.

Mọi chuyện đã sai ở đâu?

Đi qua phần đầu bằng kính, căn phòng bên trong mang cảm giác như một khán phòng hơn. Một phòng họp lớn nằm dọc một bên, màn hình ở bên kia, các bàn làm việc chính rải rác khắp nơi, sáng sủa và được trang trí theo tông trắng sạch sẽ gần như phòng thí nghiệm, biểu tượng Lá in trên mọi thứ.

Có không ít căn cứ bí mật ẩn khắp thành phố, tất cả đều nhằm mục đích giữ cho những kẻ tham nhũng lẩn khuất, im lặng và không thể phá vỡ hòa bình mà họ đã vất vả duy trì, có những phương pháp còn bẩn hơn những phương pháp khác. Anh bước qua tường kính, chỉ liếc vào bên trong khi mở cánh cửa đôi bằng thẻ từ. Biểu tượng Lá cũ trang trí trên mỗi cánh cửa.

“Moẹ mày!” tiếng Ino hét lên đầu tiên, điển hình, cô còn bực hơn cả anh khi bị bà chủ mắng. Bị người phụ nữ này la mắng chẳng còn là chuyện mới với anh nữa. Cô đã đứng cạnh anh, mắt nhìn xuống sàn suốt thời gian, cô đổ lỗi cho anh, nhưng Ino hiểu lý do anh hủy nhiệm vụ. Dù vậy, nỗi xấu hổ vẫn còn bám lấy cô và cô vẫn bực vì phải bỏ chạy.

Anh không muốn bị phát hiện khi đang ở sâu trong đại sứ quán Iwa. Khẩu súng luôn là phương sách cuối cùng nếu lời nói hoặc cách trốn thoát không thành công, và bị phát hiện sẽ gây rắc rối lớn với Iwa hơn mức cần thiết. Không phải Dai chưa từng bắt đầu tranh cãi với Suna rồi. Họ đã giữ hắn im lặng và ở ẩn suốt nhiều tháng, nhưng hắn đã lẻn ra, được giúp bởi những kẻ ủng hộ hắn. Cả ngày đã bắt đầu trong mệt mỏi, và thậm chí còn chưa đến trưa. Chưa hết, sự xuất hiện của anh trong phòng khiến gần như mọi ánh mắt đổ dồn về anh, và bất hạnh cho anh là ánh mắt lạnh đầy giận dữ của Ino.

Yamanaka Ino, người bạn phiền phức của anh từ khi còn nhỏ, theo nghĩa đen là từ khi họ được sinh ra. Hai ông bố lúc còn trẻ là bạn chí cốt, giờ đều nghỉ hưu, sống đời uống rượu và luôn tìm cách trốn khỏi những bà vợ hay cằn nhằn. Tuy nhiên, hai đứa trẻ không hoà hợp với nhau lắm và thường kết thúc bằng việc Shikamaru bị cô ấy la mắng, thực sự rất phiền phức. Nhưng giống như bất kỳ anh chị em khác, dù không cùng huyết thống, họ luôn ủng hộ nhau. Mối quan hệ của cha họ đã đưa họ đến với nhau như một cặp bạn độc nhất vô nhị, những người đơn giản coi nhau là gia đình, dù mâu thuẫn thì gần như không dứt ở phía Ino. Cô ấy là tai mắt của nhóm khi không mải mê nhìn bất kỳ gã đàn ông nào liếc qua cô.

Nhiệm vụ hiện tại: khiến anh càng thêm đau khổ khi ra lệnh rút lui ngày hôm nay.

"Shikamaru, cậu đang đùa tôi đấy à!" những lời mắng mỏ quá đáng bắt đầu. Anh rên khẽ khi cô quay về phía anh, tay chống hông giọng cô lớn hơn mức cần thiết. "Thật sự luôn í, sao cậu không nhận ra thẻ từ của mình bị lấy mất vậy?"

