CHƯƠNG 1 - NƯỚC ĐI KHAI CUỘC
Đôi mắt đen láy của Shikamaru quan sát những thân hình nhễ nhại mồ hôi đang chuyển động và lắc lư theo nhịp điệu mạnh mẽ. Anh rít một hơi thuốc dài, choáng ngợp trước số lượng người và âm bass nặng nề. Anh hiếm khi đi đến đây. Thường thì anh sẽ nhờ thuộc hạ đi kiểm tra công việc kinh doanh. Tuy nhiên, cha anh đã nói rằng việc nhà vua được thần dân nhìn thấy là rất quan trọng.
Gia đình anh đã phải hoạt động trong bóng tối bấy lâu nay. Nhưng giờ thì khác rồi. Gia tộc Nara, Akimichi và Yamanaka cai trị khu vực này. Các quan chức chính phủ, cảnh sát, và những người "quyền lực" đều nằm trong danh sách trả lương của họ. Rất ít chuyện xảy ra trong thành phố này mà họ không biết. Mọi người đều biết họ là ai và họ không còn cố gắng che giấu nữa.
Hồi trẻ, anh liên tục phàn nàn rằng việc này thật phiền phức. Anh chưa bao giờ muốn trở thành người đứng đầu gia tộc tội phạm Nara. Đó không phải là lựa chọn của anh, mà là số mệnh. Tuy nhiên, anh đã trưởng thành và đạt được nhiều thành tựu hơn cả những gì họ từng mơ ước. Đế chế của họ giờ đây hùng mạnh và rộng lớn. Quyền lực và tiền bạc là của anh. Nhưng vẫn có một khoảng trống trong lồng ngực anh.
Anh không thích thú với những lợi ích từ việc trở thành trùm tội phạm khét tiếng. Hộp đêm quá ồn ào. Những người phụ nữ sà vào lòng anh thì quá phiền phức. Quyền lực đi kèm với rất nhiều dây dưa và mất mát. Và tất cả đang trở nên quá mệt mỏi.
Ánh mắt anh tiếp tục quét khắp phòng trước khi dừng lại ở một người trong đám đông. Tim anh bắt đầu đập loạn xạ và một cơn rùng mình phấn khích chạy dọc sống lưng. Từ chỗ đứng, anh có thể thấy được một cô gái tóc vàng nổi bật, nhưng có điều gì đó khác biệt. Như một ngọn hải đăng thu hút anh. Một cảm giác khác biệt mà anh chưa từng trải qua.
Anh quan sát cô một lúc. Rõ ràng cô là một người làm việc chăm chỉ, không ngơi tay chút nào giữa các ly rượu. Anh thường không can thiệp vào hoạt động kinh doanh thường nhật của họ. Anh tin tưởng thuộc hạ của mình sẽ kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng và tuyển dụng những người giỏi nhất. Một khi đã có tên, anh sẽ kiểm tra hồ sơ của cô.
Shikamaru ngày càng bực bội khi cô cứ tán tỉnh và mỉm cười với khách quen trong hộp đêm. Họ không xứng đáng với sự quan tâm của cô, nhất là khi tất cả sự chú ý của anh đều đổ dồn vào cô. Hai tay anh bấu chặt lan can ban công một cách đau đớn khi cố gắng kiềm chế cơn giận.
Shikamaru gọi đội an ninh của mình lại.
“Cô gái tóc vàng pha chế, đưa cô ấy đến văn phòng của tôi.”
“Vâng, thưa ngài.”
Shikamaru vẫn nhìn chằm chằm khi cô ngước nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Một phần trong anh hy vọng rằng khi họ gặp nhau, cô sẽ làm anh chán ngắt như những người khác. Cô sẽ là một cuộc mây mưa chóng vánh và sau đó anh có thể để cô đi. Phần lý trí trong anh biết điều đó sẽ không xảy ra.
Temari hít một hơi thật sâu khi cô đi theo người đàn ông to lớn xuống hành lang mờ tối.
Cô mới bắt đầu làm việc ở câu lạc bộ được vài tuần. Công việc khá nhàn hạ. Temari kiếm được một khoản kha khá, đặc biệt là tiền boa. Thật đáng kinh ngạc khi thấy những gã đàn ông này dễ dàng móc ví khi thấy một cô gái xinh đẹp mỉm cười với họ.
Cô không thể tưởng tượng được mình đã làm gì trong thời gian ngắn như vậy để giành được sự quan tâm của tộc trưởng Nara.
