Chương 2. Lạc lối trong nghĩ suy
🔞 có cảnh thẩm du
*
Quãng đường về nhà thật khó khăn. Ngay cả sau khi để Temari lại khách sạn, Shikamaru vẫn phải vật lộn để không nghĩ về cô. Thực ra, quãng đường về nhà không dài, nhưng anh phải dành phần lớn thời gian đút tay vào túi quần, cố gắng che giấu sự cương cứng của mình.
Shikamaru hít một hơi thật sâu. Bằng cách nào đó, người phụ nữ này luôn có cách khiến anh mất bình tĩnh. Và dường như cô làm vậy mà không hề nhận ra ảnh hưởng của mình đối với anh. Anh khó chịu vì bản thân lại mất bình tĩnh trước mặt cô, và càng khó chịu hơn khi cô gọi anh là "cậu bé ngoan". Liệu người phụ nữ đó có bao giờ nhận ra anh đã trở thành một người đàn ông đích thực không?
Đó đã là tham vọng của Shikamaru từ rất lâu rồi. Khiến người phụ nữ tuyệt đẹp ấy nhìn nhận anh như một người đàn ông mà cô muốn gắn bó. Khiến cho cô không muốn chỉ là bạn bè. Anh biết ước mơ của mình có phần xa vời. Temari hơn anh vài tuổi. Cô mạnh mẽ, tự tin và vô cùng quyến rũ. Thực tế, xét về mọi mặt, cô hoàn toàn khác biệt so với anh. Cô thật tuyệt vời, và Shikamaru tự cho mình chỉ ở mức trung bình. Anh cũng có những khoảnh khắc của riêng mình, và đúng là anh có một trí tuệ tốt. Anh suy nghĩ nhanh nhạy, và thậm chí còn nhanh hơn khi bắt tay vào thực hiện kế hoạch. Hơn nữa, hầu hết những người anh quen đều coi anh là một người bạn trung thành và đáng tin cậy.
Tuy nhiên, dù có chỉ số IQ cao, dường như chẳng có gì đặc biệt khiến anh nổi bật giữa đám đông. Khuôn mặt anh sắc sảo nhưng không mạnh mẽ. Anh không hẳn xấu xí, nhưng cũng không đến mức khiến người khác khen đẹp trai. Shikamaru cao hơn hầu hết bạn bè một chút, nhưng chỉ hơn vài phân. Và mặc dù chiều cao tăng lên, anh chắc chắn lại thiếu cơ bắp. Hầu hết bạn bè đều khỏe mạnh và săn chắc hơn anh. Anh không hề gầy nhom, nhưng chắc chắn là hơi gầy. Nhiều năm luyện tập miệt mài đã tạo cho anh một nền tảng tốt, và cơ bắp của anh phần nào lộ rõ, nhưng chắc chắn được xếp vào loại dài và săn chắc, chứ không phải nam tính, cuồn cuộn hay mạnh mẽ.
Tóm lại, Shikamaru biết mình chẳng có gì đặc biệt. Anh giống như một nhân vật phụ trong câu chuyện của người khác hơn. Anh là người sẽ khiến nhân vật anh hùng tỏa sáng hơn nữa. Đó không phải là vai trò mà anh đặc biệt quan tâm. Thực tế, a h thích hoạt động trong bóng tối, tránh xa ánh đèn sân khấu. Nhưng anh buồn vì không có gì khiến một người phụ nữ như Temari chú ý đến như cách anh chú ý đến cô. Để cô nhìn nhận anh như cách anh nhìn nhận cô.
Temari hầu như không nhắc đến chuyện riêng tư của mình, đặc biệt là chuyện tình cảm, trong những cuộc trò chuyện của họ. Shikamaru không biết cô đã từng có những mối quan hệ gì ở làng Cát. Một ý nghĩ khó chịu thoáng qua trong đầu anh; biết đâu cô đang có bạn trai ở quê nhà. Một người bạn trai mạnh mẽ, đẹp trai, một chiến binh cừ khôi với những kỹ thuật thượng thừa. Mẫu đàn ông mà một người phụ nữ như cô mong đợi, một người đàn ông mà một người phụ nữ như cô xứng đáng có được.
