1.5 Giải
Mori chống cằm suy nghĩ một cách sâu sắc, Elise đang vẽ vời trên nền thảm lót bằng nhung cao cấp nhưng ông không thay đổi sắc mặt suy nghĩ. Dù sao, chính Mori một lần nữa tính toán sai trong việc này.
Ông mong muốn Dazai có thể trở về với Mafia, khó mà tạo điều kiện cho một tên điên có thể ngoan ngoãn trở về đây cho dù có đụng vào tên cộng sự cũ của hắn, nhưng Mori không phải là kiểu người đàn ông thâm độc không từ mọi thủ đoạn nếu nó không giúp ích gì ngược lại còn phản tác dụng, rút ra từ sự việc của Q. Vì thế ông đã khéo léo sắp xếp nhiệm vụ đó cho Akutagawa, dù sao tên nhóc đó trong một ngày đẹp trời nọ lập công lớn bỗng nhiên yêu cầu ông cho phép hắn có thể tạm rời khỏi vị trí đội trưởng đội du kích Mafia bởi vì có một điều phải thực hiện, lý do gì thì Mori tạm thời không thể đoán ra song vì yêu cầu của hắn cũng không có gì phải bận tâm. Mori đã đưa ra yêu cầu cho Akutagawa tìm cách để Dazai quay trở về Mafia, dù chỉ một chút, thì ông sẽ phê duyệt đơn nghỉ phép của cậu.
Và ông không ngờ Akutagawa có thể giải được bài toán mà ông tạo ra. Mori là người đã để lộ ra thông tin về lý do Guild sụp đổ, ông biết đối với các tổ chức dính líu đến Guild mà nói nếu không phải là mắc nợ thì cũng muốn đấu đá với chúng để triệt tiêu được Guild nếu thủ lĩnh của họ vẫn chưa chết. Với tư cách là một bác sĩ, từng có vài kẻ vẫn còn nợ ông một khoản tiền chữa trị, nhưng vì ông lại là boss của Mafia, bọn họ đành phải trả bằng máu. Sự hận thù đối với Mafia cũng không hề suy giảm sau khi boss tiền nhiệm qua đời, nên Mori mới lợi dụng điều này dù cho có mạo hiểm lần nữa, nhưng nếu Akutagawa không thể giải quyết được thì đây sẽ là một sự áp lực lớn cho chính hắn, bởi vì hắn không thể xử lý tốt dẫn đến sự việc này. Dĩ nhiên, Akutagawa đã thành công vượt qua được thử thách của Mori khi có thể giải quyết được sự hỗn loạn này nhờ sự giúp đỡ của Chuuya, hắn cũng tạo nên một cái kế hoạch kéo Dazai vào, duy chỉ sự nguy hiểm đến tính mạng của Chuuya không thể khiến Dazai lay động mà bước về phía Mori một lần nữa.
-Tôi xin phép, thưa ngài Mori!
Tiếng của một chàng trai trẻ cất lên sau cánh cửa dày cộm, Mori lên tiếng mời người kia vào, cánh cửa liền bật mở một bên, đó là Akutagawa. Hắn rất lịch thiệp, nhẹ nhàng cúi đầu chào Mori trước khi tiến lại gần ông.
-Ta đã nghe tất cả từ Chuuya và cuộc họp, cậu đã làm rất tốt rồi Akutagawa-kun!- Mori ngẩng mặt lên, mỉm cười hài lòng với cậu.
-Không, thưa boss. Tôi đã không thực hiện được nhiệm vụ quan trọng mà ngài đã giao cho, đó là đưa Dazai-san trở về với Mafia. -Akutagawa không nhìn thẳng vào Mori, vì hắn đã thất bại trong nhiệm vụ.
-Ồ, không sao! Ta cũng biết là rất khó để thuyết phục cậu ta trở lại, dù chúng ta đã sử dụng Chuuya-kun làm phương án cuối cùng. Ta sẽ đồng ý cho cậu nghỉ phép như đã hứa.
Akutagawa không nói gì, lại lặng lẽ cúi người cảm ơn Mori. Khả năng quan sát của một vị bác sĩ như Mori thật sự vẫn nhạy như trước, ông nhận ra hắn có điều gì đó muốn nói, nhưng có vẻ không tiện hoặc là biết ông sẽ chê trách hay rút lại phê duyệt. Thế rồi Mori cất tiếng cười khẽ, khiến Akutagawa phải ngước mặt lên nhìn ông một cách ngạc nhiên.
-Akutagawa-kun, kỳ lạ thật đấy khi cậu được Dazai-kun huấn luyện, nhưng tính cách của cậu khiến ta nhớ đến Chuuya-kun!
-Chuuya-senpai ạ?- Akutagawa tỏ vẻ khó hiểu.
-Chà... Có vẻ là ở thời điểm mà Chuuya gia nhập Mafia, cái tính rụt rè khuất phục vô điều kiện của cậu ta năm 16 tuổi giống với cậu khi nãy. Nếu như cậu không thuộc Mafia, chắc có lẽ cậu cũng sẽ ngang bướng giống cậu nhóc tóc cam năm nào.
-Tôi không dám thế, thưa boss.
-Được rồi, ý ta là cậu có điều gì còn muốn nói sao?
Akutagawa hít vào một hơi dài, hắn chắp tay ra sau lưng, lại tiếp tục cái kiểu chào đầy nghi lễ. Thế rồi, hắn vẫn giữ nguyên tư thế cúi gập người 45 độ đó, cất tiếng.
-Ngài Mori, mong ngài xem xét về việc để Dazai-san trở lại với Mafia. Tôi thực sự không muốn thế!
-Hửm, lý do?- Mori nhếch miệng cười.
-Xung đột nội bộ trong tổ chức là một điều cấm kỵ, nếu kẻ nào dám trái lệnh thì sẽ chết. Tôi có một món nợ muốn giải quyết với Dazai-san, điều này tôi đã ấp ủ từ khi anh ta đem tôi về đây. Bề bề ngoài ngài Mori có thể thấy là Dazai-san đang huấn luyện tôi một cách nghiêm khắc đúng với kiểu hoạt động của Mafia, tàn nhẫn và không chút thương cảm, nhưng tôi đã sinh hận thù với anh ta, những gì Dazai-san gieo rắc vào tôi là sự ám ảnh đến mức muốn giết chết anh ta. Vì thế, chừng nào Dazai-san vẫn ở bên phía Thám tử, khi đó tôi mới có thể tùy ý xử lý anh ta nếu như bọn Thám tử gây cản trở chúng ta!
