Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. BƯỚC ĐẦU TIÊN

Temari không chắc mình đang làm gì trong quán cà phê này, lơ đãng xoay xoay ống hút trong ly nước. Chà, cô nghĩ mình không thể nói là hoàn toàn không biết gì. Cô đã có một ý tưởng...

Đây chính là chuyện xảy ra khi Kankurou có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Kỳ thi Chunin gần đây đã kết thúc đột ngột, phe phái tìm cách lật đổ Gaara đã được trấn an, và mọi thứ ở làng Cát đang trở lại bình thường. Bình thường đến mức khiến đứa em trai lớn của cô phải lao đầu vào một nguồn giải trí mới. Những bình luận được trau chuốt kỹ lưỡng ám chỉ rằng mối quan hệ của cô với một shinobi làng Lá nào đó không hề trong sáng hay chuyên nghiệp như trên sách vở.

Thành thật mà nói, những lời bàn tán đã bắt đầu từ gần một năm trước, và cho đến tận bây giờ, Temari vẫn không chắc liệu Kankurou cứ bám theo cô vì thực sự nghi ngờ có chuyện gì đó đang xảy ra… hay chỉ vì anh biết điều đó khiến cô phát điên. Kankurou là một người trưởng thành, một viên chức làng được kính trọng, và xét trên nhiều phương diện, anh còn là bạn thân nhất của cô. Nhưng Kankurou cũng là em trai cô. Và một số trò hề trẻ con của anh đã nhắc cô không được quên điều này. Cô chỉ có thể mừng vì Gaara dường như vẫn không hay biết gì. Cô không chắc mình có muốn cậu sẽ góp ý gì đó cho các mối quan hệ cá nhân của cô không.

Kankurou biết tất cả những điều cần làm… Và thế là cô ngồi đây, trong một quán cà phê với điều gì đó cần chứng minh, sau khi đã chấp nhận lời mời hẹn hò đầu tiên từ anh chàng Casanova đầu tiên bước qua đời cô.

Temari nhận ra đàn ông được chia thành hai loại khi nói đến phụ nữ quyền lực. Có những người bị cô ấy đe dọa… Và rồi có những người, vì lý do nào đó, quyết định rằng vẻ ngoài cứng rắn chắc chắn đang che giấu một mặt yếu đuối. Những người thuộc loại này dường như coi bức tường đó là một thử thách cá nhân. Nếu nhìn nhận đúng đắn, điều này có thể được coi là lãng mạn… Temari luôn nghĩ rằng điều đó hơi hạ thấp phẩm giá. Kết quả là, cô đã từ chối nhiều lời mời hẹn hò đến mức không đếm xuể. Và cô bắt đầu nhớ ra lý do tại sao. Đờ mờ Kankurou và khả năng làm lu mờ phán đoán của cô, cô nghĩ, nhận thức rõ rằng chính lòng tự trọng của cô mới là thứ đáng trách.

Ban đầu, chàng trai ngồi đối diện cô, ăn nói ngọt ngào, dường như nằm đâu đó thoải mái giữa hai loại tính cách của cô. Anh ta có vẻ khiêm tốn nhưng lại thoải mái hơn nhiều khi ở bên cô so với những kẻ hèn nhát thường thấy. Họ đã chào hỏi nhau khá lâu trước khi anh ta mời cô đi chơi, không quá nài nỉ hay áp đặt. Cô thực sự cảm thấy thoải mái khi nhận lời. Như thể cô không đến đây chỉ với mục đích tuyệt vọng là cố gắng chứng minh tên ninja Lá phiền phức chết tiệt kia tuyệt đối không hề đánh cắp trái tim cô, dưới bất kỳ hoàn cảnh nào.