Shikamaru vẫn còn nhớ như in cái ngày đặc biệt trước chiến tranh. Ngày Naruto trở về làng Lá sau buổi tập luyện, còn Temari thì đến thăm làng để chuẩn bị cho kỳ thi Chuunin. Họ đang đi dạo trên phố thì Naruto hỏi Temari có phải hai người đang hẹn hò không. Câu trả lời của cô thật tàn nhẫn. Cô coi đó như một lời bình luận ngớ ngẩn nhất mà cô từng nghe.
Coi đó như thể một người phụ nữ như cô không bao giờ có thể hẹn hò với một gã đàn ông như anh. Cô coi lời bình luận đó như một trò đùa, thậm chí còn chẳng hay ho gì, một trò đùa khô khan và xúc phạm. Giống như Shikamaru là một đôi tất bẩn mà cô chỉ muốn vứt bỏ ngay lập tức. Anh biết mình đã trưởng thành hơn kể từ đó, nhưng sau một phản ứng như vậy, Shikamaru tự hỏi liệu mình có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội nghiêm túc với cô. Dù anh đã tiến bộ đến đâu.
Về đến nhà, anh đi thẳng lên phòng. Anh mừng vì mẹ mình đến thăm một người bạn và sẽ không về nhà cho đến tận chiều muộn hôm đó.
Phòng anh được sắp xếp ngăn nắp và sạch sẽ, một điều khá bất thường. Không phải Shikamaru là người đặc biệt bừa bộn, nhưng căn phòng thường chất đầy giấy tờ, sách vở và ghi chú. Hầu hết thời gian, chúng nằm la liệt trên bàn làm việc của anh, đôi khi còn rơi cả xuống sàn.
Lý do căn phòng đặc biệt gọn gàng lần này là do anh hầu như không dành chút thời gian nào ở đây trong những tuần gần đây. Hầu hết các ngày, Shikamaru chỉ về nhà, ăn vội một bữa rồi đi ngủ ngay. Sáng ra, anh dậy sớm, tắm rửa, ăn sáng vội vàng rồi lại đi làm.
Shikamaru thường nghĩ, suy cho cùng mình cũng cần có một nơi ở riêng như hầu hết bạn bè. Nhưng dù sao thì anh cũng không ở nhà nhiều nên việc chuyển nhà và tìm một nơi ở phù hợp dường như rất khó khăn. Anh không có nhiều đồ đạc và mẹ anh dường như vẫn hài lòng khi anh sống cùng bà. Thỉnh thoảng họ cùng nhau nấu bữa tối và kể về người cha đã mất trong chiến tranh. Anh cảm thấy thói quen này mang lại sự thoải mái cho cả hai người.
Shikamaru bước đến ngăn kéo quần áo để tìm bộ đồng phục chưa dùng cho Temari. Một chiếc áo và quần đen trơn. Anh nhanh chóng tìm thấy chúng và ngắm nghía một lúc. Anh nhận ra bộ đồ anh đang mặc được may theo số đo của nam giới, và có lẽ sẽ hơi rộng so với cô. Tuy nhiên, chiếc quần có lẽ hơi chật so với vòng hông rộng của cô. Và dù vai cô không đủ rộng, nhưng có lẽ vòng một nở nang sẽ bù đắp lại. Anh lại bắt đầu lạc lối trong dòng suy nghĩ và cảm thấy sự cương cứng của mình đang ép chặt vào quần.