"Nhận ra hả?" anh đáp lại một cách khó chịu. Vốn đã bực thêm sau khi trở về từ văn phòng Tsunade, anh không cần phải lặp lại, nhưng sáng nay có vẻ mọi người đều muốn moi ra điều gì đó từ anh bằng mọi giá. "Nhận ra cái gì? Một người phụ nữ lạ mặt mà tôi va phải đã móc mất thẻ từ chết tiệt của tôi à?"

Sakura hắng giọng: "Chúng ta có thể đã bị nước khác chơi đểu, Ino. Phải xét tới khả năng họ có người ở bên trong nữa." Sakura xen vào, nhưng mắt cô vẫn tập trung vào chồng hồ sơ đang xem trên bàn, mở một tập ra trước khi nhìn lên. "Có thể một trong số điệp viên của họ trong đại sứ quán? Camera và mic bị cắt ngay khi cậu lại gần cô ta." Cô đưa tay lên cằm, suy nghĩ về những khả năng có thể xảy ra. "Chắc chắn có thứ gì đó đã làm nhiễu tín hiệu kết nối giữa chúng ta và cậu."

Haruno Sakura, bác sĩ của đội, người thông minh thứ hai trong phòng, và là trợ lý riêng của bà chủ. Thông minh và mạnh mẽ, nếu làm cô giận, cô có lượng thông minh chỉ kém anh một chút nhưng đủ để anh phải tôn trọng ý kiến. Giúp anh lập kế hoạch cho các nhiệm vụ được giao cho họ. Ít gây khó chịu hơn Ino và có thể khiến cả đội lắng nghe mà không gặp nhiều khó khăn, chắc chắn là người chỉ huy thứ hai trong bộ phận tình báo, chỉ sau Tsunade. Anh cũng không bận tâm lắm khi họ đứng trên anh, đỡ được phần công việc nào hay công việc nấy. Dù vậy cô cũng cần học cách kiểm soát cơn giận khi mọi chuyện không theo ý, và có lẽ cần giữ dây kéo cho tên người yêu mập mờ của cô. Tên này hiếm khi xuất hiện ở trụ sở, ngay cả khi được lệnh.

"Tôi cá là bất kể người phụ nữ này là ai, cô ta đã được giúp đỡ từ bên ngoài," Ino bắt đầu, vẫn còn bực bội nhưng đã bình tĩnh hơn khi nói chuyện với Sakura, "nếu cô ta có thể vượt qua Kiba và tầm nhìn của chúng ta khi rời đi." Quay lại nhìn anh, Shikamaru ngả đầu ra sau, rên khẽ khi cô nói tiếp, "Cậu bị qua mặt bằng chiêu trò cũ nhất trong sách giáo khoa, va vào người khác để móc túi, thật thảm hại Shikamaru." Cô lắc đầu thất vọng.

"Biết rồi, Ino." Anh rời mắt khỏi cô, xoa cổ, bình tĩnh lại và nhanh chóng cảm thấy chán khi tranh cãi với cô. "Tsunade đã nổi cơn tam bành về chuyện này rồi, tôi không cần cô làm phiền thêm nữa."

"Tôi á? Cậu đáng bị phạt nhiều hơn là một cái tát vào cổ tay đấy." Ino gắt lên, khoanh tay lại và nhìn Sakura, người đang đảo mắt và nói.

"Chúng ta đều may mắn khi Tsunade nhẹ tay với chúng ta, có lẽ là do rượu mimosa buổi sáng." Sakura nhìn giữa hai người, rồi cúi xuống đọc báo. "Ngay từ đầu, đây đã là một ý tưởng tồi, nhưng chúng ta phải đảm bảo rằng Iwa không phải là người làm điều đó. Dai là một kẻ phiền phức, nhưng hắn ta không cần phải chết." Cô dừng lại và đưa một ngón tay lên cằm. "Ý tôi muốn nói, đó là phương án cuối cùng, nên có thể ai đó đã làm trước chúng ta. Hãy nhớ chúng ta vẫn chưa biết ai đã cố ám sát hắn ngay từ đầu."

