Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

shin godzilla tập 2 (phần 1)


SHIN GODZILLA: TOKYO APOKALYPSIS
Phần 1
Tập 2: Tokyo Lộng Lẫy và Những Bỡ Ngỡ Đầu Tiên
Bối cảnh:
* Tháng 7 - Tháng 9 năm 2023 – Tokyo, Nhật Bản.
* Trường Quốc tế Musashi Tokyo (Musashi International School Tokyo - MIST).
Thời tiết:
* Tokyo (Tháng 7-8): Mùa hè nóng ẩm đặc trưng của Nhật Bản, với những cơn mưa bất chợt. Nhiệt độ thường xuyên trên 30°C. Tiếng ve sầu (semi) kêu inh ỏi ở các công viên và khu dân cư.
* Tokyo (Tháng 9): Nắng dịu hơn, không khí bắt đầu có chút se lạnh vào buổi tối, báo hiệu mùa thu sắp đến. Bầu trời thường trong xanh.
[MỞ ĐẦU]
Sân bay Quốc tế Narita, Tokyo – Chiều ngày 15 tháng 7 năm 2023 – 16:00 (GMT+9)
Chuyến bay VN300 của Vietnam Airlines hạ cánh nhẹ nhàng xuống đường băng sân bay Narita. Sau gần sáu tiếng đồng hồ, Hữu Tài, Anh Thư, Minh Thiện và Thái Sang cuối cùng cũng đặt chân đến Tokyo. Cái mệt mỏi của chuyến bay dài nhanh chóng bị lấn át bởi sự háo hức và một chút choáng ngợp.
Sân bay Narita khổng lồ, hiện đại và dòng người tấp nập đến từ khắp nơi trên thế giới khiến cả bốn đứa trẻ miền Tây không khỏi tròn mắt. Bảng chỉ dẫn chi chít tiếng Nhật và tiếng Anh, những đoàn tàu siêu tốc lướt qua cửa kính, những nhân viên sân bay trong đồng phục phẳng phiu di chuyển thoăn thoắt.
"Woa..." Thái Sang là người đầu tiên thốt lên, mắt sáng rực. "Lớn hơn Tân Sơn Nhất mình nhiều lần luôn!"
Minh Thiện thì cẩn thận lôi cuốn sổ tay nhỏ ra, hí hoáy ghi chép gì đó, miệng lẩm bẩm: "Hệ thống vận hành hành lý tự động, thiết kế mái vòm sử dụng năng lượng mặt trời... tuyệt vời!"
Anh Thư nắm chặt quai ba lô, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt không giấu được vẻ tò mò. Cô khẽ níu tay áo Hữu Tài khi thấy một nhóm người mặc trang phục truyền thống kimono đi lướt qua. Tài mỉm cười trấn an, cậu cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Một người phụ nữ trạc tứ tuần, mặc bộ vest công sở thanh lịch, cầm tấm bảng có ghi "Welcome MIST Vietnam Scholars" tiến lại phía họ.
"Chào các em," cô nói bằng tiếng Việt khá chuẩn, nụ cười hiền hậu. "Cô là Tanaka Yumi, phụ trách chương trình học sinh quốc tế của Trường Musashi. Chào mừng các em đến Tokyo!"
Cô Tanaka giúp cả nhóm làm thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý. Chiếc xe buýt nhỏ của trường đưa họ rời sân bay, tiến vào trung tâm Tokyo. Những tòa nhà chọc trời san sát, hệ thống đường cao tốc đa tầng phức tạp, những dòng xe hơi nối đuôi nhau ngay hàng thẳng lối, và đặc biệt là sự sạch sẽ đến kinh ngạc của đường phố khiến cả bốn bạn trẻ không ngừng trầm trồ.
"Nhìn kìa! Tokyo Tower!" Thái Sang reo lên khi thấy ngọn tháp màu đỏ cam nổi bật trên nền trời.