Shikamaru hít một hơi thật sâu rồi ngã xuống giường, lưng chạm vào chăn, nhìn chằm chằm vào chỗ phồng lên đó. Anh cảm thấy dương vật đau nhức của mình đang co giật trong quần. Giờ chỉ còn một việc nữa cần làm trước khi anh có thể quay lại gặp Temari.
Shikamaru tụt quần xuống để tự xoa dịu bản thân. Anh nắm lấy dương vật cương cứng của mình và bắt đầu vuốt ve nó một cách chậm rãi. Anh khó chịu vì Temari kiểm soát suy nghĩ và cơ thể anh quá mức. Hầu như ngày nào anh cũng tự xử trong lúc tắm buổi sáng và nghĩ về cô. Điều đó gần như đã trở thành thói quen của anh. Anh thấy suy nghĩ của mình liên tục hướng về người phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ đó.
Shikamaru nhắm mắt lại và nghĩ về nụ cười của cô, đôi môi căng mọng gợi cảm và thân hình cong hoàn hảo nhất mà cô có. Cách cô có thể mặc bất cứ thứ gì mà vẫn khiến anh đỏ mặt. Anh nghĩ về đôi mắt xanh ngọc bích và ánh nhìn mãnh liệt mà cô đôi khi dành cho anh khi giải thích điều gì đó quan trọng. Anh nghĩ về những lần hiếm hoi cô gọi anh bằng tên.
Nghĩ đến Temari gọi tên mình, Shikamaru nhận ra cậu nhỏ của mình đã bắt đầu giật. Anh cảm thấy khó chịu vì muốn kéo dài thêm chút nữa. Anh muốn nghĩ về cô nhiều hơn trong khi vuốt ve bản thân, nhưng lại quá phấn khích để tiếp tục. Shikamaru cảm thấy mình đã gần đến giới hạn. Anh dùng tay kia ôm lấy hai hòn bi và cũng vuốt ve chúng. Chúng đã căng cứng và cũng đang háo hức được giải phóng.
Anh cảm thấy hơi thở mình ngày càng nặng nề và dồn dập hơn. Shikamaru bắt đầu vuốt ve đầu dương vật nhanh hơn và mạnh hơn một chút, đồng thời véo nhẹ hai hòn bi. Cuối cùng, ý nghĩ về Temari dạo bước trên phố sớm hôm nay và tưởng tượng ra cảnh mình có thể nhìn thoáng qua cặp đùi mềm mại của cô qua khe váy đã thôi thúc anh. Không mất nhiều thời gian để hoàn thành, nhưng anh cảm thấy thỏa mãn. Hơn nữa, anh đã hết hơi và hoàn toàn kiệt sức sau khi xuất tinh. Anh định đứng dậy vệ sinh cá nhân nhưng chưa kịp làm gì, đầu óc đã trở nên mụ mị và ngất đi vì mệt.
Shikamaru mở mắt, nhìn chằm chằm vào chỗ đó. Rồi anh nhận ra. Anh đã ngủ thiếp đi. Anh nhìn xuống và thấy nửa thân dưới trần trụi của mình cùng một vệt tinh dịch trên bụng và áo sơ mi. Anh lấy tay che mặt.
"Đờ mờ!" một tiếng chửi thề bật ra. Chẳng lẽ anh lại ngất đi mà không kịp dọn dẹp sao? Chuyện này chưa bao giờ xảy ra với anh. Anh thực sự cần phải ưu tiên giấc ngủ hơn nữa. Anh cảm thấy mặt mình đỏ bừng, thật là xấu hổ.
Shikamaru cảm thấy may mắn vì mẹ thực sự đi vắng. Tuy nhiên, anh cũng thấy may mắn vì mẹ mình là một người phụ nữ biết điều, sẽ không bao giờ xông vào phòng anh mà không gõ cửa và hỏi xem có được vào không. Shikamaru thở dài, anh cần phải thay áo và tắm rửa trước khi có thể ra ngoài tiếp. Anh ngồi dậy, ném áo vào giỏ đựng đồ giặt và đi vào phòng tắm để tắm nhanh.