"Không phải lỗi của tôi khi chúng ta thất bại. Tôi đã quyết rút lui khi còn có thể và đó là quyết định đúng nhất lúc đó." Shikamaru nói, mắt nhắm lại một lúc khi nói tiếp, "Hơn nữa, tôi không muốn phải gặp rắc rối lớn hơn nếu buộc phải dùng đến vũ lực. Tất cả mọi người đều biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ phát hiện ra tôi bên trong khu vực cấm của đại sứ quán."

Giờ mấy cô đang cư xử thiếu lý trí đấy, anh nghĩ thầm, biết rõ phản ứng của hai người sẽ thế nào nếu anh nói điều đó thành tiếng, điều đó không hay chút nào.

"Vẫn là lỗi của cậu thôi." Ino lẩm bẩm cay đắng. Cô ghét việc mọi thứ diễn ra không đúng theo kế hoạch và khi anh nói đúng về lý do tại sao mọi chuyện lại phải diễn ra theo cách như vậy.

“Thôi nào Ino, chuyện đó là bất ngờ mà.” Chouji lên tiếng bênh vực khi anh bước đến đứng cạnh Shikamaru, tay vẫn lạo xạo trong túi khoai tây chiên. “Shikamaru đã quyết định đúng khi rời đi lúc đó.” Anh nhét một miếng khoai vào miệng, quay đi lúng túng khi Ino lia ánh mắt giận dữ sang cảnh cáo anh đừng xen vào.

Akimichi Chouji - cơ bắp của đội - không hẳn là kiểu điệp viên thông thường. Không quá thông minh, cũng chẳng khéo léo, anh giống một vệ sĩ hơn, hay đôi khi là một mồi nhử nếu cần, và hầu hết thời gian thì quá tốt bụng. Ngày của anh thường chỉ xoay quanh việc nghe lệnh, lén mang đồ ăn vặt vào các buổi họp, và kì lạ thay, thu thập tin tức từ thế giới ngầm của Konoha. Cách anh làm được điều đó, anh chỉ nhún vai nói rằng “quen một người”, thế mà những lời đồn và tin tức trong thành phố luôn tìm đến anh một cách tự nhiên, chẳng cần cố gắng gì. Shikamaru vẫn luôn ở cạnh anh, tình bạn giữa họ bền chặt từ khi mới sáu tuổi. Cả hai đều là kiểu người ung dung, thích ngồi nhìn ngọn lửa cháy xa xa hơn là vội vàng lao vào dập tắt nó, những rắc rối thường nhật trong đội.

“Thôi được.” Ino rên khẽ, có vẻ đã bình tĩnh hơn khi bắt đầu động não. Thông minh khi cô ấy muốn thế, như Shikamaru vẫn miêu tả. “Vì chúng ta không biết cô ta đã chạy ra lối nào, ít nhất cậu có thể nói cho tôi biết cô ta trông như thế nào không? Chúng ta có thể nhờ Sai và Neji tìm theo mô tả.” Cô chỉ thẳng ngón tay cảnh cáo. “Chúng ta cần chi tiết, vì camera chỉ ghi lại được cảnh cô ta rẽ xuống hành lang thôi.”

Shikamaru đút tay vào túi và nhíu mày, trầm ngâm, cố nhớ lại thoáng hình mà anh đã thấy. Phần còn lại của cuộc gặp chỉ toàn là cô ta né tránh ánh nhìn của anh, khiến anh chẳng quan sát được gì rõ ràng.

"Tóc nâu ngắn," anh bắt đầu bằng một cái nhún vai, "Hình như mắt màu xanh lá cây? Hay là xanh dương?" Anh khẽ rên. Điều duy nhất anh nhớ rõ là vẻ bồn chồn, giọng nói nhỏ nhẹ, và đôi mắt ấy, màu xanh lam pha lục kỳ lạ mà anh không thể xác định chính xác. "Làm sao tôi biết được? Tôi đâu có nhìn chằm chằm vào cô ta. Biết đâu đó là ngụy trang thì sao."