Khi nộp đơn xin việc, cô biết rõ ai thực sự sở hữu nơi này. Gia đình họ sở hữu tất cả mọi thứ trong thị trấn. Tuy nhiên, Temari không lo lắng. Họ có hứng thú gì với một người pha chế bình thường chứ? Theo cô biết, đây chỉ là một hộp đêm nổi tiếng với hàng dài người xếp hàng ngoài cửa hầu như mỗi tối. Một kho báu thật sự. Cô cần tiền cho bản thân và các anh trai. Vì vậy, bất kể Nara có lý do gì để gọi cô đến, cô biết mình cần phải cư xử tử tế.
Điều này trái ngược với bản năng tự nhiên của cô. Temari phải giữ bình tĩnh và im lặng kẻo chọc giận tên trùm mafia khét tiếng. Triều đại và tội ác của họ đã được biết đến rộng rãi và cô không muốn trở thành nạn nhân của cơn thịnh nộ của hắn.
Căn phòng nhỏ nhưng được trang bị đầy đủ tiện nghi. Mặc dù sợ hãi tận xương tủy, cô vẫn cảm thấy ấm áp và dễ chịu.
Temari ngước lên, thấy anh đang ngồi trên một chiếc ghế lớn, điếu thuốc kẹp giữa môi. Cô chưa bao giờ biết anh thực sự trông như thế nào, nhưng không thể phủ nhận anh rất đẹp trai. Đường nét sắc sảo điểm xuyết chút u tối xung quanh. Tóc anh được vén ra sau, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú. Bộ vest đắt tiền vừa vặn ôm trọn thân hình anh. Anh có vẻ trẻ hơn cô, nhưng đôi mắt anh chất chứa cả một đời ký ức đau buồn.
Nara hoàn toàn không giống những gì cô mong đợi. Cô đã tưởng tượng ra một nhân vật hoạt hình to béo, mặc trang phục kinh tởm. Còn người đàn ông u ám và nguy hiểm này giống như một thứ gì đó bước ra từ trí tưởng tượng của cô hơn.
Một cơn rùng mình sung sướng chạy dọc sống lưng. Khác với nỗi sợ hãi trước đây, Temari cảm thấy chút phấn khích và khao khát.
Anh đặt điếu thuốc xuống, nghiêng người nhìn cô chằm chằm, cằm tựa vào những ngón tay chụm lại. Cô có thể thấy những vòng xoáy đen của hình xăm ló ra từ dưới cổ tay áo.
"Tên em là gì?" Ngay cả giọng nói lạnh lùng của anh cũng khiến cô ướt át.
"Temari, thưa ngài." Anh cười tươi khiến cô ngạc nhiên.
"Tôi đã có đủ những kẻ nịnh hót trong đời rồi. Em được phép nói chuyện thoải mái ở đây. Tôi xin thề trên danh dự sẽ không làm hại đến em vì bất cứ điều gì mà em nói."
"Ý anh là danh dự của một tội phạm-" Cô cắn môi, cảm thấy bụng mình như thắt lại. Bố cô vẫn luôn nói rằng cái miệng của cô sẽ khiến cô gặp rắc rối.
Anh cười khúc khích đáp lại, khiến xô lần nữa ngạc nhiên. "Tôi không hề xấu hổ về những gì tôi làm hay những gì gia đình tôi đã làm. Tội phạm có thể là một sự đánh giá quá cao. Các quan chức dân cử, cảnh sát, những người được giao nhiệm vụ bảo vệ luật pháp. Tất cả bọn họ đều dưới quyền chỉ huy của tôi, vậy ai mới là tội phạm? Kẻ biết rõ tội ác mình gây ra hay kẻ tự cho mình là trên hết?"
“Tôi không nghĩ rằng anh đến đây chỉ để thảo luận về đạo đức.”
Anh nhếch mép cười trước câu trả lời. Sự tương tác này thật khác biệt so với những gì anh từng trải qua. Anh sải bước tới, bóng anh phủ lên người cô. "Em không sợ tôi sao?"
Giờ đây giữa họ gần như không còn khoảng cách nào, và căn phòng vốn ấm áp giờ lại nóng bức đến khó chịu. Anh ở quá gần, và cô ngửi thấy mùi thuốc lá trong hơi thở của anh. "Nếu anh định giết tôi thì đã làm rồi." Cô đáp, nhưng ngay lập tức hối hận.