Shikamaru cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều và tràn đầy năng lượng hơn sau khi tắm. Anh lau khô người và buộc tóc ướt thành kiểu đuôi ngựa quen thuộc mà mình vẫn thường cột. Nó sẽ tự khô sau một lúc. Bình thường anh sẽ xoã tóc ra trong khi ăn, cho nó đủ thời gian để khô một chút, nhưng giờ anh không có thời gian để chờ đợi.
Anh nhận ra mình đã ngủ hơn một tiếng đồng hồ và Temari có lẽ đang đợi anh đưa quần áo. Để có thứ gì đó để mặc. Không, anh không thể để tâm trí mình lang thang theo hướng đó nữa. May mắn thay, anh đã ở trong trạng thái tốt hơn sau khi vừa chăm sóc xong nhu cầu của mình. Điều đó có nghĩa là anh sẽ ít bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ vẩn vơ của mình.
Shikamaru lấy một chiếc áo sơ mi sạch cho mình và mặc lại quần áo. Anh lấy một chiếc túi và bỏ bộ đồ dành cho Temari vào đó rồi lại ra ngoài. Anh có cảm giác rằng những ngày tiếp theo rất có thể sẽ khá rắc rối.
*
Temari đóng cửa phòng khách sạn lại sau lưng và đi thẳng đến cửa sổ. Phòng của cô ở tầng ba và từ đó có thể nhìn ra quang cảnh đẹp của phố chợ chính của làng Lá. Phố bắt đầu đông đúc hơn một chút khi nhiều người thức dậy, và cô dành một chút thời gian chỉ để ngắm nhìn dòng người đi ngang qua, bận rộn với cuộc sống thường ngày của họ.
Vào buổi tối, phố chợ luôn đông đúc tấp nập. Nơi đây tràn ngập tiếng ồn khi mọi người tụ tập xung quanh, gặp gỡ bạn bè, gia đình và trò chuyện vui vẻ. Hầu hết mọi người thích đặt phòng ở phía bên kia của khách sạn, hướng ra một con phố yên tĩnh hơn, nhưng Temari thì không. Lần đầu tiên cô đến làng Lá với tư cách là một đại sứ, cô đã ở lại chính căn phòng này. Cô yêu những con phố nhộn nhịp của làng Lá và chưa bao giờ gặp vấn đề gì khi ngủ trong một môi trường ồn ào. Thực tế, cô thích điều đó hơn. Cô cảm thấy bình tĩnh hơn khi xung quanh có tiếng động.
Sau lần đầu tiên đến đây, cô đã nói với Shikamaru rằng mình hài lòng với nơi này như thế nào. Kể từ đó, cô hầu như luôn ở lại căn phòng đó. Cô nghĩ rằng hoặc là căn phòng đó không được nhiều người ưa chuộng, hoặc là anh luôn đặt phòng trước rất lâu. Temari đưa ra kết luận, có lẽ là vì cả hai lý do.
Temari nhìn ra đường lần cuối rồi khép rèm lại. Cô nóng lòng muốn cởi bỏ chiếc váy ướt đẫm mồ hôi. Cô cởi thắt lưng vải và thả rơi chiếc váy xuống sàn. Ngay sau đó là chiếc quần lót đen tuyền. Temari thấy một nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt. Cô luôn thích bày bừa trong phòng khách sạn. Có điều gì đó nổi loạn, mạnh mẽ và thỏa mãn ở việc này. Cảm giác như cô đang tuyên bố đó là không gian của mình, giao cho cô toàn quyền kiểm soát. Cô sẽ dọn dẹp sau, nhưng giờ cô lại đang rất muốn được tắm.