Mori nghiêng đầu, ông vẫn chưa tắt nụ cười thích thú của bản thân, thay vào đó ông nhìn Akutagawa với ánh mắt kỳ lạ. Là hoài niệm, hay nhận ra hắn có mục đích gì khác, Akutagawa mà ông biết đã thay đổi từ rất lâu khi tin đồn về một con quái vật dưới ánh trăng xuất hiện và khi hắn thất bại trong nhiệm vụ tự hành động. Mori có thể đoán được ý đồ của Dazai, ông muốn anh trở về đây không còn là sự chiêu mộ nữa, mà đó là kế thừa. Một Song Hắc đời thứ ba mà chính Dazai tạo ra.
-Ta hiểu rồi!
Akutagawa ngạc nhiên, hắn ngẩng mặt lên chỉ thấy Mori đang xoa bóp cổ một cách mệt mỏi, hắn có chút run rẩy sợ rằng ông sẽ giết chết mình ngay lập tức. Vì vậy mà hắn liền quỳ một bên gối xuống, không nói gì, chỉ cúi gằm mặt chờ đợi án tử. Mori nhận ra hành động vô thức của ông khiến hắn hiểu lầm, ông vội vàng khua tay nói với điệu bộ cười cợt thiếu nghiêm túc của một boss:
-Nào, nào! Ta đồng ý thật mà, Akutagawa-kun! Dù sao thì cậu có lý do cũng khá hợp lý và đó cũng là điều cậu mong muốn từ lâu, ta đâu thể nào từ chối cấp dưới của mình chứ!
-Vậy à... Xin cảm ơn ngài, ngài Mori!
Khi bóng dáng Akutagawa khuất dần sau cánh cửa, Mori khi ấy mới trở về với trạng thái thở dài và trầm tư.
-Dazai-kun, cậu thật sự tạo nên một Tân Song Hắc đáng ngạc nhiên đấy!
------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch được thống nhất bởi Fukuzawa và Mori tổng kết lại là như thế này
Cả hai bên sẽ để một người của mình đi cùng đối phương của bên kia, nhằm tránh tạo quá nhiều nghi ngờ khi mà sự có mặt của những thành viên vào hôm ấy đã được bọn băng đảng kia ghi nhớ, à mà theo như Dazai tìm hiểu thì băng của chúng là Gordon. Mà kẻ bị ghi nhớ mặt khi đó không ai khác là Akutagawa và Chuuya, nghe đến yêu cầu đầu tiên, Chuuya đã chống tay hất hàm ra mặt.
-Lại nữa sao? Rốt cuộc vẫn là tôi đi với tên cá thu kia chứ gì?
-Còn lâu nhé. Tôi không thích Chuuya tí nào!
Hai vị Song Hắc lườm nguýt nhau như hai đứa trẻ thuở 15 tuổi, điều này khiến Mori che miệng cười khẽ, còn Akutagawa khỏi phải nói là không nhìn lấy Atsushi, bởi lẽ anh cũng thừa biết mình sẽ đi cùng với cậu. Nhưng, Mori liền vỗ vỗ hai bàn tay với nhau để cắt đứt sợi dây vô hình.
-Được thôi, đáp ứng mong muốn của Dazai-kun nhé. Chuuya-kun, cậu đi cùng với Nakajima Atsushi được chứ?
-HẢ!?!?????
Cả hai người mới đấu mắt kia lặp tức thay đổi thái độ, cùng hướng thẳng về phía Mori đang nhắm chặt mắt tránh ánh nhìn viên đạn của hai chàng trai trẻ, cả Akutagawa và Atsushi cũng đều ngạc nhiên với kết quả này liền nhìn sang Mori. Fukuzawa chẳng buồn nhìn lấy ông, ngài chỉ xoa xoa trán thở dài với các thành viên khác.
-Kh-Khoan! Nhưng... -Dazai há hốc mồm.
-Điều này...!-Chuuya ngạc nhiên nhìn sang Atsushi đang cụp chiếc đuôi hổ xuống chột dạ.
-Làm sao? Chẳng phải cậu bảo ghét Chuuya-kun à?-Mori nhướn mày giả vờ khó hiểu.
-Này!! Sao đột nhiên ông chiều theo ý bọn tôi vậy hả, mấy năm trước ông còn khăng khăng với quyết định của mình, giờ thì lại biến thành một lão boss Mafia yêu chiều cấp dưới á? Mắc ói vờ lờ!!!
Atsushi và Tanizaki phải can ngăn Dazai nổi khùng đùng đùng định lao về phía bên kia đối chất với Mori, khung cảnh bắt đầu hỗn loạn hơn, mới khi nãy sát khí ở hai phe đùng đùng đối chọi nhau đến mức nếu nhìn bề ngoài chẳng khác gì một cuộc chiến giữa Mafia và Công ty Thám tử vũ trang. Chuuya và Akutagawa nhìn nhau, ngoan ngoãn im lặng, cả hai đột nhiên dâng lên một sự khó chịu không thể nói nên lời. Đoạn, Mori lại phải cắt ngang cái sự ồn ào này.
-Rồi rồi, lệnh là lệnh, sau việc này Mafia sẽ đền bù xứng đáng với Văn phòng thám tử. Fukuzawa-dono, cậu có ý kiến gì khi tôi phân bố như thế không?
-Tùy.- Fukuzawa lườm Mori.- Điều kiện là cả Dazai và Atsushi đều phải an toàn trở về, nhất là cậu nhóc hổ của chúng tôi, nếu như cậu ấy có dấu hiệu bị thương nặng gì thì chúng tôi sẽ bắt các người trả giá gấp trăm lần.
-Ô hô, vậy thì cậu cứ yên tâm vì Chuuya-kun sẽ không giết trẻ con đâu!