Giờ cô mới nhận ra mọi thứ về chàng trai ngồi đối diện mình đều quá đỗi giản dị. Quá đỗi tự nhiên như thể đã được luyện tập. Temari thừa nhận, cô đã bắt đầu phải lòng anh chàng này. Chàng trai trông có vẻ thực sự không hề nhận ra mình hấp dẫn đến mức nào. Mặc dù anh ta là người dẫn dắt hầu hết cuộc trò chuyện, nhưng nghe có vẻ anh ta không hề muốn gây ấn tượng với cô. Giờ cô tự hỏi không biết anh ta đã dụ dỗ bao nhiêu cô gái lên giường với vẻ ngoài giả vờ thờ ơ này. Và có lẽ cả những cô gái đã quen được tôn trọng nữa.

Anh ta rõ ràng… bất mãn khi Temari cuối cùng cũng kiên quyết từ chối lời đề nghị của anh ta, không muốn biến chuyện này thành bất cứ điều gì hơn thế nữa. Cô đã sẵn sàng bỏ lại cuộc hẹn hò thiếu suy nghĩ này lại phía sau trước khi nó kịp kết thúc. Cô không cảm thấy tội lỗi gì cả, mặc dù phần lớn lỗi lầm trong cuộc phiêu lưu nho nhỏ hôm nay đều do chính cô gây ra. Cô trở về nhà, phớt lờ nụ cười nhếch mép lộ liễu của Kankurou, và vùi đầu vào công việc.

------

Ngoại trừ… Không đầy ba tuần sau, cô thấy mình đang ở trong một trường hợp ngoại lệ thực sự đối với cả hai loại người đó.

Cô ghét phải nói rằng việc nhìn anh khiến tâm trí cô trở nên điên cuồng. Cô tự hỏi, liệu tất cả chỉ là do tâm lý? Từ khi nào cô bắt đầu nghiêm túc nghĩ về đàn ông vậy? Chắc chắn là cô chưa từng nghĩ tới cho đến sau kỳ thi Chunin của mình, cô không muốn thừa nhận. Vậy điều đó nói lên điều gì? Phải chăng cô đã vô thức đặt ra những tiêu chuẩn để không ai có thể đạt được ngoài Nara Shikamaru?

Anh quay lại từ chỗ đang cho hươu ăn, chắc chắn cảm thấy ánh mắt cô đang nhìn mình. Anh đưa tay lên gáy trong một khoảnh khắc hiếm hoi cảm thấy tự ti. "Ừm, cô có chắc là cô không muốn làm gì không?"

Kỳ thi kết thúc, Temari trở lại Konoha với nhiệm vụ đại sứ thường lệ. Thực ra, cô đã giao hết thông tin và giấy tờ cần thiết trong chuyến đi này rồi. Nhưng có lẽ vì biết người hộ tống của mình không có việc gì khác vào hôm đó, nên cô quyết định không lên đường ngay. Và thế là cô dừng chân tại vùng đất của tộc Nara, xem Shikamaru chăm sóc đàn hươu. Ở Suna không có loài nào giống vậy. Chúng là những sinh vật trầm lặng, trông có vẻ oai nghiêm. Bằng cách nào đó, chúng hoàn toàn phù hợp với bầu không khí thư thái mà tộc Nara mang lại. (Cô dần nhận ra tính lười biếng của Shikamaru là một đặc điểm di truyền.)

"Tôi đã thăm quan hết ngôi làng rồi," cô nói với anh, cố tỏ ra thờ ơ nhất có thể. Temari đã quen với việc con trai cố gắng gây ấn tượng với cô . Cô không thể không cảm thấy mình là người chơi trong tình huống này.

Nụ cười nhếch mép của anh khiến cô rùng mình. Hiếm khi nào Shikamaru dám thách thức. "Ồ, cô nghĩ vậy à?"

Rồi anh phóng vút qua rừng cây, theo cách mà cô chỉ thấy anh di chuyển khi mạng sống gặp nguy hiểm. Có lẽ là đang thử thách cô chăng? Dĩ nhiên, cô đi theo, bối rối trước hành động của anh. Theo hiểu biết của cô, Shikamaru chưa bao giờ đủ quan tâm để cố gắng gây ấn tượng với bất kỳ ai . Cô không cho phép mình dừng lại để suy nghĩ xem điều đó có nghĩa là gì - rằng cô dường như cũng là ngoại lệ của anh.