"Chà, điều đó chẳng giúp ích gì cả." Chouji lẩm bẩm qua miệng đầy thức ăn. Shikamaru liếc anh một cái, nhún vai, rồi nhìn lại Ino. Cô quay sang Shino. Bàn làm việc của anh ta ép sát tường, trên tường treo đầy lồng kính nuôi côn trùng, còn bên cạnh là hàng loạt màn hình hoạt động, hỗn độn đen trắng.

“Đó là tất cả những gì tôi nhớ được.” Ino đã thôi nghe anh nói, cô nghiêng người qua chỗ Shino, chỉ vào một trong các màn hình.

"Chúng ta cần tìm hiểu tại sao camera lại tắt khi cô ta rẽ vào góc này." Trong video, người phụ nữ đang lo lắng chạy đi, nhưng bước chân của cô ấy không hề bị lỡ nhịp, cô ấy biết mình phải đi đâu để trốn thoát. Màn hình tối đen và hành lang tiếp theo bị cắt, video lại tối đen.

"Cô ta có sự giúp đỡ từ bên ngoài." Shino nói, các ngón tay nhanh nhẹn chuyển đổi giữa các camera. Tất cả toàn màu đen, không thể thấy được gì. "Tôi có thể thử giải mã. Dữ liệu không bị xóa, chỉ bị che lại thôi, nhưng người làm chuyện này rất giỏi trong việc che giấu dấu vết." anh ta lẩm bẩm một mình.

Aburame Shino - bậc thầy giải mã của đội, thiên tài máy tính và là một chuyên gia sưu tầm côn trùng kỳ lạ. Anh có thể tìm ra bất cứ thứ gì người ta yêu cầu, thường là với nỗ lực tối thiểu. Sở thích của anh: phá tường lửa của người khác, gửi virus và spam – không vì lý do gì ngoài việc anh thấy thú vị. Trên bàn anh là một bộ sưu tập côn trùng sống khiến ai đến gần cũng phải dè chừng, và dù có ai phàn nàn thế nào, chúng vẫn ở đó. Một người trầm tĩnh, điềm đạm, thích phân tích và ít khi giao tiếp nếu không cần thiết.

"Phải có ai đó ở gần đại sứ quán mới có thể xâm nhập được như vậy. Cậu xem thử có thể lần được tín hiệu đó không, Shino." Shino gật đầu với Shikamaru, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào màn hình, dừng lại ở đoạn video ghi cảnh người phụ nữ va vào Shikamaru mà anh vừa khôi phục được. Anh cau mày khi thấy Shikamaru va vào cô ta. Lúc đó cô buông tay trái và lách qua ngang hông anh, ánh mắt anh bị thu hút vào cái nhìn của cô, cho cô cơ hội móc chiếc thẻ vào túi dễ dàng. Một đối thủ từ Konoha? Một tên trộm ngầm? Hay gián điệp từ Iwa? Anh thầm suy nghĩ trong lúc mọi người tiếp tục bàn luận.

"Phải mất một thời gian." Shino nói, mở một màn hình mới đầy chữ xanh trên nền đen và bắt đầu gõ.

"Tôi cần phải xem nó ngay bây giờ." Ino rên rỉ, tỏ vẻ khó chịu vì phải chờ đợi.

“Vậy thì tưởng tượng đi.” Shino đáp khô khốc. Chouji suýt nghẹn, lấy tay che miệng, còn Shikamaru thì giấu nụ cười khi thấy Ino cứng người lại, chuẩn bị gây sự theo đúng vẻ mặt đó. Chouji nhanh chóng nuốt xuống và ho nhẹ, giả vờ như chưa có gì xảy ra.

"Được rồi, đi thôi, Ino. Để cậu ấy làm việc nào." Chouji vòng tay qua vai cô, cố gắng xoay cô lại, "Và lấy cho cậu thứ gì đó để ăn nhé." là cách anh an ủi bạn bè mình.

"Tớ không đói." cô rít lên, mắt nhìn Shino. Ánh mắt anh tập trung vào màn hình, không để ý đến cô.