Mặc dù anh đã hứa, cô biết mình vẫn nên cẩn thận lời nói. Bản năng tự vệ trong cô quá chậm chạp để ngăn cô lại. Hoặc có lẽ cô đang say sưa với mùi hương nồng nàn của cây thông và khói thuốc từ anh. Cô hít một hơi thật sâu, muốn ghi nhớ mùi hương ấy.
"Em thật sắc bén." Temari thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh có vẻ thích thú với cô.
"Đó là điều cần có nếu anh lớn lên trong hoàn cảnh của tôi. Nếu anh không phiền thì tôi đang làm việc và thời gian mà tôi lãng phí ở đây đều có thể kiếm ra tiền." Cô cần phải rời đi. Người đàn ông hấp dẫn đến chết người này đang làm gì đó với cô và cô sẽ không thể giải quyết được cho đến khi về nhà.
“Thông thường mỗi đêm ở đây em kiếm được bao nhiêu?”
“300 đô cho một đêm tốt lành.”
Anh rút một xấp tiền từ trong túi ra rồi đặt vào tay cô. "Đây, ít nhất cũng có một ngàn đô. Đủ để khiến cho em đừng đi không?"
Mặc dù cần tiền nhưng cô vẫn khoanh tay. "Tôi không phải gái gọi."
“Tôi chưa bao giờ nói em như vậy. Về lý thuyết, tôi là sếp của em, nên tôi chỉ đang trả cho em phần lương bị mất thôi.”
“Anh lúc nào cũng có chuyện để nói à?”
Môi anh cong lên thành một nụ cười tươi. "Mẹ tôi luôn bảo cái miệng của tôi sẽ khiến tôi gặp rắc rối." Không hiểu sao, việc tưởng tượng ra một nhân vật to lớn thế này có một bà mẹ hay cằn nhằn lại khiến anh có vẻ... thường dân hơn.
"Vậy, tại sao tôi lại ở đây?" Cô cầu nguyện rằng đó là vì cùng lý do mà cô mong muốn.
"Bản thân tôi cũng không rõ nữa. Tôi thấy em và có điều gì đó thôi thúc tôi muốn gặp em." Ngón tay anh lướt nhẹ trên cổ cô, dọc theo bờ vai. Lướt qua làn da hở ra từ chiếc váy. Da gà cô nổi lên mỗi khi tay anh chạm vào. Cái chạm của anh như có như không, nhưng cô lại thấy mình ướt mất rồi.
"Tại sao?" Cô thở hổn hển khi tay anh nắm chặt eo cô. "Tôi chẳng có gì đặc biệt."
“Tôi không nghĩ vậy. Chỉ cần nói chuyện với em 5 phút thôi cũng đủ cho tôi thấy em thực sự rất đặc biệt, và tôi thì biết cách đọc vị người khác khá tốt đấy.” Anh đáp, vùi mặt vào mái tóc cô và hít một hơi thật sâu. Cô có mùi hương của gió biển, thật khiến người khác bối rối.
"Anh làm thế với tất cả phụ nữ làm việc cho anh sao?" Temari hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Ghen tị à?" Anh hỏi trong khi ngón tay anh lướt nhẹ dưới viền váy cô.
"Tất nhiên là không." Cô gay gắt đáp lại, cố gắng kìm nén tiếng rên khi đôi bàn tay ấm áp của anh nắm lấy phần mông căng tròn của cô.
“Tốt, vì em sai rồi. Đây là lần đầu tiên có người khiến tôi chú ý đến vậy.” Lòng cô rộn ràng khi nghĩ đến việc mình có thể thu hút sự chú ý của một người có địa vị như anh.
Tận dụng cơ hội, cô đưa tay từ ngực rồi bắt chéo sau đầu anh. Những ngón tay cô đùa nghịch với những sợi tóc lòa xòa trên cổ anh. Dục vọng và ham muốn đang thôi thúc cô. Đã bao lâu rồi chưa có ai khiến cô cảm thấy như thế này? Có ai từng gần gũi đến thế không?
“Vậy bây giờ thì sao…”
Môi anh lướt dọc theo cổ cô khi anh kéo cô áp sát vào ngực mình, thích thú trước tiếng thở hổn hển vì sốc của cô. Temari ngạc nhiên khi cảm nhận được sự cương cứng của anh và phải giữ hông mình không di chuyển khi chạm vào anh.
"Tùy em thôi." Giọng anh nóng bỏng và khẩn thiết áp vào da cô. "Với một kẻ như tôi, nghĩ đến ngày mai là một điều xa xỉ. Vậy nên tôi chỉ cầu xin em một đêm thôi."