Cô bước vào phòng tắm, mở vòi nước và đứng dưới vòi sen. Dòng nước mát lạnh bắt đầu xối xả xuống người cô với áp lực vừa phải, rửa trôi bụi bẩn, xua tan mọi căng thẳng. Đây là khoảnh khắc cô yêu thích nhất. Đứng dưới dòng nước mát lạnh và chờ nước ấm dần lên. Không phải cô đặc biệt thích nước mát, mà hoàn toàn ngược lại. Toàn bộ thói quen này liên quan nhiều hơn đến việc sau khi trải nghiệm làn nước mát lạnh, cô thấy mình càng yêu thích nước ấm hơn. Điều đó khiến cô cảm thấy mình xứng đáng với điều đó.
Sau khi tắm xong, cô quấn mình trong chiếc áo choàng tắm của khách sạn và ngồi lên giường với những chiếc bánh quy mà Shikamaru tặng. Ngay sau khi cắn miếng đầu tiên, Temari nhận ra cô thực sự đói hơn mình tưởng. Bánh quy có vị ngon tuyệt vời. Shikamaru thật may mắn khi có một người mẹ như vậy. Một người nấu ăn ngon đến vậy. Bản thân Temari không phải là đầu bếp. Bình thường, các bữa ăn của cô khá đơn điệu và nhàm chán. Hầu như là sự kết hợp của bất cứ thứ gì cô tìm thấy trong tủ. Hầu hết thời gian chỉ là cơm với một ít rau.
Temari thấy mình lại nghĩ về Shikamaru. Anh đã rất chu đáo khi mang đồ ăn cho cô, và thậm chí còn lấy trước chìa khóa khách sạn cho cô. Anh đã trở thành một người trưởng thành có trách nhiệm, đáng tin cậy. Temari tự hỏi liệu có điều gì có thể khiến anh thất bại trong suy nghĩ, không thể tìm ra được câu trả lời không.
Temari cũng nhớ anh trông mệt mỏi như thế nào. Shikamaru dường như đang chịu rất nhiều áp lực, trải qua rất nhiều căng thẳng. Có lẽ cô có thể làm gì đó để giúp anh. Để giúp anh cảm thấy thoải mái hơn và giảm bớt gánh nặng.
Cô biết có lẽ cô cũng chẳng thể làm được gì nhiều. Bản thân cô cũng khá thông minh, nhưng thực tế anh vượt trội hơn cô rất nhiều khi phải thực hiện những nhiệm vụ trí óc khó khăn. Thành thật mà nói, cô nghi ngờ liệu có ai giỏi hơn Shikamaru không. Cô không ngạc nhiên khi thấy cả làng Lá dường như đều trông cậy vào anh. Thực tế, dường như làng của cô và các làng khác trong liên minh cũng thường xuyên trông cậy vào kỹ năng của Shikamaru.
Temari cảm thấy xấu hổ vì mình đã chẳng thể làm gì để giảm bớt căng thẳng cho anh, và khối lượng công việc anh phải đối mặt hàng ngày. Càng nghĩ về điều đó, cô càng thấy mình như thể đã làm tăng thêm gánh nặng khi đến sớm hơn dự kiến và lại cần sự giúp đỡ của anh.
Cô nằm ngửa ra và nhắm mắt lại. Thật là một bất ngờ thú vị khi thấy anh đợi cô ở cổng. Đó luôn là một trong những khoảnh khắc yêu thích của cô mỗi khi đi đến làng Lá. Sau một thời gian, cô lại thấy anh đứng đợi cô ở đúng nơi anh vẫn thường đứng. Nhìn thấy anh luôn khiến cô phấn chấn, nhưng bằng cách nào đó, anh cũng mang lại cho cô một cảm giác bình yên đến lạ. Temari cảm thấy mình có thể dựa vào anh, và anh sẽ luôn ở bên cạnh và giúp đỡ cô bất kể chuyện gì xảy ra. Bất kể cô gặp phải vấn đề gì.
