47.【NARUHINA CENTRIC】CHIẾN DỊCH PHIM KINH DỊ
Cp centric: Naruhina
Cp có mặt: Shikatema, Saiino, Nejiten
Fic này tập trung về Naruhina nhưng mà moment của Shikatema trong này cũng kha khá và dễ thương.
***
Căn hộ mà Temari ở khi cô đến Konoha rất rộng rãi; quan trọng hơn, đó là nơi duy nhất họ không phải lo lắng về phụ huynh. Mặc dù Temari rất bảo vệ sự riêng tư của mình, nhưng những lúc tuyệt vọng đòi hỏi những biện pháp liều lĩnh. Cô sẵn sàng hy sinh một phần sự thoải mái của mình vì một người bạn.
Hinata rạng rỡ. Cô ấy hoạt bát hơn Temari từng thấy, và kể lại chuyến đi ăn mì ramen với Naruto như thể đó là sự kiện quan trọng nhất đời mình. Cô ấy ngồi co chân lại, trông nhỏ bé hơn cả khi ngồi trên chiếc ghế bành sang trọng rộng rãi.
"Cậu ấy có trả tiền cho cậu không?" Sakura hỏi, cố gắng thu thập thêm thông tin chi tiết.
Hinata lắc đầu thừa nhận: “Bác Teuchi đã bảo tụi mình không phải trả tiền.”
"Chắc bác ấy mừng khi thấy Naruto hẹn hò với người khác giới lắm," Tenten nói, vẻ thích thú. Naruto chưa bao giờ là kiểu người hay hẹn hò. Bác Teuchi đã quen Naruto từ khi cậu còn nhỏ, và theo Tenten, có lẽ ông đã từ bỏ hy vọng Naruto sẽ ổn định cuộc sống. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu cậu ấy chọn sống cuộc đời như thầy mình.
“Vậy hai người đã nói chuyện gì?” Ino gặng hỏi. “Cậu ấy nói gì?”
“Không nhiều lắm. Cậu ấy ít nói khi ăn lắm.” Hinata cựa mình trên ghế. “Trên đường đến đó, cậu ấy có nói về Sai một chút. Mình không nghĩ cậu ấy thích Sai…”
"Chào mừng đến với cuộc đời của tôi," Sakura lẩm bẩm, đảo mắt. Hai người đó sẽ là cái chết của cô ấy mất.
“Cậu ấy còn phàn nàn việc Shikamaru đã phản bội mình ở sàn nhảy, đã bỏ lại cậu ấy một mình. Tớ nghĩ cậu ấy cảm thấy bị bỏ rơi.”
“Đó là lựa chọn của cậu ấy,” Tenten phản đối. “Không ai ngăn cản cậu ấy lên đó nhảy cả. Cậu ấy đã chọn là người cuối cùng tham gia với chúng ta.”
Hinata gật đầu. "Mình nghĩ cậu ấy đã nhận ra điều đó sau một lúc. Điều đó khiến mình lo lắng, và mình nghĩ cậu ấy đã nhận ra. Cậu ấy đã xin lỗi, nhưng không nói rõ lý do."
Sakura huýt sáo khe khẽ. "Một bước đột phá. Cậu nên tính tiền trị liệu cho cậu ta."
Câu nói này khiến cả nhóm bật cười, kể cả Hinata.
"Còn gì nữa không?" Temari hỏi sau khi ngừng cười.
"Cậu ấy nói với tớ rằng cậu ấy rất vui khi tớ đi cùng." Hinata không khỏi đỏ mặt. "Cậu ấy nói hai đứa mình không được nói chuyện nhiều hay đi chơi cùng nhau. Nghe cậu ấy có vẻ hơi buồn... Ít nhất thì mình nghĩ là vậy. Tớ không biết nữa. Có lẽ tớ đã suy diễn quá nhiều."
"Cậu ấy đã nói vậy thì thực sự nghĩ vậy." Sakura mỉm cười. "Cậu ấy chính là như thế đấy."
Hinata mỉm cười, cúi xuống kiểm tra một lọn tóc xem có chẻ ngọn không để tránh giao tiếp bằng mắt. "Chúng tớ ở lại Ichiraku một lúc. Bác Teuchi rất tốt bụng và mở cửa hơi muộn. Tớ thấy hơi có lỗi về điều đó... nên tớ đã hỏi xem chúng tớ có thể rời đi được không."
"Và?" Ino nhướng mày.
"Cậu ấy nói sẽ đưa tớ về nhà. Cậu ấy không thích trăng non và không thể nhìn rõ mọi thứ. Thành thật mà nói, mình nghĩ cậu ấy đã quên mất tớ có byakugan. Cậu ấy đi cùng tớ đến tận cổng nhà gia tộc, nhưng rồi lại viện cớ bỏ đi. Tớ khá chắc là cậu ấy sợ cha tớ. Tớ không trách cậu ấy, nhưng tớ ước gì cậu ấy nói với tớ thay vì đưa ra cái cớ tệ hại đó."