"Không, đó là Tokyo Skytree mới đúng, Sang ơi," Minh Thiện đính chính, mắt dán vào màn hình điện thoại tra cứu thông tin. "Cao hơn nhiều."
Xe dừng lại trước một khu phức hợp rộng lớn, hiện đại với nhiều cây xanh. Đó chính là Trường Quốc tế Musashi Tokyo. Khuôn viên trường giống như một công viên thu nhỏ, với những tòa nhà giảng đường kiến trúc độc đáo, sân thể thao đạt chuẩn quốc tế và cả một khu ký túc xá tiện nghi.
"Đây sẽ là nhà của các em trong những năm tới," cô Tanaka nói, giọng đầy tự hào. "Ký túc xá của các em ở tòa nhà Sakura. Các em nam và nữ ở hai khu riêng biệt, nhưng cùng một tòa nhà."
Phòng ký túc xá của Tài và Thiện là một phòng đôi khá rộng rãi, có cửa sổ lớn nhìn ra sân bóng rổ. Phòng của Thư và một nữ sinh khác (sẽ đến sau) cũng tương tự, nhìn ra một khu vườn nhỏ kiểu Nhật. Đồ đạc cơ bản đã được chuẩn bị sẵn.
Tối hôm đó, sau khi sắp xếp đồ đạc và ăn bữa tối đầu tiên tại nhà ăn của trường – một trải nghiệm thú vị với đủ món Nhật, Âu – cả bốn đứa hẹn nhau ở phòng sinh hoạt chung.
"Mọi thứ cứ như mơ vậy," Anh Thư khẽ nói, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn của Tokyo bắt đầu thắp sáng bầu trời đêm. "Không biết bố mẹ ở nhà giờ này đang làm gì." Một thoáng nhớ nhà chợt len lỏi.
Hữu Tài đặt tay lên vai cô bạn. "Chúng ta sẽ gọi điện về thường xuyên mà. Với lại, chúng ta có nhau ở đây." Cậu nhìn Thư, rồi nhìn Thiện và Sang. "Phải không?"
"Chắc chắn rồi!" Thái Sang hồ hởi. "Team An Giang chinh phục Tokyo! Nghe oách không?"
Minh Thiện gật gù: "Nhiệm vụ trước mắt là phải làm quen với múi giờ và chuẩn bị cho buổi nhập học ngày kia."
Những ngày đầu ở MIST – Cuối tháng 7 năm 2023
Buổi nhập học đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Trường Quốc tế Musashi có học sinh đến từ hơn 50 quốc gia khác nhau, vì vậy việc có thêm bốn học sinh Việt Nam không phải là điều gì quá lạ lẫm. Tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy chính, nhưng trường cũng có các lớp tiếng Nhật tăng cường.
Hữu Tài và Anh Thư nhanh chóng hòa nhập. Khả năng tiếng Anh tốt giúp họ dễ dàng theo kịp bài giảng và kết bạn. Tài tham gia câu lạc bộ bóng đá của trường, trong khi Thư ghi danh vào lớp học cắm hoa Ikebana để tìm hiểu thêm về văn hóa Nhật. Họ thường xuyên động viên nhau, và những buổi chiều cùng nhau ôn bài trong thư viện hay dạo bước trong khuôn viên trường càng làm tình cảm của họ thêm gắn bó.
Minh Thiện thì như cá gặp nước. Cậu dành phần lớn thời gian rảnh ở thư viện khổng lồ của trường hoặc phòng thí nghiệm khoa học, nơi được trang bị những thiết bị mà cậu chỉ từng thấy trên phim ảnh. Cậu kết thân với một vài bạn học người Nhật và Hàn Quốc có cùng đam mê khoa học.