Shikamaru đã trưởng thành thành một người đàn ông mà Temari kính trọng, thậm chí là ngưỡng mộ. Không phải anh không trưởng thành về mặt thể chất. Khi Temari mới gặp anh, Shikamaru vẫn còn thấp bé, ngốc nghếch và thực sự khá khó chịu. Thái độ và quan điểm của anh chẳng khác gì trẻ con.
Tuy nhiên, anh luôn có những khoảnh khắc riêng. Cô nhớ lại lần anh đấu với cô trong kỳ thi Chuunin. Trong trận đấu đó, anh đã thực sự khiến cô ngạc nhiên với đầu óc chiến lược của mình, và thực sự đã gây ấn tượng với cô. Cô cũng ấn tượng với cách anh quan tâm đến bạn bè và luôn ủng hộ họ. Giờ đây, Shikamaru dường như là trụ cột của cả dân tộc, gánh vác rất nhiều trọng trách trên vai.
Temari nghĩ bờ vai anh đã rộng ra hơn, và không chỉ là ẩn dụ. Anh đã cao hơn cô khá nhiều, và đã mất đi tất cả vẻ mềm mại trẻ con còn sót lại trên khuôn mặt. Cô bị thu hút bởi những đường nét sắc sảo, chiếc cằm góc cạnh và vầng trán cao của anh. Ánh mắt anh luôn chăm chú. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, cô không bao giờ chắc chắn được anh đang nghĩ gì trong đầu. Dường như anh luôn suy nghĩ trước, chuẩn bị cho những tình huống mà Temari thậm chí còn chưa từng nghĩ đến. Hơn nữa, mặc dù luôn tỏ ra bình tĩnh, Temari luôn bị mê hoặc bởi cách anh bắt đầu giải thích mọi thứ cho cô. Đặc biệt là khi anh rất hào hứng về điều gì đó và bắt đầu cử động đôi tay, những ngón tay thon dài của mình.
Cô thấy mình đỏ mặt khi nhớ lại cách anh chạm vào vai mình sáng nay. Thực ra, không chỉ một lần, cô đã mơ thấy những ngón tay thon thả ấy chạm vào da thịt mình khi chìm đắm trong giấc mơ.
Temari thấy mình khá phấn khích và muốn chìm sâu hơn vào những suy nghĩ đó và bắt đầu tự chạm vào mình. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc. Cô biết mình sẽ không thể đối mặt với anh sớm được, nếu cứ vừa chạm vào vừa nghĩ về anh. Cô sẽ đợi đến tối. Dù sao thì cô cũng thích làm những việc như thế vào buổi tối hơn.
Rồi cô nhớ lại bức thư Shikamaru đã đưa cho mình trước đó. Cô đứng dậy khỏi giường và đi đến căn bếp nhỏ ở phía bên kia phòng khách sạn. Cô nhanh chóng pha cho mình một tách trà đậm và ngồi xuống bàn để đọc những gì mà em trai cô muốn nói với cô.
Chị Temari.
Em rất cảm kích việc chị đã đảm nhận việc chuẩn bị cho cuộc gặp mặt này ở làng Lá. Thực tế, cuộc gặp mặt sẽ không chỉ giữa em và Hokage. Chúng em sẽ gặp một người tên là Aoto, một nhân vật đang nổi danh ở làng Mưa. Chị biết ngôi làng này có một lịch sử đầy rắc rối, Aoto gần đây đã giành được nhiều quyền lực hơn ở đó và bắt đầu xây dựng một số cơ sở hạ tầng trong làng.
Chúng em biết hắn ta đã mang lại một số phúc lợi cho khu vực, nhưng chúng em không hoàn toàn chắc chắn về ý định của hắn ta. Tuy nhiên, hắn ta đã phát triển một số kỹ thuật mới để sản xuất lương thực bền vững. Hokage và em rất quan tâm đến nghiên cứu của hắn ta và khả năng áp dụng một số kỹ thuật đó vào làng của mình.