"Trời ơi, cậu ta bày cớ gì đấy?" Sakura rên rỉ.
"Cậu ấy lẩm bẩm gì đó, đại loại là thầy Kakashi cần cậu ấy dắt chó đi dạo, mình nghĩ vậy."
Sakura đưa lòng bàn tay lên mặt.
Temari quay sang bạn mình, mạnh dạn hỏi: "Ổng có nuôi chó à?"
Ino lắc đầu. "Chó săn ninja."
Cố gắng đưa cuộc trò chuyện trở lại đúng hướng, Tenten quay sang Hinata. "Cậu ta có hẹn hò gì thêm với em trước khi về không?"
“Không hẳn. Cậu ấy bảo lần sau mọi người cùng đi chơi thì tụi em nên bỏ qua và đi ăn mì ramen, nhưng cậu ấy cũng chẳng rủ gì cả.”
"Phải nói là, với Naruto thì thế là khá ổn rồi." Sakura khoanh tay suy nghĩ. "Cậu ta không hề lịch thiệp, nhưng nghe khá rất chân thành..."
"Tuyệt vời!" Ino cười toe toét và đấm một cú vào không khí. "Làm tốt lắm, Hinata!"
"Cậu ấy vẫn chưa đâu," Temari nhắc nhở họ. "Naruto chưa nói rõ buổi hẹn cụ thể nào cả, nhớ không?"
"Dễ ẹt. Chúng ta chỉ cần tập hợp mọi người lại lần nữa thôi." Ino dừng lại suy nghĩ. "Chúng ta cần nghĩ ra điều gì đó mà Naruto sẽ không thích, y như lần nhảy nhót hôm trước."
"Sakura? Có vẻ đây là chuyên môn của cậu đấy." Tenten quay sang cô bạn tóc hồng.
“Được rồi, chúng ta không thể bắt mọi người cùng đi quán bar hai đêm liên tiếp được.” Lông mày Sakura nhíu lại đầy suy nghĩ.
Temari liếc nhìn Hinata, quyết định rằng giúp đỡ bạn mình quan trọng hơn sự riêng tư của cô. "Tôi thấy ổn nếu các cậu đến đây xem phim."
"Cậu chắc chứ?" Ino hỏi. "Sẽ có rất nhiều người trong không gian của cậu đấy."
Temari gật đầu. "Chỉ cần các cậu thực sự rời đi thì sẽ ổn thôi. Hơn nữa, Hinata cần chúng ta giúp."
Ánh mắt Hinata sáng lên đầy biết ơn. "Mình không biết phải nói gì nữa."
Temari phẩy tay gạt phắt lời bình luận. "Chúng ta sẽ chọn và xem thứ gì đó mà Naruto sẽ không thích. Không sao đâu."
"Cậu ấy sợ kinh dị lắm," Sakura gợi ý. "Hinata cũng vậy, nhưng cậu sẽ đi cùng cậu ấy."
Ino rút điện thoại ra và mở nắp. "Tớ sẽ báo cho mọi người biết. Bảy giờ được không?"
"Được." Temari nhún vai, chấp nhận số phận. "Cứ nói với họ là Suna sẽ lo liệu. Tôi có thể nói là bồi dưỡng quan hệ giữa các làng hay gì đó tương tự. Gaara sẽ không phiền đâu."
"Họ chắc chắn sẽ đến để nhận đồ ăn miễn phí," Tenten đồng ý.
Một loạt tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. "Nhắc tới Tào Tháo," Temari trầm ngâm khi nhận ra âm thanh đó. Ngạc nhiên thay, âm thanh đó lặp lại trước khi cô kịp xoay nắm cửa. Khi cô mở cửa, nắm đấm của Shikamaru rơi xuống một cách vụng về, chẳng có gì để đập vào.
"Ui trời cô kia." Shikamaru thở phì phò, mặc dù cô dễ dàng nhận ra vẻ nhẹ nhõm của anh. "Anh cứ tưởng em chết rồi chứ. Anh không nhận được cuộc gọi nào yêu cầu đưa em đi đâu đó cả." Anh cố tỏ ra khó chịu. Khi Temari cười, vẻ khó chịu của anh trở nên chân thật hơn là giả tạo.
“Nara Shikamaru, anh lo lắng cho em à?”
"Em đúng là đồ phiền phức," Shikamaru đảo mắt.
"Không, ngọt ngào quá!" Ino kêu lên, xoay người lại trên ghế sofa. Hai tay cô ấy chống lên lưng ghế, tự đỡ mình dậy.
Shikamaru nhìn qua Temari vào phòng khách, nhận ra cô không hề đơn độc. Chuyện này tệ hơn anh tưởng rất nhiều. Bạn bè anh đến đây để xem anh bận tâm đến điều gì; anh sẽ không bao giờ quên được chuyện đó. Anh nhìn lại nàng công chúa cát của mình với vẻ trách móc, hỏi: "Em thực sự có người ở đây sao?"