"Ino, Chouji nói đúng đấy." Shikamaru vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình khi nói, "Cậu dễ nổi điên giống như thế này khi bắt đầu ăn kiêng."

"Sao cậu biết tôi lại ăn kiêng?" Cô há hốc mồm rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trở lại vẻ bực bội. "Ít nhất thì tôi cũng không làm mất cái thẻ từ chết tiệt đó và khiến chúng ta hủy nhiệm vụ." cô gắt lên và dậm chân bỏ đi, gót giày nện xuống đất một cách dữ dội.

"Nhỏ này phiền phức thật." Shikamaru đảo mắt, quay sang Chouji lấy miếng khoai tây chiên khác.

"Cậu nói đúng đấy." Chouji đồng ý.

"Đây là lý do tại sao tôi thích bọ hơn người. Chúng không biết nói." Shino càu nhàu, nhưng không hề dừng tay. Shikamaru nghiêng người sang một bên, biết rằng sẽ mất một lúc mới xong. Chẳng ích gì khi đứng đợi trong khi còn có thể làm việc hữu ích hơn. Anh liếc sang Chouji, cả hai cùng bước về phía bàn làm việc, dáng vẻ bình thản và thoải mái ngay cả trong tình huống khủng hoảng.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì khi tìm ra người phụ nữ này?" anh ta hỏi, vò nát chiếc túi và ném nó vào thùng rác gần đó mà không thèm nhìn.

"Có lẽ là bắt giữ và thẩm vấn. Dù cô ta là ai thì cũng biết rõ mình đang làm gì, nhưng xen vào công việc của lực lượng giữ gìn hòa bình thì chẳng phải là lựa chọn khôn ngoan." Shikamaru thở dài, xoay đầu sang một bên rồi sang bên kia, duỗi tay qua đầu.
“Vì vậy chúng ta cần thẩm vấn để biết lý do họ cần tấm thẻ từ.” Anh thả lỏng tay ra sau đầu và nhìn về phía Chouji.

"Cậu có nghĩ cô ta đến từ Iwa không?" Chouji hỏi và nhìn anh.

"Có thể." Anh nghĩ về điều đó một lúc “Nhưng mà, kẻ thù hiện tại của Iwa là Kumo và Suna.” Anh dừng lại, Chouji nhanh chóng đi theo và nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi khi anh im lặng.

"Cái chết của Dai" là tất cả những gì anh nói trước khi nhìn xung quanh một giây rồi đổi hướng đến bàn của Neji.

Bàn của Neji được bao quanh bởi các màn hình giống Shino, nhưng trên đó là hàng loạt tab mở: tin tức, báo cáo, và một buổi phỏng vấn không tiếng của Hokage mới đắc cử - Uzumaki Naruto.

Uzumaki Naruto, từng là một điệp viên, giờ là Hokage, người đứng đầu chính trị trong hệ thống chính quyền Konoha, và là người duy trì hoạt động của đơn vị tình báo ngầm. Một con người tốt giữa cơn bão, dù đôi khi còn trẻ con và bốc đồng, nhưng chưa bao giờ để lộ điều đó trước ống kính. Trước công chúng, anh luôn là nụ cười và tin tốt, ngay cả giữa thảm họa. Tình yêu anh dành cho dân chúng được đáp lại gấp nhiều lần. Mọi người tôn anh như một lãnh đạo vĩ đại và người chồng tuyệt vời của Hinata. Thành phố xem họ là “cặp đôi của thế kỷ”, và hình ảnh đó cũng giúp người dân bớt chú ý đến những tin xấu hơn.

"Neji, anh có thích cà phê em pha không?" Câu hỏi vang lên từ Tenten, giọng đầy lo lắng, tay khẽ xoa cánh tay mình trong lúc chờ phản ứng của anh. Neji cúi nhìn vào tách cà phê, dường như đang tìm câu trả lời ở đó.

“Cũng được, cảm ơn.” Anh đáp nhanh, hắng giọng rồi quay lại với màn hình, không để ý đến gò má ửng đỏ và nụ cười rạng rỡ của Tenten, hay của chính mình.