Vấn đề là hắn ta là một nhân vật kỳ lạ và chúng em thấy khá khó khăn để hiểu được suy nghĩ của hắn ta. Tuy nhiên, chúng em nhận thấy hắn có xu hướng thích bầu bạn với phụ nữ.
Vì vậy, em có một việc rất muốn nhờ chị. Em cần chị đồng hành cùng với hắn trong chuyến thăm làng Lá. Việc này nhằm mục đích hiểu rõ hơn về mục tiêu cuối cùng của hắn, và thu thập thêm thông tin về cách hắn đạt được tất cả tài sản hiện có.
Hokage đã biết về kế hoạch này và hiện đang cố gắng tìm một người phù hợp từ làng Lá để đi cùng Aoto. Em mong chị đừng nói về nhiệm vụ này với bất kỳ ai vào lúc này. Hokage sẽ sớm trở về làng Lá, và ngài ấy sẽ có thể cung cấp cho chị thêm thông tin liên quan đến nhiệm vụ này.
Nói chung, em không yêu cầu chị làm bất cứ điều gì mà chị cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, em muốn chị bớt thẳng thắn thường ngày khi ở cạnh hắn.
Hẹn gặp lại chị sau vài ngày nữa,
Gaara
Sau khi đọc xong, cô đã tiêu hủy bức thư. Thực ra điều đó cũng không quan trọng lắm, vì tin nhắn được viết bằng mật mã mà chỉ Gaara, Kankurou và cô mới hiểu được. Trong trường hợp này, dường như đó là một thói quen hơn là một biện pháp phòng ngừa.
Temari nhấp một ngụm trà rồi xoa lòng bàn tay lên trán.
"Em trai, em khéo thật đấy." Cô lẩm bẩm. Cảm thấy lo lắng, cô bắt đầu nghịch tóc. Càng nghĩ, cô càng nhận ra mình có lẽ là người phụ nữ tệ nhất cho nhiệm vụ này. Có lẽ cô sẽ phải đi chơi với gã Aoto này, trông xinh đẹp và có lẽ cũng ngốc nghếch nữa. Hơn nữa, cô sẽ phải giả vờ quan tâm đến những gì hắn ta nói.
Đó chắc chắn không phải là chuyên môn của cô. Cô là một chiến binh, không phải một cô nàng nhút nhát hay một nữ hoàng sắc đẹp. Làn da cô có nhiều vết sẹo từ những trận chiến và nhiệm vụ khác nhau. Thêm vào đó, làn da cô rám nắng và thô ráp vì phải hoạt động ngoài trời trong điều kiện khắc nghiệt. Cô nghĩ về mái tóc màu rơm, khô và xỉn màu của mình. Khuôn mặt cô mềm mại nhưng chắc chắn thiếu đi sự thanh lịch. Cô biết cơ thể mình có đường cong và đầy đặn. Tuy nhiên, cô cũng biết rất nhiều đàn ông có xu hướng thích nhìn phụ nữ với một cơ thể thon gọn, ít mũm mĩm hơn. Xương cốt của cô khá nhỏ nhắn, nhưng cơ thể cô cũng khá khỏe mạnh so với một người phụ nữ trung bình, do lối sống của cô.
Tóm lại, cô không tự nhận mình là một người phụ nữ đặc biệt hấp dẫn. Tuy nhiên, nhìn chung điều đó không làm cô bận tâm. Temari cảm thấy vị trí của mình là ở tiền tuyến, chiến đấu và bảo vệ những người và những giá trị mà cô quan tâm. Nhiệm vụ này chắc chắn sẽ đẩy cô ra khỏi vùng an toàn. Đó là điều mà bình thường cô sẽ thích, nhưng lần này cô cảm thấy mình phải bước ra khỏi nó một chút.