"Đệt mợ anh." Temari quay lưng lại, nhưng cửa vẫn mở. Coi đó là dấu hiệu cho thấy mình được phép vào, Shikamaru bước qua ngưỡng cửa.
"Vừa đúng lúc!" Ino vẫy tay gọi anh lại. "Chúng ta cần tập hợp mọi người lại lúc bảy giờ. Tụi tớ đang cố gắng ghép đôi Naruto với Hinata, nên sẽ tổ chức một buổi tối xem phim kinh dị và đồ ăn mang về. Cậu nghĩ mình có thể thuyết phục mọi người tham gia được không?"
Shikamaru quay từ đồng đội sang Temari. "Nếu họ bắt cóc em làm con tin, hãy chớp mắt hai lần."
"Cậu ấy đã đề nghị đó," Ino gắt lên, tỏ vẻ khó chịu vì thái độ của anh.
"Được rồi, được rồi, tớ sẽ nói với họ. Trời ạ." Shikamaru gãi gãi sau đầu rồi với tay lấy bao thuốc lá trong túi. Sau khi đặt một điếu lên môi, anh hỏi Temari: "Em thực sự đồng ý chứ?"
Temari nhìn thẳng vào mắt anh và chớp mắt hai lần.
***
Temari bước xuống phố, tay cầm một chồng phim thuê. Cách tốt nhất để chọn phim là bỏ phiếu dân chủ; dù mọi người có thể không thích bộ phim, nhưng ít nhất sự thất vọng của họ sẽ thuộc về số đông chứ không phải hướng về Temari vì đã chọn sai. Đó là một quá trình học hỏi không ngừng nghỉ khi cô ở lại Konoha. Đôi khi cô cảm thấy kiệt sức như lần Kankurou thức trắng ba mươi sáu tiếng đồng hồ. Trích lời Ino, có thể là "rất nhiều".
Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi Shikamaru búng tay trước mặt cô. Cô hất tay anh ra. "Em ổn chứ?" anh hỏi, lắc bàn tay đang đau rát.
“Ò. Em chỉ đang cố nghĩ cách vượt qua chuyện này sao cho ít rắc rối nhất có thể.”
Shikamaru dừng bước, Temari quay lại xem xét. Anh nhìn kỹ khuôn mặt cô rồi hỏi: "Sao em lại làm thế?"
Temari ngừng lại, cố nghĩ ra một câu trả lời hợp lý. Nếu thành thật với chính mình, cô cũng không chắc lắm. "Hinata là một người tốt. Em nghĩ cô ấy có thể làm tốt hơn Naruto rất nhiều, nhưng nếu điều đó khiến cô ấy vui..." cô nhún vai.
Anh nhếch mép cười đến nỗi khiến cô nổi da gà. Anh nghiêng người về phía trước, đưa ngón trỏ ra chọc vào vai cô; đó là khoảnh khắc hiếm hoi anh biết mình sẽ không bị trả thù vì đã mỉa mai. "Em đang trở nên gắn bó đấy."
"Vậy sao? Em ở đây nhiều quá rồi, nên cũng muốn kết bạn. Đôi khi em muốn làm nhiều hơn là chỉ chơi cờ shogi."
“Chúng ta còn làm nhiều hơn thế nữa mà.”
“Hoặc ngắm mây và hút thuốc.”
“Đừng biến chuyện này thành một cuộc chiến.”
“Em không, nhưng thỉnh thoảng em cũng muốn làm điều gì đó khác biệt. Dù em rất thích những gì chúng ta làm, nhưng phải thừa nhận rằng, thật tuyệt khi được ở bên những người tràn đầy năng lượng hơn.”
"Anh sẽ không đi xa đến thế đâu." Shikamaru ngước nhìn bầu trời. "Nhưng anh vẫn không hiểu tại sao em lại cho mọi người ghé qua."
"Em làm vì tập thể," Temari thừa nhận. "Chẳng có bố mẹ nào muốn nhiều người ghé qua đến thế. Em là lựa chọn dễ hơn thôi."
“Điều này có nghĩa là mọi người sẽ biết em ở đâu khi em đến Konoha đó, em biết không?”
Temari nhăn mặt, và Shikamaru bật cười trước vẻ mặt của cô. Anh đặt tay lên vai cô, xoay cô lại rồi bước tiếp. "Nếu em không cẩn thận, mọi người sẽ bắt đầu nghĩ em tốt bụng đấy."
“Chuyện đó không khó để giải quyết.” Temari vén tấm rèm che lối vào nơi đến tiếp theo của họ.
Cả hai tiến đến quầy, Temari quay sang Shikamaru. "Anh đặt thức ăn dưới tên gì thế?"
