1. về một ngày không tưởng
- shikamaru, cậu nhanh cái tay lên xem nào. cô tsunade đã dặn là phải dọn dẹp thật sạch sẽ đó.
- tớ biết rồi.
shikamaru nhăn nhó đáp, tay ôm chặt chiếc hộp cát-tông cuối cùng bước ra khỏi căn phòng vừa được dọn dẹp tinh tươm, cũng là căn phòng đối diện phòng cậu.
chà, thế là phải chào hỏi nhau thường xuyên rồi.
"nhà trọ" nơi cậu ở hôm nay sẽ chào đón một thành viên mới. tuy là nhà trọ nhưng nơi này thực rất thoải mái và phù hợp với giá tiền của một sinh viên mới ra trường như cậu.
nhìn ino và chouji phấn khích chuẩn bị đồ, shikamaru có chút khó hiểu. ngoài việc có thêm một người "bầu bạn" thì cậu không tìm ra điểm nào thể hiện việc này là đáng mừng cả. thêm một người đồng nghĩa với việc cậu lại phải dành thời gian để làm quen, trò chuyện; để họ không lạ nhà. thậm chí, cậu còn phải mua thêm một phần đồ khi ra siêu thị, rửa thêm một chiếc bát, một đôi đũa khi ăn tối xong.
đúng là, rất phiền.
- mùi lẩu thơm quá, ino à - chouji tấm tắc khen được cô nàng một phen phổng mũi.
ino mỉm cười rồi quay sang đếm lại số chai nước ngọt rồi thoáng lên tiếng - không đủ mất rồi...
- sao thế ino? - chouji nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô bạn - thiếu nước ngọt à?
ino gật đầu rồi nhìn sang kẻ đang chuẩn bị khiêng mấy chiếc hộp cát-tông ra ngoài, cô nhờ cậu mua giúp một lốc nước ngọt, vị gì cũng được. shikamaru gật đầu đồng ý, dù sao thì ra ngoài lâu một chút cũng sẽ tốt hơn là ở trong bếp không làm gì. cậu vốn là người vụng về trong chuyện bếp núc mà, món duy nhất mà shikamaru làm được, cũng chỉ là rán trứng.
shikamaru đặt tất cả chỗ thùng ở ngoài cổng rồi đi tới cửa hàng tiện lợi gần nhất. cậu quay người sang phải, nhớ rằng ai đó đã từng chỉ cậu có cửa hàng tiện lợi ở quanh đây thì phải.
.
< bíp >
vừa bước vào, hương thơm man mát từ điều hoà đã phả vào mặt cậu, shikamaru lười biếng đảo mắt về chiếc tủ đông lạnh gần đó. nên chọn loại gì, là điều shikamaru nghĩ. shikamaru thuận theo mọi khi, vớ lấy một vỉ coca rồi lại hơi ngập ngừng. tại sao bây giờ shikamaru phải chọn coca nhỉ? cậu đâu có thích loại đồ uống này đâu.
shikamaru dạo này nhận ra nhiều sở thích cũ của mình. ví dụ như việc chọn nước giải khát, cậu sẽ thường chọn những loại nước như trà đào hay trà ô lông để uống thay vì đồ uống có ga như coca.
dù vậy, cậu vẫn cầm một vỉ coca tới quầy thanh toán, tiện thể nhặt thêm 1 bao thuốc mới. cũng được gần hai năm rồi, shikamaru không động tới thuốc lá. vì người đó không chịu được mùi "hôi" của thứ này, vì người đó là một bà cô già khó tính, càu nhàu vì sức khỏe của cậu. nhưng bây giờ thì, cũng không ai để ý đến chuyện cậu hút thuốc rồi.
shikamaru lại một lần nữa, nhận ra một "sở thích" cũ của mình.
.
về tới nơi, tiếng leng keng như thể có vật gì rơi xuống đất vang lên, shikamaru có chút giật mình. tiếp theo đó là những tiếng râm ran khó nghe, cậu không hình dung được hai người họ đang nói về chuyện gì. cậu có dự cảm chẳng lành, là ino hậu đậu làm rơi hết bát thịt nướng mới được ướp xuống sân hay chouji đi đứng không cẩn thận làm vỡ mấy bình hoa của cô tsunade cũng nên. tuy vậy, shikamaru vẫn từ từ bước qua cổng, đưa mắt sang phía sân chung - nơi mọi người định nướng thịt chào mừng thành viên mới tới.