Cuối cùng, việc phân bố lính lác được sắp xếp như sau: Tanizaki, Kyouka và Gin sẽ thăm dò ở xung quanh và ám sát các tên lính nếu như bị phát giác. Kunikida và Hirotsu sẽ nhận thông tin từ những người trên mới được hành động kế tiếp, sẽ có một nhóm Mafia đến tiếp ứng, những người còn lại tùy ý hành động sao cho hoàn thành mục tiêu bắt sống kẻ cầm đầu và River- kẻ chủ mưu. Chuuya và Atsushi được cử đi lẻn thẳng vào căn cứ địch bằng đường hầm mà bên Thám tử đã tìm thấy và cung cấp cho Mafia, lối đi dẫn đến thẳng nơi cần đến, sở dĩ cả hai đi cùng một phần vì Atsushi có thể linh hoạt vượt qua các thiết bị kiểm an và Chuuya thì dùng năng lực trọng lực đè bẹp mọi rào cản trên đường. Akutagawa hiện tại không thể tham gia vào các trận chiến đổ máu, nên anh và Dazai có nhiệm vụ phù hợp, đó là truy dò thông tin và tra khảo nếu có một tên địch nào xuất hiện.
Dazai đã giải thích như thế với Akutagawa.
-Cũng phải nhỉ. Hiện giờ tôi buộc phải tuân theo điều kiện của Jinko, ngài Mori vẫn tinh ý như vậy.- Akutagawa khoanh tay dựa lưng vào bức tường đằng sau.
-Tinh ý gì chứ. Lão già ấy cố ý để anh và cậu cùng một đội là vì cậu là người đã khiến anh phải đem cả Công ty Thám tử này vào mà, chắc Mori nghĩ sẽ khiến cậu khó xử lắm.- Dazai ngồi xổm bên cạnh, hắn vò mái đầu nâu của mình đến rối.
-Trông anh có vẻ khó chịu, Dazai-san!
-Ờ, anh tức điên đi được ấy. Gyaaaaa, không chịu tí nào, muốn chọc Chuuya cơ!!!
Akutagawa ngoảnh mặt đi trong khi Dazai đang giãy đành đạch ở dưới đất, anh nhẹ nhàng che miệng ho khan trong tiếng rên rỉ của hắn, thế rồi anh lên tiếng hỏi cắt ngang sự ồn ào kia.
-Vì sao điểm yếu của anh lại đơn giản đến vậy thế, Dazai-san?
-Anh cũng là một con người bình thường thôi, Akutagawa-kun. Chẳng có điểm yếu nào đơn giản cả, chỉ là một phút yếu lòng chăng?-Dazai ngừng việc giãy giụa lại, thản nhiên đáp.
-Chuuya-senpai chưa bao giờ tha thứ cho anh.
-Vậy nên anh cũng sẽ không bao giờ buông tha cho Chuuya đâu!
-Vì sao?
-Bởi vì anh không thể!
Dazai ngồi dậy, trong mắt hắn nhìn về một khoảng không xa xăm mà chẳng nghĩ ngợi gì. Thật sự thì nếu như hắn bỏ quách Chuuya đi, thì mớ rắc rối lùm xùm với Mafia đến hiện giờ chẳng việc gì anh phải nhúng tay vào hay giúp đỡ như thể bản thân anh vẫn là quản lý cấp cao của Mafia. Nhưng vì sao anh không thể buông tay Chuuya, trong lòng anh biết rõ và tràn đầy sự hối hận, nếu như năm đó không vì một phút hứng thú muốn kéo người kia xuống địa ngục với mình thì chắc hiện giờ anh và Chuuya sẽ không phải đứng ở hai phía.
-Tôi hiểu rồi!
-Này Akutagawa-kun, để anh cho cậu biết một chuyện.
-?
-Anh biết cậu đang nghĩ đến Atsushi!
Dazai chỉ định trêu chọc anh một lát, thế nhưng khi nhận lại được cái gật đầu thoáng qua khiến tầm nhìn của anh mở to ra đầy thích thú.
-Không biết hắn ta chết chưa nhỉ?- Akutagawa kho khan 1 tiếng.
------------------------------------------------------------------------
Phía bên kia, Atsushi và Chuuya thật sự đã lẻn vào được mà không gây ra một tiếng động nào. Bởi vì Chuuya đã chôn sống hết sạch những kẻ nào dám cản đường, cậu nhóc hổ đi cùng chưa kịp sử dụng năng lực lần nào.
-Chuuya-san, vết thương của anh như thế nào rồi?
Atsushi mở lời sau gần 20 phút im lặng, câu hỏi của cậu khiến bước chân của Chuuya phải dừng lại, anh ngoái đầu nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên tột độ và khóe môi giật giật vài cái.
-"Chuuya-san"?
-V-Vâng... À không, thực ra em nghe Dazai-san gọi thế nên-
Thật sự thì cậu sợ hãi cái con người trước mắt hơn là Akutagawa, sau khi chứng kiến khả năng đè bẹp mọi đối thủ đúng nghĩa đen của gã quản lý cấp cao kia khiến cậu cảm thấy việc Rashoumon bắt trói kẻ địch còn dễ nhìn hơn. Đang chuẩn bị tinh thần bị trọng lực nghiền nát, cậu chỉ nghe tiếng anh thở dài rồi chậc lưỡi đầy chán ghét.
-Ta chẳng sao cả. Mấy vết thương này không là gì đối với ta!
-Vậy thì may quá rồi, Dazai-san ngày nào cũng rên rỉ với em về việc tên khốn nào dám đụng đến Chuuya-san.
Trong câu của Atsushi, cậu đã nói dối ở đoạn cuối, thật ra phải là "tên khốn nào dám đụng đến chó con của Dazai". Nhưng cậu nghe phong thanh mối quan hệ của hai người không được tốt, huống chi lời lẽ từ Dazai cũng không được dễ nghe lắm nên cậu chẳng dại gì thêm dầu vào lửa. Mà cậu đâu biết là cách thêm dầu vào Chuuya chính là nhắc đến Dazai.
-Sao tự nhiên ngươi lại bắt chuyện? Muốn chết không?
-Không, không, không! Em không có ý chọc tức Chuuya-san!- Atsushi xua tay loạn xạ, vẻ ngoài sợ hãi đến mức xuất hiện cái đuôi hổ phía sau của cậu khiến anh bật cười.
-Ta không đùa với ngươi, cơ mà phản ứng ban nãy của ngươi thú vị thật đấy! Có thật ngươi là kẻ khiến tên nhóc Akutagawa phải ám ảnh muốn đánh bại cho bằng được không thế?