"Nara," Shikamaru nói với nhân viên, người đã biến mất vào phía sau. Khi anh ta xuất hiện trở lại, trên tay cầm hai chiếc túi lớn. Anh ta đặt chúng xuống, và Temari rút ví ra trả tiền. Khi cô ngẩng đầu lên, anh ta lại biến mất.
"Anh gọi bao nhiêu vậy?" cô hỏi một cách khó tin, mắt mở to ra một chút.
“Đủ để nuôi tất cả chúng ta, cộng thêm Choji và Kiba nữa.”
Temari nắm lấy cổ tay anh, lật ngửa lòng bàn tay anh ra rồi đưa ví cho anh. "Em không muốn biết cái này giá bao nhiêu. Cứ dùng tiền trong túi sau đi."
*Đặt đơn dưới tên anh nhưng em trả tiền :)))) trông có giống vợ chồng không hả hai cái người này*
Nhân viên quay lại, lần này mang theo hai túi nữa. Temari tái mặt, lo anh ta sẽ quay lại lấy thêm. May mắn thay, anh ta vẫn ở lại quầy. Cô cố gắng lờ đi cuộc trao đổi ở quầy, bận rộn đọc tờ rơi dán trên tường, quảng cáo cho bộ phim chuyển thể mới nhất của Icha Icha.
“Em giúp nhé?”
Cô quay sang quầy, nơi Shikmaru đang loay hoay với đống đồ đạc. Cô lấy một túi từ tay anh, và anh có thể giữ chặt phần còn lại. Khi họ đã ra đến đường, Temari do dự một chút rồi hỏi: "Nói cho em biết: còn tiền trong quỹ du lịch của em không?"
"Một chút."
Temari giật mình. "Ít thế sao?"
“Có thể nói rằng điện hạ sẽ không thể sống theo lối sống hoàng gia được nữa.”
“Đừng làm trò ngu ngốc.”
“Anh đang nghiêm túc đấy.”
“Mỗi lần anh dùng danh hiệu hoặc kính ngữ thì nghe như anh đang xúc phạm em vậy.”
“Không phải lúc nào cũng thế.” Shikamaru cau mày.
Khi rẽ qua góc tòa nhà chung cư, họ thấy Ino đang ngồi trên bậc thang. Shikamaru và Temari liếc nhìn nhau trước khi bước đến. Khi Ino nhận ra họ, cô ngẩng đầu và mặt rạng rỡ hẳn lên. "Các cậu đây rồi!"
"Cậu đến sớm quá," Temari bình luận, nêu ra điều hiển nhiên.
“Sớm quá.” Shikamaru nhìn đồng đội của mình với ánh mắt nghi ngờ.
Ino lấy túi từ Temari để cô có thể mở cửa, lúc đó cô ấy phản pháo lại, "Cái gì, tớ làm phiền à?"
Shikamaru thở dài, bước ngang qua cô ấy, đặt túi xách xuống bàn. "Cậu có vào không?" anh hỏi trong khi cởi áo chống đạn.
Vẫn chưa chắc mình có được chào đón hay không, Ino bước vào trong và đóng cửa lại. "Tớ nghĩ mình nên đến sớm và giúp chuẩn bị."
"Chẳng có gì nhiều để chuẩn bị cả," Temari trầm ngâm. "Shikamaru định dời bàn cà phê đi, nhưng không gian hạn hẹp nên chúng ta cũng chẳng làm gì được."
"Chắc có một cái futon trong tủ quần áo trong phòng ngủ," Shikamaru vừa nói vừa đẩy cái bàn ra xa. "Nó sẽ vừa nếu chúng ta dời mấy cái ghế ra sau ghế sofa."
"Để tớ!" Ino reo lên, vui mừng vì được giúp đỡ. Thật kỳ lạ khi cô ấy cảm thấy mình như một kẻ thừa thãi, và cô không hiểu tại sao. Cô cố kìm nén ham muốn lục lọi phòng Temari và đi thẳng đến tủ quần áo, tập trung vào nhiệm vụ của mình. Chiếc futon khá cồng kềnh, nhưng cô không bỏ cuộc. Cô thả bịch xuống sàn phòng khách, khá hài lòng với bản thân. Liếc nhìn đồng hồ, cô biết đã sáu giờ năm mươi phút; nghĩ lại, cô thấy mừng vì Temari và Shikamaru không có mặt ở đó khi cô đến hai mươi phút trước. Thật là một lỗi giao tiếp xã hội.
Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập tâm trí cô khi có tiếng gõ cửa, báo hiệu Sakura và Hinata đã đến. Hinata trông như một chú nai con sợ hãi, và Ino kéo cô ấy đến ghế sofa, vừa nói vừa trấn an.