Khi cô theo anh đi qua khu rừng - khoảng cách họ đang đi hẳn sẽ khiến cô nghi ngờ nếu đi cùng bất kỳ ai khác - Temari không khỏi nghĩ về ngoại lệ đó. Shikamaru chưa bao giờ thử làm gì với cô, nhưng anh cũng không có vẻ gì là sợ hãi cô. Anh không hề giả tạo. Cô không bao giờ phải lo lắng rằng anh chỉ giả vờ bình thản và xa cách, cố gắng khơi gợi sự chú ý của cô. Và có điều gì đó... thoải mái khi ở cạnh một người thoải mái như vậy với cô.

Rồi họ cũng dừng chân. Nói không ngoa khi thừa nhận rằng người hộ tống cô đã gây ấn tượng thành công. Cảnh tượng ấy khiến Temari sững sờ.

Cây cối thưa dần thành một dãy núi thấp. Họ đang đứng ở phía sau một ngọn núi, nơi một loạt thác nước đổ xuống thành những vũng nước nhỏ tạo thành những bậc thang gần như kéo dài suốt chặng đường, rồi kết thúc ở con suối nhỏ trước mặt họ. Cảnh tượng thật đẹp. Kiểu cảnh tượng mà cô chỉ từng thấy trong tranh vẽ và truyện cổ tích, vì lớn lên giữa sa mạc. Hiệu ứng ấy hiện rõ trên nét mặt cô, và Shikamaru chỉ lặng lẽ tự mãn.

"Thực ra đây là ranh giới của chúng tôi với Thác Nước Ẩn, nhưng về mặt kỹ thuật thì phía này vẫn là của chúng tôi." Anh nhún vai với vẻ giản dị thường ngày, như thể cảnh tượng tuyệt vời mà anh đã bỏ công chỉ cho cô xem chẳng có gì to tát, rồi bước qua con suối. Cô đi theo anh, để anh dẫn cô trở về Làng Lá theo đường vòng.

"Lần nào đó tôi sẽ dẫn anh đi tham quan Suna nhé," cô nói khi họ thong thả bước đi. "Hầu hết mọi người không nghĩ vậy, nhưng sa mạc cũng có thể đẹp đấy."

"Được đấy," anh đồng ý ngay. "Nếu tôi đến đó..."

Họ chưa thực sự bàn bạc về việc thỏa thuận này có lợi cho cả hai bên như thế nào. Nhưng rồi… Shikamaru không phải là đại sứ; anh chỉ là người hộ tống cô. Anh không có lý do gì để đến Làng Cát, trừ khi có nhiệm vụ đưa anh đến đó.

Ý nghĩ này thật nản lòng, nên cô gạt nó đi. Temari mỉm cười với anh, cố gắng lấy lại bầu không khí quen thuộc thường có. "Nếu anh có thể tìm được thời gian rảnh. Chắc phải mất sáu ngày mới xong chuyến đi."

Anh chế giễu sự cường điệu của cô, nhưng biết rằng đáp trả cũng chẳng đáng để phải bận tâm. Quả nhiên, chỉ một lát sau, cô lại dịu giọng.

“Được rồi, khi nào đến nơi, tôi sẽ chỉ cho anh những Bậc Thang Lớn. Chúng dẫn lên tận tường ngoài. Có một chỗ, không hẳn là đỉnh, nơi anh có thể nhìn thấy toàn bộ ngôi làng nhưng vẫn cảm thấy mình là một phần của nó, anh hiểu chứ? Khi mặt trời lặn, cả ngôi làng sẽ được nhuộm vàng.”