“Chỉ một đêm thôi” Cô thở hổn hển khi anh tiếp tục hôn dọc theo làn da cô từ vai đến khe ngực lộ ra.
Lưỡi và môi anh để lại một vệt ướt trên làn da cô.
“Chỉ vậy thôi. Không ràng buộc, không kỳ vọng, chỉ cần chúng ta. Dù điều kiện của em có là gì cũng được. Tôi muốn làm tình với em, và rõ ràng là em cũng muốn tôi.” Cô cảm nhận được nụ cười tự mãn của anh giữa hai bầu ngực. Ngón tay cái của anh xoa hai núm vú căng cứng. Cô nín thở khi tay anh xoa và nắn bóp bộ ngực nhạy cảm của cô.
Mặc dù không muốn nhưng Temari không thể ngăn được tiếng rên thoát ra khỏi môi.
"Chết tiệt, em không biết âm thanh đó làm tôi thấy thế nào đâu, Rắc Rối."
"Thêm nữa đi." Cô van xin, và tay anh nhanh chóng kéo váy cô xuống dưới ngực.
"Em đẹp quá đi mất." Anh thở dốc trước khi đôi môi lướt xuống người cô. Temari kêu lên khi anh cắn mút bộ ngực nặng trĩu của cô. Cô cong người lên để tận hưởng cảm giác tuyệt vời đó.
Dù rất muốn, nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy. "Đợi đã."
Shikamaru lập tức buông cô ra, lùi lại một bước. "Xin lỗi, Temari-"
Cô lắc đầu trước khi kéo anh lại. "Không phải, tin tôi đi. Anh làm rất tuyệt và tôi muốn anh." Nghe cô thú nhận, anh lại tiếp tục tôn thờ cặp nhũ hoa nặng trĩu của cô.
Cô phải cố nén tiếng rên để nói rõ quan điểm của mình. "Nhưng nếu thực sự chỉ là chuyện một đêm thôi thì sao chúng ta không khiến nó thú vị hơn thế nhỉ?"
“Bằng cách nào?”
"Ra ngoài, ăn gì đó." Temari không thể tin nổi điều mình đang đòi hỏi. Phải, một cuộc mây mưa chóng vánh là quá đủ rồi. Nhưng vì lý do nào đó, cô không muốn đêm nay kết thúc.
Anh vừa sốc vừa hơi kinh ngạc trước tình huống này. Hầu hết phụ nữ đều dễ dàng dang rộng chân ra nếu anh tỏ ra hứng thú. Tại sao anh lại thích thú với những thử thách? Tại sao anh lại hứng thú với ý tưởng đó?
“Tôi không đi chơi hay hẹn hò gì cả. Tôi không phải người tốt, và tôi có thể dễ dàng lấy được bất cứ thứ gì mà tôi muốn từ em. Tại sao không?” Shikamaru rên rỉ trên khuôn ngực ửng hồng của cô.
"Anh nói xem, hình như anh đã có câu trả lời cho mình rồi. Còn tôi thì nghĩ thế này. Khi tôi bảo anh đợi, anh đã đợi. Anh là tội phạm nhưng không phải quái vật." Cô nói với anh bằng một nụ cười dịu dàng, những ngón tay luồn vào tóc anh. Nụ cười ấy có thể khiến anh quỳ xuống.
"Em đánh giá cao tôi quá đấy. Rắc Rối." Anh đáp, hít một hơi thật sâu vào tóc cô.
“Tôi không nghĩ vậy.”
“Một cuộc hẹn hò.”
Nếu anh đúng và họ chỉ có một đêm bên nhau thì Temari sẽ cố gắng duy trì nó lâu dài.
“Đó là điều tôi muốn làm. Và anh đã nói rằng bất kỳ điều kiện nào của tôi cũng được. Có lẽ chúng ta nên tìm hiểu nhau một chút trước đã.”
Ngón tay anh chậm rãi lướt trên mặt cô trước khi kéo cô lại nhìn. Đôi mắt xanh ngọc ấy như thể có thể nhìn thấu anh. "Có thể em sẽ không thích những gì em tìm thấy."
"Để tôi là người đưa đánh giá nhé." Shikamaru thấy được sự thách thức trong mắt cô đáp lại ánh mắt sắt đá của anh. Cô đúng là phiền phức, tìm một người phụ nữ khác sẵn lòng giúp anh lên đỉnh còn dễ hơn nhiều. Nhưng người đó chắc chắn không phải Temari.