Hyuuga Neji, anh họ của Hyuuga Hinata - vợ của Hokage, thuộc một gia tộc danh giá được xem là giàu nhất Konoha. Dù vậy, tài sản chủ yếu thuộc về nhánh chính, còn các nhánh phụ như của Neji thì chỉ phục vụ để bảo vệ tộc, tùy theo cách lãnh đạo chỉ định. Công việc của anh là quan hệ công chúng, nắm rõ ai, ở đâu, làm gì trong hàng ngũ lãnh đạo của thành phố, và khi cần thì chuẩn bị bài phát biểu cho họ trong lúc khủng hoảng. Mọi việc với anh đều nghiêm túc, luôn được thực hiện với gương mặt cau có và thái độ biết tuốt.

“Rất vui khi nghe anh nói vậy.”

Không khí ngượng ngùng giữa hai người tan biến khi Shikamaru bước đến bên Neji, bỏ qua ánh nhìn ngạc nhiên của Tenten trước sự xuất hiện của anh.

“Neji, tôi cần anh tra giúp vài thứ.” Shikamaru nói, đảo mắt qua các màn hình một lúc rồi nhìn sang anh.

“Cậu muốn gì?” Neji càu nhàu, ngả lưng ra ghế, nhấp ngụm cà phê ấm trong tay.

“Bất kỳ bài báo nào về cái chết của Dai và vụ ám sát.” Shikamaru lẩm bẩm, đầu óc chìm trong suy nghĩ về những khả năng có thể xảy ra.
“Và cả buổi phỏng vấn của ông ta khi còn nằm viện. Cái đoạn nói về việc cần tấn công Suna trước khi họ ra tay.
Tôi có linh cảm rằng đối thủ của chúng ta lần này… có thể không phải là Iwa đâu.”

"Ý cậu là không phải từ Iwa?" Tenten trông có vẻ sững sờ trong giây lát.

Tenten - chuyên gia vũ khí. Một người phụ nữ có thể sử dụng mọi loại vũ khí mà con người từng chế tạo, với độ chính xác tuyệt vời. Súng, dao găm, và thậm chí cả bom, cô đều xuất sắc, và luôn đảm bảo đội của mình sẵn sàng cho mọi tình huống. Cô ấy hòa đồng với hầu hết mọi người và thường là người tháp tùng đội trong các sự kiện mang tính công khai khi các gia tộc gặp mặt, dù bản thân không phải lãnh đạo. Cô ấy yêu thầm Neji, anh ta không biết điều đó, nhưng hầu như tất cả mọi người trong đội đều biết.

“Iwa hiện đang xích mích với hai quốc gia, Kumo và Suna đúng không?” ba người quay nhìn anh, đợi anh giải thích. "Chúng ta chưa bao giờ tìm ra ai đã bắn Dai ngay từ đầu, cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Nhưng nếu một trong những quốc gia đó bắn ông ta để trả thù vì cố gắng khơi mào chiến tranh, và người phụ nữ này đến để kết liễu ông ta thì sao?"

"Nhưng là ai?" Tenten nhướng mày và khoanh tay.

"Suna." Neji nói, nhanh chóng hiểu ý anh, mở bài báo mới nhất nói về bài phát biểu của Dai trước khi hắn bị bắn. "Vì bài phát biểu đó nói về họ, nhưng họ đã phủ nhận mọi sự liên quan."

“Tất nhiên họ sẽ phủ nhận, Kazekage của họ không thể công khai nói rằng họ đã làm gì đó.” Shikamaru đảo mắt “Trong một chế độ độc tài thì hắn là người có quyết định cuối cùng, trừ khi…” anh ngừng lại và cười nửa miệng, “có người đang làm việc chống lại hắn, hoặc làm việc mà hắn không hay biết.”

“Cậu nghĩ ra chuyện này trong khoảng ba mươi giây à?” Chouji khịt mũi cười khúc khích, nhưng không có vẻ ngạc nhiên.