"Mình đã nói với cậu ấy là mọi người sẽ đến đây xem phim, và tin nhắn duy nhất mà cậu ấy nhắn lại là 'ừm,'" Hinata nói lắp bắp vẻ lo lắng. "Có ai trong số các cậu nghe tin gì từ cậu ấy không? Có thể là cậu, Shikamaru?"
"Nah. Tôi không dùng điện thoại di động vào những việc như thế," Shikamaru nhún vai.
Temari đặt ly xuống quầy với lực hơi mạnh hơn mức cần thiết. "Ôi trời đất ơi, Nara, chẳng ai quan tâm đến chuyện riêng tư của anh đâu. Nếu công nghệ của anh bị xâm phạm, và nếu họ đủ quan tâm để xem trộm tin nhắn và email của anh, họ sẽ chẳng tìm thấy gì đâu."
“Không, họ sẽ không, vì anh không sử dụng nó.”
"Đối với một thiên tài thì anh thực sự ngu ngốc đấy."
"Shikamaru, cậu thực sự không sử dụng tin nhắn hay email sao?" Ino hỏi một cách do dự, nhìn đồng đội của mình với vẻ hoài nghi.
"Chuyện này không phải về tôi," Shikamaru gắt lên, cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện. "Chúng ta đang nói về Naruto. Không, Hinata, tôi chưa nói chuyện với cậu ấy." Đằng sau lưng anh, Temari trả lời câu hỏi của Ino bằng một cái lắc đầu đầy kịch tính.
"Đừng lo lắng," Sakura trấn an Hinata, vỗ nhẹ vào tay cô. "Là Naruto đấy. Việc cậu ấy nhắn lại cho cậu là một dấu hiệu tốt đấy."
"Naruto thì sao?" Chouji hỏi, lợi dụng lúc Hinata và Sakura quên đóng cửa.
Ino giải thích thêm: "Cậu ấy không trả lời tin nhắn hỏi cậu ấy có đến không."
"Ừ, cậu ấy tệ khoản ấy lắm," Chouji trầm ngâm, vô tình vực dậy tinh thần Hinata. Cuộc trò chuyện bị lãng quên khi cậu nhìn thấy những túi đồ ăn mang về để trên bàn.
Tenten ngó qua cửa vào căn hộ, gõ tay lên cửa trước khi bước vào, Neji vẫn còn đang rất miễn cưỡng. "Hy vọng cậu không phiền khi tớ rủ Neji đi cùng." Tenten mỉm cười, nhận ra lẽ ra mình nên hỏi trước.
"Không sao đâu," Shikamaru đáp, khiến Temari hơi khó chịu. Không phải cô không thích Neji; cô nghĩ Shikamaru hơi tự phụ khi trả lời thay cô. "Tôi không nghĩ anh lại thích phim ảnh, Neji ạ."
"Tôi không," anh thừa nhận khi Tenten rời khỏi anh để nói chuyện với Hinata. "Nhưng tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác."
"Sẽ vui lắm đấy," Chouji trấn an anh bằng một cái vỗ nhẹ vào vai.
Một con chó trắng to lớn lao qua cửa và nhảy bổ vào Hinata, liếm láp cô. Temari nhìn Hinata cười phá lên, không thể tin được, để mặc cho chuyện này xảy ra.
Kiba mang theo con chó. Chẳng ai hỏi mình xem cậu ta có thể mang theo chó được không. Có một con chó trên ghế sofa nhà mình. Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ khi Shikamaru thở dài, nhìn bóng người đang đứng trên ngưỡng cửa.
“Kiba, Akamaru đang làm gì ở đây vậy?”
"Nó cũng muốn đi cùng," Kiba giải thích như thể đó là chuyện đương nhiên. "Nó thích phim kinh dị." Một tiếng huýt sáo sắc lẹm thu hút sự chú ý của chú chó ninja, và nó ngoan ngoãn đặt cả bốn chân xuống đất. Đuôi đập mạnh vào thành ghế.
"Này, cậu biết là cậu phải hỏi mà-" Shikamaru ngừng lại khi thoáng thấy Naruto từ khóe mắt. Cậu ninja tóc vàng đang mặc một bộ đồ ngủ sặc sỡ.
"Ừm, Naruto à?" Sakura ngập ngừng hỏi. "Cậu đang mặc gì vậy?"
"Đêm nay là đêm xem phim phải không? Tớ cứ tưởng phải mặc đồ ngủ chứ." Naruto nhún vai rồi đá giày ra. "Tớ không hiểu sao mấy cậu lại mặc đồ thường ngày thế này."
"Nhưng cậu không sợ phim kinh dị sao?" Sakura gặng hỏi, nhìn cậu với vẻ cảnh giác.
"Tớ á? Cái gì cơ? Không." Naruto khịt mũi và đứng thẳng dậy. "Tớ là shinobi mà! Làm như tớ sợ phim kinh dị ấy."