-Akutagawa... ám ảnh em ạ?- Cậu ngơ ngác nhìn anh.
-Tên khốn Dazai kia không nói à? Mà, đáng lẽ ngươi cũng thấy tên đó lúc nào cũng tìm cách giết ngươi khi hắn có cơ hội sao. Ta chưa từng thấy ai có thể đánh bại được Akutagawa mà còn phản tác dụng hơn là khiến hắn đay nghiến ám ảnh đến mức lúc nào cũng chau mày như bị mất lương vậy!
Cả hai tiếp tục di chuyển, dường như lối đi bí mật mà thuộc cấp của Mafia tìm ra không có tác dụng đến nơi ẩn náu nhanh cho lắm, vì càng đi sâu vào thì số lượng lính gác cũng thưa thớt dần và mất hút. Thính giác của hổ mà Atsushi duy trì từ nãy giờ cũng không nghe thêm tiếng động gì.
-Thật ra...
Cậu bấy giờ mới lên tiếng sau khi bỏ dở cuộc trò chuyện của Chuuya vì cả hai phải chiến đấu với mấy tên lính quèn.
-Em không biết vì sao Akutagawa lại ghét mình, hắn đã từng nói với em là hắn không hề ghét em mà chỉ muốn đánh bại. Em tự hỏi có phải vì hắn không phân biệt được mấy loại cảm giác đó không, trong trận chiến với gã có năng lực Virus em có nghe được hắn bảo là hắn không quan tâm mấy loại hạnh phúc. Nhắc mới nhớ, em chưa từng thấy Akutagawa cười dù cho có nhận được sự công nhận của Dazai-san.
Chuuya liếc nhìn đứa nhóc hổ đi bên cạnh, cậu cúi gằm mặt suy nghĩ gì đó qua những câu nghi vấn trong vô thức. Với tư cách là một người lớn đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến trên chiến trường và cả trong xúc cảm, anh chau mày cố giải đáp những khúc mắt của Atsushi, để làm gì thì chắc anh chỉ nghĩ đơn giản là anh cần phải giải đáp. Vì chưa chắc gì tên Dazai đó sẽ nói cho Atsushi biết, cái hắn muốn chính là Akutagawa phải tự chủ ý lý do của bản thân.
-Phải, hắn không có khái niệm về những thứ đó. Bởi lẽ trong một xã hội tàn khốc, những dị năng của nhân loại được xem như là món vũ khí, kẻ nào không sử dụng được thì nó sẽ thành ra vô dụng. Tên Akutagawa ấy có cho mình một thứ năng lực đáng kinh ngạc, nhưng hắn không biết sử dụng hết khả năng của chúng, nên hắn bị Dazai chỉ trích.
-Dazai-san sao...?
Atsushi thầm nghĩ, phải chăng cũng giống như khi anh nói với cậu về Byako, rằng năng lực của cậu không phải chỉ là một con hổ. Nhưng cậu không hề biết, những gì Akutagawa trải qua với Dazai còn khốc liệt hơn.
-Ta đã nhiều lần dạy cho nó về những mặt cảm xúc, thật nực cười vì bản thân ta không phải con người mà lại dạy cho con người những điều đó. Nhưng có một kẻ từng nói, ta mạnh vì ta là chính ta chứ không phải là Arahabaki. Vì thế ta đã nói điều ấy với tên nhóc cứng đầu kia, hắn là Akutagawa Ryunnosuke chứ không phải là chó săn của Mafia chỉ biết cắn xé xác thịt kẻ khác. Ngươi đoán xem hắn đã nói gì?
Chuuya đột nhiên nhận ra cách mình nói chẳng khác gì Dazai, anh giật thót nhìn sang Atsushi từ nãy giờ vẫn chăm chú nghe và đang suy nghĩ cho câu trả lời. Giờ này mà rút lại câu hỏi cũng đã muộn rồi, thôi thì cứ thử xem, anh đã nghĩ vậy.
-"Cảm ơn anh, Chuuya-san"?-Atsushi lên tiếng.
-Hả?
-Em nghĩ là hắn sẽ cảm ơn anh. Đối với Dazai-san mà nói anh ấy là nỗi ám ảnh không thể dứt bỏ của Akutagawa, khi hắn vẫn điên cuồng chém giết người vô tội để đuổi theo chứng tỏ cho Dazai-san thấy thì chắc hẳn Chuuya-san là người cố kéo hắn lại trước khi mọi chuyện diễn ra quá xa. Dù em không muốn thừa nhận, nhưng em đã từng nhìn thấy một mặt khác của Akutagawa, hắn không hề máu lạnh như những lần em và hắn đối đầu. Nói sao nhỉ, nếu không phải là một Mafia, thì hắn cũng chỉ là một tên háu thắng mà thôi. Cho nên khi nghe anh nói những lời như vậy, hắn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vì điều gì đó trong lòng hắn, không cần phải đợi nghe Dazai-san khen ngợi, mà chính sự chấn chỉnh của Chuuya-san khiến hắn vẫn còn phần "người" trong bản thân mình.
Atsushi siết tay lại thành nắm đấm, suy cho cùng không kẻ nào là đối thủ dai dẳng với Akutagawa ngoài cậu, khác với cậu thì hắn luôn nhìn thấu được tất cả ở cậu. Trong trận đánh với Fizt, hắn đã nhìn ra sự tự ti trong bản thân cậu khi bị vạch trần quá khứ đen tối ở cô nhi viện và cả khi viện trưởng qua đời, cũng chính hắn là người nhận ra tâm lý của cậu không ổn. Cho dù cậu có mối hận thù với viện trưởng, cậu cũng không phải là kẻ máu lạnh đến mức cười phá lên hả hê vì kẻ bạo hành mình chết đi, bởi vì cậu quá nhân từ đến mức khiến Akutagawa phải khinh mặt.
"Hôm nay là ngày thầy ngươi mất, vì thế ta sẽ để ngươi đi"
Đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà cậu được nhìn thấy ở mặt khác của Akutagawa, một kẻ chẳng quan tâm đến cảm giác bất cứ ai, gạt bỏ ý chí muốn sống của Kyouko hay chiến đấu với cậu còn quan trọng hơn sinh mạng của người dân Yokohama bị lâm vào tình huống nguy cấp khi tàu Moby Dick đang trên đường đâm thẳng vào thành phố. Nhưng khi đó, Atsushi nhận ra hắn cũng còn phần "người"
-Và vì Akutagawa cũng là một người anh trai.