- có chuyện gì v... - giờ đến lượt shikamaru làm rớt túi đồ từ cửa hàng tiện lợi, mắt cậu mở to.
ôi trời...
- shikamaru! cậu phải... - ino với chouji có chút bối rối - thật bình tĩnh!
sao có thể bình tĩnh được chứ?
- ồ, lâu rồi không gặp.
đã nửa năm rồi.
- cũng lâu rồi không gặp lại chị.
temari.
ngoài ino và chouji, còn có một cô gái ngạc nhiên nhìn cậu. vẫn là mái tóc vàng óng đó, vẫn là đôi mắt xanh bích đó nhưng biểu cảm thì lại chẳng còn như ngày nào.
cả hai nhìn nhau một lúc lâu. đấy không phải cái nhìn ân ái từ các cặp đôi, cũng không phải cái nhìn đau khổ của những kẻ hối hận khi tuyên bố rằng đường ai nấy đi, càng không phải cái nhìn tức giận vì đối phương đã chủ động nói lời chia tay. đôi mắt của shikamaru hay temari, đều đơn giản là, chẳng có gì ngoài sự... trống rỗng.
- e... em không ngờ lại gặp lại chị đó, temari - ino chủ động cất tiếng - chuyện... chuyện cũ mình tạm gác lại nhé. phải không, chouji!?
- đ.. đúng là vậy! - chouji cũng có chút luống cuống. tình huống này mới thật khó xử làm sao.
- tất nhiên là được rồi! - temari vui vẻ quay mặt về phía hai người họ - cũng lâu rồi ta không ngồi ăn chung với nhau một bữa nhỉ? để chị giúp hai đứa.
vừa dứt lời, temari nhặt những chiếc bát mà ino đã đánh rơi ban nãy khi temari bước vào. là bạn thân lâu năm của shikamaru, cả ino lẫn chouji, lúc đó, đều không biết nên ứng xử như thế nào khi chị ấy bước vào. hai người họ, căn bản, chẳng biết lí do vì sao shikamaru và temari lại bỗng dưng chia tay nhau sau hai năm bên nhau như hình với bóng. họ cũng không biết nên cảm giác phẫn nộ hay thông cảm khi thấy chị ấy xuất hiện vì người chủ động chia tay chẳng vì lí do nào lại là, shikamaru.
- v.. vâng ạ. chị cứ tự nhiên như ở nhà thôi ạ! - ino gật đầu, cô an ủi ít nhất có thêm một người chị ở đây thì cô sẽ có thêm người để nói chuyện - để em đem thịt ra góc kia nướng nhé!
- tớ đi với! - chouji đáp lại - shikamaru, ông đừng đứng ở đó nữa.
giờ cậu ta mới tiếp nhận được những điều đang xảy ra. shikamaru nhặt những lon nước mình vừa mua cùng bao thuốc rồi tiến lại chiếc bàn đặt ở giữa sân. cậu vẫn chưa tin lắm vào những gì mình gì thấy, những điều đang xảy ra. nửa năm không gặp mặt, đến mạng xã hội cũng vô tư block nhau, tưởng như không bao giờ liên quan đến nhau nữa.
đúng là một ngày không tưởng.
————————————————————
Đôi lời tác giả,
2.1.22 | hellu 4-5 năm chưa viết truyện rùi nma dạo này thèm viết quá nên mò lại acc này để viết, tớ cũng thấy bản thân mình có thay đổi nhiều, đủ nhiều để quay lại đây, đối mặt với quá khứ của bản thân mình. thật ra bộ này idea tớ nảy ra từ 1 bộ khác, tớ cũng lên ý tưởng cho các chap rồi nma nếu lười thì chắc chả hoàn thành được trong 1 năm. dù sao thì, cảm ơn những ai đã đọc bộ fanfic 5 chương mà phụ thuộc tâm trạng để chọn end này nhé hehe.
————————————————————
14.02.25 / hay quá, để xem hồi đó mình có nhớ mình định viết gì không để hoàn thành nhé. mở bản thảo mình thấy có hết tên 5 chương và mỗi chương viết vài dòng rồi =))) để thi thoảng viết cho đỡ stress với kế toán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com