"Ôi trời ơi," Ino lẩm bẩm. Đây không chỉ là một kế hoạch thất bại. Mà là một kế hoạch bị phá hỏng hoàn toàn và bị bắn gục bởi 100 cây senbon. Đây là một cuộc thảm sát, và không có cách nào cứu vãn được.
"Vậy chúng ta xem cái gì thế?" Naruto hỏi khi nằm vật xuống tấm futon.
Một cuộc trao đổi im lặng diễn ra giữa Shikamaru và Temari. Cả hai đều không hề lường trước được chuyện này. Chuyện này khó xảy ra đến mức họ chẳng buồn bận tâm. Nghe theo lời Temari, Shikamaru cầm chồng phim lên và bước vào phòng khách. "Được rồi, chúng ta có vài phim, nên phải bỏ phiếu thôi."
"Chiếu phim kép!" Kiba đề nghị, và Akamaru sủa lên đồng ý.
Ino lê bước trên sàn, ánh mắt hoảng loạn. "Chúng ta phải làm gì đây?" cô rít lên qua kẽ răng, kéo tay áo Temari.
"Không gì cả." Cô thấy Ino cần giải thích thêm. "Giờ cậu ấy đã ở đây rồi, chúng ta không cách nào kiểm soát được cậu ấy. Cậu ấy sẽ không đi cùng Hinata, và chúng ta cũng không đảm bảo cậu ấy sẽ nhận thức được cô ấy. Chúng ta làm vậy để cô ấy không phải lo lắng về việc tự mình thu hút sự chú ý của cậu ấy."
"Tớ biết," Ino than thở. "Nhưng còn Hinata thì sao?"
Trước khi Temari kịp trả lời, Sai đã gõ cửa, mỉm cười. Cậu ta mặc một bộ đồ ngủ in họa tiết kỳ quặc hơn cả Naruto.
"Sai? Anh mặc gì thế?" Ino há hốc mồm, chưa bao giờ thấy anh ta mặc đồ nào ngoài màu đen.
"Naruto cho anh mượn. Cậu ấy bảo anh mặc đồ ngủ, nhưng anh không có bộ nào cả."
Ino liếc nhìn Sakura với vẻ buộc tội, cô ấy lẩm bẩm "mình phải làm gì đây?"
"Sai!" Naruto reo lên, vẫy tay gọi anh ta lại. "Nào, chúng ta sẽ bỏ phiếu cho bộ phim đầu tiên!"
Đầu tiên? Temari cố gắng không rên rỉ thành tiếng. Shikamaru đã cố nói với cô rằng cô không biết mình đang dấn thân vào điều gì khi mời họ đến, nhưng cô cho rằng anh chỉ đang làm quá lên vì không muốn bỏ công sức. Chà, nếu cô không thể đánh bại họ… "Tôi định thay đồ thoải mái," cô nói với các vị khách khi bước vào phòng ngủ. "Ino, Sakura, Tenten, Hinata? Các cậu có muốn mượn không?" Ánh mắt cô ra hiệu cho họ đi cùng, và tất cả đều nhận ra tín hiệu của cô. Temari đóng cửa lại sau lưng họ trước khi thì thầm, "Cái quái gì thế?"
"Tớ sẽ giết cậu ta," Sakura gầm gừ khe khẽ.
Tenten quay sang Hinata với vẻ thông cảm. "Em muốn về nhà thì không sao đâu. Chị biết em không thích mấy bộ phim này. Xin lỗi vì Naruto luôn ngốc nghếch như vậy."
"Không sao đâu." Hinata tập trung vào sợi dây kéo trên áo khoác. "Mình xin lỗi vì mọi người đã phải chịu nhiều rắc rối như vậy."
"Không phải lỗi của cậu," Temari trấn an cô. "Đáng lẽ tôi nên lên kế hoạch trước."
"Làm ơn đi. Ngay cả Shikamaru cũng ngạc nhiên," Ino phản bác. "Chẳng có kế hoạch nào đỡ biến cậu ta thành một thằng ngốc hết."
Temari lục tung ngăn kéo, tìm quần áo thoải mái. "Nếu chúng ta mặc thế này ra ngoài kia, họ sẽ nghi ngờ đấy. Đây." Cô lấy ra vài chiếc quần rộng rãi đưa cho Ino và Tenten, hai người sẽ mặc vừa nhất; cô lo chiếc hông nhỏ của Sakura sẽ không giữ được chúng. Sakura được đưa cho một chiếc quần short dây rút, cô ấy có thể rút lại bao nhiêu tùy thích. Còn riêng cô, cô giữ lại chiếc quần dài yêu thích của mình.
"Chọn bất cứ chiếc áo nào các cậu thích đi," Temari đề nghị, kéo ngăn kéo phía trên ra. Cô chọn trước, chọn chiếc áo tank top yêu thích của mình, trước khi để bạn bè lục lọi. Cô vừa cởi thắt lưng obi thì nghe thấy Ino gọi tên mình.