Thái Sang, với tính cách hướng ngoại và khiếu hài hước, lại là người kết bạn nhanh nhất. Cậu tham gia đội kịch của trường và thường xuyên bày trò chọc cười các bạn, khiến không khí ký túc xá luôn vui vẻ. Dù đôi lúc hơi lơ đễnh việc học, nhưng cậu luôn biết cách bắt kịp nhờ sự giúp đỡ của ba người bạn còn lại.
Những cuối tuần đầu tiên, cô Tanaka thường tổ chức cho nhóm học sinh quốc tế mới những chuyến đi tham quan các địa điểm nổi tiếng ở Tokyo như đền Asakusa Kannon, công viên Ueno, khu phố Shibuya sầm uất với giao lộ "huyền thoại", hay khu Akihabara thiên đường của đồ điện tử và manga/anime.
Mỗi chuyến đi là một khám phá mới. Sự ngăn nắp, kỷ luật và ý thức cộng đồng của người Nhật khiến các em vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên, cũng có những bỡ ngỡ ban đầu. Việc phải phân loại rác thành nhiều loại khác nhau, quy tắc giữ im lặng trên tàu điện ngầm, hay những món ăn có hương vị lạ lẫm đôi khi cũng khiến các em hơi "khớp".
"Lần đầu tớ ăn Natto (đậu tương lên men), tớ suýt thì..." Thái Sang làm mặt nhăn nhó kể lại trong một buổi tối cả nhóm tụ tập ăn vặt trong phòng Thiện.
Anh Thư bật cười: "Nhưng giờ cậu ăn được rồi còn gì."
"Thì phải tập chứ sao," Sang nói. "Nhưng mà món Ramen ở quán gần trường thì đúng là đỉnh của chóp!"
Một buổi chiều tháng 9 năm 2023 – Công viên Inokashira
Tiết trời Tokyo đã vào thu, không khí mát mẻ dễ chịu. Sau giờ học, Hữu Tài và Anh Thư rủ nhau đến công viên Inokashira, một công viên xinh đẹp ở ngoại ô Tokyo, không quá xa trường. Họ thuê một chiếc thuyền thiên nga, chậm rãi đạp quanh hồ nước trong xanh.
"Ở đây yên bình thật đấy, Tài nhỉ?" Anh Thư khẽ nói, ngắm nhìn những tán lá phong bắt đầu chuyển màu. "Khác hẳn với sự ồn ào, náo nhiệt của trung tâm Tokyo."
Tài gật đầu. "Ừ, giống như một thế giới khác vậy. Đôi lúc tớ nhớ nhà, nhớ những buổi chiều thả diều ngoài đồng."
"Tớ cũng vậy," Thư đáp. "Nhưng rồi nghĩ đến những gì chúng ta đang có ở đây, những cơ hội học tập, những người bạn mới... tớ lại thấy mình thật may mắn." Cô nhìn Tài, mỉm cười. "Và may mắn nhất là có cậu ở đây."
Hữu Tài cảm thấy má mình hơi nóng lên. Cậu nắm lấy tay Anh Thư. "Tớ cũng vậy, Thư à. Có cậu, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn."
Họ im lặng một lúc, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi. Xa xa, trên một chiếc ghế đá, một ông lão đang chăm chú đọc báo. Một mẩu tin nhỏ ở góc trang báo địa phương có dòng tít: "Hoạt động địa chấn bất thường được ghi nhận tại rãnh Mariana – Các chuyên gia đang theo dõi."
Nhưng chẳng ai để ý đến mẩu tin đó. Mặt trời từ từ lặn xuống sau những rặng cây, nhuộm vàng cả mặt hồ. Cuộc sống mới ở Tokyo của bốn người bạn Việt Nam cứ thế trôi đi, êm đềm và đầy ắp những trải nghiệm mới mẻ. Họ vẫn chưa hề hay biết rằng, dưới đáy đại dương sâu thẳm, một thực thể sống đang tiến hóa từng ngày, và tiếng gầm của nó, một ngày không xa, sẽ phá tan sự bình yên này.
[HẾT TẬP 2].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com