"Tớ vừa mới ghép lại thôi." Shikamaru nhún vai, “Tuần trước sau khi Dai nói về Suna, đại sứ quán của họ được tăng cường an ninh, nhớ chứ? Họ đã tăng gấp đôi bảo vệ bên trong, và không cho các nhà ngoại giao Lá vào. Có lẽ vì họ lo Konoha sẽ buộc tội họ về vụ ám sát.” Thở dài, anh suy ngẫm lại những nhắc nhở từ cuộc họp với Hokage tuần trước. “Naruto nói họ đang chuẩn bị một tuyên bố nhưng chưa có tin gì.”

“Họ vẫn phủ nhận mà.” Chouji bổ sung.

"Nhưng tại sao người phụ nữ ở bệnh viện lại đến và giết Dai?" Tenten tựa vào mép bàn của Neji và nhìn một trong các màn hình

"Có lẽ do cô ta đã giết hụt ở lần đầu tiên." Neji liếc cô một giây rồi nhanh quay lại màn hình, mắt dán vào bài báo về cái chết của hắn.

“Ừ, tôi thấy hợp lý đó.” Chouji gật đầu tán thành.

“Có thể cô ta là một trong những điệp viên của họ, không phải lần đầu một gián điệp được đẩy tới gây rắc rối ở Konoha.” Shikamaru đặt tay lên cằm, đọc bài báo với ánh mắt khó chịu.

"Nhưng cậu có chắc không?" Tenten nhìn anh, lo lắng. “Điều đó sẽ gây bất mãn công khai nghiêm trọng với liên minh mà Naruto đang làm việc cùng Kazekage của họ.”

“Đó là vấn đề duy nhất, ngay cả khi hắn không phải người ra lệnh thì cũng phải là người từ Suna vì Dai luôn chống lại họ hơn là chống Kumo.” Shikamaru thở dài rồi thả tay trở lại túi quần. “Họ muốn ông ta chết vì ông ta cố khơi mào chiến tranh. Trong trường hợp của họ, họ đơn thuần là bảo vệ quốc gia trước ông ta, nhưng dù sao thì đó vẫn là một cuộc tấn công vào Konoha.”

"Vậy cậu đồng ý với những gì họ đã làm sao?" Neji liếc nhìn anh một cái.

"Tất nhiên là không rồi." Shikamaru chế giễu, nói rõ điều hiển nhiên "Những gì họ làm là một biện pháp cực đoan." Anh thở dài. "Chết tiệt, cả hai người cũng biết đó sẽ là lựa chọn cuối cùng của chúng ta nếu ông ta vượt qua Hokage để khơi mào chiến tranh. Lực lượng quân sự được kiểm soát bởi hai phiếu: Hokage và Hội đồng.” Shikamaru nhìn xuống, Neji gật đầu đồng ý, Tenten vẫn lo lắng khi nhìn từ anh sang màn hình. “Cái chết của ông ta nhằm chấm dứt quan điểm cho rằng Konoha sẽ là bên khởi chiến. Iwa đồng ý với ông ta vì họ cần đồng minh.” Anh ngập ngừng rồi rên lên. "Nhưng chúng ta có một vấn đề, Dai đã phát biểu rồi, ông ta đã vượt qua được chúng ta và có thể diễn thuyết trước các lãnh đạo chính trị khác. Vậy nên điều này chỉ có nghĩa ông ta là người đầu tiên trong nhiều người sẽ bị nhắm tới."

"Ý cậu là?" Tenten há hốc mồm nhìn anh.

"Ừ, đây không phải là vụ ám sát đầu tiên, đây chỉ là sự khởi đầu." Shikamaru liếc nhìn Tenten với đôi lông mày nhíu lại, nghiêm túc. "Từ giờ trở đi, mọi người trong hội đồng đứng về phía Dai đều sẽ là mục tiêu. Chúng ta cần tìm ra ai là người tiếp theo."

Phía sau họ, Chouji hắng giọng và mở một túi khoai tây chiên mới. "Hình như tôi biết một người có thể giúp chúng ta." Chouji cười toe toét vui vẻ khi cả ba quay về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com