"Ừm, Tema?" Ino giơ lên một chiếc áo phông bạc màu đã sờn cũ mà cô ấy vừa tìm thấy. Chất vải mềm mại vì đã mặc nhiều, và cô không nhận thấy điều gì bất thường cho đến khi mở nó ra. Cô ấy đưa lưng áo về phía Temari, đầu ngón tay chạm vào biểu tượng đã phai màu của tộc Nara ngay dưới cổ áo.
Mặt Temari tái mét. Cô đã mượn chiếc áo đó từ nhiều năm trước, và cô giữ nó lại vì nó thoải mái. Đó là lý do tại sao. Vậy thôi, đúng không?
Ino khịt mũi khi nhìn thấy ánh mắt Temari dành cho mình, còn Sakura thì cười phá lên.
"Dừng lại đi," Tenten mắng, giật lấy chiếc áo từ tay Ino.
"Thôi nào, để tớ mặc. Tớ muốn nhìn thấy vẻ mặt của Shikamaru," Ino nài nỉ.
Tenten giấu nó ra sau lưng và nheo mắt lại. "Chúng ta không đến đây để can thiệp vào chuyện tình cảm của Temari. Chúng ta đến đây để can thiệp vào chuyện tình cảm của Hinata."
"Đâu phải mọi người ở đây không biết chuyện này đâu," Ino cau mày phản đối. "Tớ chỉ muốn vui vẻ một chút thôi."
"Để họ yên đi, Ino." Sakura rút thêm một chiếc áo sơ mi nữa ra và nhét vào ngực bạn mình. "Đừng bắt tớ chơi lá bài Sai, vì tớ sẽ làm vậy."
"Thôi kệ." Ino cầm lấy chiếc áo được đưa. Cô sẽ có dư thời gian để trêu chọc đồng đội sau khi Temari rời đi.
Temari kéo đồ cột tóc ra và liếc nhìn Hinata, người đang mỉm cười thông cảm với cô.
"Nhanh lên nào!" Naruto hét lên và gõ cửa phòng ngủ.
Sakura mở cửa và trừng mắt nhìn cậu với vẻ mặt khiến cậu lạnh sống lưng. Naruto liếc nhìn qua cô, nhận thấy Hinata không hề tùy tiện như những người khác. "Cậu biết đấy, nếu cậu muốn về nhà thay đồ, chúng tớ sẽ đợi."
Hinata lắc đầu, bước ra khỏi cửa. "Tớ nghĩ mình sẽ về nhà thôi," cô thừa nhận, cảm thấy ngượng ngùng.
"Ý tớ là, nếu cậu muốn." Sự thất vọng trong giọng nói của Naruto rất rõ ràng.
Cô nhìn xuống chân mình và lẩm bẩm "Tớ đoán là mình có thể ở lại."
"Ừ, lại đây nào, Hinata!" Kiba hét lên. "Đừng lo, Akamaru sẽ không để cậu sợ đâu!"
"Đi nào." Naruto đặt tay lên vai cô và dẫn cô đến phòng khách.
Nghĩ trước, Sakura giành lấy chiếc ghế nhỏ hơn. Cô biết Naruto sẽ ngồi cùng nếu có cơ hội. Với động thái này, cuộc tranh giành chỗ ngồi tốt nhất bắt đầu.
Neji giành lấy một chỗ ngồi trên ghế sofa và trông như sẵn sàng chiến đấu với bất cứ ai định chiếm chỗ. Anh ta đã túm lấy cổ tay Tenten giữa lúc giằng co và kéo cô theo, giúp cô có được chỗ ngồi thứ hai. Sai đã ngồi sẵn trên ghế sofa, ngờ rằng chuyện này có thể xảy ra. Anh ta cũng ra hiệu cho Ino ngồi cùng; sẽ hơi chật chội cho bốn người, nhưng không đến nỗi khó chịu.
Shikamaru đã chọn cho mình chiếc ghế bọc nhung lớn.
"Nhích qua," Temari bảo anh, và anh nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. "Nhích qua," cô lặp lại, và anh làm theo, bối rối trước sự thúc giục gần gũi thân thể của cô.
Thế là Chouji và Kiba nằm bẹp trên sàn, cùng với Naruto và Hinata. Chouji mải mê ăn uống, còn Naruto và Kiba thì quá tập trung vào việc giữ Hinata ở lại. Không ai trong số họ hài lòng với kết quả, nhưng họ không thể đổ lỗi cho ai ngoài chính mình.
"Vậy các cậu chọn gì?" Ino hỏi khi Kiba bật phim lên.
“Presumed Dead. Nó là thứ gì đó giống như thây ma hồi sinh vậy.” Shikamaru nhún vai. “Nghe có vẻ sến súa, nhưng mà, số đông đã chọn.”