Cô ngừng lại, hơi bối rối vì những lời lảm nhảm đầy mơ mộng của mình, nhưng Shikamaru chỉ mỉm cười. "Nghe hay đấy. Tôi thích lắm."

May mắn thay, cô không phải loay hoay tìm một câu trả lời phù hợp, hoàn toàn trong sáng. Một giây sau, anh lại dẫn cô ra khỏi rừng cây và cô sững sờ khi thấy họ đang đứng trên đỉnh một trong những vách đá vĩ đại nhìn xuống ngôi làng. Cô thực sự bị phân tâm đến vậy sao? Cô không nghĩ độ dốc lại dốc đến vậy. Nhưng cô có thể hiểu tại sao đây lại là bước tiếp theo trong chuyến đi của mình. Thật lòng mà nói, Temari luôn nghĩ bản thân những vách đá trông hơi sến súa, nhưng cô có thể thấy vẻ đẹp của việc được nhìn thấy toàn bộ ngôi làng - tương tự như quang cảnh mà cô vừa mô tả cho anh. Cô thực sự ghét phải nói những lời tiếp theo.

“Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Nhưng tôi thực sự phải đi sớm thôi. Đường còn dài, và các em tôi chắc đang mong tôi về.”

"Ồ, đúng rồi, tất nhiên rồi." Shikamaru trông như thể quên mất họ vẫn đang trong lịch trình. Sự nhận ra này khiến tim cô thắt lại khó chịu. Cô cũng gạt chuyện này ra sau đầu khi họ bắt đầu đi xuống.

------

Phải đến sau chiến tranh, Temari mới có thể thoải mái thừa nhận với chính mình, rằng cô chắc chắn đã yêu Nara Shikamaru. Thực tế là ngay sau đó.

Tin tức về cuộc chiến đã lan truyền, và dân thường đã đổ xô đến chiến trường để thăm hỏi người thân, hoàn toàn không quan tâm đến khả năng những tin đồn đó có thể là sự thật. Cô nhìn thấy một người phụ nữ, chỉ có thể là mẹ của Shikamaru, lao qua đám đông. Bà di chuyển với sự tự tin của một người đã quen với việc mặt đất sẽ tách ra vì bà nếu bà yêu cầu.

Temari nhìn người phụ nữ như thể bị rút cạn sức lực. Chẳng mấy chốc, không rõ ai đang đỡ ai. Chỉ đến lúc đó Temari mới nhớ ra cha của Shikamaru cũng nằm trong số những người đã ngã xuống. Cảnh tượng Yoshino vừa ôm chặt đứa con trai còn sống, vừa cảm nhận nỗi mất chồng, khiến cô quay đi với một nỗi thôi thúc đột ngột muốn đi tìm gia đình nhỏ bé chấp vá của mình.

Vừa kịp để cô nhìn thấy những giọt nước mắt đầu tiên rơi trên mắt Shikamaru. Vẻ giản dị thường ngày của anh dường như được khuếch đại lên giữa khung cảnh địa ngục này. Trận chiến đã kết thúc, và đám đông kia không đủ để duy trì vẻ ngoài cứng rắn, bất chấp bất kỳ quy tắc nào mà các shinobi cần có. Và chính lúc đó, cô mới thực sự nhận ra mình yêu anh.

------

Nhưng mãi sau này cô mới có cơ hội nói với anh. Hay đúng hơn, những con bướm lại quay trở lại với sự báo thù khi nhận ra điều này. Cô không thể hiểu nổi chuyện này và giữ kín nỗi bất an trong lòng. Temari đã từng làm tan vỡ vài trái tim. Cô chưa bao giờ cảm thấy quá tệ khi từ chối người khác. Nhưng giờ đây, khi nói đến một người quan trọng... Các cô gái khác đã đối phó với áp lực khi ở đầu bên kia của phương trình này như thế nào?