Chuuya từ nãy giờ bị Atsushi làm cho ngạc nhiên. Anh ngạc nhiên vì sự hiểu thấu đến vô lý của cậu dành cho tử thù của mình, bởi Akutagawa đã làm bao nhiêu việc với cậu chứ. Chặt đứt tay chân cậu, hạ sát đồng đội, đánh đập cậu tàn nhẫn, sử dụng hết thảy các chiêu thức kết liễu thô bạo nhất với cậu, bắt cóc, tra tấn tinh thần,... đó là những gì Chuuya biết khi nghe báo cáo về Akutagawa sau khi nhận giải quyết vụ việc với người hổ. Vậy mà giờ đây, Atsushi lại nghĩ đến việc hắn sẽ cảm ơn anh vì anh đã thừa nhận phần "người" trong một con quái vật như Akutagawa.
Mà ngạc nhiên hơn là Atsushi đã đoán đúng.
Chính Chuuya cũng không thể nghĩ rằng Akutagawa có thể nói lời cảm ơn anh. Sau khi trở lại tòa căn cứ Mafia với tình trạng bị thương nặng ở khắp nơi, là không quá nặng đến mức Mori phải can thiệp chữa trị nhưng đối với một đứa trẻ bị suy dinh dưỡng nặng và còn quá nhỏ như Akutagawa thì mấy cái vết thương đó người bình thường sẽ phải nằm lại ít nhất 2 3 ngày. Khi đó Chuuya điên tiết muốn dùng trọng lực đè nát thây của Dazai, vì anh biết chỉ có hắn mới đả thương Akutagawa đến mức này. Nhưng khi anh chỉ mới vừa bước chân đến cửa, Rashoumon đã tấn công anh trong sự ngỡ ngàng của bản thân, và rồi Akutagawa như một cái xác không hồn hành động theo bản năng, hắn gầm gừ như một con quái thú vì hắn bị tổn thương thanh quản.
-Không được... tấn công Dazai-san...! Kẻ nào...dám, sẽ...giết...!
Bốp!
Chuuya không phải là người nói nhiều, ngay lặp tức anh đá Akutagawa một cú bất tỉnh.
Sự việc sau đó như anh kể và như Atsushi đã đoán, sau khoảng thời gian Chuuya dành ra để nói những lời anh nhận xét về hắn và Dazai, dĩ nhiên hơi tốn sức một tí là anh phải dùng năng lực đè hắn nằm im ở giường và lột luôn chiếc áo bẩn thỉu mà Dazai đã cho hắn. Chuuya nghĩ sẽ rất vô dụng vì Akutagawa sẽ không nghe anh nói cái gì, nhưng hắn lại nằm im ngoan ngoãn nghe từ đầu đến cuối rồi không có ý kiến thêm. Đến khi anh rời khỏi phòng bệnh của Akutagawa vì có lệnh triệu tập, anh loáng thoáng nghe giọng nói dần bình phục của hắn.
-Cảm ơn anh, Chuuya-senpai!
Chuuya chỉ đặt tay lên chiếc mũ, mỉm cười trên nửa gương mặt ẩn hiện dưới mái tóc cam.
__________
______
__
Phía bên Dazai, đột nhiên hắn đứng dậy nhìn về phía đường hầm dành cho các loại phương tiện vận chuyển hàng, thoạt nhìn chúng trông như đường hầm của xe lửa nhưng dường như hắn nhận ra điều gì đó. Akutagawa nhìn thấy ánh mắt của Dazai hướng về nơi xa xăm kia, không chút nghi ngờ, liên lên tiếng xác nhận.
-Anh cảm nhận thấy gì sao, Dazai-san?
-Nè, Akutagawa. Anh hỏi lại cậu nhé.
-Vâng?
-Cái năng lực của tên River đó được thi triển khi trong một phòng kín đúng không?
-Đúng là thế. Nhưng ở cuộc họp riêng giữa tôi và Chuuya-senpai thì năng lực của hắn có một điểm yếu chí mạng, đó là hắn không thể thoát được trọng lực của anh ấy. Và nếu như hắn ngu ngốc dùng lung tung với Chuuya-san, sẽ gây ra một vụ nổ không khí.
Akutagawa chống tay lên cằm suy nghĩ, sau cùng lại hiểu ra điều gì đó. Anh lồm cồm bò dậy nhìn về phía đường hầm mà Dazai quan sát, Rashoumon lặng lẽ cắm vào lòng đất như để cảm nhận, sau cùng anh trở nên bình tĩnh báo cáo với Dazai.
-Đã bắt đầu rồi, Dazai-san!
Khuôn mặt của Dazai tối sầm một nửa, khóe miệng anh bỗng nhếch lên một cách khó đoán, chẳng biết vì sao mà Akutagawa lại thản nhiên trước phản ứng đó. Thế rồi, nối tiếp theo bước chân của Dazai, cả hai cùng tiến vào khu hầm ẩm thấp và tối tăm.
.
Vài phút trước, khi Chuuya đang định xác nhận suy nghĩ của Atsushi là đúng thì đột nhiên bên tai của cậu kéo đến một tiếng ù lớn khiến cậu phải hét lên đầy đau đớn ngã ra đất, sau đó là tĩnh lặng đến mức không nghe được bất cứ âm thanh gì kể cả lời hỏi thăm cậu có bị sao không. Atsushi hoảng sợ, có lẽ thính giác của cậu bị tổn thương hoặc tệ hơn là cậu đã bị điếc. Phía sau truyền đến một âm thanh va chạm của đất đá, một cánh cửa từ một tảng đá lớn đột nhiên chắn ngang hướng mà họ đã đi vào, phía trước là hang ổ địch, tình hình không khỏi nguy cấp. Thế nhưng, Chuuya rất nhanh sau đó lấy lại bình tĩnh, anh đứng trước mặt cậu dùng vóc dáng nhỏ bé che chắn cậu khỏi một kẻ đang tiến tới, đó là River.