“Được thôi, nếu đó là điều em muốn. Chúng ta sẽ ra ngoài, nhưng nếu em nghĩ rằng nỗ lực ngớ ngẩn này có thể ngăn cản tôi thực hiện điều tôi muốn thì em nhầm rồi.”
Temari chỉnh lại váy trước khi kéo anh vào một nụ hôn. Môi anh nóng bỏng và đòi hỏi trên môi cô, nhưng cô đáp trả lại cũng dữ dội không kém. Lưỡi cô hung hăng và đầy dục vọng, lướt qua lưỡi anh. Cô cảm thấy anh kéo họ lại. Lưng cô đập vào cửa để anh có thể dồn toàn bộ sức nặng của mình vào cô.
Shikamaru rất hiếm khi hôn người mình chinh phục. Làm tình có thể vô cảm và thô bạo. Hôn thì quá thân mật. Nhưng anh không thể kìm được ham muốn hôn Temari. Cô thật mềm mại và dịu dàng bên anh. Đã lâu lắm rồi anh mới được hưởng cảm giác ngọt ngào như vậy.
"Anh quen với việc có được thứ mình muốn ngay lập tức rồi à?" Cô trêu chọc anh, môi vẫn áp chặt vào môi anh. Anh nhấc chân cô vòng qua eo, ép chặt sự cương cứng của mình vào cái khe dưới nóng bỏng của cô.
"Hầu hết mọi người đều biết rằng không nên từ chối tôi." Anh rên rỉ, cắn nhanh vào cổ cô. Dương vật anh đã cứng ngắc trong quần rồi, và cô nàng tóc vàng phiền phức này chỉ càng làm tình hình tệ hơn.
"Đừng khóc lóc nữa. Biết đâu chờ đợi sẽ khiến mọi chuyện ngọt ngào hơn đấy."
"Tôi không nghĩ cái miệng nhỏ bên dưới này của em còn có thể ngọt ngào hơn thế nữa." Anh cười tươi đáp laik, những ngón tay di chuyển lên đùi cô, hướng về phía cái khe ẩm ướt, trêu chọc âm vật cứng ngắc của cô. Shikamaru muốn khơi gợi những tiếng rên rỉ ngọt ngào từ cô.
"Chúng ta không cần phải ra ngoài ăn. Tôi có thể ăn em ngay tại đây."
Cô kéo anh lại, trao cho anh một nụ hôn đầy đòi hỏi. Ý tưởng này không tệ, nhưng cô đã quyết định rồi. "Mẹ kiếp, cái miệng anh không gây rắc rối cho anh đâu. Cái lưỡi đó mới là vấn đề đấy." Cô thốt lên, ngửa đầu ra sau.
Ngón tay cái của anh cọ xát vào đôi môi sưng lên vì nụ hôn của cô. "Và đó chính xác là nơi tôi mong đợi tối nay."
"Đi thôi, đi thôi." Sau vài nụ hôn nồng cháy, Temari mới có thể lùi lại, muốn thực hiện yêu cầu của mình. Chỉ cần một chút không gian. Người đàn ông này thật dễ dỗ.
“Này, anh đã mút ti và sờ mó tôi đủ rồi, tôi nghĩ mình xứng đáng biết được tên anh đó, Nara.”
Anh khoác áo khoác lên vai cô rồi dẫn cô trở lại hành lang mờ tối. Cánh tay anh vòng qua eo cô đầy che chở.
“Shikamaru.”
“Shikamaru.” Cô lặp lại. Tên anh vang trên môi cô khiến anh rùng mình.
Temari thật nguy hiểm. Anh biết cô không thể thực sự làm anh bị thương về mặt thể chất, nhưng tổn thương có thể còn tệ hơn nhiều. Tuy nhiên, khi cô nhìn anh với nụ cười quyến rũ và sự phấn khích trong đôi mắt xanh ngọc ấy, anh không thể làm gì khác ngoài mạo hiểm.
Khi họ ra đến phố, cô dừng anh lại và kéo anh vào một nụ hôn khác. Nó dịu dàng hơn nhiều so với những nụ hôn đầy dục vọng mà họ đã trao nhau. Một nụ cười chân thành nở trên môi anh khi cô ngước nhìn anh.
“Cẩn thận nhé, hẹn hò với tôi có thể sẽ khá phiền phức đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com