Ngạc nhiên thay, Shikamaru lại là người can đảm trước. Temari thích làm mọi việc theo ý mình. Khỏi phải nói, cô đã khá bế tắc trong suốt thời gian làm bạn đồng hành với anh trong lễ cưới. Nhưng ai có thể trách cô được chứ? Đây là lần đầu tiên tình cảm của cô được thể hiện trước mặt bạn bè và gia đình… và cả những lời phán xét. Ôi trời, cô đã đồng ý với điều gì đây?

Buổi lễ đã kết thúc. Buổi khiêu vũ vừa mới bắt đầu, Temari liền thô bạo kéo anh đến một chiếc bàn trống. Anh thở dài, nhướn mày nhìn cô nhưng không phàn nàn. Dù sao thì cô cũng nghĩ anh chẳng phải là người thích khiêu vũ. Shikamaru nhìn cô cúi xuống theo phản xạ sau những vật trang trí để che mặt. Temari mơ hồ tự hỏi liệu mình có làm anh tổn thương khi tỏ ra quá miễn cưỡng khi bị nhìn thấy đi cùng anh hay không. Nhưng nỗi lo lắng này bị lu mờ bởi cơn giận dữ đột ngột ập đến. Cô không thể chịu đựng được việc anh không phải là người bối rối ở đây. Cơn giận giúp cô được giải tỏa phần nào. Cô đứng thẳng dậy một cách bướng bỉnh.

Bạn đồng hành của cô vẫn nhìn cô chằm chằm, có lẽ đang cố gắng đoán xem cô đang nghĩ gì. Temari biết mặt mình vẫn còn đỏ bừng. Bằng giọng điệu rất hợp lý, anh hỏi: "Anh lấy cho em ít nước nhé?"

Anh hỏi đúng. Cô có thể sẽ cắn đứt đầu anh nếu anh đưa ra bất kỳ giả định nào. Cô gật đầu cứng nhắc. Khi Shikamaru quay lại, anh đặt ly xuống trước mặt cô một cách rất thận trọng.

Họ thư giãn chậm rãi, ngắm nhìn những cặp đôi khác nhảy múa và thả hồn theo dòng suy nghĩ. Không ai lại gần cố gắng lôi kéo họ vào bữa tiệc. Temari vẫn toát ra một... luồng khí đặc biệt. Và rồi chuyện đó xảy ra.

Shikamaru quay lại nhìn cô, một nụ cười nhẹ nở trên môi, đầu óc anh rõ ràng đang nghĩ đến chuyện khác. "Này, em biết anh vừa nhận ra điều gì không?"

"Rằng nếu từ chối lời cầu hôn của em, anh sẽ phải hối hận cả đời sao?" Lời nói đó thốt ra trước khi cô kịp suy nghĩ thấu đáo. Temari nhìn chúng thấm dần vào tâm trí. Ấy vậy mà Shikamaru mới là người lắp bắp nói năng lộn xộn. Một cơn hoảng loạn ập đến. Vẫn còn thời gian để coi đây là một trò đùa, phải không? Nhưng Shikamaru đã lên tiếng trước.

"Anh nghĩ mình phải là người cầu hôn mới đúng." ...Chết tiệt. Giờ thì được ăn cả ngã về không rồi.

"Vậy thì tốt hơn là anh nên làm việc đó trước em."

Shikamaru nhìn cô chằm chằm, sững sờ, một lúc lâu. Rồi, đột ngột, anh đứng dậy. Kéo ghế ra khỏi chỗ và quỳ xuống.

Có lẽ đám cưới của người khác không phải là thời điểm… tôn trọng nhất để cầu hôn. Quả thực, cả hai em trai cô đều có vẻ hơi hoảng hốt. Nhưng tiếng reo hò của Naruto lại vang dội nhất, nên Temari nghĩ mình hoàn toàn ổn khi lao vào vòng tay vị hôn phu mới. Lời cầu hôn này là sự đồng thuận chung của họ để sống một cuộc đời không hối tiếc. Đây là bước đầu tiên.

------
Au: SoulOfAFangirl684

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com