Khả năng của River không đơn thuần là vô trọng lực, hắn chỉ là nhốt con mồi vào một không gian không có trọng lực và khiến mọi giác quan xung quanh đều trở nên vô ích giống như môi trường chân không. Atsushi từ nãy đến giờ vẫn duy trì thính giác của hổ nên cậu đã bị ảnh hưởng nặng, Chuuya với tay chạm vào đầu cậu trên nền đất, nhẹ nhàng vuốt qua tai cậu như nhắc nhở cậu đừng sử dụng năng lực, mặc dù cách một lớp găng tay nhưng lạ thay Atsushi lại cảm thấy rất ấm áp. Cậu nhắm nhẹ mắt, sau đó hóa giải thính lực của hổ, mọi thứ dần trở nên bình thường hơn nhưng cơ thể cậu lại nặng trịch không thể cử động.
-Ái chà, dùng trọng lực để giữ bản thân không bị bay lên sao? Ngươi còn sử dụng cho cả tên nhóc kia à?- Gã đó cất giọng mỉa mai.
"Dùng trọng lực giữ bản thân không bị bay lên?"
Atsushi giật mình cố gắng đưa mắt nhìn bản thân, bấy giờ cậu mới nhận ra Chuuya đang dùng năng lực để giữ cho cậu không bị ảnh hưởng đến trạng thái chân không. Hướng mắt lên nhìn bóng lưng của Chuuya, lạ thật, vì sao lại giống Dazai đến vậy...
-Ta chỉ không thích việc ngươi lại tổn thương một đứa trẻ một cách tàn nhẫn đến vậy, giống như ngươi đã làm với cấp dưới của ta ấy!
Chuuya lao đến, đánh một cú vào mặt của gã trước mặt. Gã chỉ việc triển khai năng lực khiến tốc độ của anh chậm lại, ngay sau đó tốc độ của Chuuya đúng thật chỉ giảm một chút nhưng uy lực vẫn khiến hắn văng ra vài mét.
-Ngươi đánh giá Mafia bọn ta thấp một cách đáng thương đấy, tên khốn. Ta đã từng đối mặt với nhiều loại năng lực mạnh hơn cả ngươi khi ta còn trẻ, vì thế chút khả năng này chẳng phải vấn đề đối với ta đâu!!!
Anh nhanh chóng lao tới, chỉ bằng việc sử dụng năng lực lên mớ khói bụi mù mịt kia đã khiến gã kia rối rắm phòng thủ, Atsushi cảm thấy bản thân đã được thả tự do nên cậu liền lao đến tiếp ức. So với lúc né những con quái vật Rashoumon của Akutagawa, cậu có thể né những loạt đạn làm bằng đất đá của Chuuya, tiến thẳng đến gã và đập gã vào mé tường. Chuuya nhìn thấy cậu áp chế hắn, anh nở nụ cười phấn khích, cú đấy khá đau đấy, đến cả Akutagawa chắc sẽ không đỡ được nếu hắn không luyện tập phòng thủ. Thế nhưng, nụ cười của anh chợt tắt khi gã kia mỉm cười, hóa ra gã đã dùng năng lực không trọng lực để giảm uy lực của cú đánh kia và khi Atsushi chợt nhận ra thì cậu đã bị thổi bay dính lên trên hầm.
Không, gã thật sự đã bị Atsushi đánh trúng, nhưng vẫn còn sức để trấn áp cậu lên phía trên hầm. Chuuya liền tung một cú đá khiến gã phải xao nhãng, sự tập trung vào năng lực trấn giữ Atsushi cũng suy giảm. Chuuya nhớ lại cái cảnh Akutagawa từng bị dính đòn này của hắn và nội tạng hắn gần như bị tổn thương sau đó, nghiến răng trong sự phẫn nộ, anh không suy nghĩ gì quyết định dùng trọng lực...
-Không được, Chuuya-san!!!!!
Atsushi lao đến ôm anh đẩy vật ra sau, cậu dồn năng lực hóa hổ vào đôi chân đẩy lực về phía anh, sau đó là dùng đôi tay cũng hóa chi của hổ bọc lấy đầu Chuuya sau khi cả hai ngã xuống. Anh vẫn còn ngơ ngác nhìn cậu, bất giác nhìn thấy một nụ cười ẩn ý thoáng hiện rồi tắt dần khi Atsushi đẩy anh ra.
-Có chuyện gì đấy, nhóc hổ?!
-Nếu anh sử dụng năng lực để đè bẹp hắn thì chúng ta cùng nơi này sẽ nổ tung mất!!
Cậu nhận ra điều gì đó trong nguyên lý của trọng lực, nếu như năng lực của Chuuya có thể đè nghiến kẻ khác thì gã kia là tạo thành một không gian không trọng lực, cũng có nghĩa là hắn đẩy hết những quy luật ra ngoài trong phạm vi hắn. Nếu Chuuya dùng trọng lực đè bẹp hắn, không gian sẽ vỡ ra và phát nổ.
-Chết tiệt. Cái tên đó tính đến mức này sao? Này, thằng điên kia!! Ngươi chán sống rồi hả?-Chuuya bực dọc, anh nhổm người dậy và nhìn thấy sau lưng cậu bị rách toạt khiến anh thay đổi nét mặt.
-Chán sống? Ồ, bọn ta ghét cái việc làm các ngươi chết đi được, vì cớ gì mà tổ chức của các ngươi lại hợp tác với nhau rồi trở nên lớn mạnh hơn không coi các tổ chức ngầm khác ra gì?
Gã đó nghiến răng gầm gừ, Atsushi cực nhọc ngồi dậy, Chuuya định vươn tay đỡ cậu nhưng sợ chạm vào vết thương sau lưng. Cậu đã vào trạng thái bán hổ, đôi mắt vàng tím kia có 1 vệt đen dài giữa mắt trông như mắt của hổ, thế rồi cậu rời khỏi người Chuuya bước về phía gã. Lần này hãy để cậu.
-Vậy ra ngươi là một trong số những tổ chức đã từng tấn công Thám tử vũ trang? Trong đợt một tổ chức nọ phá hoại quán cà phê mà bọn ta hay đến, rút móng của chủ quán để thách thức sau đó là bại trận hoàn toàn, ngươi là tàn dư của chúng sao?
-Đúng vậy, nhóc hổ. Tổ chức của bọn ta là tàn dư của những tổ chức mà các ngươi đã đánh bại, sao nào, thật may mắn làm sao khi ta có thể tóm được 7 tỷ yên ở đây!