Temari nhấp thêm một ngụm trà dài. Với cô, dường như toàn bộ kế hoạch đã được lên trong chớp mắt. Ý nghĩ này càng được củng cố bởi việc Hokage thậm chí còn chưa chọn ai từ làng Lá đi cùng cô. Thực tế, Temari là người phụ nữ duy nhất của làng Cát hiện diện ở làng Lá lúc này, và Gaara có thể tin tưởng cô sẽ luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Cô thở dài và quyết định không nghĩ quá nhiều về toàn bộ nhiệm vụ. Nhất là trước khi Hokage thực sự trở về và cung cấp cho cô thêm chi tiết về toàn bộ vấn đề.
Vậy nên, Temari quyết định sẽ tập trung vào những khía cạnh tích cực đã được biết đến của toàn bộ sự việc. Cô biết Hokage sẽ chọn một ứng cử viên phù hợp hơn cô cho vị trí này. Và cô, dù là với ai đi nữa, cũng sẽ có thể thu thập được phần lớn thông tin cần thiết.
Hokage có toàn bộ ninja trong làng để chọn một ứng cử viên phù hợp cho vị trí này. Nhiều khả năng Temari sẽ không phải đảm nhận vai trò lãnh đạo trong nhiệm vụ, điều này khiến cô cảm thấy thoải mái hơn một chút. Giờ cô có thể tập trung vào việc chuẩn bị cho cuộc họp, dù sao thì đó cũng là công việc ban đầu của cô.
Uống xong tách trà, Temari thấy hơi mệt. Cô đã đi đường cả đêm dài, và nghỉ ngơi một chút sẽ rất tuyệt. Cô dọn dẹp quần áo trên sàn và mang vào phòng tắm để giặt sau. Vì Shikamaru vẫn chưa quay lại, cô quyết định quay về giường ngủ một giấc.
*
Temari tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Phải mất vài giây cô mới nhớ ra mình đang ở đâu. "Chờ một chút!" cô hét lên và lắc đầu, không biết mình đã ngủ bao lâu rồi.
Temari ngồi dậy và ra khỏi chăn. Cô gần như định đi thẳng ra mở cửa thì nhận ra mình đang không mặc gì. Đây không phải thói quen của cô. Bình thường cô thường mặc một chiếc áo ngủ dài khi ngủ. Tuy nhiên, lần này cô lại quá lười để lục tung đáy túi xách, nhất là khi chỉ để chợp mắt một lát, nên cô quyết định ngủ khỏa thân. Cô để quên chiếc áo choàng tắm ở cuối giường, nên nhanh chóng mặc lại trước khi ra cửa. Cô nhận ra có lẽ Shikamaru đang mang cho cô bộ quần áo dự phòng mà mình rất cần.
Temari nhận thức được có thể anh sẽ chế giễu vẻ ngoài của cô. Cô đã tháo tóc đuôi ngựa ra để tắm, và thực ra đã đi ngủ khi tóc vẫn còn ướt. Điều đó có nghĩa là tóc cô xõa ra và rối bù. Thêm vào đó, mặt cô hơi sưng lên vì dựa vào gối. Cô cũng nhận ra mặc áo choàng tắm chắc chắn không phải là lựa chọn tốt hơn nhiều so với bộ váy bẩn mà cô đã mặc trước đó.
Tốt nhất, cô nên dành vài phút để trông bớt xuề xòa hơn, nhất là trước mặt Shikamaru. Nhưng cô không muốn để anh phải chờ đợi. Mà thực tế thì dù sao cũng chẳng có cách nào trông chuyên nghiệp được. Dù sao thì cô cũng phải mặc áo choàng tắm, vì ngoài cái áo đó ra, chỉ có áo ngủ thôi.
Cô tự trách mình vì đã không ăn mặc chỉnh tề hơn trước mặt anh lần thứ hai trong cùng một ngày. Temari hy vọng anh sẽ không nghĩ cô đang mất bình tĩnh. Cô chải tóc vài lần và hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com