Ngay từ đầu, bộ phim đã vô nghĩa về mọi mặt. Rõ ràng Hinata không thích thể loại kinh dị về xác chết. Mặt cô vùi vào vai Naruto, cố gắng che khuất cả ánh sáng trên màn hình. Naruto ngồi thẳng đơ như tượng, như thể đang xem một vụ tai nạn tàu hỏa. Cậu không thể rời mắt dù rất muốn.
Kiba nằm sấp, hoàn toàn tập trung vào bộ phim. Cậu cố hét vào màn hình, nhưng Tenten đã ném cho cậu một chiếc đũa với độ chính xác đáng kinh ngạc. Cô bắt cậu đứng dậy và mang đũa lại cho mình, càng làm tình hình tệ hơn.
Sakura nhìn theo, gần như phát ngán. Cô đã làm y nhẫn nhiều năm rồi; sau khi làm việc trong bệnh viện, chẳng còn gì đáng sợ hơn thế nữa. Sai cũng chẳng hề nao núng, mặc dù sự tách biệt của anh ta đến từ một khóa huấn luyện hoàn toàn khác. Ino đã túm lấy đầu gối anh khi nhảy lên vì một quả pop scare, và những ngón tay cô cứa vào da anh. Cô không hề hay biết, và anh dường như cũng chẳng bận tâm.
Tenten chăm chú, liên tục bảo Neji tập trung vào bộ phim. Neji cảm thấy buồn nôn, và mặc dù anh ta cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ và tránh xa bộ phim, nhưng một người đàn ông cũng chỉ có thể chịu được một cú đấm vào vai có hạn.
Temari xoay người trên ghế, lưng tựa vào hông Shikamaru, chân vắt lên một tay vịn. Cả hai liên tục chỉ tay vào tivi và thì thầm bằng giọng gay gắt, chỉ trích bộ phim và những nhân vật chính được xây dựng dở tệ.
Càng lúc, họ càng bị cuốn hút vào bộ phim. Cốt truyện ít nhất cũng khá hấp dẫn, và hàng loạt tình tiết bất ngờ khiến họ phải nín thở. Ngay cả Hinata cũng bắt đầu xem.
Không thể thu hút sự chú ý của chủ nhân, Akamaru sủa lên một tiếng thật to và sắc lẹm. Ino văng khỏi ghế và ngã ra sau. Neji như chết lặng tại chỗ, còn Hinata lảo đảo rồi ngã xuống futon. Naruto đứng bật dậy, cố gắng che giấu nỗi sợ hãi bằng vẻ hung hăng. Khi tim họ ngừng đập, Kiba quát, "Chết tiệt, Akamaru!"
"Con chó của cậu là đồ khốn nạn!" Naruto hét lên, trừng mắt nhìn bạn mình.
"Ồ vậy hả? Thôi kệ cậu. Nó chỉ muốn ra ngoài thôi." Kiba đứng dậy đi về phía cửa, dừng lại gãi đầu Akamaru. "Xin lỗi nhé, nhóc. Lẽ ra tao phải nhận ra chứ."
Tenten bật cười trước sự phi lý của mọi chuyện, khiến Neji trở về thực tại. Sai xoay người trên ghế và nghiêng người ra sau. "Em có thể ra ngoài rồi, người đẹp."
Cố gắng giữ chút phẩm giá, Ino đứng dậy, đi vòng qua ghế sofa để ngồi xuống. Sakura không nhịn được bật cười trước vẻ ngoài hơi luộm thuộm của cô bạn.
"Ui trời cô kia," Shikamaru càu nhàu, gỡ tay Temari ra khỏi tay mình. Cô đã để lại dấu móng tay trên da anh. "Anh đã làm gì em đâu?"
"Nào, Hinata," Naruto thúc giục khi giúp cô ngồi dậy, một tay vòng qua vai cô.
Hinata đưa tay lên đầu. "Mình ổn mà."
"Trời ơi, mấy người kịch tính quá," Kiba than thở ngay khi vừa mở cửa. Akamaru rên rỉ xin lỗi khi Naruto và Ino lườm nó. Kiba quay lại chỗ ngồi, bực bội ngồi xuống rồi lại nhấn nút phát phim.
Ino bỏ dở việc xem phim, thay vào đó nhận ra Naruto chẳng buồn nhúc nhích cánh tay. Cô thầm reo lên khi Hinata lấy hết can đảm tựa đầu vào vai cậu. Cô nghiêng người qua Sai và vỗ nhẹ Sakura, ra hiệu về điều kỳ diệu. Tenten hiểu ý và ra hiệu cho Neji thu hút sự chú ý của Shikamaru, rồi ra hiệu cho anh nhìn Temari. Với một cú vỗ nhẹ vào chân và đưa tay chỉ, anh đã thành công trong việc cho cô biết Tenten muốn gì.
Ino nghiêng người thì thầm với Sakura: "Món này ngon hơn mì ramen nhiều!"
------
Au: Desbelleschoses
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com