Gã đưa tay về phía cậu, kích hoạt năng lực khiến cậu lơ lửng trong không trung. Căn hầm này chiều cao chỉ vỏn vẹn 5m5 và chiều rộng 3m thật sự khó để mà đánh đấm thoải mái, hình như năng lực của hắn phát huy tốt hơn vào trong không gian hẹp này, nếu không thể tìm ra lối thoát thì cậu và Chuuya sẽ chết vì thiếu không khí. Giây sau, Atsushi dồn lực vào bức tường gần đó đánh trực diện vào gã, tên đó lập tức né tránh nhưng không quên thay đổi không gian chân không khiến cậu lao tự do vào tường mà không thể ngừng lại, tuy nhiên trong đám khói mịt mù cậu đã phản ứng lại được bằng việc bật nhảy bằng sự linh hoạt của hổ.
Chuuya nhớ lại, cậu có thể phục hồi lại những vết thương, vì thế việc tối ưu anh làm đó là tập trung vào nhiệm vụ của bản thân. Anh điều khiển đống đất đá trên nền đất tấn công gã như bắn ra những loạt đạn, điều chỉnh sao không cho trúng vào Atsushi, mà cậu cũng nhanh nhạy khi lợi dụng điều đó làm hành động giả khiến gã lãnh trọn đòn của cả hai, ngã vật ra đất. Gã lồm cồm bò dậy, "ném" về phía Atsushi những khối khí để tạo cho bản thân một không gian chân không, mà nếu gã thi triển ở cự li gần thì dù có tránh kịp đi nữa cậu cũng sẽ bị đẩy đi.
Giống như lần với Akutagawa.
-Hự...
Atsushi may mắn được Chuuya đỡ lấy, nếu không là cậu đã bị gãy xương. River thấy chiêu trò này có vẻ hiệu quả, rất đắc ý, gã bắt đầu cười cợt.
-Ngạc nhiên thay khi hai sức mạnh được quảng bá là một trong số năng lực mạnh nhất lại không bằng một cái năng lực cỏn con của ta. Mà, dường như chẳng ai, kể cả cái thằng nhóc Mafia kia.
Dù không hiện nguyên dạng hổ, nhưng dường như sau khi nghe những lời ấy thì đôi tai hổ vô hình của Atsushi vểnh lên nghe ngóng. Thằng nhóc Mafia mà River nói, chắc chắn là ám chỉ Akutagawa, cậu cố gắng gượng ngồi dậy.
-Tên khốn. Mặc dù Mafia bọn ta dùng những trò bạo lực và thẳng tay nhưng ngươi còn vô nhân tính hơn cả bọn ta, đừng quên là ngươi đã làm gì!- Chuuya siết tay thành nắm đấm.
-Chuuya-san, hắn đã làm gì...?-Atsushi dò hỏi, nhưng ánh mắt sắc xanh của Chuuya không nhìn lấy cậu.
-Hahaha, muốn biết hả nhóc, đảm bảo ngươi sẽ buồn cười lắm đấy. Cái tên nhóc đó sau khi rơi vào trạng thái chân không cùng với đám cấp dưới kia, cái năng lực của hắn vô dụng trong việc cố ném chúng ra khỏi phạm vi của ta. Mà ta đã khuyên rồi, hắn chỉ cần xiên vào cơ thể bọn trúng để làm bệ phóng thì đã đánh bại được ta rồi.
-Câm miệng ngay!!!
Chuuya bực tức, nhưng vẫn không quên lời nhắc nhở đừng sử dụng trọng lực ở đây, anh thề sau khi xong việc này anh sẽ giết hắn theo cách đáng sợ nhất. Bỗng nhiên, Chuuya nhận ra mình lơ Atsushi, anh vội vàng nhìn sang cậu thì chỉ thấy khuôn mặt cậu bỗng tối sầm lại trông có vẻ tức giận, chết tiệt, gã kia đã khiến cậu hiểu nhầm rồi.
-Nakajima, ngươi đừng nghe hắn nói, Akutagawa không...
-Em hiểu rồi, Chuuya-san.
Atsushi bước lại gần gã, kỳ lạ là trước mặt River đáng lẽ phải là một cậu nhóc tóc trắng vẻ ngoài rách rưới trọng thương sau những đợt tấn công trong phạm vi eo hẹp, nhưng dường như gã nhìn thấy ảo giác, trước mặt gã là bạch hổ khổng lồ đang nhe răng chờ đợi con mồi mất cảnh giác. River sợ hãi lùi lại, cả Chuuya cũng ngạc nhiên với phản ứng của hắn, nhìn sang cậu đã thấy một bầu trời sát khí trắng ngùn ngụt.
-Ta không thừa nhận rằng Akutagawa là một kẻ tàn nhẫn vô cảm đến mức khiến ta phải sợ hãi, nhưng có lẽ vì bọn ta đứng về hai phía khác nhau nên hắn chẳng việc gì phải thương cảm cho phe bọn ta.
Cánh tay của Atsushi hóa thành chi hổ, xung quanh cậu dường như được bao bọc bằng một thức sức mạnh giống với lần cậu đánh bại Fizt cùng với Akutagawa, ánh mắt toát lên sự khó chịu và phẫn nộ kỳ lạ.
-Nhưng, ta tin chắc rằng hắn không làm như vậy dù cho có là lợi thế của hắn. Bởi vì hắn vẫn có nhân tính dù chỉ là trong phạm vi trong Mafia, ngươi cười cợt hắn nghĩa là cũng mong hắn sẽ giết đồng đội mình để đánh bại ngươi sao!?
Cậu vung một nắm đấm về phía hắn, cú đấm của cậu bị cản lại bởi một lực nén vô hình, gã kia chỉ nhếch miệng cười, bởi vì không cần đến việc Chuuya kích hoạt năng lực thì bất cứ tác động nào với môi trường chân không cũng đều hóa thành quả bom. Chuuya nhận ra, nhưng anh không nói gì.
Bởi vì sau đấy, xung quanh hắn bỗng cắm xuống những cái roi đen mang tia sét đỏ, và phía trên hầm truyền đến một tiếng động to khủng khiếp. Cú đấm của Atsushi không còn bị lực cản, chúng dồn sức quá tải nên khi năng lực của gã kia "tràn" ra ngoài thì nó đã phóng đến đánh bay gã kia văng vào cái lưới Rashoumon của người nọ. Sau cú đấm ấy, tay hổ của cậu bị rách toạt ra, tứa máu. Chuuya hoảng hồn vội vàng dùng áo khoác phủ lên cậu.
-Đệt, bọn ta đã hứa với boss của ngươi là không được để ngươi bị thương, mau hồi phục nhanh đi kẻo chúng đến đấy!!
-Em không sao, cảm ơn Chuuya-san!
Từ cái lỗ mà Akutagawa đã khoét bằng Rashoumon, Dazai nhảy xuống nhìn mớ hỗn độn xung quanh và theo sau đó là chàng học trò của hắn, hắn suýt xoa lại còn không quen cà khịa rằng đáng lẽ Chuuya nên kích hoạt năng lực rồi chết tại đây đi nhưng có vẻ như có Atsushi đi cùng nên hắn khó thực hiện ý định đó. Dazai thành công chọc tức Chuuya lao đến xách cổ hắn. Akutagawa ho khan vài tiếng, liếc nhìn gã River đã bị trói lại bởi một cuộn dây thừng mà Dazai vớ được dọc đường và hắn cũng bị thương nặng, anh thầm nghĩ mình nên đục cái lỗ gần vị trí gã để có thể đè chết luôn gã. Bất chợt anh hướng mắt nhìn Atsushi ngồi đằng kia, trên người phủ áo khoác của Chuuya, anh nhíu mày một cách khó chịu. Ngay lập tức không nói trước liền bước đến giật lấy chúng khỏi cậu.
-Ngươi..!?- Atsushi ngạc nhiên.
-Đừng có làm bẩn áo của Chuuya-san!
Akutagawa lạnh lùng đáp, sau đó cầm chiếc áo choàng bước lại chỗ Chuuya đưa cho anh với lý do rằng không nên để vẻ ngoài hào nhoáng của mình bị ảnh hưởng, Dazai nghiêng người nhìn phía sau cậu nhóc, Rashoumon đã sớm trườn đến chỗ Atsushi rồi biến thành cái áo khoác mặc lên người cậu giống lần cả hai dùng Hắc vuốt hổ khi chiến đấu với Goncharov trong sự ngơ ngác trước người được mặc. Chuuya cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, anh giả vờ không biết gì cả, để tôn trọng tự tôn của hậu bối.
-Akutagawa thật lịch sự, tôi thích cậu hơn tên cá thu nào kia đấy!- Chuuya mỉm cười nhận lại áo từ tay anh.
-...Tôi.. À không, ý tôi là... Chuuya-san, chúng ta trở về báo cáo kết quả thôi.- Akutagawa một phen lúng túng ra mặt, còn anh vẫn cứ mỉm cười đầy thích thú muốn chọc ghẹo thêm.
-Được thôi, cậu khoác áo giúp anh đi, tay anh nhấc không nổi rồi!
-...!
Nụ cười Dazai thoáng tắt, dù vậy trên gương mặt vẫn thản nhiên và vô cùng vô tư trước lời lẽ đó. Thế rồi không một động tác thừa, anh cầm lấy chiếc áo từ tay Akutagawa rồi bá cổ cậu nhóc kia ỉ ôi.
-Nào, Akutagawa-kun~! Chuuya-san là cộng sự của anh, sao cậu không lại xem xem cộng sự của cậu làm sao đi kìa! Rashoumon của cậu chắc đang bóp nát Atsushi-kun rồi đó!
Akutagawa giật mình nhìn về phía Atsushi, chỉ thấy cậu ngơ ngác nhìn anh từ nãy giờ, áo cũng đang mặc và vết thương cũng chóng lành lại. Duy chỉ cánh tay rách toạt kia vẫn tứa máu mà Rashoumon lại siết chặt lấy nên dù cậu có bình tĩnh đến đâu thì mồ hôi lạnh đã túa ra khắp mặt. Khi Akutagawa còn đang ngẩn ra thì Dazai ngay lập tức đạp người nọ về phía nhóc hổ.
-A-Akutagawa, đây là...- Atsushi lúng túng.
-Dazai-san đã đoán ra được thời điểm các ngươi chiến đấu với River nên đến hỗ trợ, bên bọn ta đã tóm được những kẻ tẩu thoát theo hướng ngược lại và bọn chúng khai báo về thủ lĩnh. Chắc bên con nhóc Kyouka đã tóm được rồi!- Akutagawa không nhìn lấy Atsushi.
-Vậy sao, mọi người vất vả rồi..
Atsushi thở phào một hơi, cả hai bị giữ chân ở lại đây khá lâu nên cậu cũng rất lo bản thân làm vướng chân Chuuya và chậm kế hoạch của mọi người. Bỗng nhiên, cánh tay không bị thương của cậu bị kéo lên, Akutagawa chẳng nhẹ nhàng gì mà kéo cậu một cách đột ngột rồi cất giọng khó ưa.
-Đi thôi, chân ngươi không bị thương nên đừng mong ta sẽ bế ngươi ra khỏi đây.
-Cái tên này-!!!
Phía bên kia, Dazai sau khi đã khoác lên người Chuuya chiếc áo choàng quen thuộc liền lợi dụng sự phân tâm của lũ trẻ, anh nâng mặt người cộng sự tóc cam còn đang bĩu môi khi Dazai đẩy Akutagawa sang chỗ khác, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn trên môi. Mà Chuuya biết rằng nếu mình hét toáng lên thì 2 đứa trẻ kia sẽ nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng vì vóc dáng của Dazai rất cao nên từ góc độ của Akutagawa và Atsushi thì chẳng thấy nổi Chuuya.
Dazai biết họ sẽ không thấy, đồng thời biết Chuuya sẽ vì ngại nên sẽ không làm loạn, Dazai thích thú ôm chặt lấy Chuuya cọ mặt lên mái tóc cam như ánh hoàng hôn kia. Nếu mà không có hai đứa nhóc kia ở đây, hẳn là anh sẽ làm một chuyện khác ngoài mấy cái ôm vụn vặt này. Vì vậy mà chỉ có thể hít hà mùi hương của người kia khẽ gọi.
-Chibi dễ thương quá đi mất!
Akutagawa đã nhìn thấy cảnh tượng đó, lặng lẽ che tầm nhìn của Atsushi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com